Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyền tống thành công, khởi động quá trình sửa chữa thế giới, hoàn thành: 2%]

.

- Đứa nhỏ này có lẽ đã sốt rất cao, chúng ta không nên đưa nó tới bệnh viện sao?

- Ta cũng muốn điều đó, nếu chúng ta có thể, gia đình này không quá quan tâm thằng bé. Vì lẽ đó ta không thể quyết định điều gì.

- Thằng bé rất đáng thương mà.

- Nhưng nếu chúng ta làm gì đó phật lòng lão đầu kia chúng ta sẽ càng đáng thương.

Lại một lần nữa mở mắt, cảm nhận đầu tiên của Luffy là đầu óc mình ong ong lên, quánh lại thành hồ nhão. Bên tai có thật nhiều tạp âm. Tựa hồ là ai đó đang nói chuyện với nhau. Cậu cố gắng căng đôi mắt, từ từ hít thở để giảm bớt áp lực đau đớn. Sau khi cơn đau qua đi, cơn đói mới bắt đầu kêu gào. Luffy cố gắng nghiên đầu nhìn về phía tiếng nói chuyện phát ra.

Một người phụ nữ...trông không giống phụ nữ lắm. dáng người thô kệch và mái tóc cam xoăn xù như bờm sư tử, gương mặt của bà hiện lên sự thô lỗ khó gần nhưng sâu trong ánh mắt lại có vẻ hiền hậu. Bà đang tranh cãi với một người đàn ông khác trông nhỏ thó và có cái đầu tròn ngộ nghĩnh.

Là ai vậy nhỉ?

Luffy còn không thể nào tự hỏi ngay cả khi cơ thể tràn ngập sinh khí chứ đừng nói là trong tình huống vừa đau vừa đói thế này. Vì thế cậu chỉ đành dồn hết khí lực, mềm nhũn kêu nhẹ.

- Này! Tôi...đói quá! Q~Q

Thanh âm vì mệt mỏi mà lộ ra chút khàn khàn, nhưng vẫn không che lấp được tính ngọt lị trẻ con, đặc biệt là ngữ điệu thảm thương như làm nũng đánh vào lòng người nghe.

- Thằng nhóc tỉnh rồi kìa.

- Còn sống hả nhóc?

Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt đồng loạt hiện lên vi diệu, hẳn là đang sửng sốt. Luffy cũng khó hiểu mà gãi gãi má, họ ngạc nhiên cái gì? Chẳng lẽ cậu không nên còn sống sao?

Mặc kệ, cậu chính là đã rất đói rồi.

- Có gì ăn không? - Luffy lại cẩn thận hỏi, bởi vì cậu nhóc chẳng có một chút kí ức nào ngoài tên mình, nên người trước mắt là ai, phải gọi thế nào, cậu cũng hiển nhiên không biết.

- Nằm đó đi, ta xuống lấy cháo cho nhóc.

- Tôi đi đánh máy với lão gia, thật là làm sợ hú hồn à.

Người phụ nữ quay lưng đi ra ngoài, kế đó người đàn ông cũng theo sau. Luffy nghiên đầu nhìn họ, rồi lại ủ rũ nằm xuống giường của mình mân mê mũ rơm.

.

Chiếc xe sang trọng dừng ở cổng nhà Monkey D, sau khi được một người hầu ra mở cổng thì trực tiếp chạy thẳng vào trong. Khuất ánh đèn, một vóc người được bao trong quần joker đen và áo thun đi xuống.

Tiếng giày da cộp cộp va chạm với nền gạch được ốp từ sân vườn vào tới cửa nhà. Dựa theo ánh sáng càng rõ ràng, có thể nhìn thấy được người vừa trở về là một thanh niên khoẻ khoắn với mái tóc đen xoăn nhẹ, gương mặt điển trai, góc cạnh anh khí, ngũ quan kiên đĩnh và những đốm tàn nhang lấm tấm trẻ trung.

- Về rồi sao Ace?

Thanh niên tóc đen - gọi là Ace, gãi gãi tóc, vẻ mặt chán chường không đáp lại người đàn ông nhỏ thó mà đi thẳng vào phòng bếp.

- Tôi về rồi, có gì ăn không Dadan?

- Mấy thằng quỷ nhỏ, mở miệng ra chỉ biết hỏi ăn thôi. Còn chưa tới giờ cơm đâu, đi lên tắm rửa đi. Bà già này còn phải chuẩn bị cháo cho Luffy nữa.

Nghe tới một chữ "Luffy", Ace hơi khựng lại một chút, cố khởi động trí nhớ một lúc mới nhận ra Luffy là đứa con trai thân sinh của Dragon, cháu ruột của Garp, thành viên của ngôi nhà Monkey này. Cái thằng nhóc yếu đuối đáng thương, mờ nhạt đến nỗi nếu không nhắc hắn cũng chẳng nhớ tới.

Ace bắt đầu khó chịu lầm bầm:

- Tại sao nó lại được ăn trước chứ?

Dadan trên trán nổi gân xanh, đối với sự ấu trĩ của tên thiếu gia này đã không còn gì để nói.

- Bởi vì nó bị bệnh chứ sao nữa! Nếu cậu muốn nhanh có cơm ăn thì thay tôi đem cái này lên cho thằng nhóc đó đi.

Nói rồi không đợi Ace phản ứng hay từ chối, người phụ nữ đã đưa tô cháo lớn đầy thịt băm tới trên tay hắn. Tuy nói Ace được Garp đem về nuôi dưỡng, về danh phận cũng chính là một thiếu gia, nhưng Dadan không những là quản gia nhà họ, còn chính là bảo mẫu nuôi Ace từ bé đến lớn. Cho nên Ace chưa từng xem bà là người dưới, đôi lúc cũng tùy bà yêu cầu mình làm vài việc trong nhà. Dù không gọi hai tiếng "mẹ nuôi" nhưng ai cũng hiểu Ace xem Dadan là một người mẹ.

- Được rồi được rồi, nhớ nấu nhiều chút đó bà lão. Tối nay Sabo cũng sẽ về cùng chú Dragon.

- Biết rồi! Thằng quỷ nhỏ! Kêu ai là bà lão? Ta chưa già đến mức đó đâu!

- Tôi cũng không còn là thằng quỷ nhỏ nữa, bà lão!

Người làm trong nhà: ....

Ace, cậu đi đường cẩn thận, đang bê tô cháo thì đừng có quay đầu, nhìn phía trước đi!

Dadan, bà cần gì tranh cãi với thằng nhỏ đó chứ, còn không phải ngày nào cũng vậy sao?

Nói đến, tại sao Ace gọi Garp là ông nội, nhưng xưng Dragon là "chú". Điều này phải kể đến việc người cha thân sinh của Ace cùng mẹ hắn rời bỏ hắn để cho Garp nuôi dưỡng, Ace tuổi nhỏ phản nghịch cũng không chấp nhận gia đình mới này, hắn không chịu gọi Garp là ông, cũng không gọi Dragon là cha, mỗi ngày lớn lên đều lãng tránh bọn họ, tự mang cho mình tâm lý không được thế giới đón nhận. Cho đến khi gặp được Sabo và Komorebi (thực ra là Luffy - bởi vì kí ức của Ace bị tráo nên mới nhớ nhầm Luffy thành Komorebi ). Hai người anh em mang đến cho hắn tân sinh mệnh, chữa lành hắn, bầu bạn với hắn, cũng cho hắn cảm giác có được sự ràng buộc chân thật với thế giới này. Khi Ace 17 tuổi, thời kì phản nghịch mạnh nhất, hắn - một cậu trai thành niên, đi khiêu chiến địa bàn của người đàn ông mạnh nhất thế giới - Dị năng giả Chấn Động - Tứ Hoàng Râu Trắng.

Kết cục quá rõ ràng, Ace đại bại, dù hắn có là dị năng giả siêu nhiên sở hữu sức mạnh của lửa đi chăng nữa. Hắn vẫn quá nhỏ và non nớt trước người đàn ông kia. Hắn bại, không có gì để bàn cãi. Nhưng ngoài ý muốn chính là Râu Trắng không thả hắn đi, cũng không xử phạt hắn, mà là đề nghị hắn gia nhập thế lực của ông ta, trở thành một trong những đứa con được người mạnh nhất thế giới bảo vệ. Ace đã từ chối nhiều lần, cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được sự chân thành của người đàn ông. Một tiếng "Bố Già" xem như xác định từ nay Ace chỉ nhận định Râu Trắng là bố. Mà Dragon đương nhiên cũng không để ý việc này, Ace muốn gọi chú thì cứ gọi chú, dù sao đến cả Sabo do chính tay Dragon đem về nuôi cũng không chịu gọi ông là bố. Chỉ có Komorebi đồng ý gọi cũng đủ làm ông vừa lòng.

Cũng may qua tuổi phản nghịch, Ace cũng đã chịu gọi Garp là ông nội (tất nhiên sau nhiều lần nhận được "cú đấm yêu thương")

- Này nhóc, dậy đi.

Ace mang cháo vào đến phòng của Luffy thì phát hiện cửa phòng vẫn mở, bên trong đơn giản đến sơ sài, đại khái chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một chiếc bàn cạnh cửa sổ  cùng một cái kệ trống không. Trên chiếc giường, thiếu niên nhỏ nhắn nằm cuộn tròn, cái chăn bị đạp dưới chân, hiển nhiên tư thế kia không phải vì lạnh mà là vì thiếu cảm giác an toàn.

Thật ra không cần chờ tới lúc Ace gọi, mùi thịt từ thật xa bay tới đã sớm đánh thức Luffy, nhưng vì bản năng cảm nhận được hơi thở xa lạ mới khiến Luffy chậm rãi chưa ngồi dậy. Mà đợi đến lúc Ace xuất hiện gần như hoàn toàn trong tầm mắt, Luffy mới lòm còm nâng người ngồi thẳng, hai mắt to tròn lăng lăng nhìn hắn.

- Sao đấy? Có ăn không?

Bụng đói cồn cào nhắc nhở Luffy rằng cậu đang rất đói, vì thế ánh mắt của thiếu niên dời từ gương mặt Ace tới tô cháo lớn đầy thịt trên tay hắn, trong đồng tử giống như toát ra đầy ánh sáng lấp lánh.

- A! Đồ ăn!

Bằng bản năng, Luffy ngồi yên một chỗ dũi dài hai tay đoạt lấy cháo trên tay Ace rồi nhanh chóng đổ vào miệng, tuy có chút nóng, nhưng tính bộp chộp ăn uống của thiếu niên vẫn không đổi, chưa đến một phút đã xử lý hết sạch, dường như còn chưa đã thèm liếm liếm môi.

- Cảm ơn đã cho ăn! Nhưng còn nữa không vậy? Tôi chưa có no.

Nhìn lại thì, Ace vẫn đang chết trân....

- Làm sao mà.... Nhóc không phải không có dị năng sao?

Ace hoang mang nhìn Luffy, hoàn toàn đem biểu cảm kinh ngạc biểu hiện lên mặt.

- Dị năng? Dị năng gì? Cái gì? Có ăn được không?

Thằng nhóc ngơ ngác hỏi lại làm Ace phát cáu.

- Đồ ngốc, là cái nhóc mới làm đó! Người bình thường không ai có thể dũi dài tay như vậy được cả!

Luffy nhìn Ace một cách đầy kì quặc, cậu vẫn chưa hiểu lắm vì sao người này lại tức giận với cậu. Hơn nữa tại sao con người không thể co dũi? Chẳng phải cơ thể cậu làm được sao?

- A? Là vậy sao? Tôi không biết, nhưng tôi còn có thể kéo dài cả chân, cả người...và đầu nữa, anh xem nè.

Vừa nói, Luffy vừa kéo dài chiếc cổ của cậu nhóc, đem đầu mình tới trước mắt Ace với khoảng cách rất gần, điều này làm Ace sợ xanh cả mặt.

- Đừng có bất chợt làm động tác đáng sợ như vậy, cái tên này!

- Hì hì, anh thật tốt, mà còn gì ăn không vậy?

- Ăn nói lộn xộn, ai đã dạy nhóc hỏi ăn như thế, không có lễ phép gì hết, muốn ăn nữa thì đi tìm Dadan đi.

- Dadan là ai?

?????

Ace trừng lớn mắt, bắt đầu cảm thấy Luffy hôm nay đặc biệt kì quái. Trong trí nhớ của hắn, Luffy là một đứa trẻ nhút nhát và có phần yếu đuối, dáng vẻ khi cười cũng rất ngượng ngùng. Nhưng Luffy trước mắt này tinh nghịch phóng khoáng, cười rộ lên trông vừa ngu ngốc vừa đáng yêu, còn vô cùng xán lạn, là kiểu cười rộng rãi tươi sáng, thấy răng không thấy mắt, tràn ngập vui vẻ. Hơn nữa.... Dường như cũng không nhận ra hắn, không nhớ tới Dadan...

- Mà, anh là ai vậy?

"..."

- Nhóc tên gì?

- Luffy!

- Họ là gì? Tên đầy đủ của nhóc là gì?

- Luffy!

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro