Long Night (Reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm vải voan mỏng phủ qua mặt Joohyun, tim của Yerim hẫng đi một nhịp khi chị kéo tấm rèm màu nâu thẫm kia ra, giống như lần đầu trái tim lỗi nhịp vì chị, mọi thứ lạ lẫm đến thế đấy. Joohyun nhìn về phía em, tươi cười rồi vui vẻ xoay một vòng sau đó mới bước về phía tấm gương ở góc phòng, nhìn ngắm bản thân trong gương. Trong một vài giây ngắn ngủi thôi, Kim Yerim thấy cuộc đời của mình chạy thật nhanh qua đầu, bất giác em xoè hai bàn tay ra nhìn rồi lại nhìn chị, vu vơ phì cười trước cái suy nghĩ của mình.

- Xinh không? - Joohyun hỏi với phản chiếu của em ở trong tấm gương, giống như đang đối mặt với em. Dùng tay tháo tấm voan trắng vướng víu xuống. - Mọi người đâu hết rồi, sao còn mình em vậy?

- Đi đâu hết rồi, em cũng không biết nữa. - Yerim thành thật trả lời, lúc em thay đồ quay trở lại đã không thấy có ai rồi, nhưng mà như thế cũng tốt. - Chị xinh lắm!

- Đáng lẽ chị nên nghe lời bạn khuyên, không nên dính líu tới mấy đứa con nít! - Joohyun nói bằng cái giọng giận dỗi, hở ra là em lại bị chị trách móc bằng cái giọng đó. Tuy nhiên, Bae Joohyun vẫn quay lưng lại rồi đi đến trước mặt em, dùng hai tay ép chặt lấy hai má của Yerim rồi chun mũi lại. - Chị chưa kịp nhìn thấy em thử trang phục nữa, sao xong nhanh vậy?

- Nhìn kì cục lắm, em không thích

Kim Yerim trả lời bằng cái mặt cứng đơ khiến Joohyun bật cười, ghé người gần hơn hôn em một cái rồi vẫn giữ tay ở đây, nhìn sâu vào ánh mắt của em hơn. Vẫn luôn biết rằng ánh mắt của em nhìn mình lúc nào cũng dịu dàng đến thế này, nhưng Joohyun vẫn sợ rằng một ngày sẽ đánh mất. Có lẽ bởi vì thế, mỗi ngày qua đi, cách chị nhìn em cũng trong vô thức mà ngày càng trở nên ngọt ngào hơn. Không nhớ là ai đã nói, nhưng có người đã khen hai đứa rằng năm nay nhìn giống người yêu hơn rồi, Kim Yerim đã lộ hẳn thái độ không vui khi nghe lời khen đó, miệng còn lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Joohyun nghe được hai chữ "vô duyên". Thật ra thì Joohyun không thấy khó chịu nhiều đến vậy, có lẽ vì chị nghĩ đơn giản rằng mọi người quen mắt nhìn hai đứa như một đôi yêu nhau rồi, khác với Kim Yerim nghĩ rằng họ đang đá xéo khoảng cách tuổi của hai đứa. Nhưng mà sao cũng được, chị nghe đủ mọi lời khen chê trên đời rồi, mấy lời đó có là gì thì cũng chẳng xi nhê đối với Joohyun.

- Khen chị xinh lại lần nữa đi

- Chị xinh lắm, rất xinh

Yerim dịu giọng lại, giữ lấy cổ tay của chị rồi chu môi ra, người yêu của em liền hiểu ý mà ghé lại hôn em thêm một lần nữa, cuối cùng thì Kim Yerim mới chịu cười thật tươi, vòng tay mình qua hông Joohyun rồi giấu mặt vào bụng chị khi chị vòng tay qua, gác hờ trên vai của em. Những khoảnh khắc nhỏ thế này là những thứ khiến hai đứa yêu nhau hơn, biết rằng ở bên nhau khó thế nào rồi, chắc là sẽ giữ nhau chặt hơn.

- Kim Yerim...

- Em yêu chị

Bae Joohyun liền hài lòng mà mỉm cười thật thích thú, chỉ cần nghe chị dài giọng gọi tên mình là đủ để Yerim hiểu rằng chị đang cần gì. "Mấy đứa con nít" mà mấy người bạn ám chỉ thật ra đâu có tệ, hoặc có lẽ do Joohyun cũng là một người lớn trẻ con, vậy nên việc có Kim Yerim bên cạnh lại càng tốt.

- Chị cũng yêu em - Joohyun nói, hôn lên đỉnh đầu em một cái rồi mới buông em ra, nhưng Kim Yerim thì vẫn ôm chị thật chặt. Bình thường luôn tỏ ra rằng ghét những thứ sến súa, nói rằng em sẽ yêu chị một cách thật "cool" nhưng chỉ cần không có ai xung quanh sẽ liền bám lấy Joohyun như sợ rằng chị sẽ bỏ em thật giống chị hay doạ vậy. - Em nghĩ gì vậy?

- Em từng nói với chị rằng em không muốn kết hôn đúng không? - Yerim hơi ngẩng đầu lên, vừa đủ để ánh mắt hai đứa chạm nhau, đôi mắt của em sáng lên ngay khi nhìn thấy Joohyun. Sau vài giây ngắn, em nhoẻn môi cười rồi nói thật nhỏ, thật chậm và thật khẽ như sợ rằng lời nói của mình sẽ bị ai nghe mất, lúc đó chị sẽ không là người duy nhất nữa. - Tự dưng em lại muốn kết hôn với chị quá.

- Em bị điên rồi

Hai đứa bật cười sau khi Joohyun thốt lên như vậy một cách rất tự nhiên, thật ra Yerim cũng biết những lời mình vừa nói ra nghe cũng rất kì lạ, nhưng cảm giác trong lòng em lại trở nên bồi hồi khi thấy chị trong hình ảnh này. Kim Yerim không bào chữa gì cho bản thân mình cả, em nghĩ rằng mình phát điên vì chị thật, một đứa yêu sự tự do, sợ phải chịu trách nhiệm với ai đó lại muốn trói mình với Joohyun cả đời, nghe hoang đường hết sức. Kim Yerim hắng giọng, đổi từ cái giọng nghiêm túc vừa mới nãy sang cái giọng trêu ghẹo bình thường.

- Tại vì chị đẹp quá đó

- Thôi đi - Joohyun nói khi dùng bàn tay vỗ nhẹ lên trán của Yerim nhưng vẫn cười thật tươi khi nhìn cái bộ mặt ngớ ngẩn mà em vừa mới làm. Chị quen với việc Kim Yerim hay nói mấy lời phũ phàng rồi, vậy nên mỗi khi em nói những lời ngọt ngào thì lại tỏ ra mình rất "ớn" dù thật ra thấy rất vui. - Vậy em muốn kết hôn với chị chỉ vì vẻ bề ngoài thôi sao, vậy lỡ mai mốt chị xấu xí thì sao?

- Thì em sẽ lấy người đẹp hơn.

- Thực tế quá nhỉ?

Nhưng thật sự khi ấy Yerim đã nghĩ như vậy, đã nghĩ rằng mình thật sự rất muốn bên cạnh chị lâu hơn thế này nữa, trong đầu em đã soạn sẵn một bài diễn thuyết thật dài để cầu hôn Bae Joohyun, đã nghĩ thử xem nhẫn cưới của hãng nào thì hợp với chị nhất. Những tưởng tượng như của đứa con nít vậy mà lại làm em rất phấn khích, trong lòng cứ nôn nao giống như ngày mai em sẽ thật sự làm thế.

Kim Yerim từng hỏi chị hạnh phúc là gì, khi hai đứa đang nắm chặt tay nhau dạo quanh trung tâm thương mại giờ sắp đóng cửa, những băn khoăn trong lòng em muốn được Joohyun trả lời. Vậy mà người ta chỉ ậm ừ một lúc, rồi lại dùng cái giọng đều đều nhưng rõ phụng phịu:

- Hạnh phúc với chị là chiếc bánh dâu.

- Cái đồ trẻ con. - Yerim lại cằn nhằn, từ lúc yêu nhau hai đứa giống như đổi chỗ cho nhau vậy. - Chị không ăn nổi đâu, sao cứ đòi gì là phải đòi bằng được vậy?

Chiếc bánh dâu mà Joohyun nói tới là chiếc bánh đằng sau tủ kính của thương hiệu chị thích mà hai đứa vừa đi ngang cách đó 10 phút. Sau khi ăn bữa tối, Joohyun vẫn bắt Yerim phải ăn cùng mình chiếc bánh, việc mà đến bảy mươi phần trăm đều kết thúc bằng việc chị kêu no rồi đẩy hết phần còn lại sang cho em, vậy nên Yerim đã học được cách dứt khoát nói không với Bae Joohyun mặc kệ cho chị có làm đủ những trò đáng yêu.

- Lâu lâu mới có thời gian hẹn hò, em phải biết tận hưởng chứ.

- Mình còn một cuộc đời dài mà.

- Em mà cũng biết nói chuyện lâu dài. - Joohyun lẩm bẩm, tay xiết chặt lấy tay em hơn. - Vậy theo em hạnh phúc là gì?

- Em không biết, vậy nên em mới hỏi chị.

Trung tâm thương mại phát thông báo sắp đóng cửa, Joohyun vội vàng nhướn người lên hôn em qua lớp khẩu trang rồi kéo thật nhanh ra ngoài. Dù không liên quan gì đến câu hỏi của em, chỉ là chị muốn tranh thủ lúc vắng người để hôn em một cái, nhưng lại trả lời được rất nhiều câu hỏi trong lòng em. Hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ với Yerim, nhưng mỗi khi ở cạnh Joohyun em lại cảm thấy mình như sắp chạm tới hai từ ấy rồi, vậy nên em mới băn khoăn về hạnh phúc nhiều đến như thế.

Joohyun yêu em thật đấy, nhưng không kì vọng nhiều ở em, có lẽ vì thế nên mỗi ngày nhìn em trở nên chín chắn hơn trong tình yêu lại khiến chị thấy bất ngờ. Seulgi từng dùng cái giọng trách móc nói với chị rằng người ta yêu chị nhiều đến như vậy, người khác nhìn vào còn thấy rất rõ, vậy mà Joohyun lại cứ nghĩ xấu cho em. Kim Yerim lông bông, Kim Yerim ham chơi, Kim Yerim thất thường, nói về em thì toàn những từ chẳng lí tưởng chút nào để tả một người yêu. Nhưng mà, nếu lí tưởng quá thì không là em rồi, và nếu em hoàn hảo đến thế Joohyun cũng sẽ không đời nào yêu em.

Kim Yerim thiếu kiên nhẫn, nhưng từng ngồi trước cửa phòng Joohyun suốt một tiếng hơn, nói qua khe cửa nhỏ rằng em xin lỗi và đừng giận em nữa. Kim Yerim là người không hề dịu dàng chút nào, nhưng lại là người đã mua cho Bae Joohyun chiếc bánh dâu mà chị nằng nặc đòi vào ngày hôm sau, vừa chống cằm nhìn chị thật vui vẻ. Kim Yerim là người không chu đáo, chăm sóc bản thân của mình còn vụng về thì nói gì đến người khác, vậy mà mỗi lần trước khi Joohyun về nhà sẽ đều nhắc chị mua gì đó cho gia đình, nếu Joohyun quá bận thì trước khi về sẽ thấy trong phòng mình để sẵn một túi quà, những món quà mà mẹ chị hay hỏi rằng "Của con bé đó đúng không?".

Bởi vì Kim Yerim không hoàn hảo, Joohyun cũng không cần phải cố gắng gồng mình lên để trở thành người này người nọ. Đôi khi chị còn là phiên bản tệ hơn nữa, Joohyun để mọi thứ cho cảm xúc quyết định mặc dù biết thế là rất xấu. Cuối cùng thì Joohyun phải tự hứa với bản thân rằng sẽ không thế nữa, cố gắng để sửa cái tật xấu đó của mình, chị cũng đã vì Kim Yerim mà trở thành một người tốt hơn một cách tự nhiên nhất.

- Em xin lỗi.

Kim Yerim nói khi tựa đầu vào vai chị, nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, cảnh vật bên ngoài trở nên xa lạ hơn bao giờ hết, đường sá thưa người qua lại khi ánh đèn đường lờ mờ, hai đứa bên trong chiếc taxi giống như là ở trong thế giới của riêng mình, ngoài giọng của người kia một âm thanh nhỏ cũng không thể lọt vào.

- Tự nhiên xin lỗi?

- Không biết nữa, tự nhiên em lại muốn nói xin lỗi

- Em làm gì có lỗi với chị rồi hả?

Kim Yerim lắc đầu, nhắm hờ mắt mình lại, tranh thủ muốn được ngủ thêm vài phút. Bàn tay của em giữ chặt lấy tay Joohyun, ngón cái miết nhẹ dọc theo ngón tay của chị.

- Không... em chỉ ước gì mình dành được cho chị nhiều thứ hơn mà thôi

- Tụi mình cứ thế này là được rồi - Joohyun vòng tay qua cổ, kéo em gần hơn vào người mình, nói vừa đủ nhỏ với em. - Chị sợ thay đổi lắm.

- Em yêu chị, nhiều lắm

Bae Joohyun sợ từ yêu của em, Kim Yerim không hay nói yêu, nhưng ba chữ "Em yêu chị" từ em cứ lần này đến lần khác khiến cho chị trở nên yếu đuối, vì khi em nói rằng em yêu chị, Joohyun lại muốn ở bên em thật lâu và rồi tự nhận ra một thực tế phũ phàng rằng đó chỉ là một mơ mộng mà thôi.

Một tiếng lách cách nhỏ từ chiếc bật lửa bằng nhựa màu vàng, có dán hình một con mèo hoạt hình ở trên, kéo Bae Joohyun về thực tại. Giống như một người vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, Joohyun nhìn xung quanh căn phòng xa lạ một lần, rồi ánh mắt đảo về người ngồi trước mặt mình, chị vẫn chưa hẳn lấy được cảm giác chân thật nên trong vô thức nhíu chặt mày lại, không hề nhìn thấy gương mặt của cô gái đối diện đã trở nên gượng gạo.

- Em có ăn thịt chị đâu, sợ em hả?

Đầu thuốc chưa kịp cháy đỏ đã bị Yumi dụi vào chiếc gạt tàn sứ, cũng được phối từ những màu pastel rất ngọt ngào không hề giống với công dụng của nó, hay ít nhất là Joohyun nghĩ vậy. Chị đan hai tay vào nhau, muốn xua đi cái im lặng đến khó chịu này nhưng rồi lại chỉ có thể ngồi như "pho tượng", nếu là Kim Yerim thì em sẽ tả như vậy. Tiếng xe dưới đường vút qua tai Joohyun, có lẽ giờ này cũng phải quá nửa đêm rồi, dành cả buổi tối bên một người mới quen, có lẽ lâu rồi Joohyun mới làm thế này.

- Không phải, chị nghĩ linh tinh thôi.

- Chị "thẳng" đúng không?

Câu hỏi đột ngột từ đối phương làm Joohyun phì cười, chị chống hai tay xuống mặt đệm êm rồi hơi ngả mình ra đằng sau. Một câu hỏi rất đơn giản như thế nhưng lại khiến cho chị khựng lại, câu hỏi này không biết đã nghe bao giờ chưa nhưng lại thấy rất xa lạ. Joohyun đảo mắt xuống nhìn đôi dép gấu bông đi trong nhà mà minh đang mang, một thứ rõ ràng cũng không hề ăn nhập với nội thất sang trọng của căn hộ này.

- Sao em nghĩ vậy?

- Thì đó, cả buổi chị cứ làm như là thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, gượng gạo thấy ghê. - Yumi nói khi co hai chân trên chiếc sofa đơn màu đỏ rượu, đến giờ Joohyun mới nhận ra mình để ý những chi tiết vớ vẩn còn nhiều hơn nhìn vào cô nàng. - Em đã làm gì chị đâu, còn chưa "tán" chị câu nào.

- Không phải, chỉ là lâu rồi chị chưa hẹn hò với ai cả...

- Vậy thời gian qua chị không yêu ai, hay là yêu một người quá lâu? - Yumi lại hỏi, không nhìn về phía Joohyun mà với tay lấy chai whisky rót đến lưng chừng chiếc cốc thuỷ tinh. Giật mình nhớ ra cái gì đó, mới quay phắt sang nhìn Joohyun rồi hỏi. - Em hỏi vậy có được không?

- Là vế sau, chị đã yêu một người quá lâu.

Joohyun và Yerim kết thúc mối tình trong êm đẹp, cái mà chị đã không mong đợi chút nào. Thà rằng là hai đứa cãi nhau một trận rồi nằng nặc đòi cắt đứt liên lạc với nhau, thà là giống cái hồi mới yêu, khi còn vì lo sợ đủ thứ chuyện trên đời nên đã định từ bỏ nhau, có một lí do nào đó để dừng lại thì tốt biết mấy. Tình yêu cứ từ từ vụt qua kẽ tay, đến chút vụn vỡ còn lại cũng không thể tìm thấy. Joohyun đã muốn khóc thật to khi Yerim ngồi xuống bên cạnh chị và nói rằng hai đứa nên dừng lại, có lẽ chị cũng đã thấy những ngày qua khó khăn đến thế nào. Bae Joohyun đã muốn tóm lấy em, muốn nói rằng sao em không cùng chị sửa chữa những điểm đã sai, sao không cùng chị cứu vãn mà lại từ bỏ chị như thế.

Nhưng mà, chị không làm được, tình yêu thì không nên cầu xin mà.

- Ghét ghê...

Cô gái bên cạnh nói nhỏ trong cổ họng, bản thân Joohyun biết rằng việc mình đang làm từ nãy đến giờ là khiến người ta khó xử vô cùng, ý tưởng đi hẹn hò cùng người khác này là do Seungwan đề xuất, con bé đó mạnh miệng bảo rằng Kim Yerim làm được thì sao chị không làm được, trên đời này thiếu gì người tuyệt vời hơn em, Joohyun sẽ dư sức tìm được mà thôi. Thì chị nghĩ đấy cũng không phải là ý tồi, hẹn hò với người khác thì có gì đâu mà khó khăn, vậy nên cũng rất dễ dàng qua sự giới thiệu của người quen mà gặp được Yumi - một cô tiểu thư nhà giàu, không kiêu căng như mẫu tiểu thư điển hình trong phim nhưng cách nói chuyện có hơi khó nghe, không giống với một Kim Yerim cho dù nói lời phũ phàng nhất với chị thì vẫn sẽ thật ngọt ngào.

- Chị xin lỗi, chị về nhé?

- Chưa gì đã muốn về rồi sao? - Cô nàng đối diện hỏi rồi đứng dậy, thong thả đi về phía cửa sổ rồi vén hờ tấm màn mỏng nhìn ra bên ngoài. - Trễ rồi, mặt trời lên em cho chị về.

- Chị có phải con nít đâu.

Joohyun phì cười, liếc nhìn trên chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên kệ sách, đúng như chị đoán bây giờ đã gần một giờ sáng rồi. Nghe thấy tiếng Joohyun trả treo, Yumi liền quay lại rồi nhăn mặt lắc đầu, vẫn kiên quyết không để cho chị về. Thôi thì ở lại vậy, một phần thì Joohyun cũng biết người kia không muốn chị về, thật ra thì một phần nhỏ trong Joohyun cũng thấy như vậy, thấy mình cũng không muốn về.

- Không hẹn hò nữa, làm bạn được không?

- Chị tệ vậy sao?

- Em không muốn hẹn hò với người không yêu em hết mình. - Yumi nói khi trở lại chỗ ngồi, rót thêm chút rượu vào chiếc cốc rỗng bên cạnh rồi đưa cho Joohyun. - Như vậy buồn lắm, chị đã bao giờ phải trải qua cảm giác ấy chưa?

- Chỉ có yêu hoặc không yêu thôi, với chị là như vậy. - Joohyun nói khi cầm lấy li rượu từ tay Yumi nhưng không có ý định uống. - Không yêu hết mình... nghe tệ nhỉ?

- Người cũ của chị là người thế nào vậy, tuyệt tới cỡ nào mà em không đấu lại?

Cô nàng tiểu thư hỏi một câu nửa đùa nửa thật, Joohyun đoán rằng mình vừa làm đau nhẹ lòng tự trọng của một cô gái vô cùng tự tin. Thật ra thì Joohyun cũng không thể biết được Yerim có điểm gì hơn người ta nữa, có lẽ là em xinh xắn hơn một chút, không ngọt ngào như Yumi nhưng lại dở hơi rất đúng ý của chị, điểm cộng sáng chói nhất của Kim Yerim đó là chị luôn thấy thật thoải mái khi ở cạnh em, đó cũng là thứ làm em khác hẳn với những người mà chị từng gặp gỡ trước đó.

- Không có gì tuyệt vời cả, chỉ là vì chị... - Joohyun đột ngột dừng lại, ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nói tiếp. - Chị rất thích ở cạnh người ta, chỉ vậy là đủ rồi.

- Đẹp như chị mà cũng phải luỵ tình, đúng là không ai ngờ nhỉ?

- Cảm ơn vì đã khen chị đẹp nha! - Joohyun nói đùa, không khí cũng dần trở nên bớt ngại ngùng. - Không phải luỵ đâu, hết là hết rồi, tại vì em hỏi nên chị trả lời thôi.

- Vậy mà nhắc đến người ta chị vẫn buồn vậy sao?

Hai mày của Joohyun nhướn lên khi nghe Yumi hỏi vậy, lúc này mới xác định được cái tâm trạng bâng khuâng mà mình cảm thấy từ tối đến giờ là gì. Chị không biết phải trả lời thế nào, vốn trong lòng đã buông bỏ mọi thứ về em từ lâu, nhưng chút kỉ niệm còn lại vẫn khiến Joohyun thấy tiếc nuối khi phải xa nhau.

Lần đầu nghe Kim Yerim nói rằng em thích mình, nhớ không nhầm thì lần đó em bị sốt rất cao, trong lúc mệt mỏi có lẽ đã không phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ, vậy nên đã nắm chặt lấy tay của Joohyun khi chị ghé sang để xem em đã ổn hay chưa. Cái nóng ran từ nhiệt độ cơ thể em giống như một lần nữa chập chờn trên bàn tay của Joohyun, giống như một lần nữa tiếng của em vang lên trong cái thinh lặng của một giờ sáng này, nói rằng "Em rất thích chị đấy, đồ ngốc". Cái lần đầu tiên đó, Joohyun đã bất ngờ tới nỗi không thể phản ứng được gì, và cũng cái lần đầu tiên đó chị đã nghĩ rằng con bé Kim Yerim bị chập dây mà thôi. Thì là như vậy đó, Joohyun đã không nghĩ rằng sau này em lại đi cùng mình một thời gian dài đến vậy, không nghĩ rằng khi mọi thứ kết thúc lại khiến chị đau lòng đến như thế.

- Tại vì người ta làm chị buồn nhiều lắm.

Có lần hai đứa giận nhau chuyện gì đó, một chuyện rất nhỏ mà thôi. Từ lâu rất lâu, trước cả khi yêu nhau nữa, hai đứa đã có một luật bất thành văn đó là ai giận dai hơn sẽ thắng cuộc tranh cãi. Thường thì là Joohyun, vì Kim Yerim không hề kiên nhẫn chút nào, cái lần đó cũng không ngoại lệ. Vì Yerim không chịu nổi cảm giác phải im lặng rồi căng thẳng với chị, liền nhân lúc không có ai ở xung quanh mà lon ton ra sau lưng Joohyun rồi ôm chị thật chặt, chặt đến nỗi muốn vùng ra cũng khó.

Lúc đó Joohyun đã muốn tha thứ hết cho em rồi, vậy mà cuối cùng vẫn lì lợm xem như không có gì, mà hình như Yerim cũng vì lịch trình dày đặc mà mệt mỏi nên chỉ có thể gục đầu lên vai Joohyun rồi im lặng. Hai đứa cứ vậy đứng giữa hành lang không người mà giữ lấy nhau, cho đến khi Joohyun không chịu được nữa liền xoay người về phía em rồi cũng vòng tay ôm em thật chặt. Tự bày ra cái trò giận dỗi nhưng rồi lại tự thấy nhớ nhung, Joohyun một tay ôm lấy em một tay ghì chặt lấy cổ em, hít thật đầy mùi hương mà mình thích, mãi một lúc mới có thể nói:

- Chị nhớ em.

Rõ ràng là muốn trách móc Kim Yerim rất nhiều, nhưng câu nói ra lại là một câu uỷ mị như vậy.

- Em yêu chị. - Kim Yerim đáp lại lời thừa nhận đột ngột của Joohyun như thế, giọng của em hơi nghèn nghẹt lại vì mệt và vì lạnh.

- Yêu chị thì đã không làm chị buồn rồi.

- Em xin lỗi, mình huề nhau nha?

Sau này Joohyun mới nhận ra rằng, mình buồn là vì mình yêu người ta mà.

- Vậy là chị yêu nhiều hơn rồi.

- Chị chưa từng nghĩ vậy, nhưng mà có lẽ là không sai. - Joohyun nắm chặt cốc rượu trong hai tay mình, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhìn ánh đèn mờ mờ khi chầm chậm nói tiếp. - Người khác nhìn vào luôn nói rằng người đó yêu chị nhiều hơn, vậy nên chị cũng tưởng là như vậy, kiêu căng quá nhỉ?

- Thiếu gì kiểu người như vậy, lúc nào cũng làm cho mình tưởng là yêu mình nhiều lắm, vậy mà bỏ mình đi cái một.

- Đúng vậy đấy, nhưng cái chị không ngờ đến là... là chị lại muốn người ta ở lại đến vậy... - Tai Joohyun đỏ lên sau lời thừa nhận của mình, giống như đang đứng trước một phiên toà đông người dự mà từ từ thú tội, cảm thấy như hàng ngàn ánh mắt đang nhìn mình vậy. - Không giống chị chút nào, chị không phải kiểu người bi luỵ vì tình yêu.

Bae Joohyun luôn đi tìm một lí do để bào chữa cho sự đau khổ của mình sau khi chia tay, chị sợ khi phải thừa nhận rằng vì mình yêu em nhiều quá nên mới vậy, Joohyun luôn đổ thừa rằng vì em đã làm tổn thương lòng tự trọng của mình, vậy nên mới nuối tiếc nhiều đến như vậy. Nhưng những lí do đó đều là những lí do mà Joohyun tự bịa ra, càng nhiều càng tốt, làm sao để vùi lấp đi sự thật rằng Kim Yerim trong lòng mình từ lâu đã quan trọng đến thế nào.

- Thì sao? Yêu thì phải hết mình chứ, nếu vì sợ đau lòng mà không dám yêu thì hèn lắm.

Yumi trả lời sau khi nghe hết từng lời mà Joohyun trút ra, tuy cô nàng không hề có vẻ là khó chịu khi phải nghe Joohyun kể lể về bồ cũ, nhưng chị vẫn thấy ngại khi bắt người ta phải nghe mình. Chỉ là Joohyun chưa từng kể với ai, vì không biết kể với ai, những người bạn thì vốn đã chê Kim Yerim con nít nên mỗi khi nghe em làm chị buồn toàn mắng cho một trận rồi còn bảo là con bé đó chẳng tốt gì hết, chi bằng tìm một người trưởng thành hơn, vậy nên sau này khi chia tay rồi Joohyun cũng chẳng dám kể về em thêm lời nào nữa, cũng chẳng dám kể rằng mình mới là người bị đá cho một cái thật đau. Và tất nhiên, Joohyun càng không dám kể với các thành viên rồi, từ đầu hai đứa hẹn hò đã không phải là ý hay ho gì cho cam, hơn ai hết mấy đứa nhóc là những người hiểu hơn hết, vậy nên đã bắt người khác chịu đựng mình như vậy rồi thì làm sao dám than thở. Vậy nên ước gì Joohyun có thể ghét em thật nhiều, vậy thì không phải mệt mỏi vì phải giữ khư khư những suy nghĩ, những tổn thương cho riêng mình.

- Kệ đi, mình nói chuyện khác nhé?

- Không thích! - Yumi nói rồi đưa chiếc cốc thuỷ tinh va nhẹ vào chiếc cốc trên tay Joohyun. - Từ tối tới giờ chị có chịu nói năng gì đâu, nói về người đó mới chịu nói. - Cô nàng đối diện nói xong hơi liếc nhìn chị đang hơi nhíu mày nuốt xuống ngụm rượu cay xè mà phì cười. - Chị đúng là...

- Đúng là sao?

- Đàng hoàng quá, chắc người cũ quản chị lắm hả?

- Không có... người ta còn không quản chị. Có lần chị giận người ta, về quê suốt cả tuần mà không nói chuyện với người ta, vậy mà người ta cũng không biết chị không có nhà. - Joohyun bĩu môi rồi kể lại, lúc đó đã tủi thân tới nỗi đã giận càng giận hơn, nhưng cuối cùng vì một lời xin lỗi rất chân thành của em mà đã tha thứ. - Chị ngu ngốc nhỉ, đáng lẽ từ lúc đó phải chia tay rồi.

- Vậy đã bao giờ chị làm gì có lỗi với người ta chưa?

- Chị hay nói dối người ta, tất nhiên là không phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng cũng là có lỗi rồi.

- Chỉ vậy thôi sao? Vậy lời nói dối tệ nhất là gì?

- Là chị nói chị không cần người ta. Chị đã nói vậy lúc chị đang khóc đó, khờ ghê.

Lần đó là đâu đó hồi mới yêu nhau, vì một chút hiểu lầm mà giận nhau, cuối cùng thì Joohyun bảo Yerim rủ mấy đứa nhỏ nhà em đi chơi một buổi để làm huề với nhau. Vậy mà cuối cùng bằng một lí do ngu ngốc nào đó hai đứa lại biến một chuyện vô hại như thế thành một cuộc tranh cãi, Yerim nói rằng em không muốn làm vậy, nếu bị bắt gặp thì sẽ rất phiền. Joohyun thì lại nói rằng em chẳng qua là em không muốn, đó chỉ là cái cớ của em mà thôi, mà Kim Yerim đã vào cơn tức giận thì không thể nào kìm lại được, Joohyun nói một tiếng thì em lại nói lại một tiếng, cuối cùng thì cả hai đứa đều nổi giận với nhau, còn tệ hơn cả chuyện ban đầu.

Yerim nói rằng chị muốn làm gì thì luôn phải làm cho bằng được, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho em cả. Joohyun đã rất bất ngờ khi nghe em nói như vậy, oan ức bởi vì tất cả những gì mình làm đều ưu tiên em nghĩ gì trước, vậy mà thay vì cãi lại rằng mình không hề như em nghĩ, chị lại bật khóc vì tức, vừa khóc như thế mà lại nói với Kim Yerim rằng em nghĩ chị ích kỉ vậy thì em cứ nghĩ đi, chị không cần em nữa.

Thì, mình có giận cỡ nào cũng phải thua nước mắt của người yêu thôi. Kim Yerim thấy chị khóc liền ngừng lại, biểu cảm giận dữ cũng vèo một cái biến mất mà đổi lại thành biểu cảm cún con ngơ ngác, em lúng túng một hồi không biết làm gì mới bước tới nắm lấy tay chị, nói rằng em sai rồi. Đó cũng là lần đầu tiên Joohyun vì cãi nhau với em mà khóc lóc.

- Vậy đã bao giờ chị làm người ta khóc chưa?

- Con bé đó lì lợm lắm, chẳng bao giờ khóc trước mặt chị đâu. - Joohyun kể, bỗng dưng lại nhoẻn môi cười khi nhớ đến cái tật đó của Kim Yerim. - Nếu không kìm được cũng sẽ nhìn đi chỗ khác, không nhìn chị đâu, chị muốn dỗ dành càng không cho. Rõ ràng là người rất mau nước mắt nhưng trước mặt chị lại tỏ ra cứng rắn, chỉ có một lần duy nhất say rượu về nhà rồi vào phòng chị, tự dưng nhào đến ôm chị thật chặt, mà chị ghét nhất là say xỉn về nhà rồi phá chị nên chị đã đẩy ra rồi đánh cho một cái. - Joohyun vừa nói vừa múa máy chân tay để minh hoạ làm Yumi lại bật cười một lần nữa vì sự ngớ ngẩn của chị. - Có vậy thôi mà khóc đó.

Kim Yerim lần đó đi chơi về rất muộn, còn lơ cả tin nhắn mà Joohyun gởi từ tối hôm trước, vậy nên khi nghe cửa phòng mình lạch cạch mở, dù thừa biết là em nhưng Joohyun vẫn giả vờ như mình đang ngủ. Rồi em lao đến ôm chị thật chặt, còn khuyến mãi thêm mấy nụ hôn lên khắp mặt, Joohyun vì khó chịu từ tối cộng thêm mùi rượu của em nên càng bực bội hơn, vì thế nên mới mạnh tay với em rồi còn mắng là "đi chỗ khác mà chơi".

Đột nhiên Kim Yerim tội đồ lại bĩu môi, ầng ậc nước mắt không biết từ lúc nào, sụt sịt rồi trở mình định "đi chỗ khác mà chơi"thật, nhưng Joohyun đã giữ em lại rồi kéo vào một cái ôm. Cuối cùng rõ ràng là người đang giận lại biến thành người có lỗi, thở dài rồi nói nhỏ mới em:

- Xin lỗi mà, tự nhiên khóc.

- Kệ em đi, chị phiền ghê! - Yerim nói, giọng vừa lè nhè vừa nghèn nghẹt nghe rõ ràng chẳng dễ thương chút nào nhưng lại làm Joohyun yếu lòng mà tha thứ hết. - Em nhớ chị.

- Nói nhớ chị mà bỏ chị ở nhà một mình cả tối.

- Em chỉ muốn chị để ý tới em một chút thôi... - Kim Yerim nói khi trở mình rồi vùi vào người chị, lúc say lại trở nên thật thà vô cùng. - Kệ em đi, em nói linh tinh đấy.

- Ừ, kệ em!

Joohyun nói vậy nhưng tay vẫn nhịp lên lưng người yêu, trong lòng cũng nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng em phì cười vì câu trả lời của mình, bởi vì có lẽ Kim Yerim đã đủ hiểu chị rồi mà.

- Nhưng không phải chị ở kí túc xá sao?

- Ừ nhỉ... - Joohyun nói nhỏ, câu hỏi của Yumi tinh ý đã kịp thời kéo chị ra trước khi Joohyun lại bị vùi trong kỉ niệm cũ. - Em hay nhỉ?

- Vậy là cùng nhà sao?

- Ừ, là người cùng nhóm. - Joohyun trả lời, trong vô thức lại uống một ngụm từ chiếc cốc trong tay, không biết từ lúc nào chiếc cốc đã vơi đi nhiều phần. Dù đang nhìn xuống dưới đôi dép hình gấu nhưng Joohyun thừa biết biểu cảm trên mặt Yumi là gì, chị đã nhìn thấy đủ nhiều rồi cái biểu cảm đó. - Chị biết là kì cục lắm rồi, không phải nói nữa đâu.

- Ai vậy? Em đoán nhé?

- Đoán thử xem? - Joohyun nghiêng đầu nói cùng một nụ cười, đưa chiếc cốc của mình cụng vào li rượu của người đối diện rồi uống hết chút rượu còn lại trong một hớp, thường thì ít ai sẽ nói tên của em đầu tiên lắm.

- Yeri?

- Sao em biết?

- Em đoán người mà em không ngờ nhất, thật sao?

Cả hai người đều trưng ra cái biểu cảm bất ngờ để rồi bật cười thành tiếng khi nhìn mặt nhau, Joohyun lắc nhẹ đầu rồi mới nhận ra mình đã chếnh choáng rồi. Có lẽ vì vậy mà chị càng thấy buồn cười hơn, có lẽ vì vậy mà mới trong vô thức bật ra một câu:

- Em giống Kim Yerim thật đấy.

- Giống chỗ nào?

- Em ấy hay có những suy nghĩ kì cục lắm, hay có những quyết định lạ lùng nữa.

- Như là hẹn hò với chị hả?

- Ừ, nghĩ vậy cũng được. - Joohyun cười rồi gật đầu lia lịa, thật ra thì chị cũng không hẳn là một quyết định lạ lùng nhưng rõ ràng là chẳng có điểm gì để Kim Yerim thích cả, vậy mà em lại chọn chị. - Nhìn không hợp nhau nhỉ?

- Em chưa thấy hai người cạnh nhau bao giờ, có ảnh không?

Câu hỏi của Yumi lại khiến cho Joohyun im lặng mất một lúc, chị với tay lấy chiếc điện thoại của mình rồi phân vân một lúc mới trả lời:

- Có...

- Còn giữ ảnh với người cũ mà nói không luỵ.

- Nếu luỵ là đã xoá rồi. - Joohyun nói, đoán được rằng Yumi sẽ nói vậy nên đã tự chuẩn bị câu trả lời trước, dùng một tay mở thư viện ảnh để tìm một bức ảnh, chẳng có bức ảnh nào mà Kim Yerim tỏ ra xinh đẹp như một người yêu lí tưởng cả, toàn là những bức ảnh làm mặt xấu đến nhăn nhó. - Vì không là gì nữa nên cũng không quan trọng.

Joohyun dừng lại ở bức ảnh Kim Yerim đeo trên đầu chiếc băng đô tuần lộc mà hai đứa tìm thấy trong nhà sách, lúc đó là còn cách giáng sinh cả ba tuần nhưng Joohyun đã bắt em phải đi mua quà cho mình, chỉ đơn giản là vì chị đã mua quà cho em rồi. Cuối cùng thì Yerim chọn cho chị một quả cầu tuyết xấu xí mà Joohyun vẫn còn để trên kệ, nhưng sau đó vẫn tặng chị một món quà đàng hoàng hơn vào đúng đêm giáng sinh, nhưng Joohyun còn chẳng nhớ được là em đã tặng chị cái gì nữa.

- Cái này thì sao? - Joohyun chìa ra bức ảnh mà hai đứa chụp cùng nhau khi đi xem phim cùng nhau, một bộ phim hoạt hình đã làm Yerim khóc thút thít. - Nhìn lại mấy bức ảnh này thấy kì cục ghê, chắc là chị sẽ xoá.

- Nhưng vì sao hai người lại chia tay? - Yumi hỏi sau khi chỉ liếc nhìn qua màn hình điện thoại của Joohyun trong vòng chưa đến hai giây rồi lại quay đi tìm chai rượu, rót làm hai nửa một vào chiếc cốc của mình một vào chiếc cốc trên tay Joohyun. - Hai người nhìn hạnh phúc như vậy mà.

- Hết yêu... là người ta hết yêu chị. - Joohyun trả lời bằng một giọng đều đều như đang kể chuyện của người ta, thấy vết xước trong lòng mình tự dưng lại xót xa. - Nhảm nhí vậy đó, nhưng mà thật lòng thì... thật lòng thì chị đã rất thất vọng.

Từ đầu Joohyun đã luôn tự thôi miên bản thân rằng không được kì vọng quá nhiều vào tình yêu này, rõ ràng hai đứa có quá nhiều thứ bấp bênh đến nỗi đôi khi còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng niềm tin không phải là thứ có cũng được không có cũng không sao, sau khi yêu đương được một thời gian thì chắc hẳn hai đứa phải xây dựng được cho đối phương một sự an toàn. Và ở thời điểm hai đứa gặp trục trặc cũng chính là lúc Joohyun chủ quan nhất, chị tưởng rằng đã bên nhau bấy nhiêu đó lâu rồi thì thời gian là vô hạn, vậy nên khi nghe Yerim nói rằng hai đứa hãy dừng lại, Bae Joohyun đã ngã thật đau trước cái thực tế phũ phàng đó.

- Vậy là khi đó chị còn yêu người ta sao?

- Ừ, chị còn yêu người ta nhiều lắm.

Câu trả lời của Joohyun kéo không gian im lặng ban nãy quay lại, cả hai không nói gì với nhau mà tự chìm trong suy nghĩ của chính mình. Joohyun lắc nhẹ chiếc cốc thuỷ tinh trong tay, lại uống thêm một chút rồi tự cười mình, lúc trước vẫn hay chê Kim Yerim là đồ con nít học đòi, uống rượu suốt ngày sẽ thành nghiện rượu cho mà xem. Vậy mà suốt hai tháng sau đó em liền không động đến một chút rượu nào, bởi vì Kim Yerim ghét nhất là bị chị chê trẻ con, lúc nào cũng phải tỏ ra mình thật trưởng thành, bởi vì em luôn nghĩ rằng như vậy thì mới xứng đôi với chị.

- Kim Yerim là đồ ngốc.

- Sao vậy?

- Em tự dưng nghĩ như vậy thôi.

- Lúc trước chị vẫn hay chê Kim Yerim là đồ ngốc. - Joohyun nói khi hơi ngẩng đầu lên, không rõ là do ánh đèn hay sao, nhưng Yumi nhìn thấy mắt chị long lanh lên. Hình như là rượu đã bắt đầu thấm, những lời mà Joohyun nói ra giống như đang trút hết nỗi lòng của mình cho Yerim nghe vậy. - Kim Yerim đâu có ngốc, Kim Yerim là đồ ích kỉ. Tại sao lại bỏ chị lại một mình, chị đâu có muốn chia tay.

- Đưa cái này cho em nhé?

Yumi bước đến khi cầm lấy li rượu từ tay Joohyun như đang tịch thu một món đồ chơi từ một đứa con nít, dùng tay còn lại xoa nhẹ lên vai chị. Muốn nói một lời an ủi nhưng chợt nhận ra chẳng có lời nào có thể nói với Bae Joohyun cả, ai mới là đồ ngốc, Yumi không thể trả lời được. Là một người rời khỏi một người tuyệt vời vô cùng, lắng nghe theo trái tim của mình hay là người yêu người ta đến vụn vỡ nhưng lại chẳng thừa nhận.

- Chị làm phiền em nhỉ?

- Em muốn nghe mà, em làm khó chị trước, em xin lỗi.

Joohyun nghiêng đầu nhìn Yumi, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau trong lòng của Joohyun lại lộn xộn đến khó chịu, cái dịu dàng đột ngột đó khiến Joohyun thấy buồn. Những cảm xúc đột ngột cuộn lên làm nghẹn cả hơi thở của chị, Joohyun trong vô thức nắm chặt bàn tay của mình lại. Cô nàng đối diện tránh khỏi ánh mắt của chị, cái vẻ tự tin cũng biến mất mà nói thật nhỏ với chị đầy chán nản:

- Đừng nhìn em như thế.

- Như thế?

- Nhìn em giống như chị đang tìm người ta trong em. - Yumi đặt hai chiếc cốc lên chiếc kệ sau lưng mình, khoanh tay lại rồi nhìn Joohyun. - Đừng, chị biết là em thích chị mà.

Bae Joohyun mím chặt môi rồi gật đầu, căn phòng một lần nữa chỉ còn lại tiếng xe xa xăm ngoài đường.

- Mình gặp sau được không?

- Mặt trời chưa lên mà.

- Chị muốn về, mình còn gặp lại mà.

Yumi thấy thái độ của chị kiên quyết như vậy cũng không dám giữ thêm, đành đồng ý cho Joohyun về, với điều kiện rằng phải để mình tiễn chị cho đến khi taxi đến. Joohyun cũng không từ chối, nhưng suốt từ lúc rời đi cho đến khi chiếc taxi đỗ lại trước mặt, hai người cũng không nói được với nhau thêm lời nào. Joohyun cũng không thể chắc chắn rằng mình liệu có còn gặp lại Yumi lần nữa hay không, đến bản thân mình nghĩ gì còn không thể biết được nữa mà.

Chiếc taxi lăn bánh, Bae Joohyun nhìn lại bức ảnh của hai đứa từ nãy đến giờ vẫn còn nguyên trên màn hình, mắt nhoè đi bởi hai hàng nước mắt, đến khi không thể chịu được nữa liền bật khóc như một đứa trẻ.

Bae Joohyun không muốn để em đi.

Bae Joohyun không muốn hai đứa phải kết thúc.

Bae Joohyun không muốn nghe kể về em với người mới nữa.

Vị trí của Kim Yerim trong trái tim của Bae Joohyun, em rời đi rồi mang theo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yerene