Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà sáu con mắt nhìn nhau không ai nói ai câu nào.
Lisa kều kều Jisoo ý kêu nói gì đi. Bà Nadia chỉ biết ngồi nhìn hai đứa con trai mình lên tiếng.
Jisoo không chịu được không khí ngột ngạt này.

"Mẹ...mẹ đừng im lặng như vậy. Cứ như con với Lisa là tội đồ vậy."

"Hừmzz...mẹ hỏi hai đứa..có phải lí do đến từng tuổi này hai đứa chưa từng có bạn gái, người yêu và vẫn chưa có ý định kết hôn là do hai đứa có gì với nhau.!?"

"HA... KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU.."

Cả hai nghe được câu hỏi bất ngờ nói lớn.

"Mẹ...tụi con không có gì với nhau cả...Lisa thì sao con không biết chứ con thẳng, thẳng như cây cột điện luôn... không cong được.."

"Con..con.. cũng vậy..con không có thích tên lùn này..con thẳng, đàn ông 100%..."

"Đừng có mà lừa tui. Không có đàn ông nào mà ngồi lên nhau. Hai đứa có gì thì nói cho mẹ biết. Mẹ khỏi phải hi vọng...thôi..mẹ đi nấu cơm đây.."

"DẠ.."

"Jisoo hôm nay mẹ làm thịt gà cho con...còn Lisa con muốn ăn gì.."

"Con gì cũng được ạ.."

"Vậy mẹ làm gà nướng cho hai đứa...Jisoo đi cả tuần mới về hai đứa có muốn mua bia về uống thì đi đi..."

Bà đi vào bếp chuẩn bị làm thức ăn. Lisa bên ngoài nghe mẹ gợi ý về việc sẽ nhậu với Jisoo liền quay sang.

".... cậu nhìn cái gì!? Muốn uống thì cậu đi mua bia cho cậu và nước trái cây cho tôi. Tôi không uống rượu bia được mà.."

"Đồ gà mờ..đàn ông gì mà có một cốc bia đã lăn ra ngủ.."

"Ồ..ô..đỡ hơn ai kia một ly đã không kìm chế nổi mình mà cướp đời con gái người ta.."

"Ây.. nhỏ thôi..mẹ nghe thấy bây giờ.."

Lisa bịp miệng Jisoo lại. Mặt cậu không còn miếng máu mà nhìn vào trong bếp.

"Sao cậu biết hôm đó tớ uống!?."

"Nói đại thôi...lúc trước học khóa tự chọn với cậu. Tớ nhớ có thấy cậu uống có một cốc bia thôi mà hình tượng La học trường bị tan biến. Cậu không nhớ một kiến thức nào về y học khi trả lời câu hỏi của giảng viên!!!"

"Jisoo... chuyện này cậu đừng nói với ai đấy. Cả mẹ cũng không..!!"

"Ừm.. biết rồi.."

Cả hai tách nhau ra rồi quay trở về phòng của mình.

Chaeyoung ở nhà, cô chuẩn bị cơm đợi ba mình về rồi cùng ăn.
Cô đã quyết định không ủ rũ nữa. Chaeyoung đang chuẩn bị hồ sơ xin việc và đang tìm nơi tuyển nhân viên. Chaeyoung học điều dưỡng lúc trước gia đình cô có điều kiện nên chuyện xin việc này có thể là dễ dàng nhưng bây giờ chắc là rất khó.

"Chaeyoung..."

"A..ba về rồi sao!?..ba nhanh tắm đi rồi ăn cơm cùng con.."

"Ờ...mà con đang làm gì vậy.."

Ông đến gần nhìn vào đống giấy tờ trên bàn.

"Con tìm việc sao!?"

"Dạ..con tìm nảy giờ rồi... chắc mai con phải đến trung tâm hay nhờ người giới thiệu."

"Ừm...có cần ba giúp gì thì cứ nói với ba nhé.. bây giờ con dọn cơm giúp ba. Ba ra ngay đây.."

"Dạ.."

Ông đi thẳng vào phòng mình. Trên gương mặt ông xuất hiện một nụ cười, cuối cùng đứa con gái nhỏ của ông cũng vượt qua.

Hai ba con ăn cơm xong, Chaeyoung muốn ra ngoài đi dạo. Cô cẩn thận khóa cửa để tránh làm phiền ba mình nghỉ ngơi.

Chaeyoung đi trên đường thì gặp người quen, là học trưởng khóa trên. Lúc trước rất quan tâm cô, hôm ăn mừng tốt nghiệp anh ấy có đến chúc mừng, nếu không có chuyện xảy ra vào hôm đó thì cô và học trưởng ấy đã đi cùng nhau đi chơi và cô sẽ nói chuyện mình thích học trưởng.
Chaeyoung lại gần muốn chào hỏi, cô đi gần đến thì có thêm một người từ trong quán ăn gần đó đi ra khoác vai học trưởng.

"Haizzz... dạo gần đây đen quá.."

"Tôi cũng thế mà, từ lúc thả rơi con mồi ngon thì vận may cũng không còn nữa.."

"Con mồi!?...là em nữ sinh khóa dưới vừa tốt nghiệp sao!?... cậu làm gì con bé à.."

"Chưa kịp làm gì...tôi cho cô ta uống ít thuốc. Tính để cô ta chủ động cầu xin...ai ngờ cô ta chạy đâu mất. Không biết là tên nào may mắn xơi tái được cô ta..."

"Cậu.. ác thật đó... người ta xem cậu là học trưởng đáng kính cậu lại xem người ta là gái. Chơi qua rồi bỏ.."

"Thì sao!?...tôi có tiền nên có quyền, nhà cô ta phá sản rồi. Không còn tiền thì sao tôi phải lịch sự nữa chứ.."

Chaeyoung nghe những lời ấy được nói ra bởi người mà mình từng thầm thương trộm nhớ bao năm qua, cuối cùng cũng chỉ là tên khốn giả tạo, chỉ muốn lợi dụng tình cảm của người khác.
Cô thở dài, coi như bản thân ngu ngốc đặt tình cảm sai người vậy. Bây giờ biết được hôm đó là bị người ta đánh thuốc, còn người đàn ông cùng lên giường chắc chỉ muốn giúp mình.

Đi dạo nhiêu đây là đủ rồi, Chaeyoung lặng lẽ về nhà. Ngủ sớm đi ngày mai còn phải đi xin việc nữa.

Sáng hôm sau.~~~

Lisa và Jisoo cùng ra khỏi nhà đến bệnh viện. Sau 1 tuần công tác tập huấn cho các đơn vị ở các vùng xa hôm nay Jisoo sẽ được viện trưởng trao bằng khen và một văn phòng làm việc mới.

"Vui nhỉ.."

Lisa đang lái xe nhìn sang bạn mình đang tủm tỉm cười.

"Sao bao tháng ngày nổ lực, cuối cùng Jisoo nhà chúng ta cũng đường đường chính chính được người ta gọi là trưởng khoa Kim.."

"Ừm.. hơn một tháng đó. Dù đã là trưởng khoa nhưng cái con người cứng nhắc đó cứ cho là mình trẻ tuổi không có kinh nghiệm, trong khi ấy mình đã là bác sĩ khoa sản hơn một năm trong bệnh viện ở New Zealand..."

"Bây giờ chứng minh được rồi còn gì..Jisoo, người anh em đáng tự hào của tớ mà..."

Đến nơi, cả hai bước vào trong. Đến bàn nhận bệnh.

"Hồ sơ công việc của trưởng khoa La đây..."

Chị y tá trưởng đưa cho Lisa một tập tài liệu.

"Y tá trưởng, còn của tôi.!??"

Jisoo nhìn rồi hỏi, chẳng phải đúng lịch thì hôm nay đi làm lại mà. Sao không thấy gì hết vậy..

"Trưởng khoa Kim, hồ sơ của anh là viện trưởng muốn đích thân giao, nghe nói là muốn tên trưởng khoa trước kia tâm phục khẩu phục mà rời khỏi vị trí đó...."

"À..là vậy.. viện trưởng đợi tôi trên phòng sao!?"

"Ừm...à mà này... Tôi nói chuyện ngoài lề được không!?"

"Được.."

Lisa đứng bên ngoài cạnh nghe y tá trưởng nói vậy, cậu đóng hồ sơ lại nhìn.

"Sao này hai người đi làm có thể tách nhau ra không!? Từ thực tập sinh đến bác sĩ khoa khác đều mê mệt hai anh như điếu đổ, hai người cứ di chung chắc bệnh viện này thành sân để chị em chìm trong bể sắc của hai người.."

Lisa nghe y tá trưởng nói thế thì cười nhẹ. Jisoo cũng vậy.

"Thực ra là do Jisoo tôi không có xe nên mới đi cùng Trưởng khoa La đây..."

Cả ba cười nhẹ, họ chào nhau rồi bắt đầu làm việc. Lisa đi thẳng lên phòng làm việc của mình, còn Jisoo phải vào hội trường nhận chức.

Tại bàn nhận bệnh.~~

"Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì..."

"Em chào chị, em muốn xin việc ạ.."

"Em đi thẳng vào thang máy tầng 15 phòng nhân sự, họ sẽ giúp em."

"Dạ em cảm ơn.."

Cô gái định bước đi.

"À..mà khoan.."

"Dạ!?"

"Em sinh viên mới ra trường đúng không!?"

"Dạ!!.."

"Nếu em từng thực tập thì nói là muốn vào khoa nhi, còn chưa thì vào khoa sản..."

"Sao vậy ạ.!?"

"Những ai chưa có kinh nghiệm mà gặp trưởng khoa nhi thì coi như xong, anh ấy rất dễ nóng tính còn khoa sản thì trưởng khoa mới nhận chức hơn 1 tháng tính anh ấy rất nhiệt tình và còn rất tâm lý..."

"Dạ..em cảm ơn.."

"Chị tên Moon Jung_Soon. Rất mong được trở thành đồng nghiệp."

"Còn em là Park Chaeyoung, cảm ơn chị đã tư vấn cho em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro