Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm...,

Cái quần què gì vừa xảy ra vậy?

Harry ho khù khụ, cố xua đi đám khói dày đặc trước mặt mình, dụi hai mắt cay xè bởi khói, không ngừng ho. Và giống như diễn biến của một lớp học bình thường thôi. Chỗ nào có biến thì chẳng ai là không giương mắt ra hóng cả. Vậy nên chào đón Harry sau màn khói là những khán giả nhiệt tình, cụ thể là bao gồm các học sinh của Gryfindor, của Slytherin trong lớp và Snape đang chờ đợi sự bất ngờ của vụ nổ.

"Sao mọi thứ im lặng thế?" Harry vừa dụi mắt, vừa lầm bầm, gỡ chiếc kính mờ căm do dính khói khỏi sống mũi mà tích cực sử dụng ống tay áo để giải quyết vấn đề như bao thanh niên bị cận khác. Đến khi định đeo lên, Harry mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như gọng kính bị gãy nứt cmnr, gãy nứt kiểu kỳ cục gì mà 2 cái gọng lại cong vòng sang 2 bên.

Chẳng nghĩ nhiều sâu xa làm gì cho mệt cái não bé nhỏ của mình, Harry trực tiếp nắm lấy đũa phép, niệm chú sửa kính. Một phút mặc niệm, bởi đây là lúc Harry nhận ra có gì đó ko ổn với bản thân. Không đeo được kính????. Mặt mình béo ra???? Và sao mọi người vẫn im lặng thế??? Harry cau mày dùng tay gãi sau tai theo thói quen mỗi khi có gì đó làm mình khó hiểu.

Sượt???? Trơn láng??? Mát lạnh???

Harry xòe tay xoa mạnh hai bên tai của mình (hay đúng hơn là 2 bên từng có tai của mình). Trống trơn, láng bóng kin kít. Harry hoảng hốt nhìn mọi người. À đây, phải chăng, nếu để ý nét mặt hốt hoảng, giật mình, cùng nín cười đến ná thở của mọi người thì anh đâu có ngu người mà đứng đây hoảng hốt. Hẳn là vụ nổ làm anh bị mất 2 tai rồi, thảo nào không nghe thấy gì. Snape đứng lù lù trước bàn anh kiểm tra vạc độc dược bị nổ, ông nhanh tay lấy một ít mẫu và nói gì đó, nhưng anh đâu có nghe được đâu, anh mất tai rồi mà. Nên Harry không chậm trễ một giây, nhanh chóng ra dấu cho Snape bằng cách chỉ vào 2 bên tai và đan chéo tay thành dấu X trước mặt vị giáo sự độc dược với ý muốn nói "em không nghe được" . Snape cau mày rồi lấy ra chiếc đũa trong ống tay áo chùng, ông dùng bùa chú viết chữ lên không khí.

《Trò Potter hãy đến bệnh thất. Không may vụ nổ này đã đặc biệt biến trò thành một quả táo xanh ngu ngốc》

Đến đây thì Harry chết lặng, hai cánh tay run rẩy sợ hãi từ từ đưa lên mặt xoa một đường xác nhận. Còn 2 mắt, còn 1 mũi, 1 mồm, mất 2 tai, mất tóc. Thêm 1 cái lá và một cái cành. Harry sụp đổ, Harry gục ngã, Harry ngất luôn tại chỗ.

Đến khi tỉnh lại, chẳng cần phải đoán hay nghĩ nhiều, Harry đã đường hoàng chiếm 1 giường ở bệnh thất. Anh thở dài nhìn trần nhà, nhớ về những dòng chữ vàng sáng lấp lánh của Snape liền khẽ đưa tay lên mặt kiểm chứng lại lần nữa và kết luận rằng bản thân đã mất cả cái đầu, giờ được thay bằng quả táo. Cô Promfey xuất hiện bên cạnh giường bệnh nhìn anh mà không giấu đi ý cười, anh cá là cô muốn cười đến rớt hàm ra rồi nhưng sợ học sinh tổn thương nên chỉ cười tủm tỉm.

Cô nhanh chóng vẩy đũa, cho từng chữ hiện ra trước mặt Harry

《Ta đã nghe kể rằng trò bị nổ vạc độc dược trong lớp, trò Potter. Và không may là số độc dược trong vạc đó đã ảnh hưởng đến trò. Cả đầu trò đã biến thành một quả táo xanh. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có một điều bất lợi là trò tạm thời bị mất thính giác. Tốt nhất nên học trước bùa chú ta đang sử dụng đây để có thể giao tiếp cơ bản. Ta sẽ dạy trò, và trò có thể dạy cho những người bạn của mình, để họ có thể giao tiếp với trò. Và một tin buồn duy nhất đó đó chính là thầy Snape sẽ cần thời gian nghiên cứu cái sản phẩm độc dược hỏng của trò để làm thuốc giải. Sớm nhất là 3-4 ngày. Còn nếu không khả quan thì sẽ phải mất 1 tuần hay nhiều hơn để chế thuốc giải》

Đọc đến đây Harry chẳng ngại ngần mà muốn ngất xỉu luôn lần nữa cho đến khi có thuốc giải thì thôi. Cô Promfey nhìn Harry cười tươi.

《Thôi, học luôn đi, lấy đũa ra, cô dạy》

Harry có đôi phần hào hứng trở lại, nếu học được thì việc nói chuyện cũng chẳng lo....
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
A thousand years later......






*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
Ừm....nhưng thực tế thì đâu có dễ thế. Không phải tự nhiên người ta nghiên cứu ra kết quả rằng người bị điếc thì đa số là bị câm và phần còn lại dù có nói được đi chăng nữa thì cũng không rõ ràng vành chữ và phát âm chuẩn xác. Và việc bị mất thính giác tạm thời đã khiến Harry thất bại trong việc học bùa chữ nổi trong không khí. Anh ôm đầu rên rỉ than thở. Cô Promfey lại viết chứ an ủi

《Trò đừng nản lòng. Hãy cố tập luyện theo những gì ta chỉ dạy, nếu kiên trì thì Merlin sẽ không phụ sự cố gắng, hãy cố lên trò Potter》

Harry nhìn cô với vẻ mặt mếu máo đau khổ chỉ để đổi lại nụ cười bất lực và có phần kìm nén không cười hết công suất trước mặt anh thì 2 đứa bạn thân xông vào, khoa chân múa tay, luyên thuyên loạn cả lên mà Harry thì có nghe được méo gì đâu. Liền không ngần ngại mà phát ra cái giọng hơi dỗi

"Mình không nghe được, chỉ nói được thôi."

Ron với Mione ngưng nói, ái ngại nhìn anh, Harry cũng loáng thoáng đọc được khẩu hình miệng hai chữ xin lỗi từ mấy đứa bạn mà mềm lòng gật đầu chấp thuận. Đổi lại được tràng cười siêu to khủng lồ,.... anh có nghe thấy má nội gì đâu, nhưng nhìn hai thánh ôm bụng, há mồm, mắt híp vào đến mức không thấy nổi mặt trời kia thì ngu mấy cũng biết bọn nó đang cười hết công suất. Harry thì cũng tức, nhưng phận táo xanh rời cành ba chìm bảy nổi thì làm gì được, chỉ có ngồi mà ngắn hai nụ cười tỏa sáng kia thôi chứ còn gì. Harry đảo mắt

"À mà cái bùa viết chữ." Anh vừa nói vừa quay sang chỗ cô Promfey

"Cô dạy họ được không ạ, dù gì em cũng vẫn nói được nên bạn em viết chữ rồi em vẫn đáp lại được mà."

Cô Promfey gật gù tán đồng rồi quay ra dạy phép cho 2 đứa Ron và Mione, để lại Harry cay đắng nơi giường bệnh với cái đầu táo xanh lè bóng loáng mịn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro