Chương 19: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

---------------------------------

"Ăn cơm thôi." - Bên cạnh bàn ăn truyền đến thanh âm của Lý Mặc, kéo Quý Tần từ trong trầm tư ra.

"Đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy?" - Lý Mặc thuận miệng hỏi một câu.

"Không có gì."- Quý Tần không tự nhiên giật giật khóe miệng, hắn đột nhiên có chút đau lòng Lý Mặc, chỉ là Lý Mặc tuyệt đối không đề cập tới chuyện trước kia, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.

Hai người mới vừa vây quanh bàn ăn ngồi xuống, điện thoại di động của Quý Tần đã vang lên.

"Tiểu Quý à." - Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ấp úng của vị đàn anh đạo diễn: "Thật sự là xin lỗi, sáng nay nhà sản xuất gọi điện thoại cho tôi, nói nam chính trong nội bộ đã định, cho nên..."

Quý Tần trầm xuống, hỏi: "Đàn anh, tôi có thể hỏi một chút anh đã định được ai không? "

Đạo diễn do dự một chút, vẫn theo thực tế nói: "Dù sao cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết, đã định là Cố Lịch Hiên."

"Thật sự là anh ta?"- Quý Tần có chút kinh ngạc, vô thức nhìn Lý Mặc một cái.

Lý Mặc vốn không để ý hắn gọi điện thoại cho ai, nhưng nhận được ánh mắt Quý Tần ném tới, anh ngẩng đầu trả đối phương một ánh mắt hỏi thăm.

Quý Tần tạm thời không để ý đáp lại, chỉ nghe đạo diễn lải nhải nói trong điện thoại: "Thành thật mà nói lúc đầu tôi còn không tin, nhưng nhà sản xuất nói trợ lý của Cố Lịch Hiên chủ động gọi điện thoại cho anh ta, tuyệt đối chính xác. Cho nên..."

"Không có việc gì, tôi có thể hiểu được." - Quý Tần hít sâu một hơi, cố nén vẻ thất vọng nói: "Coi như tôi và đoàn làm phim không có duyên phận gì đi, đàn anh cũng đừng quá để trong lòng..."

"Ai nói không có duyên phận?" - Đạo diễn chuyển đề tài: "Tôi gọi điện thoại cho cậu, thật ra là muốn hỏi cậu có hứng thú thử lại vai nam 2 của bộ phim này không? Nam 2 của tôi vẫn chưa quyết định."

Quý Tần vừa nghe còn có chuyển biến, vội vàng vui vẻ đáp lại, hai người hẹn thời gian thử vai lần nữa rồi cúp điện thoại. Lý Mặc lúc này mới lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Đoàn làm phim bên kia có thay đổi?"

Quý Tần không định giấu anh, đem hết những gì đạo diễn nói kể lại đơn giản một chút.

Lý Mặc im lặng một hồi, không nói gì. Một lát sau, anh mới đè nén thanh âm nói: "Cướp tài nguyên của người khác, loại thủ đoạn bỉ ổi này, Cố Lịch Hiên trước kia cũng không ít lần làm qua. Lần này cũng vậy, tôi cảm thấy cậu ta đang nhắm vào tôi, nhưng không biết tại sao, cuối cùng cậu ta lại cướp nhân vật của cậu."

"Có thể là giận cá chém thớt, theo đó nhìn tôi cũng không vừa mắt chứ gì." - Quý Tần ngược lại dường như có chút không sao cả, nhún nhún vai nói: "Chẳng qua tôi thật sự có chút tò mò, anh ta và anh rốt cuộc thù  oán gì, thế mà không tiếc tự hạ giá trị bản thân cũng muốn cướp tài nguyên với diễn viên nhỏ không có danh tiếng như chúng ta? "

Lý Mặc lắc đầu: "Tôi cũng không hiểu. Trước kia tôi và cậu ta là bạn cùng lớp, học ở học viện điện ảnh và truyền hình, đã từng có quan hệ không tệ lắm. Năm tốt nghiệp đúng lúc một đạo diễn đang tuyển dụng diễn viên điện ảnh, tôi nhận được tin tức trước, xuất phát từ ý tốt liền dẫn cậu ta đi thử vai, kết quả đạo diễn nhìn trúng ngoại hình của cậu ta, để cậu ta làm nam chính, tôi chỉ tranh thủ được một nam phụ ngay cả một cái tên đàng hoàng cũng không có."

"Lúc ấy tôi cũng không để ý chuyện này, tôi coi cậu ta là bạn tốt, cậu ta phát triển tốt hơn tôi, tôi cũng rất vui vẻ. Sau khi bộ phim được công chiếu, doanh thu phòng vé không cao, nhưng danh tiếng trong giới vẫn khá ổn, chẳng mấy chốc cậu ta đã được một công ty môi giới tốt mời ký hợp đồng. Khi đó cậu ta sẽ thường xuyên gọi cho tôi, phàn nàn với tôi rằng làm việc chăm chỉ trong showbiz không dễ dàng, tôi cũng sẽ cố gắng an ủi và khuyến khích cậu ta."

"Sau đó không biết bắt đầu từ khi nào, tôi cảm thấy cậu ta dần dần xảy ra biến hóa, tâm tính đối với diễn xuất cũng không đơn thuần như trước, vì tranh thủ tiếp xúc với tài nguyên tốt hơn mà thủ đoạn không thể để người khác nhìn thấy cậu ta cũng đã làm qua. Lúc ấy tôi từng tận tình khuyên nhủ vài lần, nhưng cậu ta không nghe lọt, còn vì thế mà xảy ra vài lần tranh chấp với tôi."

"Dần dần tôi ngày càng thất vọng với cậu ta, cậu ta cũng cảm thấy không có gì để nói với tôi, một năm sau chúng tôi dần dần xa lánh. Sau đó, tôi cũng ký hợp đồng với một công ty nhỏ, người đại diện một mình dẫn dắt mười mấy người mới chúng tôi, căn bản không quan tâm được hết, tính cách của tôi lại tương đối chậm nhiệt, không chủ động đi lấy lòng nên tuy rằng từng có vài cơ hội diễn xuất, nhưng đều là những nhân vật nhỏ không có chỗ phát huy."

"Khi đó Cố Lịch Hiên lại dần dần tham dự vào cuộc sống và công việc của tôi, năm lần bảy lượt yêu cầu tôi rời khỏi showbiz, tôi hỏi nguyên nhân cậu ta lại không chịu nói. Tôi không đáp lại mà tiếp tục quay phim. Thái độ của cậu ta đối với tôi càng ngày càng cứng rắn, thuyết phục không được, liền bắt đầu uy hiếp, nói nếu như tôi không muốn rời khỏi vòng tròn này, cậu ta sẽ có đủ loại biện pháp buộc tôi rời khỏi."

"Lúc ấy tôi không để ý, chỉ cảm thấy đầu óc cậu ta có vấn đề, bản thân đã là đại minh tinh đường đi rộng mở , lại luôn chạy tới so đo với một diễn viên nhỏ tuyến mười tám như tôi. Nhưng những điều sau đó chứng minh rằng cậu ta không đùa, cậu ta bắt đầu  ngáng chân tôi khắp nơi, hoặc quấy nhiễu tôi thử vai, hoặc lấy giá thấp đoạt tài nguyên của tôi."

"Tôi không thể nhịn được nữa, chạy đi tìm cậu ta cãi nhau một trận. Sau đó, cậu ta hiếm khi yên tĩnh được một hồi, mà tôi cũng quay lại đóng vai nam thứ 2 của một bộ phim thần tượng. Tôi chuyên tâm đi theo đoàn làm phim quay mấy tháng, vốn tưởng rằng mình rốt cuộc có thể dựa vào bộ phim này để chuyển mình, không ngờ sau khi đoàn làm phim đóng máy, công ty quản lý lại đột nhiên thay đổi người đại diện của tôi."

"Khi bộ phim thần tượng phát sóng, mấy diễn viên chủ chốt tham gia diễn xuất đều theo đoàn làm phim tuyên truyền khắp nơi, tăng độ tiếp xúc, chỉ có mình tôi không nhận được bất kỳ thông báo gì. Người đại diện dẫn dắt tôi không đáng tin như người trước, một tuần cũng không thể gọi nổi một cuộc điện thoại. Về sau tôi mới hậu tri hậu giác hiểu được thì ra mình bị công ty đóng băng."

Quý Tần nghe được áp lực mười phần, nhịn không được xen vào hỏi một câu: "Chẳng lẽ lại là Cố Lịch Hiên kia giở trò quỷ ở sau lưng?"

Lý Mặc chậm rãi gật đầu: "Lúc ấy tôi cũng không nghĩ tới hắn ta lại thần thông quảng đại như vậy, chỉ cho rằng mình không cẩn thận đắc tội vị lãnh đạo nào trong công ty. Sau đó tôi thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể chủ động đề nghị hủy hợp đồng, công ty lại yêu cầu tôi thanh toán toàn bộ tiền phạt vi phạm hợp đồng."

"Tôi bị ép đến cùng đường, may mắn Hạ Lương kịp thời vươn tay giúp đỡ, giúp tôi một phen. Cậu ấy vốn muốn giúp tôi thắng vụ kiện này, nhưng loại kiện tụng này thường kéo dài mấy năm, nếu thật sự làm ầm lên, đối với tôi vô cùng bất lợi, mà đúng lúc chính Hạ Lương cũng đang ở thời khắc mấu chốt chuyển hình doanh nghiệp gia tộc, thật sự có chút khó mà phân thân."

"Cuối cùng tôi từ bỏ kháng cáo, nhờ Hạ Lương giúp tôi trả tiền vi phạm hợp đồng trước. Vụ kiện vừa xong, tôi lập tức xuất ngoại, nói dễ nghe là bồi dưỡng, nói khó nghe, chính là trốn tránh hiện thực, tôi chỉ hy vọng có thể nhắm mắt làm ngơ, sớm một chút thoát ra khỏi vũng bùn này."

"Một năm sau, tôi mới khó khăn biết được, thì ra công ty quản lý trước đây của tôi đã bị công ty quản lý của Cố Lịch Hiên thu mua với giá cao, Cố Lịch Hiên cũng góp cổ phần trong đó." - Lý Mặc nói đến đây, dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi đến cực điểm, cười khổ: "Mà điều kiện duy nhất để hắn ta góp cổ phần, chính là khiến công ty ép tôi hủy hợp đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro