Chapter 29: No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chap trước thì Takemichi đã mời anh em nhà Haitani về ăn tối. Và chap này sinh ra cũng là vì toi cảm thấy là mình cần một chap nào đó có sự kiện vào ban đêm chứ.

"Mau lên hai anh em nhà này !!" Takemichi réo tên hai người đang đánh nhau ở phòng khách nhà mình, trên tay còn đang cầm một con dao gọt táo nữa chứ.

"Mau giúp em đi chứ ?" Đòi hỏi bê cái đĩa hoa quả này ra phòng khách đâu có quá nhiều đâu mà ?

"Đến ngay đây vợ yêu ~!" Ran cùng Rindou chạy vào nhà bếp phụ giúp cô vợ nhỏ của mình.

Bọn hắn chắc chắn rằng phòng khách sẽ cực kì đẹp nếu không có vật làm kì đà cản mũi. Ừ, tôi đang nói về Hanko nằm phè phỡn trên sofa đó. Cô chỉ ở đây làm bóng đèn 2000W thôi ! Không cần để ý đâu !

"Chị !" Takemichi nghĩ rằng chị mình sẽ còn duyên dáng hơn nếu cô chịu ngồi thẳng lưng mình lên và không phải là nằm phè ra như vậy. Em cảm thấy cô như muốn biến mất vào trong cái ghế quá.

"Vâng vâng~" Mấy cái vụ nhắc nhở mãi cũng chán à...

"Vậy chúng ta xem phim nhá !" Một cách tuyệt vời để bắt đầu một cuộc nói chuyện bình thường.

"Phim ma !"

"Phim ma !"

"Phim ma !"

Ba đạo âm thanh phát ra từ ba phía khác nhau nhưng vẫn có chung quan điểm của nhau đi.

"Vậy thì phim ma !" Em muốn chạy huhu. Ba người này thật đáng sợ !!

Bộ phim này được ba người kia nói là khá nhàm chán khi mà mấy cái motip phim cũ vẫn ở đó. Gia đình chuyển vào thị trấn ma ám, đến một căn nhà có mấy vụ giết người kinh dị nhất mà ở, người con đầu lòng chết trước,... bla bla bla. Nói chung là mấy cái bộ phim ma này nó chẳng làm bọn họ bất ngờ được cả.

Còn Takemichi của chúng ta ? Em ấy bây giờ chắc là phải sang phòng chị mình ngủ quá. Sao cái phim này lại đáng sợ vậy ? Huhu ! Mấy người là lừa đảo !!

"Cái phòng cho khách ý..." Hanko trong đầu nghĩ ra 7749 cách làm cho ba người này ngủ với nhau. "Nó..." Tất nhiên là theo nghĩ trong sáng rồi.

"Vâng ?" Tiểu Omega bối rối, vậy làm gì với hai anh em này đây ?

"Nó có chút bẩn ý... nên là Haitani sẽ ngủ ở bên phòng em nhá !" Cuối cùng ! Nói được rồi.

"Vâng !?" Điều này còn hơn tưởng tượng của em nữa. Em vừa có một - không, hai người ngủ cùng và còn giúp hai anh em nhà này có chỗ ngủ nữa.

"Vậy ! Cứ thế nhá !" Rõ ràng là cô muốn bỏ em lại đây với hai con sói đói này. "Dẫn họ tới phòng em nhá♡"

"..." Nói gì cho ngầu giờ ?

Quay lại nhìn hai anh em đang háo hức tới độ muốn quẫy đuôi trước mặt, nắng nhỏ đâu còn có thể nào mà từ chối được nữa ? Đành phải mang mình vào rắc rối để cứu lấy thế giới thôi.

"Mau đi thôi nào." Kéo tay một trong hai người quả là một bước tiến 'lớn' cho hai người nhỉ ? Hehe.

"Đây rồi !" Em kéo hai người bọn họ đến căn phòng màu vàng nhạt ấm áp của em. Căn phòng còn vương mùi kẹo sữa ngọt ngào của em. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ chuẩn con nhà người ta.

Anh em nhà Haitani đứng trước phòng vợ mà tay chân bỗng bủn rủn, cả người căng thẳng còn hơn cả ra trận. Hai người cứng ngắc bước vào, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt nhìn bé yêu của bọn hắn đang lôi từ trong tủ hai bộ chăn gối. Ran nhìn cái bóng lưng nhỏ đang cố gắng bê cái đống đồ đó có chút buồn cười, chẳng hiểu vì sao người này lại đáng yêu đến thế. 

"Hai người nằm dưới đất được không ?" Takemichi đặt hai bộ chăn gối xuống dưới đất, đặt chính bản thân lên chăn mềm mà lười biếng, lúc nãy bê bộ chăn này làm em mất sức quá !!

"Không đâu ~~" Rindou vì là em út nên trong cái lĩnh vực làm nũng này chắc chắn là hơn thằng anh rồi. "Anh muốn ngủ trên giường với bé yêu cơ ~" Nghe giọng dẹo dẹo thế thôi chứ có tác dụng lắm đó.

"Nhưng mà giường em chật lắm !" Tiểu Omega nhìn cái giường còn chưa đầy hai mét ngang kia mà bối rối. Em vừa không muốn bị đánh vừa không muốn ngủ chung với hai người họ.

"Không sao cả, chúng ta nằm gần nhau là được chứ gì ?" Nếu em trai mình đã mở đường như vậy thì anh trai em đấy cũng sẽ không bỏ lỡ đâu.

"Hai người..." Takemichi híp mắt nhìn hai tên Alpha trước mắt "Định ngủ với nhau trên giường hả ? Vậy để em nằm dưới đất nhá ?" Ồ, thì ra là muốn nằm trên giường cùng nhau hả ? Sao không nói luôn đi ? Vòng vo quài à ?

"Cái - Không !!" Ran đến chịu với em luôn "Bọn anh muốn ba người ngủ chung trên giường đó !!!" Không chịu thua được !! Hôm nay nhất quyết phải ăn nằm được với ẻm !!!

"Nhưng mà cái giường em có tí xíu à..." Takemichi quan ngại sâu sắc về vấn đề trước mắt. Làm thế nào để nhét ba người và một cái giường đơn vậy ?

"Vậy thì cùng nằm dưới đất đi !!" Rindou đề nghị, đây là lựa chọn cuối rồi đó !!

"Dưới đó lạnh lắm..." Em không muốn nằm trên sàn lạnh đâu.

"Cứ để bọn anh lo ! Em mau đi tắm đi ! Tắm muộn cảm lạnh đó." Ran cùng Rindou nhìn nhau, bế luôn cái nệm trên giường xuống là được rồi. Việc gì khó cứ để bọn anh lo !

-------------------------------------------------------

Tắm táp thơm tho rồi thì chúng ta đi ngủ chứ nhỉ ? Takemichi mặc một cái áo sơmi mỏng cùng một cái quần ngắn cũn cỡn bị che khuất bởi cái áo. Mà tôi nói luôn nhá, áo này là chị em mua quá đến hai cỡ cho em nhưng mà vì nó quá thoải mái nên là...kệ luôn đi.

/Cạch/ Takemichi bước ra khỏi phòng tắm chỉ để nhìn thấy phòng mình lộn xộn tứ tung bởi hai người nào đó đang vật nhau ở dưới sàn. Ít nhất thì mấy tên này cũng đã bỏ tấm nệm trên giường em xuống mà nằm... 

Cái đéo gì đây !?! 

"Hai anh có thôi đi không !!!" Em nhảy lên người đang chiến thắng là Rindou rồi quát cho hai người một trận tanh bành "Mấy anh có biết mấy anh đã làm gì với phòng em không ??? Đánh nhau thì xuống phòng khách mà đánh nhau đi chứ !!?"

Ran cùng Rindou đang quỳ chịu trận cằn nhằn của Takemichi. Bọn họ cảm thấy vừa có lỗi lại vừa cảm thấy vui vui. Nhìn cái lưng nhỏ đang chạy đi chạy lại để dọn đống đồ mà bọn hắn bày ra, hai người hắn biết là em rất thương bọn hắn mà. Em bắt bọn hắn quỳ trên đệm đây này.

"Hừm.... Mấy anh không còn trò gì chơi sao ? Sao lại phá phòng em thế này ??" Takemichi nghĩ rằng hôm nay dù có bị đánh cũng có chị mình ra pk cùng nên em đã trực tiếp mắng té tát hai tên ngang ngược không khác gì Mikey này.

Mà bọn hắn dù có bị mắng đến mấy thì cũng chỉ là những lời nói thoáng qua mà thôi. Cái chính là em ấy nhìn dễ thương không chịu được. Môi nhỏ mấp máy, cả mặt dần đỏ lên vì tức, hai cái má phồng lên như hai cục mochi tròn mẩy... Cái hình tượng này khiến tâm bọn hắn mềm nhũn mà ôm tim. Quả là một cái thỏ ngọc đáng yêu chết người mà !

"Nè !! Hai anh có nghe gì không đấy !?" Thành thật lắc đầu "Vậy thì hai người ngủ một mình đi !! Hứ !!" Sau đó còn cầm gối mình định chuyển sang đến phòng chị của mình nữa chứ. 

"Không !!!" Bọn anh xin lỗi mà !!! Huhuhu..." Ran cùng Rindou trực tiếp nhảy lên người của Takemichi mà bám chặt vào người em. Không chịu đâu !!!

"Là do mấy anh phá tan phòng em cơ mà ??" Takemichi vẫn cố lết ra cửa phòng, trong lòng niệm 7749 loại kinh chửi bọn hắn.

"Bọn anh sai rồi mà !!! Bọn anh xin lỗi mà !!!" Còn lâu mới cho em ấy đi ra ngoài cửa !! Con nhỏ Hanko không thể trắng trợn cướp người như vậy được !!! 

Ơ ? Sao mấy anh lại đổ tội cho con em ? Tại mấy anh mà sao lại đổ tội cho con gái yêu của em vậy ??

"Vậy... Mấy anh có hứa là không đánh nhau nữa không đó ?" Takemichi hỏi lại, em không muốn ở với hai tên nguy hiểm này chút nào. Nếu nghĩ lại thì em sẽ đánh cho mình một cái vì cái tội rước họa vào thân giải cứu thế giới mất.

"Bọn anh hứa mà !!" Rindou tiếp tục làm nũng để kéo em ấy lại.

"Haizzz... Nếu mấy anh mà còn làm nữa là em đá mấy anh ra khỏi phòng em đấy !" Takemichi dọn chăn gối cùng một tấm mền dày cho ba người nằm. Còn hai anh em kia bị đá vào nhà vệ sinh rồi.  Ít nhất cũng phải đi tắm đi mấy anh ạ. 

Mà trong phòng tắm, hai anh em Haitani nhìn nhau, cúi đầu rì rầm cái gì đó mờ ám. Mà hình như tác giả có ghe loáng thoáng gì đó về Takemichi thì phải. Hừm.... nghe mờ ám thế nhỉ ?

/Cạch/ Ran cùng Rindou bước ra khỏi phòng tắm, bọn họ chỉ mặc mỗi cái quần mà Takemichi đưa cho. Còn hai cái áo á ? Bọn họ vứt luôn đi rồi, mặc thế này dễ hành sự hơn mà :)

"M-m-mấy anh mặc kiểu gì vậy ?!" Takemichi đỏ mặt nhìn hai cái người mẫu bước ra từ phòng tắm nhà mình. Đầu nhỏ đã loạn cả lên rồi "Sao mấy a-anh không mặc áo va-ào ?"

"Sao vậy bé cưng ? Chúng ta cùng là con trai mà ?" Ran thấy cái dáng vẻ ngượng ngùng của em liền nổi lên ý định trêu trọc. Gã ta tiến gần tới nơi bé con đứng rồi ôm lấy eo em. Chất giọng trầm ấm của gã quanh quẩn bên tai em khiến tiểu Omega đã đỏ rồi bây giờ lại càng trở nên đỏ hơn.

"Đừng có trêu em ấy nữa !" Rindou bên kia khó chịu nhìn thằng anh trời đánh của mình đang ve vãn người của hắn, lên tiếng "Mau bỏ em ấy ra rồi đi ngủ nhanh đi !"

"Tch-" Ran nuối tiếc buông tha cho bé con, gã ta vẫn còn muốn trêu em nhiều nữa cơ mà.

Takemichi vuốt vuốt ngực, ổn định lại nhịp thở, cố gắng bình tĩnh lại. Cái bàn nhỏ cùng tấm thảm cũng đã được để ra một góc, nhường chỗ cho tấm nệm màu kem của em. Takemichi quay sang nhìn cái giường chỉ còn mỗi tấm đệm lót giường lẻ loi mà thương cảm cho cái lưng của mình. Sáng ngày mai chắc em phải còng lưng ra dọn lại quá.

"Mau nằm xuống đi nào !" Rindou vỗ vỗ tấm nệm, chỗ của em chắc chắn là giữa hai anh em rồi 

"Mau ngủ đi thôi. Mai bé cưng còn phải đi học nữa mà ?" Ran chêm thêm vào, gã ta nghĩ rằng em đang nhớ đến ai đó.

"Vâng vâng." Takemichi bỏ qua việc em còn một bài tập mà đi ngủ. 'Thôi thì mai đến làm vậy' Rồi rúc vào chăn mềm mà ngủ.

Haitani lặng im nhìn cái đầu màu vàng đang dần ổn định hơi thở, bọn hắn bắt đầu hành động. Ran cầm lấy cái áo sơmi mỏng của em mà từ từ kéo lên, dần để lộ ra làn da trắng nõn hồng hào. Nhẹ nhàng cởi cái áo vướng víu, hai chàng trai nhà Haitani cảm thấy thân dưới của mình có dấu hiệu ngóc đầu lên rồi.

Một người xoa nắn bầu ngực trắng nõn, một người bóp mông mềm. Hai anh em Haitani cứ thế càn quấy trên thân thể mịn màng của tiểu Omega nhỏ. Hai bàn tay lướt trên làn da mịn màng không tì vết, cố gắng tìm những điểm mẫn cảm của bé con mà trêu đùa.

Bé con dù bị càn quấy đến mức nào vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy mà còn có dấu hiệu thoải mái hơn. Takemichi bỗng nhiên được người khác làm vậy liền rên hừ hừ thoải mái. Cả người mềm nhũn mặc cho hai tên Alpha nguy hiểm càn quấy.

"Ưm ư..."

Rindou còn giúp em nắn khớp lại nữa chứ, bé con thoải mái đến độ cong cả người. Takemichi được sờ sờ, tin tức tố phóng ra tràn ngập các ngóc ngách trong phòng khiến cho hai Alpha khổ sở phải biết.

"Ưm..nga.."

Hạ thân của Ran cùng Rindou cương cứng đến mức khó chịu mà bọn hắn không thể làm gì. Cho dù có thoát được lúc này nhưng bọn hắn còn phải ở đấy đến tận 7 giờ sáng mai cơ mà. Rindou vùng dậy khỏi chăn trong ông anh của mình còn đang chật vật trong đống pheromon ngọt ngào của tiểu Omega nọ.

Và hai người đã phải dành ra 30 phút địa ngục chỉ để tìm miếng băng ngăn tin tức tố của em. Sau khi mà đã ổn định lại được lượng tin tức tố trần ra ngoài thì hai anh em  nhà này đã phải mỗi người một góc tự xử.

Mãi đến tận 2 giờ đêm bọn hắn mới ngủ được. Dụi đầu vào trong chăn rồi cảm nhận được mùi kẹo sữa ngọt ngào còn vương lại, Haitani mỗi người một tay ôm lấy bé con, tận lực mà ngủ.

Đêm an lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro