Muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Mễ nhăn mặt tay không tự chủ chạm vào má phải nhìn từ video có thể thấy nam chính đánh rất khống khoái.

Hai tiết học trôi qua trong vô nghĩa, cô thẫn thờ không suy nghĩ được chuyện gì tiếp theo. Cốt truyện vẫn còn lộn xộn nhiều tình tiết bị cô quên mất.

Theo kí ức của nguyên chủ, giờ ra chơi nam chính sẽ thường ra vào căn tin. Việc này chỉ xuất hiện khi nữ chính nhập học, nam chính trong nguyên tác chỉ hận 1 năm 12 tháng đều ăn nhà hàng 5 sao, để gặp được ánh trăng sáng liền quăng luôn bệnh công tử sang một bên.

Người mà cô không muốn nhìn thấy ngay lúc này chính xác là hai cái nhân vật chính, lẳng lặng đơn độc đi về phía sau khuôn viên mua thức ăn bên ngoài. Đám Ngọc Ly không quan tâm nhiều, tiếc là không thể mọc thêm cánh xuất hiện ngay trước mặt Tân Hoàng cùng Ôn Tân Nhĩ.

Đường Mễ chọn một địa điểm thoải mái ngồi xuống ăn nốt phần thức ăn trưa. Bụi hoa bên trái xuất hiện tiếng sột soạt cô lo lắng hơi nghiêng người muốn đứng lên.

Bóng dáng cao gầy đổ xuống nhấc chân bước ra liền thấy có người phía trước không nghĩ nhiều xoay lưng bỏ đi, Đường Mễ đánh giá nhanh người vừa xuất hiện.

Tóc đen che khuất ánh mắt thêm cặp kính không rõ ngũ quan, làn da cậu ta ngược lại rất trắng.

Yếu ớt.

Không ấn tượng gì về người này, có vẻ như cô chiếm mất chổ ăn của cậu ta.

Trở về lớp học đám Ngọc Ly không ngừng nhìn Đường Mễ vài lần. Hai tiết tiếng anh trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, về căn bản ngôn ngữ của cô khá tốt dù có quay về năm cấp 3 đều có thể đọc hiểu.

"Đường Mễ tí nữa đi cùng tụi này mua đồ nha."

Đường Mễ trả lời dứt khoát "Mình đi về cùng em trai."

Ngọc Ly kéo tay cô lắc lư "Không lâu đâu! Nhanh lắm, lúc nãy tớ có gặp em cậu nói là sẽ đi chơi game cùng đám bạn không cần đợi." Nghĩ đến tấm thẻ ngân hàng trong túi sẵn tiện muốn kiểm tra số tiền của bản thân liền gật đầu.

Bước khỏi cổng trường cả đám vui vẻ rẻ vào con hẻm bên góc trái, con ngõ nhỏ đi tắt để ra phố nhanh nhất.

Lúc đầu cô đi giữa đám Ngọc Ly không để ý cảm giác bọn họ đi có vẻ nhanh hơn bình thường. Đường Mễ Không tự chủ sải bước dài về phía trước vừa quẹo sang khúc ngoặc cả người bị một bàn tay bắt lấy miệng nhỏ bị bóp chặt.

"Ưm ưmmm" Đường Mễ quơ chân loạng xạ.

Cả người bị quăng xuống góc tường, đối diện là ba cái thanh niên chừng 20-25 tóc húi cua.

Tên bắt cô có vết sẹo ngay mặt vô cùng dữ tợn "Anh Tông, là nhỏ này đúng không?"

Tên anh Tông ngậm điếu thuốc rít nhẹ, khói lập lờ phả ra. Mũi cao thanh tú nhìn qua có thể thấy là người trẻ nhất.

Anh Tông? Nghe rất quen tai nhưng cô không nhớ được gì tình tiết này.

"Các người làm gì vậy!! Tôi báo cảnh sát đó!"

Anh Tông bật cười búng nhẹ tàn thuốc đưa tay bóp mạnh mặt cô "Mẹ nó mày còn biết báo cảnh sát cơ đấy báo thử ông mày xem!"

Đường Mễ chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ không nhịn được mà run "Các người cần gì? Tiền?"

Tên tóc vàng còn lại liếm môi, mặt thẹo thì cười hì hì.

"Anh à theo luật cũ hả? Bên anh ấy có bảo chúng ta làm gì không."

Hắn ngậm lại điếu thuốc không trả lời, tay buông xuống siết cổ Đường Mễ không đợi cô phản kháng liền buông ra giây sau đó sờ mạnh về phía ngực cô.

Cả hai tên còn lại cười vô cùng dâm ô, Đường Mễ tức giận đạp ngã tên anh Tông bò dậy chạy được vài bước tóc liền bị nắm giật lại.

Cô đau đớn rên thành tiếng nước mắt không ngừng chảy ra.

"Mẹ nó con đ* mày còn dám đạp anh Tông có tin tao chơi mày tại đây không!"

Đường Mễ nhận ra mấy tên ở đây thực sự không phải nói giỡn, tên mặt sẹo nắm tóc cô kéo mạnh chạm phải cặp mắt mèo trừng to nước mắt không ngừng chạy dọc theo khuôn mặt trắng ngần hắn chột dạ vô thức nới tay.

Anh Tông quăng điếu thuốc kéo người Đường Mễ, đối diện với tên cầm đầu Đường Mễ vô thức co rụt cơ thể "Mấy anh nhầm người rồi, tôi không quen mấy anh làm ơn tha cho tôi đi."

Cuộc sống trước kia của Đường Mễ có thể gọi vô cùng tốt. Gia đình hoà thuận, bạn bè yêu mến cô chưa từng phải trải qua những việc tàn bạo như này, phản kháng liền không cách nào thoát khỏi.

Chát

Cú tát rơi trên mặt khiến cả người Đường Mễ đổ ập xuống mặt đất giọng nói trên đầu từ tốn vang lên "Lần sau còn cố ý đụng đến người không nên đụng hậu quả không chỉ có bấy nhiêu."

Mặc kệ Đường Mễ vẫn nằm dưới đất tiếng chân bỏ đi vang lên kèm theo vài lời ai oán. "Đại ca em vẫn chưa đụng được gì hết."

Anh Tông liếc mắt tên tóc vàng liền im bật mặt thẹo cười hì hì "Lo gì vẫn còn một đám chưa giải quyết nữa mà, nhỏ này vẫn nên đợi anh ấy quăng bỏ cái đã."

"Khụ khụ" Đường Mễ ho liên tục hai tiếng lồm chồm bò dậy mùi máu trong khoang miệng không ngừng đánh vào vị giác, kéo lại góc áo che khuất bên trong trong lúc giằng co cúc áo đã bị bung ra.

Cô gục đầu xuống cánh tay nước mắt không ngừng chảy xuống đầu gối, tất cả những gì cô nhận được hôm nay đều không đáng. Cảm xúc chết lặng không ngừng tan chảy ra ngoài, cô muốn về nhà.

Đáng ra cô nên xuất hiện trong buổi hẹn cuối tuần cùng đám bạn chứ không phải nơi góc tường đầy bẩn thỉu này đây. Không biết bao lâu Đường Mễ đứng dậy nhấc chân khập khiễng đi thẳng, cô không muốn quay về con đường lúc nãy.

Bước qua khu trọ xuống cấp này có thể ra đường chính nắm vạt áo nhếch nhác bước đi không chú ý liền va phải người lạ. Đường Mễ gật gật đầu né sang nơi khác, hiện tại mặt vẫn còn đau cô không muống mở miệng.

"Bạn học?"

Âm thanh trong trẻo vang trên đỉnh đầu, Đường Mễ không ngước lên bài xích nghiêng người.

"Bạn không sao chứ?"

Đường Mễ lắc đầu, một mùi hương bạc hà thoang thoảng xuất hiện.

Đường Mễ trợn mắt đối diện ánh mắt đang nhìn châm chú nửa khuôn mặt bị che lấp bởi tóc mái dù đứng ở khoảng cách gần cũng khó mà thấy được vì cậu đã cúi đầu xuống, người đối diện đẩy kính im lặng một lúc lâu "Bạn hình như bị thương?"

Giọng nói khô khốc đáp lại "Không sao.., cảm ơn."

Lách khỏi người chàng trai Đường Mễ đi nhanh khỏi từng dãy nhà, Tần Thiệu đẩy đẩy kính bước lên cầu thang.

Thiết kế lâu năm dẫm chân lên từng bậc thang không ngừng kêu kẽo kẹt vô cùng chói tai, đứng bên ngoài cửa đã nghe tiếng ho không ngừng.

"Tiểu Thiệu về rồi à con."

"Mẹ! Sao mẹ lại chưa ngủ."

Tần Mai mĩm cười nhìn con trai "Ngủ nhiều rồi, mệt."

Tần Thiệu tháo cặp xuống để lên bàn, gian nhà cũ chật hẹp chỉ với 15m vuông duy nhất có một phòng chính cậu đem cho mẹ mình.

Gian đối diện vỏn vẹn 3m vuông dùng để đựng đồ vật linh tinh thường thì mỗi khu xuống cấp đều không mấy chú trọng hình thức chỉ móc một cái màng mỏng che chắn, Tần Thiệu đành bỏ một số tiền không nhỏ để lấp thêm cửa chắn lại.

Cậu thay đồng phục bước vào bếp xào một ít trứng làm canh rau đơn giản bưng ra, sau đó gõ cửa dìu Tần Mai ra ngoài.

"Tháng sau con có học bỗng, còn dư một ít mua thuốc cho mẹ."

Tần Mai lắc đầu "Lên trung học cần nhiều thứ con để tiền mua sách vở để học không cần lo cho mẹ."

Cậu im lặng gấp trứng vào bát cho bà, uyển chuyển đổi đề tài vài việc lặt vặt xung quanh.

Dọn dẹp xong xuôi đã 7 giờ tối cậu trãi giường gấp nằm lên, không chủ động liền nghĩ tới Đường Mễ. Cậu biết cô, em trai cô ta thường xuyên khoe khoang có quen biết với Ôn Tân Nhĩ con trai của tập đoàn Ôn.

Cảnh tượng bị bắt ép lôi kéo Tần Thiệu chứng kiến hết tất cả, vốn định không quan tâm nhưng Đường Mễ lại đi va vào người cậu. Nhìn xem, em trai khoe mẽ người chị hống hách kết quả vô cùng hả hê.

Nghĩ tới Tiểu Kiều ngồi phía trước Tần Thiệu liếm môi xoay người tắt đèn, vẫn nên tiết kiệm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro