Chương 4: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121
--------------------------------

Hạ Lương dẫn Chu Sóc tới, giống như chỉ để giới thiệu hai bên với nhau. Giới thiệu xong liền nói với cậu: "Cậu tự mình đi ăn chút gì đi, không cần theo ở bên này đâu."

Chu Sóc cúi đầu đáp lại. Loại thái độ rõ ràng muốn để cậu tránh đi này của Hạ Lương cũng không phải trước kia chưa từng có.

Mặc dù khi Hạ Lương làm việc, mặt ngoài rất tín nhiệm cậu, thậm chí cố ý rén luyện, đề bạt cậu, gần như phần lớn các cuộc gặp gỡ thương nghiệp đều để cậu đi theo dự thính nhưng nếu dính đến nội dung đàm phán cơ mật cao độ hoặc một ít chuyện riêng trong sinh hoạt vẫn sẽ ngăn cách cậu ở bên ngoài.

Trước kia Chu Sóc đều biểu hiện hoàn toàn thuận theo, trong lòng cũng mười phần thản nhiên. Nhưng lần này dù làm thế nào cậu cũng không thể thuyết phục mình không suy nghĩ nhiều.

Cậu không nhịn được mà suy đoán lí do lần này hai người kia gặp mặt là gì. Lý Mặc trừ thân phận bạn học cũ của Hạ Lương, có phải cùng anh có thêm một quan hệ khác hay không?

Cậu không biết khi Lý Mặc ngửi được mùi nước hoa trên người Hạ Lương, liệu có giống như mình thần hồn điên đảo, khó mà tự kiềm chế. Cậu không thể tưởng tượng nổi, sau khi mình rời đi, bọn họ sẽ trò chuyện những gì, sẽ làm những gì...

"Này, cậu có đang nghe không?" - Hạ Lương quơ tay qua lại trước mặt Chu Sóc.

Chu Sóc ngẩng đầu, giật mình hoàn hồn.

"Tôi nói, cậu không cần vội, hai giờ sau quay lại đón tôi là được." - Hạ lương bất đắc dĩ nói lại một lần, sau đó sờ trán Chu Sóc - "Cậu có phải chỗ nào không thoải mái không? Làm sao sắc mắt lại..."

Một đợt hương thơm nồng đậm thơm ngọt lập tức phả vào mặt, hun đến mức Chu Sóc gần như muốn đánh mất lí trí.

Chu Sóc bỗng ngửa về sau một cái như lâm đại địch, khó khăn tránh đi cái tay kia của Hạ Lương. Thân thể vì mất cân bằng mà có chút chật vật ngã ngồi về phía sau.

"..." - Tay Hạ Lương treo giữa không trung, nhìn Chu Sóc mà không nói được gì.

"Tôi...tôi ra ngoài trước." - Chu Sóc không cách nào giải thích được sự thất thố của mình, chỉ có thể hốt hoảng đi ra ngoài.

Đợi sau khi Chu Sóc rời đi, Lý Mặc cười trêu ghẹo nói: "Xem ra đứa nhỏ này rất sợ cậu nhỉ."

Hạ Lương thực sự hết đường chối cãi: "Tôi bình thường đối xử với cậu ấy cũng không tính là kém, hôm nay không biết tại sao lại..."

Anh vốn muốn giải thích vài câu vì mình, lại phát hiện một tay Lý Mặc đặt bên trên bàn, một tay chống cằm cười như không cười đánh giá mình.

"Làm sao?" - Hạ Lương không hiểu.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy bốn năm không gặp, cậu ngược lại càng trẻ ra rồi."

"Có sao?" - Hạ Lương bật cười.

"Làn da tinh tế bóng loáng thế này, quả thực còn chú trọng bảo dưỡng hơn so với người làm nghệ sĩ như tôi."

Hạ Lương chỉ coi như Lý Mặc đang nói đùa: "Mấy năm không gặp, cậu ngược lại trở nên ồn ào nói nhiều hơn rồi."

"Tôi nghiêm túc." - Lý Mặc chỉ vào ánh mắt chân thành của mình.

Hạ Lương cũng không so đo, cười nói: "Cậu cũng không thay đổi gì."

"Sao lại không thay đổi." - Lý Mặc thu liễm tươi cười: "Tâm tính so với trước kia đã già nua hơn nhiều".

Hạ Lương im lặng: "Về nước bao lâu rồi?"

"Mấy ngày rồi."

Hạ Lương bất mãn: "Mấy ngày rồi mới nhớ tơi liên lạc với tôi?"

Lý Mặc cười cười giải thích: "Tôi trước tiên phải tìm chỗ nghỉ đã."

Hạ Lương lúc này mới nhớ tới, bốn năm trước Lý Mặc rời đi vội vàng, ngay cả căn nhà duy nhất cũng bán rồi.

"Vậy bây giờ cậu tìm được chỗ ở rồi à?"

"Ở đường Thanh Viễn, thuê một căn hộ nhỏ."

"Đường Thanh Viễn?" - Hạ Lương nhíu mày - "Chỗ đó quá hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, hơn nữa giá cả cũng không rẻ."

"Tạm thời còn chưa nhận được công việc, cứ ở đó trước đã."

Hạ Lương chăm chú nhìn Lý Mặc một lát, đột nhiên nói: "Nếu không cậu chuyển đến biệt thự riêng để trống của tôi đi. Chỗ đó tốt, xung quan yên tĩnh, không bị paparazzi theo dõi."

Lý Mặc bật cười chế nhạo một tiếng : "Tôi là một diễn viên nhỏ, paparazzi từ đâu tới nhìn chằm chằm vào tôi?"

-----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Lý Mặc: đoán xem tôi là công hay thụ nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro