Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhớ lại, sáng hôm ấy, trước khi học độc dược anh đã làm một chuyến vần nhau cấp tốc với em người yêu. Chuyện tóc dính lên quần áo là khó tránh khỏi, vậy nên do không cẩn thận nên chắc anh đã lỡ làm rơi sợi tóc của người yêu vào vạc, nhưng sao anh lại biến thành cái dạng này cơ chứ. Snape khẽ vẫy đũa

《Vậy sợi tóc đó là của Malfoy?》

Harry liếc nhìn ông thầy, rón rén gật đầu. Snape nheo mắt nhìn cái mặt táo xanh lè đang cố vắt óc suy nghĩ mà trầm ngâm. Được một lúc, Snape khẽ vẫy đũa

《Nếu ta nhớ không lầm thì trò Malfoy khá thích táo xanh》

Harry nhíu mày đọc dòng chữ, cần thời gian để cái não quả táo của anh tiếp nhận trước khi điều động cơ thể giật mình, thầm hét trong lòng [Khá thích là nói giảm nói tránh rồi, nó là cái dạng nghiện luôn, như nghiện cỏ ấy, hôm nào không có ăn là cái mặt nó nhăn lại, khó ở cả ngày luôn].

Snape tiếp tục đi vào trọng điểm.

《Công dụng của vạc dược này có khả năng cao là biến hình thành thứ mà Malfoy thích rất nhiều. Vì sao mà phải là thứ trò Malfoy thích thì có thể dễ dàng lý giải, chính là do sợi tóc của trò ấy đã rơi vào vạc dược. Và lý do trò chỉ có thể biến hình mỗi cái đầu, và vì sao nó lại tác động lên người thường theo cách lạ kỳ như thế thì chỉ có thể là do "tài năng thiên bẩm" của trò thôi, Potter.》

Snape giải thích một lèo và không quên mỉa mai cái sự vụng về của Harry trong môn độc dược. Harry cũng hơi cay nhưng chỉ có thể lén liếc mắt nhìn ông thầy rồi thở dài

"Thầy có thuốc giải chưa?"

Snape lướt qua mấy tờ giấy ghi chú, không nhìn Potter, vẩy đũa

《Chưa có》

Snape tỉnh bơ nhìn quả táo Harry méo mặt.

"Vậy thầy gọi em đến đây là gì?"

《Do ta cần xác thực giả thuyết của mình. Nhưng vì trách nhiệm, ta sẽ tiếp tục tìm cách chế thuốc giải. Nếu không đợi được thì có 1 cách nhanh hơn đó là phải tìm ra cách làm sao để bản thân trò được Draco yêu thích hơn táo xanh đi. Hoặc chỉ có thể đợi thuốc hết công dụng trước khi ta chế ra thuốc giải. Vì ta cũng không biết thời gian hiệu lực của nó tồn tại trong bao lâu》

Sau khi dung nạp thông tin, Harry lại một lần nữa muốn xỉu luôn khi biết rằng vị trí của anh trong mắt em người yêu lại xếp sau quả TÁO?!?! Rồi còn điều gì sốc hơn nữa không?? Sáng sớm biết tin Malfoy cha ủng hộ chuyện yêu đương đã thấy khó tin lắm rồi. Lại thêm được sự thật cay đắng về vị trí của mình trong thang đo yêu thích của em người yêu. Trong một buổi sáng, chỉ với mấy tiếng ngắn ngủi, anh đã nhận ra bản thân không bằng nổi quả TÁO XANH.

Harry thẫn thờ ngồi đơ người liền bị Snape đuổi ra khỏi phòng. Cái cơ thể tự động điều khiển bước ra. Nhưng đối mặt với nhóm bạn anh chỉ nhìn một mình em người yêu đang lộ ra vẻ lo lắng muốn hỏi han. Trước khi kịp nhận ra mình to tiếng, Harry đã thả rơi mình trên sàn, ôm chặt chân Draco mà bù lu bù loa lên

"Tao còn không bằng quả táo xanh hả Draco? Tao là người yêu của mày cơ mà. Sao mày lại yêu táo hơn tao. Tao có gì không bằng nó hả. Tao giàu, tao đẹp trai, tao còn biết nói chuyện, trong khi nó thì tròn ủng, chỉ có mỗi cái thân nghèo kiết xác, lại không đẹp trai bằng tao. Tại sao mày lại thích nó hơn tao chứ hả?"

Draco bị đột ngột cũng hốt hoảng không kém lũ bạn, cả 5 đứa đồng loạt đứng tải thông tin. Pansy lên tiếng trước tiên

"Ôi lạy Merlin trên cao, vậy là nỗi sợ của con đã thành sự thật. Mày thật sự luôn có thể gây bất ngờ đến mức làm tao phải nâng cấp lại thế giới quan của mình ạ."

Blaise cũng hét lên trong kinh hãi khiến Ron trố mắt nhìn chằm chằm. Hermione thì đứng im tại chỗ, không nói nên lời, không thể hiện bất kỳ một cử chỉ hay biểu cảm gì trước thông tin vừa nhận được.

Còn nhân vật chính Draco nhìn Harry đau khổ ôm chân mình mà cay đắng, quên luôn cả việc Harry bị điếc

"Mày...mày...ai bảo mày thế. Tao với mày đến nước này rồi mà mày còn nghi ngờ tình cảm của tao hả. Mày...mày..."

Draco rưng rưng rồi gào lên

"Nếu đã không tin tưởng tao thì chia tay đi."

Xong dùng chân đá Harry sang một bên rồi chạy mất. Cả 5 đứa há mắt nhìn Draco chạy nhưng chỉ 4 đứa nghe được là giật mình hoảng hốt, còn riêng Harry bị điếc thì chỉ khó hiểu nhìn theo với khuôn mặt táo nước mắt tèm lem, hét với theo bước chân Draco

"Đợi đã Draco, mày đi đâu, phải giải thích rõ ràng cho tao chứ."

Rồi quay sang lũ bạn cầu xin sự trợ giúp

"Nó đã nói gì, nó giải thích gì, các bồ phiên dịch lại giùm mình với." 

Hermione nhìn thằng bạn mà xót xa vẫy đũa

《Nó không giải thích gì. Nó nói...》

"Nó nói gì vậy Hermione?" Harry sốt ruột

《Nó nói nó muốn chia tay bồ》

ĐÙNG. Harry một lần nữa trực tiếp muốn ngất xỉu. Nguyên một ngày trời anh không thể tìm thấy Draco để nói chuyện rõ ràng, cả ngày sau cũng thế. Không hiểu sao Draco có thể trốn kỹ đến vậy, cho dù Harry đã phải nhờ đến cả Blaise và Pansy cũng không thể tìm được nổi.

....

Blaise nhìn thằng bạn nằm buồn xo trên giường thở dài thở ngắn mà đau cả đầu nên phải nạt

"Mẹ mày, có thôi đi không hả thằng kia. Từ hôm qua đến giờ cứ giây nào tao có ở trong phòng là mày lại thở ngắn thở dài. Mà có phải mỗi mày làm phiền tao quái đâu, quá vinh dự cho cái thân tao đi khi toàn bộ thời gian còn lại được cả Harry Potter làm phiền nữa cơ đấy. Lạy bọn mày chứ, cái thân tàn của tao mệt mỏi lắm rồi, đến mức mà tao còn chẳng thể giải quyết nỗi buồn trong yên tĩnh thì tao không chịu được nữa. Mày làm ơn đi hòa giải với thằng người yêu của mày đi. Không thì mai tao khiêng nó đến đây nói chuyện với mày luôn. Tình bạn giữa mày với tao hiện giờ không đổi lại cho tao một khoảnh khắc đi vệ sinh yên bình nên đừng có mở mồm mà ý kiến, đòi tao phải giấu mày nữa."

Draco vừa mới há mồm chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị Blaise phũ phàng chặn họng, đành xuống nước

"Tao sẽ cố... giải quyết"

Blaise dường như chỉ chờ có thế, không chậm trễ một giây cất giọng gọi lớn ra phía cửa phòng 2 đứa

"Nó đồng ý rồi, vào đi."

Draco hốt hoảng bật dậy khỏi giường nhìn người bước vào phòng mình.

Là Pansy.

Thấy cô nàng bước vào Draco thả người cái bịch xuống giường quay lưng ra phía cửa

"Ôi dào, thế mà cứ tưởng..."

"Draco" nghe thấy tiếng, Draco giật thót,

"Potter"

"Hai người giải quyết đi,.." Pansy đảo mắt nhìn thằng bạn đóng tổ trên giường nói "...đi thôi, Blaise, chúng ta xong việc."

Cánh cửa phòng đóng vội. Draco từ từ ngồi dậy nhìn Harry, vẫn còn nguyên quả đầu táo. Anh rón rén bước đến đứng gần giường Draco

"Chuyện hôm nọ, mày nói muốn chia tay, là thật?"

Draco cắn má trong lúng túng, cố tìm câu trả lời. Harry thở khẽ

"Tao không muốn chia tay với mày, lúc ấy tao chỉ thấy tủi thân khi lại hay tin người yêu mình lại yêu một quả táo hơn mình khiến tao khá là đau lòng. Nhưng... kể cả có xếp sau một quả táo, tao vẫn rất yêu mày, tao không thể, không thể mất mày như vậy được."

Harry táo cúi mặt, Draco tần ngần bước xuống giường tiến đến gần, nắm lấy tay Harry, nhìn thẳng vào mắt anh,

"Tao cũng thế, tao không muốn chia tay mày đâu."

Harry cố đọc khẩu hình miệng người yêu, Draco bật cười nhìn Harry liền dùng phép

《Tao cũng không muốn chia tay mày đâu mà》

Hai mắt Harry sáng ngời cả lên, hai người áp trán vào nhau cười khúc khích. Một nụ hôn nhẹ nhàng khẽ lướt qua. BỤP. Cả hai rời nhau, Harry nhìn Draco đang cười tươi

"Mày trở lại bình thường rồi đó, Potter."

Harry tự đưa tay lên sờ mặt mình xác nhận rồi ngoác miệng cười, bế bổng em người yêu lên rồi hạ xuống, âu yếm nhìn

"Vậy giờ mày còn yêu tao nhiều như khi tao là quả táo nữa không, Draco?"

Draco hơi đỏ mặt nhíu mày nhìn thằng bạn trai

"Mày lại nghi ngờ tình cảm của tao hả Harry 'đẹp trai, nhiều tiền, biết nói' Potter?"

Harry cũng ngại ngùng thấy rõ khi Draco nhắc lại khoảnh khắc thiếu suy nghĩ của mình

"Này, ai bảo khi đấy tao tưởng tao không bằng một quả táo xanh trong mắt mày cơ chứ"

Draco cắn một phát vào má anh

"Nếu tao thích mày như thích táo thì lúc đấy tao ăn mày luôn rồi Potter ạ."

Harry đưa tay lên xoa má lườm khẽ em người yêu, Draco cười thích chí nhìn Harry.

"Tại mày ngon lành quá mà, nhưng vì sợ mất người yêu nên tao mới không ăn mày đấy" 

Cười cho đã, Draco thơm lên môi Harry thêm phát nữa

"Tao đùa thôi, khi ấy cũng do mày là sự kết hợp giữa món tao yêu thích nhất và là người tao yêu nhất nên tao mới bị xiêu lòng dễ thế, tao chỉ sợ mất mày thôi, thêm cả nữa là hôn mày khi ấy tràn ngập vị táo luôn, cảm giác mới lạ cực. Giờ nghĩ lại tao vẫn thấy mê này."

Draco vừa giải thích vừa cười tinh nghịch làm Harry muốn cười cũng không nổi với cái lý do củ chuối của thằng người yêu, nhưng anh vẫn bắt được trọng điểm, Harry ôm siết lấy eo Draco dán chặt vào người mình

"Vậy...tao là người mày yêu nhất hả?"

Draco hơi ngại ngùng gật đầu nhanh chóng bị Harry đè lên giường hôn lấy hôn để. Nhìn Draco đỏ ửng nằm dưới giường Harry ghé sát tai thì thầm

"Giờ tao không còn vị táo nữa thì mày có mê không?" Harry cười đểu giả nhìn Draco, Draco tặc lưỡi, liếm môi nhẹ, khẽ nói

"Vẫn ngon lắm" rồi kéo Harry vào một nụ hôn khác.

Trong nụ hôn, Harry không quên nhắc nhở "Mà nghĩ lại thì, đứa bị ăn sẽ không phải là tao đâu, người yêu nhỉ"

○●○●○●○

Hôm đấy, để đổi lại cho lần trước, Ron đã lịch sự mở lời mời Blaise sang phòng mình ngủ tạm, vì chẳng ai hiểu được nỗi khổ việc bị bạn ruột bỏ rơi theo trai hơn Ron đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro