Chương 1: Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

---------------------------------

Lúc Hạ Lương mở mắt, phát hiện mình nằm trong phòng ngủ nhà cũ của Hạ gia, cánh cửa đóng chặt, cửa sổ sát đất cũng có rèm che chặt chẽ.

Dưới tia sáng lờ mờ, anh thấy mình toàn thân trần trụi không mặc đồ ngồi trên giường, chăn mỏng chỉ che được nửa người, quần áo xốc xếch rơi lả tả dưới đất. Chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi hương ám muội sau một đêm mây mưa lưu lại.

Một người đàn ông thân hình cao lớn đang quỳ gối trước giường, khuôn mặt không thể thấy rõ nhưng lại khiến Hạ Lương có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

Anh đang muốn mở miệng ra lệnh cho người kia ngẩng đầu, chợt thấy khung cảnh trước mắt nhoáng lên một cái, mọi thứ giống như nháy mắt bị hút vào bóng tối vô tận.

Tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên bên tai, Hạ Lương giãy dụa ngồi dậy, lại cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân không có sức lực.

Tiếng chuông vẫn đang reo, anh theo thói quen tìm kiếm một lúc, tìm thấy điện thoại của mình trên ghế salon. Hóa ra là tiếng chuông báo hẹn giờ, hiện tại là một giờ rưỡi chiều.

Bây giờ anh mới nhớ ra mình chỉ đang ở trong phòng làm việc ngủ trưa một hồi như thường ngày. Từ lúc chìm vào giấc ngủ đến khi tỉnh lại, mới qua nửa giờ.

Cảnh tượng rối loạn u ám mới đây dường như chẳng qua là ảo giác trong lúc anh nửa tỉnh nửa mê mà thôi.

Anh không quá để ý đến việc này, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, đứng dậy rót cho mình một cốc cafe rồi trở lại trước bàn làm việc tiếp tục xử lý công việc bận rộn.

Hơn bốn giờ chiều, Chu Sóc đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc. Cậu trông thấy Hạ Lương đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, thanh âm đứt quãng truyền tới: " ... phòng 207... Như vậy đi, buổi tối gặp."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Chu Sóc đi theo bên người Hạ Lương làm trợ lý ba năm, cậu biết Hạ Lương không phải người tùy tiện để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng dựa vào độ hiểu rõ của cậu về anh mấy năm này, Chu Sóc vẫn có thể từ sự biến hóa nhỏ xíu bên trong giọng điệu mà đại khái suy ra quan hệ của Hạ Lương với đối phương.

Nếu đem vòng xã giao của Hạ Lương phân theo trình độ thân sơ, đại khái có thể chia thành chín cấp: người xa lạ, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng, khách hàng nhỏ, khách hàng lớn, bạn làm ăn, bạn bè thân thích, bạn tốt, người nhà.

Mà người ở đầu bên khia điện thoại, theo Chu Sóc đoán, hẳn là thuộc về bạn bè trở lên nhưng chưa đến mức người nhà.

Hạ Lương để điện thoại di động xuống, quay đầu thấy Chu Sóc đang tiến đến liền ngồi xuống ghế làm việc, hỏi:" Chuyện gì?"

Chu Sóc vóc dáng rất cao, Hạ Lương dù đứng thẳng người cũng phải ngẩng đầu lên một chút mới có thể đối mặt với cậu. Điều này khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái cho nên dứt khoát ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi nhìm đối phương.

Nhưng Chu Sóc lại có chút thất thần. Từ lúc cậu bước vào phòng làm việc này liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt thoang thoảng. Lúc đầu mùi hương rất nhạt, nhạt đến mức làm cho cậu tưởng đây là ảo giác của mình, nhưng khi từng bước tới gần Hạ Lương, mùi hương trở nên dần nồng đậm hơn, mang theo một tia tà tính khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Trái tim không tự giác loạn nhịp, giống như có một bàn tay vô hình, hờ hững trêu chọc dục vọng mà cậu đã che dấu nhiều năm.

Hầu kết bỗng nhúc nhích lên xuống một cái, cậu lập tức kìm nén bản thân, lui lại một bước.

"Làm sao?"

Hạ Lương phát giác được Chu Sóc không thích hợp, nhíu mày đánh giá hắn.

"Không có gì."

Chu Sóc lập tức thu lại tâm trí đang xao động lộn xộn* của mình, cưỡng ép ổn định tâm thần, mở wechat trên điện thoại, nói:

(Tâm viên ý mã: tâm trí bất định, xao động, dễ mất kiểm soát)

"Vừa rồi thư ký tập đoàn Anh Hòa gửi ảnh chụp của Tôn tiểu thư tới, anh có muốn xem qua một chút không?"

"Ồ đúng rồi, là vị mà lần trước bà nội nhắc tới trong điện thoại kia?"

"Đúng thế."

Hạ Lương liếc qua, từ chối cho ý kiến. Một lúc sau anh mới nói:

"Vẫn giống như trước kia, cậu đi tới chỗ hẹn trước, uyển chuyển nói một chút suy nghĩ của tôi. Nếu như cô ấy không đồng ý thì thôi bỏ đi, còn nếu đồng ý, lúc khác tôi lại hẹn gặp."

Chu Sóc sớm đoán được anh sẽ phản ứng như vậy, gật đầu nói:

"Được rồi."

Cậu vừa mới quay người muốn đi, Hạ Lương lại gọi lại: "Buổi chiều trước khi tan làm cố gắng quay về gấp, tối nay lái xe đưa tôi tới một nơi."

Hạ Lương không phải đi chỗ nào cũng để Chu Sóc theo, đôi khi để cậu đi cùng đều thường tự mình lái xe. Nếu như anh để Chu Sóc lái, đó chính là lúc có xã giao, cần uống rượu.

Chu Sóc nhìn đồng hồ, gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro