thích cậu thêm nhiều lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seungmin tỉnh dậy thì thấy có một chàng trai xinh đẹp nhất từ trước đến nay mà mình từng gặp, đang nhìn xuống cậu với một ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và một loại cảm xúc khác nữa ẩn sâu trong đó:

"Minnie? Cậu dậy rồi à?"

"Wow." hô hấp của cậu bị nghẹt bởi một miệng đầy gạc và bông gòn. Cậu phải chớp mắt vài cái để làm rõ tầm nhìn của mình hơn, và để đảm bảo rằng người trước mặt cậu là thật mà không phải là mở đầu của những giấc mơ dẫn sẽ đến việc Seungmin phải thay ga trải giường của mình vào buổi sáng hôm sau. Cậu hầu như không thể xâu chuỗi lại các suy nghĩ một cách mạch lạc, như thể đầu óc đang bị sương mù che khuất, hoặc như đang đi qua mật rỉ đường vậy, càng lúc càng khó khăn hơn để rê chân tiến về phía trước.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Cậu trai xinh đẹp kia hỏi.

Tốt hơn rồi vì có cậu ở đây.

"Tốt hơn rồi vì có cậu ở đây." Seungmin vô tình trả lời thành tiếng.

Cậu trai kia cười khúc khích đáp, góc khóe mắt híp lại một cách thật dễ thương. Seungmin cực kỳ muốn rằng mình sẽ là người làm cho cậu ấy cười như thế lại, và thêm nhiều lần nữa, đến suốt đời cũng được.

"Tớ đoán trong người cậu vẫn còn ngấm thuốc mê rồi. Cậu thấy sao?"

Cậu nhìn chằm chằm lên cậu trai - người có một nốt ruồi bên dưới khóe mắt kia. "Sao cậu không cuối xuống đây và kiểm tra thử xem?" Seungmin cố gắng nhếch lông mày tỏ ý khêu gợi, nhưng rồi chỉ mỗi phần mặt bên trái của mình là có hơi đau, nên cuối cùng lại nhìn thành cậu đang co rúm người, "Ui da."

Những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu cố gắng xoa dịu tâm điểm của cơn đau. "Ráng chịu thêm chút nữa nhé, Minnie. Anh quản lý đang trên đường mua thuốc rồi, trong lúc chờ đợi thì tớ có thể đi lấy cho cậu một cốc nước."

Không kiên trì thì không phải là Seungmin, cậu trả lời cùng với một cái nháy mắt, "Cậu chính là cốc nước của tớ."

Mắt trái cậu cũng nhắm lại theo ngay sau khi mắt phải đã nhắm, làm cho nó trông hơi ọp ẹp và giống một cái chớp mắt kéo dài hơn là nháy mắt, nhưng nó vẫn truyền tải được tình cảm của cậu.

Người lạ kia cười, "Tớ không biết rằng cậu có khả năng tán tỉnh đến mức độ này đó. Tớ sẽ nhớ khía cạnh này của cậu lắm vào ngày mai sau khi thuốc mê tan đi và cậu hết láu cá nữa."

Seungmin há hốc miệng kinh ngạc và một mẩu băng gạc trong miệng rơi xuống chiếc gối kế bên lỗ tai mình, "Ý cậu là tớ cũng có thể gặp lại cậu vào ngày mai sao?"

"Và ngày mốt nữa." Cậu trai tóc vàng không chút e ngại nhặt miếng bông lên và thảy vào thùng rác nhỏ được đặt ở dưới chân giường.

"Và thật ra là cả những ngày sắp tới nữa. Cậu không thể thoát khỏi tớ dễ dàng thế đâu, Kim Seungmin."

Nghe thật tuyệt như trong mơ vậy. Ở bên cạnh người đẹp trai nhất trên trái đất này mãi mãi sao? Seungmin cau mày, trên mặt chầm chậm hiện lên một nửa nhận thức muộn màng, vì cậu đang không được suy nghĩ thông suốt cho lắm. "Vậy có nghĩa là tớ đã chết rồi à? Tớ đang ở trên Thiên Đường sao? Và cậu là một Thiên Thần hả?"

Seungmin nghĩ có thể nó hơi báng bổ nếu hẹn hò với một Thiên Thần. Phần lớn là vì cậu muốn làm nhiều thứ hơn là chỉ dừng ở mức hẹn hò với Thiên Thần kia đã nói ở trên. Thật lòng mà nói là cực kỳ nhiều hơn thế nữa.

Lần đầu tiên từ lúc mở mắt, Seungmin mới nhìn kỹ về không gian xung quanh. Căn phòng nhỏ này có vẻ quen thuộc, nhưng đầu óc của cậu quá lú lẫn để có thể nhận ra bất cứ điều gì một cách chính xác. À thì, trừ việc cậu biết rằng cái giường mà mình đang nằm không phải là của cậu. Seungmin sẽ không bao giờ bị bắt gặp (thậm chí là chết) khi đang nằm trong chiếc chăn với mật độ sợi ít hơn 500 thread count. Trong khi chiếc chăn đang "quấn lấy" cậu cùng lắm chỉ tối đa là 300.

"Cậu chưa chết và cậu chỉ mới vừa nhổ răng khôn xong thôi."

Cũng hợp lý đó khi hàm của Seungmin đang đau kinh khủng. Nó đau đến nỗi cậu không thể nhận thức được bất cứ thứ gì một cách tỉnh táo và đàng hoàng. (Trừ việc nhìn thấy gương mặt của người lạ kia, và những đường gân trên tay hiện lên khi cậu ấy vặn mở nắp chai nước đã khiến Seungmin hoàn toàn thừa nhận được một việc rằng, chắc chắn bản thân mình chưa bao giờ là thẳng cả.)

"Tớ đã để ý cậu đã không bác bỏ một chút gì về câu hỏi của tớ cho việc cậu có phải là một Thiên Thần không."

Cậu trai xinh đẹp đảo mắt mình, tỏ vẻ phiền phức nhưng vẫn đầy vẻ thân tình. Cậu ấy giúp Seungmin ngồi dậy, một tay đỡ trên vai và tay còn lại quấn quanh eo Seungmin.

"Cậu có thể gọi tớ là Thiên Thần Hộ Mệnh đến khi nào trong người cậu hết ngấm thuốc mê thì thôi."

Cậu ấy ngồi quá gần. Seungmin đỏ mặt khi nhìn thấy hình ảnh trực diện rõ nét của môi người kia trong tầm mắt mình, hồng hào, hé mở, và đang phả một làn hơi thở ấm vào mặt cậu.

"Cậu là người mẫu à? Tớ cá rằng cậu là một người mẫu. Cậu quá xinh đẹp để không phải là người mẫu. Cậu quá xinh đẹp để có thật. Mà khoan đã, để tớ hỏi lại lần nữa, cậu là ai?"

Không có gì cậu nói nghe có vẻ là dễ hiểu cả, câu từ cứ thoát ra quá nhanh và băng gạc trong miệng lại một lần nữa chặn đi mọi nỗ lực phát âm của cậu. Người lạ kia hơi nhíu mày, cố gắng phân tích ngữ nghĩa của mấy câu nói bị cắt xén của Seungmin, song, câu hỏi quan trọng nhất mà Seungmin quyết định hỏi lại lần nữa, lần này thì bằng một cách chậm hơn và có chủ đích hơn.

"Cậu là ai?"

Người lạ chớp mắt, "Tớ hả? Tớ chỉ là Hyunjin thôi."

Câu trả lời làm Seungmin nghe xong lắc đầu, cậu lập tức hối hận ngay khi hành động giật nảy đó làm mặt và hàm bị hích vào nhau, nhưng vẫn tuyệt vọng muốn truyền tải suy nghĩ của mình ngay lập tức, "Không có cái gì là 'chỉ' về con người của cậu cả, Hyunie."

Biệt danh bật ra trong vô thức, tạo hình miệng được hình thành xung quanh các âm tiết như thể đó là bản năng thứ hai. Cậu thấy bản thân mình thích cái cách mà Hyunjin trở nên tươi sáng hơn sau khi nghe thấy cái tên đó, không phải sáng như ánh mặt trời, nhưng gần tương tự với sự nhấp nháy của một ngọn nến trong bóng tối. Lan tỏa và ấm áp.

"Đừng tán tỉnh với tớ nữa, Minnie. Nếu không thì."

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không... nếu không thì tớ sẽ hôn cậu!"

Seungmin trở người để đưa mặt họ lại gần cách nhau vài cm. Chắc chắn bây giờ trông cậu không cuốn hút một chút nào, mặt sưng sau ca mổ và miệng đầy bông gòn, nhưng cách mà Hyunjin trở nên bối rối ngay lập tức vì khoảng cách gần gũi này thách thức sự tự tin của cậu.

"Đó có phải là một lời hứa không?"

Người tóc vàng ánh lên một áng đỏ thích mắt, trải dài từ tai, đến cổ, rồi xuống đến ngực cậu ấy. Dễ thương ghê.

"Seungmin, dừng lại ngay. Tớ không thể hôn cậu bây giờ. Sẽ đau đó."

Cậu chưa cân nhắc đến hiện thực đó, nhưng Seungmin cũng không quan tâm, "Chỉ một cái thôi."

Cậu nhõng nhẽo thêm, "Tớ có thể chịu được!"

Hyunjin cứng đầu một cách lạ thường về chuyện này, "Tớ sẽ không làm cậu đau hơn những gì cậu đang chịu đựng nữa."

Seungmin lúng túng và sợ rằng người kia sẽ đổi ý, bèn lập tức trả lời, "Tớ đọc ở đâu đó nói rằng những nụ hôn có chức năng chữa lành. Nó đã được khoa học chứng minh đó!"

"Ồ, thật sao? Trong tạp chí y khoa nào đã xuất bản vậy?"

"Ùm...", Seungmin vò đầu bức tóc nhưng không nghĩ ra được gì cả. Cậu cảm thấy một cái bĩu môi đang dần xuất hiện trên mặt mình mặc dù điều đó rất khó có thể xảy ra vì má cậu đang sưng lên.

"Tớ không thể nhớ được! Tớ nghĩ cậu đã làm hỏng não của tớ rồi."

Hyunjin cười với chính mình lần nữa và tự thì thầm, "Bạn trai của tớ đáng yêu quá."

????

"Cậu có bạn trai rồi hả????" Seungmin thốt lên hoảng hốt.

Cậu không chắc rằng tại sao mình lại ngạc nhiên nữa. Hyunjin rất xinh đẹp, đương nhiên là cậu ấy có bạn trai rồi. Một người bạn trai mà có thể được Hyunjin hôn suốt ngày!!!

"Ừ. Bọn tớ khá nghiêm túc đó."

Đời thật không công bằng mà.

Vài phút tiếp theo trôi qua trong im lặng khi Hyunjin giúp Seungmin vứt bỏ mấy miếng gạc còn lại trong miệng. Cậu ấy thậm chí còn không e ngại khi nhìn thấy chất dịch từ cơ thể của Seungmin trong lúc buộc túi đựng rác lại và đặt nó ngay ngắn ở dưới chân. Sau đó Hyunjin giúp giữ chặt chai nước khi Seungmin hớp thử một vài ngụm, cảm thấy khát hơn vì giờ đây cậu đã có thể bắt đầu cảm nhận lại được dần vị giác của mình.

"Cậu có thấy đói luôn không? Chắc là có vài hủ yogurt vani trong tủ lạnh đó."

Thay cho câu trả lời thì Seungmin lại hỏi một câu hỏi đã khiến tâm trí cậu đau khổ suốt nãy giờ.

"Bạn trai cậu có đáng yêu hơn tớ không?"

Nghe có vẻ ấu trĩ nhưng Seungmin không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Hyunjin để tìm bất kỳ gợi ý hoặc cái nhìn thấu đáo nào cho câu trả lời mà cuối cùng cậu ấy sẽ nói ra.

Hyunjin dùng tay áo sơ mi của mình để lau những giọt nước đang chảy ra từ khóe miệng của người kia.

"Không ai đáng yêu hơn cậu hết, Minnie."

Cậu thở mạnh đến nỗi không khí làm bay tóc mái lên, "Vậy tại sao tớ không phải là bạn trai cậu? Tớ muốn là bạn trai của cậu!"

"Thật vậy sao?" Hyunjin hỏi xong liền giãn cơ người một cách thoải mái. Seungmin cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương ghê gớm khi lời tuyên bố trên của cậu bị quét thẳng đi như đám bụi bị quét trên một chiếc thảm một cách dửng dưng như thế, và cậu quá chìm đắm vào nỗi khốn khổ của chính mình để có thể bắt gặp được một nụ cười nhỏ hài lòng trên gương mặt Hyunjin. Người tóc vàng đan tay họ vào nhau để làm xoa dịu cơn hờn dỗi của Seungmin.

"Thật tốt khi biết điều đó."

"Tại sao? Để phòng hờ tớ có thể là người mới của cậu à?"

Cậu ấy đảo mắt và áp ngón cái vào nếp nhăn ở giữa đôi mắt Seungmin, duỗi thẳng nó ra với cái chạm nhẹ nhàng nhất.

"Không, đồ ngốc lớn xác ạ. Là vì chúng ta đã hẹn hò được mấy năm rồi và thật tốt khi biết rằng cảm xúc của cậu vẫn như lúc đầu."

"Cái gì cơ?" Seungmin rít lên, cảm nhận từng xăng ti một về đồ ngốc lớn xác mà Hyunjin đang buộc tội mình. Một phần là do thuốc và một phần là do có lẽ Seungmin thật sự là một tên ngốc.

Một tên ngốc đang yêu.

Hyunjin làm sáng tỏ sự thật cùng với tình yêu và tình cảm hiện hữu trong ánh mắt lấp lánh của cậu ấy. Có lẽ nó đã nằm ở đó trong suốt thời qua, chỉ là do Seungmin đã không đủ tỉnh táo để nhận ra thôi.

"Cậu là người bạn trai đó, Minnie. Đã là bạn trai từ khi chúng ta mười bảy tuổi, và cố gắng giấu chuyện này đi khi đang trong quá trình ghi hình cho một chương trình TV thực tế."

Màn sương mù giờ đây đã tan đi phần nào trong đầu, ký ức của ba năm qua lập lòe hiện lên như dãy bức tranh của những món đồ chơi mà cậu nài nỉ mẹ mua cho mình lúc nhỏ.

 
Hai người họ, cùng nhau, tay trong tay.

Seungmin nở nụ cười, mặc dù rất đau khi cậu làm thế.

"Chứng minh đi." Cậu yêu cầu. Và vì cậu biết cậu đáng yêu nên cậu có thể sẽ dễ dàng được tha thứ.

Với sự yếu đuối như thường lệ khi nói đến người bạn trai cún con lớn xác kia của mình, Hyunjin không tranh cãi gì nhiều mà đã nhượng bộ đồng ý.

Cuối cùng thì Seungmin cũng đã nhận được nụ hôn cho riêng mình (mà thậm chí là còn nhiều hơn một cái nữa đấy nhé!).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro