Chương 14: Ảnh đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

---------------------------------

Bộ phim mà Quý Tần thử vai là một bộ cổ trang đại nữ chủ, tên là "Ức Thu". Vị đàn anh đạo diễn kia định cho hắn thử vai nhân vật nam chính.

Nhưng do thử vai công khai, người báo danh tham gia nhiều, để công bằng, đạo diễn cũng không có ý mở cửa sau cho Quý Tần. Quý Tần cũng rất thức thời không trực tiếp đi tìm đạo diễn mà ngoan ngoãn cùng Lý Mặc xếp hàng lấy số thứ tự ở bên ngoài.

Thời gian chờ đợi dài vô cùng, rất nhiều nghệ sĩ tham gia thử vai đều đang học lời thoại, phỏng đoán nhân vật, riêng Quý Tần thì tay cầm điện thoại di động không biết đang giở trò gì. Ngược lại, Lý Mặc chỉ là "người đi cùng" lại ở bên cạnh sốt ruột nhắc nhở: "Cậu không làm quen kịch bản trước sao?"

"Không cần, tôi khá thích phát huy tại chỗ" - Quý Tần đưa điện thoại di động cho Lý Mặc: "Đây, chính là cuốn tiểu thuyết này. Tôi giúp anh đăng ký một tài khoản đọc rồi, có muốn đọc trước không?"

Lý Mặc có chút mơ hồ: "Người thử vai cũng chẳng phải tôi, đọc tiểu thuyết làm gì?"

"Đến cũng đến rồi, chi bằng dứt khoát thử chút đi." - Quý Tần nháy mắt: "Trước tiên làm quen với nguyên tác, xem xem có hứng thú với nhân vật nào không?"

Lý Mặc bật cười: "Có hứng thú với nhân vật liệu có được thử không?"

"Tôi có thể nói trước với đàn anh một chút, nhờ anh ấy cho anh một cơ hội thử vai. Chút thể diện này tôi vẫn có, còn về phần được chọn hay không thì phải xem bản lĩnh của anh rồi."

Lý Mặc vẫn nhìn hắn mà cười: "Nếu như tôi chọn nhân vật giống cậu thì sao?"

"Ai cũng dựa vào bản lĩnh của mình." - Quý Tần hào phóng phất tay: "Nếu anh thực sự có thể nắm được vai nam chính, tôi cũng phục."

Vốn Lý Mặc cũng chỉ nói đùa, không thực sự muốn tranh giành vai diễn với hắn lại lập tức cầm điện thoại di động lên nghiêm túc đọc tiểu thuyết.

Khi đến lượt Quý Tần thử vai đã hơn hai giờ chiều, lúc này Lý Mặc cũng đã đọc hơn nửa tiểu thuyết.

Trước khi vào, Quý Tần bí mặt hỏi: "Anh muốn thử nhân vật nào?"

Lý Mặc suy nghĩ một chút: "Thiệu Khải Duyên."

Quý Tần nhíu mày: "Thiệu Khải Duyên là nhân vật nam 4 nam 5, anh chắc chắn?"

Lý Mặc cười cười: "Thiệu Khải Duyên tuy rằng phân cảnh không nhiều nhưng cũng là nhân vật rất đáng để khai thác, tôi muốn khiêu chiến một chút."

Quý Tần không nói gì, vẫy vẫy tay với anh rồi rời đi.

Khoảng 20 phút sau, một nhân viên mở cửa, hỏi: "Ai là Lý Mặc?"

Lý Mặc đứng lên: "Là tôi."

"Cậu vào thử một chút." - Nhân viên công tác không liếc anh nhiều thêm một cái liền đi vào.

Lý Mặc biết Quý Tần giúp mình tranh thủ cơ hội này, y hít một hơi thật sâu, nhấc gót chân đi vào.

Buổi chiều hôm đó hai người thử vai đều vô cùng thuận lợi. Tuy rằng đạo diễn đã ám chỉ hai nhân vật này cơ bản ổn định nhưng vẫn vờ mời hai người trở về chờ thông báo.

Lúc ra khỏi tòa nhà đã hơn bốn giờ chiều, Quý Tần ôm bả vai Lý Mặc nói: "Anh Mặc, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa."

Lý Mặc quay đầu nhìn hắn: "Về nhà ăn không tốt sao?"

"Về nhà ăn thì còn phải mua đồ nấu cơm, anh vất vả như thế. Tối nay tôi mời, anh muốn ăn gì cũng được."

Lý Mặc nhìn hắn, cười: "Xem ra tâm trạng cậu không tệ."

"Đương nhiên. Tính tình đàn anh tôi hiểu rõ nhất, nếu anh ấy cảm thấy chúng ta không hợp sẽ không nói nhảm với chúng ta nhiều như vậy..."

Quý Tần nói một nửa, chợt thấy bước chân Lý Mặc dừng lại, cơ thể hơi cứng đờ.

Hắn nhìn theo tầm mắt Lý Mặc, chỉ thấy một người đàn ông đi đến trước mặt, phía sau còn có mấy trợ lý đi theo, phô thương không nhỏ.

Người này Quý Tần biết, là Cố Lịch Hiên hai lần đoạt giải ảnh đế Hoa Mẫu Đơn, hiện nay là nam diễn viên điện ảnh hot nhất.

Đối với Quý Tần mà nói, đại danh của Cố Lịch Hiên quả thực như sấm bên tai. Nhưng đối với Cố Lịch Hiên mà nói, căn bản không biết Quý Tần là ai.

Xuất phát từ lễ phép, Quý Tần hướng Cố Lịch Hiên khẽ gật đầu chào hỏi. Nhưng Cố Lịch Hiên giống như không nhìn thấy hắn, trực tiếp bước tới trước mặt Lý Mặc, sắc mặt không có gì thay đổi nói: "Nghe nói cậu trở về từ mấy ngày trước?"

Lý Mặc nhìn Cố Lịch Hiên một cái, dường như không muốn nói chuyện.

Cố Lịch Hiên lại nói: "Gửi tin nhắn cho cậu sao không trả lời?"

Quý Tần há miệng, có chút kinh ngạc, tầm mắt quét qua lại giữa Cố Lịch Hiên và Lý Mặc, thức thời rút bàn tay đặt trên vai Lý Mặc về.

Lý Mặc tránh khỏi tầm mắt đối phương, duy trì im lặng.

"Nói chuyện!" - Cố Lịch Hiên lộ vẻ không vui, trầm mặt nhìn chằm chằm Lý Mặc.

Lý Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta: "Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn? Cậu lấy thân phận gì mà ở đây chất vấn tôi?"

Cố Lịch Hiên hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn: "Tôi biết cậu còn đang hận tôi, nhưng..."

"Yên tâm." - Lý Mặc tỏ thái độ xa cách, cắt lời: "Dù tôi có về nước cũng không làm gì bất lợi với cậu, bởi vì cậu không đáng để tôi hao phí tâm tư."

Từ cuộc đối thoại của đôi bên, Quý Tần nghe ra được quan hệ giữa họ hình như không tốt lắm, hơn nữa Lý Mặc tựa hồ rất không muốn để ý tới Cố Lịch Hiên. Hắn cân nhắc một lát, lại khoác tay lên vai Lý Mặc lần nữa, nói xen vào: "Anh Mặc, tôi đói sắp chết rồi, có thể đi ăn cơm chưa?"

Lý Mặc nghe ra Quý Tần có ý tốt giải vây, cười cười với hắn, sau đó nói với Cố Lịch Hiên: "Thật ngại quá, tôi và bạn hẹn nhau đi ăn cơm, đi trước một bước."

Dứt lời, không đợi Cố Lịch Hiên có phản ứng gì đã rời đi cùng Quý Tần.

Cố Lịch Hiên chăm chú nhìn bóng lưng Lý Mặc cho đến khi hai người họ biến mất khỏi tầm mắt, sau đó giật giật ngón tay, lập tức có một trợ lý tiến lên xin chỉ thị: "Anh Hiên."

"Cậu đi hỏi thăm một chút xem Lý Mặc tới đây làm gì." - Dừng một chút lại nói: "Còn nữa, tra một chút tên nhóc bên cạnh cậu ấy là ai, hai người họ có quan hệ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro