Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Mễ về đến nhà đã gần 7 giờ tối mọi người đều đã ăn xong cơm tối, nhấc chân đi về phía phòng hôm nay cô không có tâm trạng ăn uống, tất nhiên đồ ăn chỉ còn lại chút thức ăn thừa.

Quăng cặp xuống nền nhà Đường Mễ gục lên giường nằm bất động, tiếng kêu của bánh gạo không ngừng vang bên tai, cô đưa tay bưng kín tai mình lại.

Bánh gạo thật ra chính là con mèo do nam chủ quăng cho nguyên chủ trong lúc tức giận, chủ nhân chân chính là nữ chính.

Công sức Đường Mễ nuôi nắng trước đó như muối bỏ biển chỉ chiếm được vài cái nhìn thiện chí bố thí, tiện tay vuốt ve cũng khó khăn. Cho đến khi thực thụ gặp được nữ chính ngược lại sủng nịnh vô cùng, cô cảm thấy chán ghét mọi thứ liên quan đến hai nhân vật này.

Cầm một ít hạt cho vào chiếc tô đựng thức ăn đã vơi một nửa, tiếng mèo kêu cũng dần im lặng. Đường Mễ kéo ngăn tủ cầm con dao rọc giấy, dùng sức nắm cả hai tay sao đó run run đẩy nhẹ lưỡi dao ra ngoài.

Tay phải liền chuyển hướng sang tay trái, kết thúc.., chỉ cần một đường thôi cô sẽ quay lại thế giới của mình.

Tất cả chỉ là giấc mơ.

Cơn đau nhói từ tay lan đến tận tim, Đường Mễ tức giận quăng dao rọc giấy về phía cửa.

Đau, cô ghét bản thân mình tại sao lại nhát gan đến vậy.

Bánh gạo bị hành động đột ngột của cô làm giật mình tức giận gào lên hai tiếng.

Cô viết tờ giấy note dán ngoài cửa sáng mai sẽ không tới trường, đây là cách thức trao đổi của nguyên chủ với gia đình.

Cô suy tính đến việc chuyển trường, đầu tiên sẽ đem vài món có giá trị cao ngày mai đi bán. Nhìn chung không nhiều, đồ có giá trị đều do những lúc Ôn Tân Nhĩ trong lúc vui vẻ ban phát.

Sau khi vệ sinh cơ thể xong tay trái cũng được dán một miếng urgo sơ sài, Đường Mễ cơ bản đã chọn ra được 5-6 món có thể đem đi bán từ quần áo đến trang sức đều bị cô dọn sạch một lượt.

Sáng hôm sau vừa đẩy cửa phòng ra thì thấy tờ giấy màu vàng của Đường Mễ cậu thu tay lại không thèm để ý đi ra phòng khách, mẹ Đường mĩm cười bưng thức ăn lên cho cậu lau tay định vào gọi Đường Mễ.

"Mẹ, không cần gọi chị ta. Hôm nay chị ấy không đi học."

Mẹ Đường nhăn mặt giọng cố ý tăng cao : "Một hai đòi học trường học phí cao nhất nhì trong tỉnh, đụng chuyện là nghỉ. Đúng là đồ phá gia chi tử nhà mày!"

Đường Minh im lặng ăn sáng không có ý bênh vực, nhường như việc Đường Mễ bị mắng là điều hiển nhiên trong nhà.

Như thường lệ Mẹ Đường nhét vào tay cậu tờ 100.000 tiêu vặt, xua tay bảo cậu đi học mau lên kẻo trễ. Không đợi Đường Minh ra ngoài đã đi vào bên trong đập cửa phòng "Tao không phải hầu hạ cái loại như mày, không đi học thì dậy ra rửa chén. Tí nữa tao còn phải ra chợ bán."

Cậu khép cửa bỏ lại những lời mắng nhiếc bên trong, nghe riếc thành quen cũng không để ý nhiều.

Mặc dù chị gái Đường Mễ không đi học cùng tâm trạng của Đường Minh vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, ít ra còn có chút tốt có thể bắt chuyện hơn với Tiểu Kiều.

Khung giờ mỗi ngày như được định sẵn thời gian chiếc xe đen sang trọng đậu trước cổng trường, Đường Minh tỏ ra tình cờ bắt gặp Tiểu Kiều bước xuống xe, cả hai vui vẻ trò chuyện.

Ôn Tân Nhĩ bước theo sau, mài hơi cau lại khó chịu nhìn tên nhóc luôn được em gái mình chào hỏi vào buổi sáng.

Thường ngày có sự xuất hiện của Đường Mễ, Ôn Tân Nhĩ sẽ không chú ý nhiều đến Đường Minh, hôm nay phá lệ cô không đi học Đường Minh được hắn đặc biệt đánh giá.

"Chị gái cậu đâu?"

Đường Minh nghe giọng nói phát ra từ phía sau sóng lưng chợt tê rần.

"Chị..chị ấy bệnh."

Ôn Tân Nhĩ nghe xong không đáp, mắt hơi nhìn về Tiểu Kiều, cô lạnh mặt cắn môi xoay mạnh đi vào bên trong. Hắn khẽ cười, tiến lên muốn bắt lấy thỏ con nhưng không kịp.

Tiểu Kiều sau khi vào lớp tâm tình không chuyển biến tốt đặt cặp xuống đáp qua loa lời chào hỏi của người khác, bạn cùng bàn của cô ta là một cô gái mọt sách điển hình. Tóc mái dày cui, treo trên sóng mũi là chiếc kính cận làm cho đôi mắt càng trở nên nhỏ đến ti hí.

"Kiều Kiều ai chọc cọc giận ư?"

Tiểu Kiều phụng phịu nhỏ giọng nói "Không có"

Thái Ngọc Linh không tin "Đừng xạo mình, người làm Kiều Kiều giận chỉ có nhỏ xấu xa đó thôi!"

Tiểu Kiều đưa tay lên khoé miệng làm hành động suỵt khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại vô cùng đáng yêu "Không có mà, cậu đừng nghĩ xấu cho chị ấy."

"Mắc quá cậu đừng lo lắng, đàn anh chắc đã dạy cho cả đám một bài học rồi. Nghe nói hôm nay có đứa tên còn phải chuyển trường nữa đấy!"

Cô mở to mắt biểu lộ sự ngạc nhiên "Có chuyện như vậy sao? Là ai làm, sao tớ không biết gì hết vậy."

Thái Ngọc Linh chậc chậc hai tiếng "Còn ai ngoài người anh đẹp trai của cậu nữa, nói thật nghe mình đây ghen tị đến chết mất. Ngoài mặt lạnh lùng, bên trong lại ấm áp che trở cho em gái nhỏ nhà mình aaaaa ~"

Tiểu Kiều che mặt, cơn nóng lan đến tận mang tai. Cô cảm thấy, lời hỏi thăm ban nãy của Ôn Tân Nhĩ là có lý do phần lớn không phải là quan tâm, đột nhiên tảng đá trong lòng liền buông xuống vui vẻ quay ra chào hỏi bạn học.

"Tần Thiệu, chào buổi sáng nha~"

Tần Thiệu hơi gật đầu nhỏ giọng đáp "Chào buổi sáng, Tiểu Kiều."

Tiểu Kiều cực kì hãnh diện vì Tần Thiệu chỉ đặc biệt đáp lời mỗi cô trong lớp, chính vì vậy cô ta càng phải chiếu cố cậu hơn.

Mặc dù ngũ quan mờ nhạt không rõ, suốt ngày chỉ im lặng đọc sách. Tần Thiệu ngồi ngay khung cửa sổ tấm rèm mỏng che khuất, lờ mờ tia nắng hắt lên mu bàn tay cậu khớp xương rõ ràng làn da trắng sáng tạo ra một cảm giác sạch sẽ.

Tiểu Kiều không nhịn được muốn nhìn rõ khuôn mặt người ngồi phía sau lưng nhưng chưa tìm được cơ hội đành thả một viên kẹo xuống cho cậu rồi quay lên.

Đám con trai bên cạnh nhịn không được nghiến răng, đặc biệt là Đường Minh ngồi xa hai dãy bàn. Cả đám đều hận không thể nhanh chóng tiến lên đánh cho tên mọt sách bị câm này một trận.

Lần nào vừa ra tay cũng bị Tiểu Kiều xuất hiện ngăn cản, càng làm bọn hắn đặc biệt chán ghét Tần Thiệu.

Dựa vào đâu?!

Giờ ra chơi Tiểu Kiều bị Thái Ngọc Linh lôi kéo chạy ra nhà ăn.

Tên tóc vàng nhai kẹo cao su đạp bàn Đường Minh.

"Đưa tiền mày cho nó chạy đi mua đồ ăn."

Đường Minh mím môi, nghĩ càng tức giận Đường Mễ vô dụng. Hắn xum xoe gật đầu móc 100.000 ra tiền lúc nào cũng bị mấy tên này tiêu sạch không còn một đồng.

Đường Minh giơ chân đạp mạnh đem cục tức trút lên người cậu, cạnh bàn chệch hướng hoàn toàn ra ngoài.

"Mày đứng dậy ra nhà ăn mua cho tụi tao 4 ổ bánh mì, 4 chai nước ngọt lẹ lên!"

Tần Thiệu không đáp chỉ ngước mắt âm trầm đến cực độ, tóc mái che khuất làm người khác không biết cậu đang nhìn gì.

Bàn tay khớp xương rõ ràng im lặng kéo bàn lại ngay ngắn sau đó đứng dậy nhấc chân tiến lại gần, bị áp sát Đường Minh bí bách vô thức lùi về sau.

Chiều cao Tần Thiệu có thể nói cao hơn hắn gần nửa cái đầu, hắn cao gần m73 mà Tần Thiệu đã sắp chạm tới m80.

"Tiền."

Đường Minh trừng mắt cố khống chế cảm xúc vớ vẩn "Cút! Mua nhanh chân lên cho tao!"

Nhéo nhéo tờ tiền Tần Thiệu im lặng đi ra ngoài, mặc kệ vài ánh mắt không kiềm được đậu trên người cậu.

Nhà ăn vào cao điểm chật ních bóng người, dựa vào chiều cao cậu nhanh chóng lách được vị trí gần nhất cướp đoạt thành công mục tiêu. Nhiều bàn tay với lấy đều bị hụt một nhịp hận không được ai oán, nhướng mắt oán trách nhìn tên đang cầm.

"Mẹ nó tranh cái quỷ!"

Nói xong còn cố ý huých người sang, Tần Thiệu đứng im ánh mắt cũng lạnh xuống người bị huých trúng liền không nhúc nhích.

Thanh niên ăn đau nhịn không được lờ đi nơi khác, gặp quỷ. Nhìn tên này có vẻ trắng trẻo ốm yếu, khi đụng vào mới biết bao nhiêu cứng rắn người đều không nhúc nhích ngược lại bả vai của hắn đều ẩn nhẫn hơi đau.

Tần Thiệu xoay người không có việc gì bước sang quầy nước, liền vô ý chạm mặt Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều cười ngọt ngào gọi cậu.

"Tần Thiệu cậu mua nước à?!"

Tần Thiệu hơi gật đầu.

Tiểu Kiểu chen chen đem chai sữa mình đã lấy thành công đặt trên tay cậu, mắt cong cong.

"Cho cậu đấy, uống ngon miệng."

Không đợi Tần Thiệu từ chối liền kéo Thái Ngọc Linh bỏ đi, Ôn Tân Nhĩ cùng đám bạn ngồi xa xa nhìn thấy ngại chưa đủ vui liền huýt sáo.

"Ây za, em gái Tiểu Kiều coi bộ để ý tên nhóc đó nha!"

"Câm miệng!"

Tay cầm muỗng hơi nắm chặt lại, Ôn Tân Nhĩ không vui liếc nhìn chai sữa trên tay cậu.

Lờ đi ánh mắt phán xét cậu nhét tiền vào máy tự động chọn thêm ba loại nước khác nhau, chút tiền dư lại liền đem nhét túi không có ý định trả về.

Đồ ăn đem đến cùng nước uống ngoan ngoãn đặt trên bàn, tóc vàng thị uy chọn trước sau đó để người khác tới.

"Có bệnh à? Kêu mày mua nước uống mày lại chạy đi mua sữa!!"

Chai sữa bò liền không nghĩ mà rơi vào tay Đường Minh, ngại hắn uống sữa chưa đủ hay sao! Nhìn cả đám đều cầm nước ngọt liền không dám tranh đoạt hận không cắn chết Tần Thiệu trước mắt.

"Hết nước."

Hắn nhẫn !

Đường Mễ đem một số món đồ hiệu vẫn còn nhãn mác bỏ ngay ngắn vào túi xách ra bên ngoài, cô cầm di động bắt xe nhanh chóng đến trung tâm thương mại. Món nào còn giá liền đem đến cửa hàng ngỏ ý không muốn sử dụng muốn bán ra, nhân viên cửa hàng nhìn qua cô gái trước mắt.

Vô cùng xinh đẹp thiếu nữ, có một chút yêu khí mắt hơi xếch lên trông giống yêu hồ câu hồn nhưng lại to tròn không kém chút ngây thơ. Nghĩ liền không ra liền xem là tiểu thư con nhà quyền quý, chán cái cũ muốn đổi sang cái mới nhiệt tình hỗ trợ.

Sau khi hỗ trợ thanh toán xong không ngại phiền liền trèo kéo giới thiệu mẫu mã mới, Đường Mễ không ngốc liền bảo bận lần sau sẽ cùng ghé với gia đình lựa.

Nhân viên mĩ lệ mà cười, xem ra sự nhiệt tình của mình đều được thiếu nữ chú ý lần sau liền cùng người nhà ghé sang mua đồ.

Sau khi ra khỏi bên ngoài Đường Mễ liền ghé vào máy kiểm tra tiền, số dư lên tới 8 con số chính xác là 52.000.000 VNĐ.

Nghĩ nghĩ liền vui vẻ bán hết 6 cái túi hiệu trong nhà liền gom đủ số tiền có thể thong thả mà thở trong vài tháng sau này.

6 cái túi này đều là hàng hiệu râu ria trong nước, có thể không sánh bằng một chiếc túi của nam chủ tặng cho nữ chủ, nhưng mà cô chỉ là cái nhân vật pháo hôi nha.

Nên cảm tạ vẫn hôi được ít đồ giúp cho bản thân yên ổn được vài tháng sắp tới. Mẹ Đường chính là cái nhân vật đóng tiền học đã quá sức giới hạn, nếu còn phải cấp thêm tiền ăn vặt không biết sẽ bùng nổ đến thế nào đâu.

Nhịn không được suy nghĩ xong hết học kì này cô sẽ quyết định chuyển sang trường cấp 3 khác, chắc chắn mẹ Đường sẽ đồng ý vì bớt được một khoản lớn tiền đóng học.

Vì để học được trường quyền quý nguyên chủ đã tốn không ít mị lực câu dẫn những nam sinh có thành tích tốt tình nguyện bổ túc cho mình, may mắn lọt vào top nhận được học bổng miễn phí học kì đầu tiên liền thuận lợi mà tiến vào.

Sau đó thành tích cho dù cố gắng lại không nhấc lên nổi, việc nguyên chủ nhận được học bổng thông minh đột xuất co thể do may mắn tác giả muốn thúc đẩy tình tiết câu truyện.

Dù gì cũng thật oan uổng, sống một cuộc đời làm bia đỡ đạn ngốc ngốc mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro