Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm Mai đi gặp Thế Anh ở ngoài cầu thang. Anh nhìn cô, có phần áy náy.
-Tôi biết hẳn hai thằng bạn của anh đã làm điều điên rồ, nhưng cũng không cần nhìn tôi như vậy.
-Chuyện đó, xin lỗi.
-Nếu đến anh cũng phải nói mấy lời này, hẳn là tôi nên tiễn hai người kia một đoạn rồi.
-Có lẽ trong mắt cô thì chúng nó rất vô lại nhưng thực ra chúng nó chưa từng mạo phạm bất kì ai đâu. Làm ra được chuyện này, cũng chỉ có thể là đã thích bạn cô rồi. Tôi nói thật lòng đấy.
-Anh nghĩ tôi tin được sao? Họ đã làm gì, nói đi!
-Chỉ là hôn thôi, ngoài ra không làm gì khác đâu.
-Chó chết! Tên nào làm trò bỉ ổi này với Tịnh Nhi? Cô nghiến răng
-Làm sao vậy? Một nụ hôn thôi, sao cô phải làm căng vậy? Anh không hiểu
-Nếu anh từng suýt bị làm nhục, chắc chắn anh sẽ không mở mồm nói vậy đâu. Cô lạnh tanh
Đi lướt qua anh, sao cô lại không nhận ra chứ. Thái độ của nó không phải đã tố cáo đủ rồi sao, sao cô lại để chuyện này sảy ra được vậy. Mỹ Anh cô có thể an tâm, dù sao với nó, chuyện này không khiến nó suy sụp nổi đâu. Nhưng Tịnh Nhi thì khác, cô không phải không biết sự sợ hãi của nó, nếu thực sự nó bị đả kích, chuyện gì cũng sảy ra được. Cô đi thẳng vào lớp, xếch cổ áo Giang Nam lên, lôi ra ngoài hành lang đấm anh một cái. Anh không chống cự nên ngã ra, khóe miệng rỉ máu. Anh đứng dậy, vẫn không nói gì. Anh biết sao cô hành động như vậy nên anh không tránh né. Trâm Mai định đánh thêm cú nữa nhưng Tịnh Nhi đã ngăn lại, dù sao cô cũng không thể để bạn bè bị liên luỵ.
-Mày còn bao che cho tên đó? Mày có biết nếu như không phải tao nhận ra sớm thì mày sẽ có chuyện không?
-Trâm Mai, đủ rồi. Tịnh Nhi dù sao cũng không sao mà. Mỹ Anh cũng vào can
-Còn mày, Mỹ Anh sao mày không nói chứ. Mày biết nó không giỏi như vậy, mày muốn để đến lúc nó chết trước mặt mày thì mới chịu nói với tao? Trâm Mai giận run người
-Tao không sao mà, tao nhất định sẽ không làm ra điều gì ngu ngốc mà.
-Mày đừng nói câu đấy với tao, lần trước còn bỏ trốn được thì lần này ai biết mày sẽ làm gì.
-Trâm Mai... Tịnh Nhi buông tay cô, nhìn cô xa lạ
-Trâm Mai, sao mày lại nói những câu đấy với nó? Mày như vậy càng tổn thương nó! Mỹ Anh tức giận, cô chưa bao giờ muốn nặng lời với Trâm Mai, nhưng lần này là nó quá đáng.
-Đủ rồi! Đừng cãi nữa, nếu không tin tao như vậy tao cũng không còn gì muốn nói. Tịnh Nhi lạnh nhạt xoay người.
Giang Nam chạy đến kéo tay cô lại, ôm cô.
-Đừng đi, xin cô. Đừng làm tôi sợ. Anh chưa bao giờ đau lòng như vậy, chưa bao giờ lo lắng như vậy.
-Tên khốn nhà anh im miệng cho tôi! Tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với anh. Nếu anh còn làm phiền tôi, đừng trách tôi không nể mặt. Tịnh Nhi dùng lực đẩy anh ra, chạy đi thật nhanh.
Mỹ Anh dựa vào tường để có thể đứng vững, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Làm ơn đừng sảy ra chuyện gì. Minh Hoàng muốn lại gần nhưng cô lại tránh xa, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh khiến bước chân anh dừng lại. Trâm Mai ngồi bệt xuống đất, dùng sức đấm xuống nền gạch cứng ngắc kia. Thế Anh lại gần, đỡ cô dậy. Giang Nam quay lại, đi tới trước mặt Trâm Mai, hỏi:
-Đã có chuyện gì sảy ra với cô ấy vậy?
-Anh không có quyền được biết! Mỹ Anh lên tiếng hộ cô, nhìn Trâm Mai mất hồn mà thở dài.
-Tôi cần phải biết, tôi muốn giúp cô ấy!
-Chỉ cần anh tránh xa nó, đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi! Trâm Mai nói
Cô kéo Mỹ Anh đi, bỏ mặc ba người kia. Bây giờ việc quan trọng là tìm con ngốc kia trước nó nhớ về mấy chuyện kinh tởm kia. Tịnh Nhi chạy ra ngoài trường, cô không biết đi đâu, cứ đi như người mất hồn. Đến lúc cô nhận ra, cô đang đứng giữa lòng đường, có một chiếc xe tải đang bấm còi inh ỏi khi lao đến nhưng cô không bận tâm, cứ đứng im ở đấy. Đột nhiên có người cầm tay cô kéo lại, cô được người đó ôm trọn trong lòng. Làm sao mà không nhận ra chứ, anh Dũng đây mà.
-Em bị ngốc à? Tự nhiên lại đứng giữa đường. Nếu lúc đó anh không đến kịp, em đã bị cán chết rồi!
-Cán chết thì sao? Việc đó cũng đâu liên quan đến anh! Cô đẩy anh ra
-Xin lỗi, người anh này lúc đấy đã đi mà không nói trước.
-Anh không cần xin lỗi tôi, tôi không quen biết anh.
-Tịnh Nhi, anh biết bây giờ tâm trạng em không tốt, để anh đưa em về.
-Tôi có chân, tôi tự đi được. Cô lạnh lùng xoay người bước đi.
-Đồ nhóc con cứng đầu, mau đi thôi. Kéo cô đi
Tịnh Nhi không phản kháng vì bản thân cô cũng mệt rồi. Nhưng trong đầu đột nhiên lại hiện ra những hình ảnh của quá khứ, tay bị trói, thân thể toàn vết roi da, còn có bàn tay bẩn thỉu sờ lên người cô thì cô lại phản ứng mãnh liệt, giằng tay ra. Dũng quay lại thấy cô đang hoảng loạn, ánh mắt trống rỗng thì liền hiểu ra, kéo cô đi thật nhanh, đưa cô vào xe, ôm lấy cô an ủi. Tịnh Nhi lúc đầu còn giãy nảy nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, thiếp đi vì mệt. Anh nhìn cô mà đau lòng, sao em gái anh lại gặp phải những chuyện tồi tệ này chứ. Dũng nhắn cho Trâm Mai bảo cô đừng lo, Tịnh Nhi đang ở chỗ anh. Trâm Mai đọc được cũng thở phào, bảo Mỹ Anh đừng tìm nữa, cùng nhau đến quán bar Angle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro