Chương 8: Tiệc chiêu đãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

----------------------------------

     Khi Lý Mặc mở mắt ra, sửng sốt hồi lâu mới nhận ra mình không ở nước ngoài, cũng không ở trong căn phòng mới thuê trên đường Thanh Viễn, mà nằm trong phòng ngủ xa lạ. Trong phòng đều là đồ vật trang trí khiêm tốn nhưng xa hoa.

     Lý Mặc ngồi dậy, cố gắng nhớ lại rốt cuộc mình đã tới đây như thế nào, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy mà Hạ Lương để lại trên đầu giường: [Tối qua cậu say rượu, tôi cũng không rõ cậu chính xác ở đâu, nên trước tiên đưa cậu về biệt thự của tôi. Sau này cậu chính là chủ nhân ở đây, nhìn có hài lòng không? Mọi thứ trong tủ lạnh đều là đồ tươi, ngoài khu phố có siêu thị. Còn nữa, hôm nay nhớ chuyển hành lý của cậu vào.]

     Lý Mặc xem xong, lắc đầu bật cười. Ẩn dưới dáng vẻ tổng tài bá đạo của Hạ Lương cất giấu một trái tim mềm mại, khiến người ta không cách nào cự tuyệt.

     Nếu hôm qua đã đồng ý với Hạ Lương sẽ chuyển tới ở, Lý Mặc cũng không câu nệ nữa, ra khỏi phòng ngủ đi dạo xung quanh, làm quen đại khái bố cục biệt thự này, sau đó đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, nghĩ xem nên làm bữa sáng gì cho mình.

      Buổi chiều hôm đó, khi Hạ Lương vùi mình trong văn phòng phê duyệt tài liệu, điện thoại bỗng truyền đến âm thanh thông báo rất nhỏ. Anh mở điện thoại nhìn thoáng qua, là Lý Mặc gửi wechat tới: "Tổng giám đốc đại nhân, tôi đã nghe theo chỉ thị chuyển hành lý tới rồi. Buổi tối có thể nể mặt tới ăn bữa cơm không? Tôi đã làm một bữa lớn để cảm ơn ân tình của cậu đấy."

     Hạ Lương cười cười, vừa định trả lời thì điện thoại cố định vang lên, thư ký trong điện thoại xin chỉ thị: "Hạ tổng, bên ngoài có một người trẻ tuổi tên là Quý Tần, nói là hôm nay có hẹn với ngài."

     Hạ Lương buông di động, trả lời: "Để cậu ấy vào đi."

     Không lâu sau, thư ký dẫn theo Quý Tần đẩy cửa đi vào.
    
      Hạ Lương khép văn kiện lại, ngẩng đầu nhìn Quý Tần, cười nói: "Ngồi đi."

      Quý Tần mặc một thân trang phục đơn giản, gật đầu nói cảm ơn, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện Hạ Lương.

      "Nghe Tống Diên nói, cậu đến thành phố B để thử vai?" - Hạ Lương đi thẳng vào vấn đề.

     "Đúng vậy."

     "Kịch bản của công ty nào?"

     Quý Tần không ngờ Hạ Lương nghe được chi tiết như vậy, cố gắng nhớ lại một lát liền nói: "Hình như tên là Công ty điện ảnh và truyền hình Vong Xuyên? Tôi không nhớ rõ lắm, tôi đến thử vai vì đạo diễn là đàn anh trước kia của tôi. Anh ấy nói xem tình cảm ngày trước, cho tôi một cơ hội thử vai, thích hợp thì ở lại, không hợp thì đi."

     Hạ Lương thấy Quý Tần nói chuyện mười phần thoải mái, giống như không quá quan tâm việc thành bại được mất, không khỏi nở nụ cười. Anh thăm dò nói: "Nếu cậu là em họ của Tống Diên, sao không để anh họ cậu đầu tư quay phim, đến lúc đó nam số một chính là cậu."

     "Vậy chẳng có ý nghĩa gì!" - Quý Tần kêu một tiếng: "Mặc dù hiện tại tôi không có danh tiếng, nhưng mỗi bộ phim đều dựa vào chính bản thân tranh thủ kiếm được, như vậy mới tương đối có cảm giác thành tựu. Nếu là dựa vào người quen đầu tư quay phim, cho dù quay tốt đến đâu tôi cũng thấy không chịu nổi."

     Quý Tần nói xong, ngừng một lát, cười: "Huống gì quan hệ thân thích giữa tôi và anh Diên cách nhau khá xa, khi nhỏ cũng chẳng gặp qua được mấy lần. Bây giờ nếu không phải mẹ tôi nhiều chuyện nói với Tống phu nhân một câu, có lẽ nhà họ Tống cũng không nhớ rõ còn có một người họ hàng xa như tôi."

     Hạ Lương nhíu mày: "Là mẹ cậu giúp cậu liên hệ với nhà họ Tống?"

     "Đúng vậy. Mấy ngày trước mẹ tôi chơi mạt chược với Tống phu nhân, trong lúc tán gẫu vô tình nói đến chuyện của tôi, nói mấy ngày nữa tôi muốn đến thành phố B thử vai, có lẽ Tống phu nhân xuất phát từ ý tốt liền muốn giúp đỡ. Thực ra bản thân tôi cảm thấy chỉ là thử vai thôi, không cần phiền phức như vậy. Nếu có thể thành công ở lại đoàn phim, được đoàn phim bao ăn bao ở là tốt nhất, nếu không thì tôi tùy tiện tìm một chỗ ở gần đó cũng được."

     "Còn người đại diện của cậu thì sao? Sao anh ta không đi theo?"

     "Người đại diện của chúng tôi một mình quản lý mấy nghệ sĩ, căn bản không lo hết được, loại chuyện nhỏ này sẽ không cần làm phiền anh ấy chạy tới một chuyến."

     Hạ Lương lập tức thay đổi cái nhìn với Quý Tần không ít, cười nói: "Nhưng nếu Tống Diên đã nhờ đến tôi, vậy tôi đương nhiên là muốn tận tình chủ nhà một chút." Anh nhìn đồng hồ đeo tay: "Buổi tối có tiện cùng nhau ăn bữa cơm không?"

     "Được." - Quý Tần mười phần sảng khoái đáp lời.

     Hạ Lương bảo Quý Tần đến phòng khách đợi một lát, sau đó lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn wechat của Lý Mặc: "Không ngại tôi dẫn thêm hai người qua cọ cơm chứ?"

     Chu Sóc nằm cuộn mình trên giường, sa sút tinh thần.

     Buổi sáng lúc Hạ Lương ra khỏi cửa, cậu nói với anh là thân thể mình không thoải mái. Hạ Lương không nói hai lời liền cho cậu nghỉ ốm.

     Nhưng trong lòng Chu Sóc rõ ràng, cậu không phải sinh bệnh. Cậu chỉ là không có cách nào làm như không có chuyện gì mà đi theo bên cạnh Hạ Lương.

     Cậu không biết trên người mình phát sinh chuyện quỷ quái gì, luôn cảm thấy trên người Hạ Lương có một mùi hương khiến cậu ý loạn thần mê*, thậm chí khi nghe thấy âm thanh nói chuyện của anh cũng không cầm lòng được mà đến cao trào.
(Ý loạn thần mê: ý thức rối loạn, thần trí mê muội)

     Cậu vốn tưởng đó là mùi nước hoa, nhưng đêm qua sau khi Hạ Lương tắm rửa xong, mùi hương kia chẳng những không giảm đi mà còn nồng đậm hơn, bản thân Hạ Lương lại không hề nhận ra.

     Hơn nữa, cẩn thận nghĩ lại, ngày hôm qua lúc thấy Lý Mặc, đối phương cũng không có biểu hiện kỳ lạ nào. Người không bình thường, dường như chỉ có chính cậu.

     Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng có lẽ tất cả chỉ là ảo giác, ngày mai tỉnh dậy sẽ biến mất.

     Nhưng sáng nay khi Hạ Lương mở cửa phòng cậu, cậu hoàn toàn tuyệt vọng rồi. So với hôm qua, mùi hương chỉ nồng hơn chứ không giảm. Hiện tại, cậu không có biện pháp tới gần Hạ Lương trong vòng năm bước.

     Bất lực, cậu chỉ có thể lên mạng hỏi xin giúp đỡ, nhưng hầu hết câu trả lời đều là do "hiệu ứng hormone" huyền ảo.

     Chu Sóc nghĩ thế nào cũng không ra, cậu thầm mến Hạ Lương cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nếu như chỉ vì hormone quấy phá , không có khả năng đến bây giờ mới phát ra.

     Lúc cậu dần cụt hứng mà kéo trang web, đột nhiên nhận được tin nhắn wechat của Hạ Lương: "Thân thể tốt hơn chút nào chưa? Lý Mặc làm tiệc gia đình ở biệt thự của tôi, cậu có đến hay không?"

     Chu Sóc nhìn chữ "tiệc gia đình", trong lòng nổi lên một dòng cảm xúc đố kị vô danh, kìm nén bực bội trả lời hai chữ: "Không đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro