Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cũng trôi qua, loay hoay một lúc cũng tới 5 giờ hôm nay Đường Mễ không nghĩ sẽ về sớm.

Mẹ Đường phát tin nhắn qua thông báo tăng ca còn không quên gửi một ít tiền vào tin nhắn, Đường Mễ nhìn qua không nhấn vào.

Dù là nguyên thân lúc trước hay hiện tại, tiền phát trong tin nhắn đều cấp Đường Minh. Đường Mễ chỉ cần cả gan bấm mở nghĩ liền không nghĩ sẽ ăn một trận tức giận của mẹ ruột mình.

Điện thoại rung lên hai cái, Đường Minh đáp lời mẹ Đường cũng không nhắc gì đến tiền ăn tối của cô.

Những lúc như thế này Đường Mễ sẽ nhắn tin cho Đường Minh nịnh nọt xin tiền, tuy nhận được sự chán ghét của em trai nhưng vẫn cấp được 20 đến 30 đồng để ăn uống.

Nằm mơ! Cô cũng không muốn dán mông lạnh đâu, hôm nay thì khỏi đi.

Đường Minh đợi mãi không thấy Đường Mễ phát tin nhắn, nhăn nhăn mặt không biết bây giờ cô đang làm gì dứt khoát gọi sang.

"Hôm nay mẹ tăng ca."

"Thấy rồi!"

Đợi mãi không thấy cô năn nỉ liền nghĩ tới có lẽ hôm nay Đường Mễ bị bệnh hỏng đầu đi, đành hừ mạnh tắt di động.

Tay bấm bấm chuyển sang 25 đồng cho cô.

Tóc vàng nhìn đến tay cậu bấm bấm, giơ tay câu cổ kéo lại.

"Hôm nay không về sớm thì tranh thủ đi chơi đi!"

Đường Minh vui vẻ gật đầu.

Lâu lắm rồi mẹ hắn mới tăng ca, nghĩ sẽ không về trước 11h khuya liền vui vẻ quên trời.

Đường Mễ sau khi nhận được 25 đồng liền cạn lời nhưng không từ chối nhấn nút mở ra, tiền liền chuyển vào tài khoản.

Khu ăn uống muốn rẻ thì phải đến gần những khu cạnh trường học, đa số liền cho học sinh giá cả phải chăng.

Sầm uất nhất có lẽ là khu Sơn Tây gần khu đắt địa trung tâm, từ đây đi tới Sơn Tây mất 10 phút vì tiết kiệm Đường Mễ quyết định đi bộ.

Trên xe Tiểu Kiều tức giận trừng mắt nhìn Ôn Tân Nhĩ, hắn khoanh tay nhìn cô gái tỏ ra hung hăng bên cạnh.

"Em muốn về trường cũ thăm bạn !!!"

"Không được! Nơi đó nhìn cũng đừng hòng. Tạp nham một đống hỗn loạn, em còn dám nói?"

"Anh quản em Ôn Tân Nhĩ!!!"

Cô nước mắt lưng tròng nhìn người anh soái khí trước mắt nhịn không được kiều nộn uất ức. Thấy Tiểu Kiều sắp khóc Ôn Tân Nhĩ cuống quýt kéo cả người cô lại gần vỗ về.

"Ngoan đừng khóc, anh đi cùng em được chưa." Giọng nhẹ hơn 7 phần ôn nhu dỗ ngọt.

Tiểu Kiều trong ngực mím môi mĩm cười, tim không yên phận hơi đập mạnh. Ai bảo anh lớn lên lại đẹp trai đến như vậy.

Ngọt ngào thiếu nữ trong lòng, vẻ mặt bài xích bên ngoài nhìn đến không ra. Tấm kính đen che hết ghế sau, tài xế không dám nhiều chuyện ngoan ngoãn nhận lệnh đánh sang trường cũ của tiểu thư.

Anh Tông ngồi trên ghế hút thuốc vài tên đàn em nhanh chân đi nướng đồ ăn cấp đến, hắn nhìn di động nhận được thông báo Tiểu Kiều quay lại thăm bạn cũ cũng nhắn đến cho hắn một tin.

Phố phường xầm uất học sinh tan học trải dài đầy ngóc ngách, phần tử xấu đều có vài chỗ để đến.

Học sinh ngoan liền đi loanh quanh vài nơi ăn uống vui chơi lành mạnh, Đường Mễ nằm trong số đó. Cô chỉ ghé những nơi trông sạch sẽ giải quyết cơn đói bằng tô mì hào thơm lừng nổi tiếng.

Cơn thèm trà sữa của thiếu nữ lại ngôi lên, thói quen khó bỏ của hầu hết cô gái hiện đại. Ngồi cạnh bàn Đường Mễ hai cô gái chạc tuổi đang bàn tí nữa ghé quán nào uống nước. Cơn chua sót vô tình đánh ngược, cô ở thế giới bên ngoài cũng giống như vậy đi vui vẻ mà sống xoay quanh bạn bè, người thân.

"Cho hỏi, gần đây quán trà sữa nào ngon?"

Hai thiếu nữ đang nói líu rít chợt nghe thấy âm thanh trong trẻo phát ra liền nhìn sang, Đường Mễ cong mắt cười cười thiện ý nhìn họ.

Không nghĩ đến cô gái xinh đẹp bàn bên đột nhiên bắt chuyện còn cong mắt cười vô cùng đáng yêu nhìn sang. Mắt mèo hơi cong, môi nhỏ câu lên có chút ranh mãnh nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn một lúc.

"Cậu ra ngoài quán, quẹo sang trái đi chừng một lát sẽ thấy tiệm trà 'An Long' đa số mọi người đều thích uống ở đó, bảo đảm cực ngon!!"

Cô gái bên cạnh sợ cô không tin liền gật đầu tán đồng : "Đúng vậy!!"

Đường Mễ mĩm cười hơi phát ra tiếng nho nhỏ, hai cô gái này thực sự đáng yêu "Cảm ơn nha hai bạn học xinh đẹp tốt bụng."

Được người đẹp khen hai cô gái ngượng ngùng vô cớ thẹn thùng đến khi Đường Mễ đi mất liền ngớ ra.

"Sao cậu không xin wechat người ta!"

"Còn nói!!! Ai là người ngồi ngơ ngác nãy giờ!"

Aizz ~

Đến xếp hàng chừng 10 phút đùng là có hơi đông, không chỉ con gái thích uống mà con trai cũng xếp hàng đầy ra.

Một số ánh mắt như có như không đậu trên người Đường Mễ, có người con cả gan quan minh chính đại mà nhìn trực diện cô.

Sau khi ngỏ ý có người trong lòng một số ánh mắt vẫn không từ bỏ châm chú dán lên người cô, nhiều cái nam sinh còn chủ động nhường hàng hoặc hỏi Đường Mễ uống gì liền mua cho Đường Mễ khéo léo từ chối.

Cầm được ly trà sữa trên tay Đường Mễ không đợi liền đứng sang bên cạnh đem ống hút đâm vào hút một hơi tràn đầy khoang miệng, miệng nhỏ hơi phồng hài lòng híp mắt.

"Mẹ mày!!! Dám tơ tưởng người yêu ông lúc ông mày đi vắng à."

"Có điên thì cút sang nơi khác!!!"

Hai học sinh đột nhiên cự cãi làm hàng xếp trở nên rối ren, thanh niên bấm khuyên đầy tai tóc vuốt ngược nhìn có vẻ hùng hổ người còn lại tóc quy cũ tóc xoả trước trán nhìn đồng dạng học sinh ngoan.

Thanh niên bấm khuyên tiến tới nắm chặt cổ áo cậu kéo lên, nghĩ không ra giữa chừng liền xuất hiện bóng nhỏ cố ý đẩy thanh niên khuyên bấm ra ngoài.

"Con mẹ n.." Lời còn chưa phát ra đối mặt với cô gái thanh thuần trước mắt liền ngậm lại.

"Hiểu lầm rồi, cậu buông cậu ấy ra được không?"

Tiểu Kiều nhẹ giọng nói nhỏ, mắt hạnh hơi ngước lên hướng khuyên bấm mà tới. Môi nhỏ cắn nhẹ, sợ hắn còn ra tay lạnh lẹ đứng trước chắn lại.

Khuyên bấm nuốt nước bọt giơ tay tính chạm vào cô liền bị một cú đấm văng tới.

"Cút! Mày tính chạm vào ai?"

Ôn Tân Nhĩ xuất hiện nheo mắt nhìn tên dưới đất đồng dạng kiến hôi, tên bấm khuyên tức giận phun ngụm máu trong miệng chưa kịp tiến tới thì cô bạn gái trong đám đông xông ra.

"Ngượng ngùng rồi Ôn Tân Nhĩ, chỉ là hiểu lầm thôi." Nói xong còn không quên chạm vào tay hắn.

Ôn Tân Nhĩ né ra sau tay trùi mạnh vào vạt áo, Tiểu Kiều thấy Ôn Tân Nhĩ bị chạm vào không vui liền kéo Ôn Tân Nhĩ lại gần hơi nhăn mài nhìn cô gái trước mắt.

Tên bấm khuyên sau khi nghe cái tên trước mắt liền mặt trắng bệch không khác gì thiếu máu, chút hống hách liền bay sạch.

"Thật ngại quá Ôn thiếu gia, không biết cậu ta là người quen của Ôn thiếu gia liền gây chuyện. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu."

Nam sinh bị nắm cổ áo 'hừ' nhẹ không muốn quan tâm tới lời nói của ruồi bọ, rõ ràng cô bạn gái của hắn cố ý chạy lại bên cạnh hắn đứng.

Tiểu Kiều một mặt tỏ ra không có việc gì liền đem người đẩy đi, đám đông cũng tản ra Đường Mễ ngại phiền lúc thấy nam nữ chủ liền lãng sang nơi khác mà đi trước.

Đám đông kéo lại cũng quá đông đi, cô đi ngược dòng bị chèn ép thành một đoàn. Một số người còn không chú ý đi cứ đâm ngược lấy Đường Mễ, đúng là xui xẻo.

Cả người bị đâm đến choáng váng.

"Xin lỗi"
"Xin lỗi.."

Một vài nam sinh đâm vào Đường Mễ lên tiếng có lỗi, một vài lần còn đáp lại nhiều quá thành mệt tâm chỉ cận lực tránh một số va chạm ngược dòng.

Nhìn về phía dưới chân thấy người khác có ý tiến tới cô liền lách sang nhường đường, tránh được liền tránh. Đang tránh sang trái người nọ cố ý đợi cô tránh xong liền nhấc chân bước theo, Đường Mễ phản ứng chậm liền bị tông đến đau người.

Này có chút cố ý đi, nhịn đau xoa xoa cái mũi né sang bên khác đợi người nọ tiến lên Đường Mễ liền nhấc chân chen thêm vài người liền có thể ra ngoài. Không đợi cô chen xong người nọ liền xấu tính tông thẳng người đến lục ngũ tạng cô đều muốn văng ra ngoài.

Đường Mễ đau đến nhăn mặt nhỏ lại, cảm giác hơi tức giận trừng mắt.

Lời oán trách còn chưa kịp hốt ra liền đối diện với cặp mắt thờ ơ như đang xem trò vui, tay phải người nọ đút túi, tay còn lại đem ly trà sữa cô cầm trước ngực vuốt ve.

"Ồn ào một mảnh, là cô gây ra đi?"

Gặp phải loại không hiểu tiếng người cô lười đôi co liền đẩy tên trước mặt sang đi thẳng.

"Ây dô!!! Người đẹp đi lạc sao? Anh Tông à không được ăn mãnh nghe chưa?"

"Gấp đi vậy sao? không gặp người tình cũ à."

Anh Tông nhấc tay câu người Đường Mễ lại, cảm giác bài xích chạy dọc sóng lưng. Đường Mễ gắt gao không muốn tiếp xúc.

"Có bệnh thì đi khám cả đám đi!"

Tóc vàng vừa ngậm điếu thuốc vừa cười.

"Mẹ nó chửi! Chửi thêm câu nữa xem!"

Mặt thẹo không lên tiếng im lặng hút thuốc, góp vui cười vài tiếng có lệ.

"Anh Tông."

"A em gái Tiểu Kiều!!" Tóc vàng búng điếu thuốc bỏ, mặt thẹo cũng quăng thuốc xuống chân dập tắt.

Tông Chí Dĩnh nhướng mài, mặc cho cô gái dưới cánh tay liều mạng chống cự, hắn câu tay càng thêm ác ý.

Hôm nay Đường Mễ đi vào trung tâm bán túi hiệu ăn mặc vô cùng đoan trang tránh người khác khinh thường.

Một thân váy đen dài tới gối phối thêm áo sơ mi xanh biển phá lệ tôn lên làn da trắng sáng. Phong cách hướng các cô gái thời thượng trên báo chí, đôi giày oxford điểm trên đôi chân dài dù gì cô cũng tốt nghiệp ngành thời trang ngoài đời.

Do vận động mạnh sơ mi có dấu hiệu nhăn nhúm, Đường Mễ khó chịu có phần hít thở không thông ngực hơi phập phồng.

Tông Chí Dĩnh không để ý nhiều đến cô liền câu người xoay lại, đối mặt với bốn ánh mắt.

Tiểu Kiều hoảng hốt, Ôn Tân Nhĩ hơi nheo lại.

"Cô làm gì ở đây?"

"Anh Tông?"

Tóc vàng cười haha giải vây "Ây da Tiểu Kiều à, cô ta ấy hả? vào tay tụi anh không mấy tốt đẹp không dám gây khó dễ cho em nữa đâu!"

Ôn Tân Nhĩ nhìn đến Tông Chí Dĩnh câu vai Đường Mễ ép đến mặt nhỏ đỏ bừng, hắn ghét nhất đồ vật bị đụng.

"Bỏ cô ta ra."

Tông Chí Dĩnh nghe xong không ý kiến người cũng buông, Tiểu Kiều nghe xong liền không tin vào tai mình đau xót nhìn anh.

Ôn Tân Nhĩ cười cười vuốt mặt cô "Yên tâm, không làm em lo lắng. Anh nói vài câu đem cô ta cút ra xa."

Tiểu Kiều mắt long lanh cười đến ngọt gật đầu đồng ý.

Tông Chí Dĩnh nhìn một màn không động tĩnh tay hơi nắm chặt, hận mình làm điều dư thừa liền đẩy mạnh Đường Mễ sang một bên.

Bị đẩy mạnh xém chút té Đường Mễ đập vào lồng ngực tên mặt thẹo, trên người hắn có mùi thuốc lá đậm giống hệt tên anh Tông, cô cực kì không có ấn tượng tốt.

Tên mặt thẹo thấy cô bị hất sang bên cạnh vờ như vô tình giơ tay đỡ lấy. Một cổ mùi hương ngọt ngọt lọt vào mũi, nhận ra Đường Mễ chỉ đứng tới cằm hắn có chút nhỏ nhắn.

Đường Mễ đẩy người ra đứng vững, không thèm nghĩ nhanh chân xoay người bỏ đi.

"Đứng lại đó cho tôi!" Ôn Tân Nhĩ bắt lấy tay nhỏ kéo mạnh lại, Đường Mễ trong lòng mắng trăm lần.

"Bớt bày trò theo đuôi người khác! Từ nay về sau đừng để tôi thấy mặt cô xuất hiện."

Đối diện với ánh mắt hung hăng lạnh đến thấu xương của nam chính, phía sau lại là ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đang ngóng mắt nhìn.

Nghĩ cũng đẹp, tự mình suy diễn có bệnh thần kinh!

Tổng cộng từ lúc cô xuyên qua liền ăn hai cái tát, cái loại chuyện rác rưỡi này ngoại trừ nữ chính những cô gái coi lại e là không khác ruồi muỗi là bao nhiêu trong mắt bọn họ.

Đường Mễ câu môi uất ức một dạng, tay tiến tới kéo tay Ôn Tân Nhĩ. Học đúng bộ dáng nữ chính ngước lên nhìn nam chủ, chỉ tiếc là mắt cô không phải là mắt hạnh ngược lại có phần hơi ranh mãnh.

"Đừng mà, em đi xin lỗi em gái Kiều Kiều anh đừng giận em có được không?"

Hai tay nhỏ nhỏ bắt lấy tay hắn hơi lắc lắc, bộ dạng uất ức bọc bạch. Mỗi lúc cần gì cô ta đều giở chiêu này, mắc quá hắn cũng không phải kẹt sỉ chỉ ngoại trừ đêm hôm đó trong lúc tức giận liền ra tay đánh tới, mặt cũng không nhìn lo lắng mà đem em gái bảo bọc cẩn thận ra ngoài.

"Ây ây sao lại khóc rồi !!"

Tóc vàng cuống quýt la lớn, Tiểu Kiều núp vào ngực Tông Chí Dĩnh rơi nước mắt. Ôn Tân Nhĩ nhìn một màn nóng giận liền quăng tay cô ra, xoay người quay về kéo người vào lòng mình.

Tiểu Kiều hơi dẫy giụa Ôn Tân Nhĩ liền ôm chặt hận không hoà vào làm một với cô.

"Tiền tôi sẽ chuyển khoản xem như chi phí mấy tháng nay cô mua vui, liền cút đi."

Đường Mễ vui đến muốn mua pháo đốt ăn mừng, mẹ nó tôi tức nhiên sẽ cút xa không cần tên chó như anh nói. Bên ngoài liền uất ức một mặt, nước mắt lưng tròng khác với tiểu hoa lê khóc lệ đầy mặt, Đường Mễ mang một chút bướng bĩnh nước mắt trực chờ nhưng không rơi.

Môi mím chặt, hốc mắt cũng phím hồng. Cô không biết khuôn mặt của mình lúc này khiến cho bao tên khốn muốn hung hăng ức hiếp.

Tên mặt thẹo đột nhiên hơi khó chịu, hắn đã nhìn trực diện cô lúc khóc liền có chút gì đó rục rịch trong lòng không muốn người khác biết.

Không đợi Ôn Tân Nhĩ lên tiếng giọng nói pha chút nức nỡ của cô rớt ra miệng "Được!"

Bóng dáng xanh nho nhỏ quay lưng chạy ra xa, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Một màn liền chấm dứt, Tiểu Kiều đến mệt dựa vào lòng ngực của hắn.

"Được rồi, đừng khóc"

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ, cảm thụ một chút liền đánh chủ ý lên người Tông Chí Dĩnh thị uy rõ rệt.

Mặc dù Tông Chí Dĩnh quậy phá một mặt nhưng đứng trước áp bức của nam chủ đều phải yếu thế, mắt hơi rục xuống cánh tay vô tình siết chặt quay người nói với đàn em.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro