Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần điện

Mặt đất bạch ngọc, cột trụ hoàng ngọc, bên trong Thiên cung xa hoa, lộng lẫy. Trên nhuyễn tháp bằng gỗ tràm, một mỹ nữ ôn hương nhuyễn ngọc, tóc trắng tựa mây phủ xuống mềm mại trên ghế, thân thể ngọc ngà nằm nghiên, hai tay khoanh trên tay vịn. Trước mặt nàng là những khung thủy kính khác nhau, mỗi khung phản quang hình ảnh động như là những cuộn phim. Đột nhiên một khung kính hiện lên lập lòe ánh đỏ thu hút nàng. Mỹ nữ cau nhẹ mày, đôi mắt linh động liếc qua, sau đó bàn tay trắng nõn vươn lên tóm lấy khung kính kéo xuống.

- Tinh cầu dị giới song song? Thế giới đồng nhân One Piece hiện đại? Quái lạ...cái này xuất hiện từ bao giờ vậy?

Khẽ lẩm bẩm một tiếng, mỹ nữ đem quang kính thế giới mở ra xem. Càng xem mày đẹp càng nhăn lại sâu hơn. Được một lúc, nàng trực tiếp hất tay đem quang thủy kính đập vỡ. Môi mỏng mím lại, tay day ấn đường. Bình tĩnh được một lúc, nàng hô lên:

- Hệ thống đa thế giới!

Ngay lập tức, một con trắng trắng tròn tròn mềm mại, trên đầu có tầng tầng lớp lớp cánh hoa trắng xinh đẹp phủ lên xuất hiện. Nó nho nhỏ như một cái bánh bao, lại có mắt mũi miệng và đôi cánh nhỏ phía sau, thoạt nhìn phi thường đáng yêu.

- Hệ thống đa thế giới đã tới và sẵn sàng phục vụ chủ thần.!!!

Giọng nói ngọt ngào vang lên, khối bánh bao lượn một vòng quanh mỹ nhân, vui vẻ mà chào nàng. Nhưng mỹ nhân lại không vui, nàng chỉ chỉ vào khung thủy kính vừa bị mình tức giận tạp nứt, ngữ khí lạnh lẽo chất vấn.

- Vai chính của thế giới này bị làm sao vậy? Nhân phẩm không những có vấn đề còn èo uột quá đáng, không xem các nhân vật khác ra gì. Lợi dụng anh trai, bạn bè thân thiết làm bệ đỡ. Mưu hại người khác, đã trà xanh còn ngang ngược vô lý. Thiết lập nhân vật kiểu gì mà ngang như cua vậy? Còn có Monkey D Luffy không phải vai chính trong thế giới gốc sao? Qua đây cậu ta bị OOC quá nghiêm trọng, còn biến thành pháo hôi. Rốt cuộc tác giả nào tạo ra cái thế giới này thế?

Bánh bao nhỏ bị nàng nặng lời trách mắng, hai mắt đã biến hồng hồng. Nó không biết làm sao chỉ có thể vội chui vào khung thủy kính tìm hiểu nguyên nhân.

Ở bên ngoài chủ thần thở dài thường thược. Nàng vốn là người cai quản các thế giới tiểu thuyết, cho dù là đồng nhân hay teenfic, là ngôn tình hay đam mỹ, là tác phẩm văn học nổi trội hay là rác phẩm, truyện tranh hay truyện chữ...chỉ cần là từ các tác giả tạo ra, có world buiding rõ ràng thì nhất định "nhân sinh trong sách" sẽ xuất hiện. Nhưng không phải thế giới tiểu thuyết bao giờ cũng hoàn toàn xuôi theo ngòi bút của tác giả. Hầu hết các bối cảnh đều có khe hở, vậy nên việc các nhân vật có thể thoát tuyến là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì thế chủ thần là nàng phải ở đây để quản lý mọi thứ theo đúng về hướng mà nó nên có.

- Chủ thần! Chủ thần! Em tìm ra rồi.

- Nói.

- A, thực ra thế giới đó ban đầu không phải như vậy. Theo nguyên tác của tác giả, nhân vật chính của bộ đồng nhân vẫn lấy từ bản gốc là Monkey D Luffy. World Buiding được gầy dựng là một tinh cầu hiện đại, mà ở đó mỗi người đều có những dị năng khác nhau. Monkey D Luffy tuy rằng là nhân vật chính nhưng lại không có dị năng, chỉ số vũ lực không cao, đầu óc lại không thông minh. Chính xác là một cái ngốc bạch ngọt, hoàn toàn vô dụng. Bất quá gia thế cậu ta rất lớn, có anh trai sủng ái, người nhà thương yêu, thanh mai trúc mã dung túng, bạn bè cũng nhiều, nhân khí quả thực rất lớn. Trên thực tế cho dù truyện có gắng tag hành động, nhưng thiên về đoàn sủng, thanh xuân vườn trường hơn. 

Chủ thần càng nghe càng nhíu mày, bản năng nói cho nàng biết sự tình đã rất phức tạp.

- Vậy tại sao vai chính lại bị thay đổi?

Khối bánh bao quay một vòng để tải dữ liệu rồi nói tiếp.

- Là bởi vì ở một thế giới khác có một nam phụ cũng đọc được tiểu thuyết này, cậu ta ghen ghét nhân vật chính tại sao không có tài năng gì lại có thể được sủng ái yêu thương. Còn cậu ta phải chịu cảnh làm nhân vật phụ. Vậy nên cậu ta đã kí hiệp ước với hệ thống xuyên thế giới, dùng điểm tích lũy khi làm nhiệm vụ ở thế giới của mình để trao đổi. Sau khi xuyên qua tiểu thuyết đồng nhân, cậu ta có được thiên phú dị bẩm nên được Monkey D Dragon nhận làm con nuôi, đưa về Monkey gia bồi dưỡng. Cậu ta quyết tâm trở nên nổi bật để thay thế nhân vật chính. Nhưng hào quang của nhân vật chính lại quá mạnh khiến cậu ta không thể lấn áp được. Ngược lại khiến người xung quanh nhân vật chính đề phòng. Trong một lần gặp được cơ duyên, cậu ta đoạt được một loại năng lực có thể đi vào tiềm thức của người khác để thay đổi kí ức. Nên cậu ta đã đem quá khứ thuộc về nhân vật chính đổi thành của mình. Sau đó cậu ta nghiễm nhiên thay thế được nhân vật chính trở thành trung tâm thế giới, còn nhân vật chính thì biến thành pháo hôi, chết đi rồi cũng không ai nhớ tới. Thế giới trong cuốn đồng nhân đó cũng vì thế đi lệch quỹ đạo, không thể trở về. Rất nhiều chuyện chỉ có nhân vật chính ban đầu mới có thể làm được, nay vì thế giới biến chuyển mà không thành. Thế giới đó cũng tới hồi suy sụp.

Ôi trời!

Đây chẳng phải là tu hú chiếm tổ sao? 

Nam phụ kia có thể mặt dày vô sỉ đến cỡ này cũng thực là thế gian hiếm thấy. Thay đổi cả quỹ đạo của một thế giới chỉ để thỏa mãn khát vọng được làm trung tâm. Rốt cuộc cậu ta có biết nếu không phải là người được lựa chọn thì cậu ta mãi mãi không thể duy trì vận mệnh của thế giới hay không. Chưa kể...nhân cách của cậu ta thật sự không đủ dùng. Ha!

Rắc rối lớn nhất lúc này chính là, nhân vật chính bị biến thành pháo hôi sẽ mất đi sự bảo vệ của thế giới. Sau đó linh hồn tan biến, đến cả thể xác ở lại cũng chỉ là vỏ ốc rỗng tuếch. Hiện tại muốn giải cứu thế giới đó chỉ còn một cách thôi....

- Nhanh, đến thế giới gốc "mượn" nhân vật chính đến đây.

Cho nên nói, One Piece thế giới, không phải Monkey D Luffy thì không được.

.

.

.

- Sanji, khi nào có thịt ăn, tôi đói bụng.

- Rồi rồi rồi, lại đợi thêm một chút đi. Cậu còn đu tôi nữa thì không có cái gì để ăn đâu. Nhanh! Đi ra kia.

Tiết mục hằng ngày vẫn như thế, trên tàu Sunny luôn là có một cái thích làm nũng đòi ăn, ngu ngốc thuyền trưởng. Rõ ràng đã thành niên, còn là vang danh trên biển đương nhiệm Vua Hải Tặc. Thế nhưng thuyền trưởng Mũ Rơm lại không có chút tự giác nào về việc mình cần phải trưởng thành.

Cậu ta vẫn thích cùng Tay Súng Bắn Tỉa câu cá, nhàm chán thì tìm Thuyền Thợ xem mấy món đồ chơi, phá rối Kiếm Sĩ rèn luyện, nghịch ngợm Hoa Tiêu vẽ hàng hải đồ, năn nỉ Lịch sử học giả kể chuyện cho nghe, xem Âm nhạc gia hòa tấu, bám trên lưng Người lái thuyền đòi xuống biển, ôm ấp Thuyền y nhỏ ngủ trưa, và ăn vạ Đầu Bếp đòi thịt.

Thuyền trưởng nhỏ giống như một đứa trẻ không chịu lớn. Lại được thủy thủ đoàn sủng đến vô pháp vô thiên. Cả ngày ngoại trừ cười hề hề, ăn thịt ăn thịt, chính là hô hào đánh nhau. Hoàn toàn không lo không nghĩ.

Aizz, biết làm sao đây. Thuyền trưởng nhà mình chính mình không sủng thì để ai sủng?

- Luffy!!! Usopp mới câu được con cá lớn lắm. Siêu lợi hại, cậu mau ra xem.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu gọi của Chopper, vốn tưởng Luffy sẽ như thường ngày hào hứng phóng ra xem ngay. Nhưng hôm nay cậu lại chỉ uể oải nằm dài trên bàn ăn, nói vọng ra.

- Lát nữa xem, bây giờ tôi đói lắm, tôi ở đây đợi Sanji làm cơm cơ.

Đói tới vậy rồi sao? Rốt cuộc tôi bỏ đói cậu hồi nào đâu hả?

Đầu bếp dừng lại động tác cắt rau củ, quay đầu nhìn khối nhuyễn manh mềm uột dán mặt lên bàn, hai mắt mở to lay láy tràn đầy đáng thương nhìn anh. Bắt gặp anh nhìn lại không những không quẫn bách còn cười ngu ngốc đáp lại. Tẩu thuốc bên miệng Sanji hơi run lên. Anh quay đầu tiếp tục tập trung nấu nướng, còn không quên liên tục nhắc nhở bản thân: "Mình chỉ thích phụ nữ, mình chỉ thích phụ nữ, mình chỉ thích phụ nữ.... Nhưng thuyền trưởng là thuyền trưởng... A!!! Chết tiệt!!"

- Sao vậy Sanji?

Đột ngột nghe một tiếng phập mạnh bạo, Luffy khó hiểu nhấp môi hỏi. Bình thường giọng nói của cậu vốn đã rất dễ nghe, ngọt ngọt trầm trầm, tựa như một khối mạch nha tắc trong cổ họng, khi nói chuyện với đồng bọn lại còn đặc biệt kéo dài âm cuối hoặc tên gọi, rất mang ý vị làm nũng. Làm cho ai nghe thấy đềm có cảm giác chìm trong hũ mật. Sanji khó khăn nuối một ngụm nước bọt, bực bội dùng ngữ khí thường ngày đáp lời.

- Không có gì, cơ mà cậu đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi không thỏa mái làm sao có thể nấu ăn được.

- Cái gì? Bình thường chẳng phải cũng thế sao. Sanji cũng đâu có giận. Hôm nay Sanji thật kì lạ.

"Chẳng lẽ lại nói với cậu, tôi đột nhiên thấy ngượng ngùng khi nhìn cậu sao? Bản Vương Tử cảm thấy tâm mệt."

Sanji không chịu nói chuyện, Luffy cũng không lải nhải nữa. Không khí phòng bếp an tĩnh thực lâu, lâu tới nỗi Sanji đã chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn mà vẫn không thấy cánh tay duỗi dài tới đoạt thức ăn. Đến khi Sanji quay đầu lại thì phát hiện người trên bàn đã ngủ say rồi.

Bất lực thở dài, anh cũng không đi gọi cậu dậy mà lẳng lặng đem thức ăn cất vào hộp giữ ấm. Sau đó xoay đầu đến bên bàn, lấy áo vest của mình ra khoác cho Luffy. Tuy rằng đồ ngu ngốc này sẽ không bị cảm, nhưng là nhiễm lạnh anh cũng sẽ đau lòng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, đầu bếp vẫn là cầm lòng không đậu, mà hạ xuống một cái hôn trên trán thuyền trưởng của mình

- Ngủ ngon...thuyền trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro