Chương 2: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

----------------------------------

Khi vừa đóng cửa phòng lại, mùi hương thơm ngọt kia liền tiêu tán hơn phân nửa. Thần kinh căng thẳng của Chu Sóc thoáng buông lỏng, sau đó cậu mới phát hiện mình thế mà ra một thân mồ hôi nóng.

Chu Sóc lập tức nhăn mày lại. Trong ấn tượng của cậu, Hạ Lương rất ít khi dùng nước hoa, chỉ có lúc tham gia tiệc rượu lớn rất chính thức mới xịt nhẹ một chút nước hoa Cổ Long, nếu không cẩn thận ngửi thì gần như không thấy được mùi gì.

Nhưng tình trạng hôm nay lại rất khác thường. Chu Sóc không biết có phải Hạ Lương đổi nhãn hiệu nước hóa khác hay không, xịt lên người mùi nồng như vậy, đến mức vừa rồi ở trước mặt anh, cậu suýt chút nữa không kìm nén nổi.

Chẳng lẽ vì cuộc hẹn buổi tối mà tỉ mỉ chuẩn bị? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Chu Sóc không khỏi nổi nên một tia chua sót.

Cậu đi theo bên người Hạ Lương hơn 3 năm, anh chân chính là người cuồng công việc, tương đối coi trọng tình thân, nhưng ở phương diện tình yêu thì gần đến mức vô dục vô cầu*. Ngay cả đối tượng xem mắt do người lớn trong nhà giới thiệu, anh cũng có thể xem như công việc phụ mà xử lý, vì lợi ích của gia tộc, hoàn toàn có thể hi sinh hôn nhân của chính mình.

(Vô dục vô cầu: hoàn toàn không có mong muốn, nhu cầu)

Một người như vậy, Chu Sóc không nghĩ ra, rốt cuộc là cuộc hẹn thế nào lại có thể khiến Hạ Lương dành ra nhiều tâm tư mà tỉ mỉ chỉnh trang chính mình như thế.

Chu Sóc ghen tị thì ghen tị, nhưng Hạ Lương đã giao nhiệm vụ, cậu không dám có chút chậm trễ nào.

Chu Sóc nhìn đồng hồ, hiện tại cách giờ tan tầm còn hơn một tiếng, mà địa điểm hẹn gặp Tôn tiểu thư cách nơi này hơn nửa giờ lái xe. Hạ Lương bảo cậu chạy về trước lúc tan tầm, thời gian có chút gấp.

Cứ như thế này, Hạ Lương dặn cậu "uyển chuyển bày tỏ suy nghĩ một chút" có lẽ không có cách nào quá uyển chuyển được.

Trong lòng Chu Sóc một bên ai oán Hạ Lương ngày càng không để ý việc xem mắt, một bên lại không nhịn được mà cho sự vô tâm này một cái like.

Nửa giờ sau, Chu Sóc lái xe đến một quán cafe rất có phong cách, mà tiểu thư nhà họ Tôn trang điểm diễm lệ kia đã chờ đến mức có chút không kiên nhẫn.

Chu Sóc đi đến trước mặt cô, lịch sự nho nhã khom người: "Xin hỏi cô là..."

"Anh đến trễ!"

Tôn tiểu thư không chút khách khí mà thể hiện sự bất mãn của mình, nhưng khi nhùn rõ Chu Sóc, cô hơi ngẩn ra: "Cậu không phải Hạ Lương à?"

Trước đó cô đã xem qua ảnh chụp của Hạ Lương, người trước mặt này không có chút tương đồng nào.

Chu Sóc cười cười xin lỗi: "Thật ngại quá, hôm nay Hạ tổng của chúng tôi tạm thời có cuộc họp thật sự không bỏ được, đành phải để tôi thay anh ấy đến cuộc hẹn này, cũng chân thành bày tỏ lời xin lỗi của anh ấy."

Tôn tiểu thư đánh giá Chu Sóc từ trên xuống dưới một phen. So với Hạ Lương trong ảnh mặt một thân âu phục, biểu cảm rập khuôn thì chàng trai trước mắt này càng thêm cao lớn anh tuấn, giơ tay nhấc chân cũng càng có sức hút, khiến người ta vừa thấy đã yêu thích.

Người có vẻ ngoài chiếm ưu thế, bình thường đều tương đối dễ dàng dành được hảo cảm và sự khoan dung của người khác, Tôn tiểu thư đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, cô thu lại vẻ mặt giận dữ, cười nói: "Cậu ngồi đi."

Chu Sóc khéo léo nói cảm ơn rồi ngồi xuống trước mặt cô: "Cậu tên là gì?"

"Tôi họ Chu, tên chỉ có một chứ Sóc."

"Cậu với Hạ Lương là...?"

"Tôi là trợ lý cá nhân của anh ấy."

"Trợ lý à..."

Ánh mắt đánh giá của Tôn tiểu thư không khỏi chậm lại một chút: "Cậu lớn lên có tài năng như vậy, làm trợ lý chẳng phải quá ủy khuất rồi à?"

"Không ủy khuất."

Chu Sóc chậm rãi nói: "Hạ tổng có ơn gặp gỡ với tôi."

Tôn tiểu thư cũng không để cái "ơn gặp gỡ" của cậu vào mắt, cười khẽ một tiếng rồi nói: "Chim khôn chọn chỗ mà đậu, trợ lý Lương có muốn suy nghĩ một chút..."

Cô còn chưa dứt lời, Chu Sóc đã nói vào chuyện chính: "Là thế này, tôi phải quay về trước khi tan tầm cho nên có một số lời tôi sẽ nói thẳng vào vẫn đề. Ý của Hạ tổng chúng tôi là nếu hai bên đã đến tuổi kết hôn, đã xem qua ảnh chụp, cũng hiểu rõ bối cảnh và gia thế, nói vậy từ các góc độ khác nhau đều coi là môn đăng hộ đối*. Hạ tổng chúng tôi rất hài lòng với cô, nếu cô cũng có ý với Hạ tổng, hay là chọn một ngày đính hôn trước đi?"

(Môn đăng hộ đối: nghĩa đen là sự phân biệt giai cấp, địa vị, ý chỉ gia đình thế nào thì nên kết hợp với gia đình khác có địa vị tương đương)

"Đính hôn?"

Tôn tiểu thư ngạc nhiên, lần này vòn chưa kịp gặp mặt, đối phương đã cân nhắc đến chuyện đính hôn rồi?

"Đúng vậy, Hạ tổng của chúng tôi rất bận rộn, thật sự không có nhiều thời gian đi hết quá trình yêu đương rồi mới kết hôn. Mọi người đều là thanh niên thời đại mới, làm việc gì cũng phải chú ý hiệu suất. Cưới trước yêu sau cũng không sao, chỉ cần Tôn tiểu thư đồng ý..."

Tôn tiểu thư tức giận đến không chịu nổi, vỗ bàn đứng lên, không để ý hình tượng mà mắng chửi: "Cưới trước yêu sau em gái cậu, xem phim thần tượng nhiều quá rồi à? Anh ta cho rằng mình là ai hả? Bận rộn đến mức không có thời gian quan tâm đến yêu đương? Vậy còn kết hôn làm gì? Đi tìm một con lợn nái mà nỗi dõi tông đường cho anh ta đi!"

Lúc nói câu cuối cùng, cô còn không hả giận mà tiện tay cầm tách cafe trên bàn hất tới. Cũng may Chu Sóc gặp tình huống này không phải lần đầu, thân hình nhanh nhẹn né sang bên cạnh, giọt cafe không dính vào người.

Tôn tiểu thư không chiếm được ưu thế, đối với vị trợ lý đẹp trai nhưng không thức thời này chẳng còn hảo cảm gì, lúc này bỏ lại một câu "chó nuôi ngu ngốc" liền cầm túi xách tức giận bỏ đi.

Chu Sóc nhìn theo cô gái biến mất ở ngoài quán, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Từ lúc gặp mặt đến khi tan rã trong không vui, trước sau không quá mười phút, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro