Tiểu Thiên Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lạc] 落

Tiểu Thiên Truyện

"Thiên, đã không còn sớm nữa, mau nghỉ tay vào nhà ăn tối."

Nam nhân được gọi lúc này đang ngồi quay lưng với Tiểu Trương ở trong khu vườn nhỏ trước nhà, tay chân hắn đã lấm lem nào bùn nào đất, ngay cả quần áo của hắn cũng vậy, thái độ cũng vô cùng tập trung. Nam nhân ấy không rõ là có nghe thấy tiếng gọi của ca ca hắn không, chỉ thấy hắn vẫn như cũ không lên tiếng đáp trả, động tác xới đất trên tay cũng không hề dừng lại.

Tiểu Trương thở dài.

Đệ đệ hắn bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thay đổi, vẫn ôm một cái cố chấp như thế.

Từ ngày Tiêu Chiến rời đi, hai huynh đệ hắn cũng không còn ở lại Vương gia nữa, đã sớm không còn là người của Hàn Bang, cũng không còn là người của lão đại nữa.

Tiểu Trương vẫn nhớ rõ ngày ấy, cái ngày mà lão đại nói, hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Thiên nữa.

Vương Nhất Bác không phải người vô tình, cũng chưa bao giờ chặt đứt đường lui của huynh đệ hắn. Lão đại đã từng nói, Tiểu Trương có tiếp tục ở lại hay rời đi, hắn sẽ không quản. Lời nói của lão đại nghe có vẻ lãnh cảm, nhưng ở nơi đuôi mắt không biết nói dối ấy, đã cùng lão đại vào sinh ra tử đã nhiều năm như thế, có lí nào hắn lại không nhìn ra một tia không nỡ cơ chú.

Nhưng cuối cùng, Tiểu Trương và Tiểu Thiên lại chọn cách ra đi, từ bỏ thân phận cùng một cuộc sống đã thân quen, một lần nữa làm lại từ đầu.

Tiểu Trương vẫn không rõ, giữa yêu phải người không yêu mình, và yêu người không thể yêu, rốt cuộc thứ tình cảm nào là đau đớn đến thấu tận tâm can hơn, rốt cục là thứ nào nặng hơn, thứ nào nhẹ hơn. Tiểu Trương chưa từng yêu, hắn cơ bản là không rõ. Hắn chỉ biết, đệ đệ của hắn, đều đem cả hai thứ tình cảm ấy đặt trên cùng một người.

Tiểu Trương sải từng bước dài đến gần đệ đệ ngốc của hắn, giọng nói cũng tăng thêm một phần âm lượng mà lặp lại.

"Tiểu Thiên, em nghe anh nói không? Đã trễ lắm rồi, nghỉ tay đi."

Đến tận lúc này, Tiểu Thiên mới quay lại nhìn hắn, gương mặt tuấn tú năm nào bây giờ đã chi chít vết sẹo của trận bỏng năm đó để lại, nhưng Tiểu Thiên cũng không lấy làm buồn phiền, nụ cười của hắn vẫn rất đẹp, ánh mắt ấy vẫn trong suốt không hề vương chút tội lỗi.

"Xin lỗi ca, em đi rửa tay ngay đây."

Tiểu Thiên, vẫn luôn là tiểu đệ đệ trong sáng ngoan ngoãn đến thương tâm như thế.

Những bữa cơm đã đạm bạc hơn xưa rất nhiều, cuộc sống của Tiểu Trương và Tiểu Thiên đã không còn giống như trước kia khi còn làm việc dưới trướng của lão đại nữa. Ngày ấy cuộc sống của bọn họ thoải mái hơn gấp vạn lần. Từng là những đứa trẻ khố rách áo ôm, cơm ăn không đủ no áo mặc không đủ ấm, ngay cả học thức cũng không có, nhưng làm việc cho lão đại, bọn hắn còn thoải mái hơn những phần tử trí thức ngoài kia rất nhiều. Giờ làm việc luôn ở trong khuôn khổ nhất định, sáng làm chiều nghỉ, một ngày muốn ăn bao nhiêu bữa cơm đều có thể thoả thích, nhà không phải lo, ngay cả tấm chăn manh chiếu cũng được lão đại để tâm chăm sóc không thiếu thứ gì.

Kỳ thực, vị trí trong lòng của Tiểu Trương dành cho Vương Nhất Bác chưa hề có một chút suy suyển. Dù ngày hôm nay có phải một lần nữa tự mình tìm cách bươn trải, sống một cuộc sống khổ cực đến mấy, Tiểu Trương vẫn chưa hề thấy lão đại của hắn có chỗ nào sai. Ngày bọn hắn rời đi, Tư Đàm ca đã từng gặp riêng hắn, đưa cho bọn hắn một số tiền, nói là của y cho bọn hắn làm lộ phí.

Tiểu Trương làm sao có thể nhận, hắn cũng không ngốc, số tiền này, chắc chắn chính là đến từ Vương Nhất Bác, đến từ lão đại của hắn.

Bọn hắn đã nợ lão đại quá nhiều, không thể nợ thêm nữa.

Tiểu Thiên ở bên kia vừa ăn uống đến ngon lành, vừa không ngừng liến thoắng.

"Ca, giá hoa hôm nay lại giảm rồi, chúng ta sau này không thể chỉ dựa vào trồng hoa mà sống nữa."

"Ca, tiểu nhị ở chỗ quán Sên chết rồi, sau này sẽ không còn được uống rượu hắn ủ nữa."

"Ca, cá này chế biến như thế nào vậy, vừa miệng vô cùng."

"Ca, em có đem về hai trái dưa hấu, đã ngâm ở trong giếng rồi, lát nữa ăn cơm xong sẽ bổ cho anh ăn."

Tiểu Trương mỉm cười đáp lại từng lời của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vẫn vô cùng ồn ào ưa náo nhiệt như thế, dường như chỉ sợ thiên hạ không đủ vui vậy.

Chỉ là, Tiểu Thiên có lớn đến như thế nào cũng là tiểu đệ của hắn, tâm tư kia dù cho có cố tình che giấu, cũng không có cách nào có thể qua mắt được ca ca đã sớm chiều cùng hắn trưởng thành.

Bọn hắn tay không rời đi, mà ngay cả linh hồn của Tiểu Thiên, dường như cũng đã để lại ở Vương gia rồi.

Ngày đầu tiên bọn hắn sống với một thân phận khác, không còn là thủ hạ bên người của Vương Nhất Bác, hắn mới biết, thì ra bản thân bấy lâu nay vẫn luôn sống dựa vào lão đại nhiều đến vậy. Hoá ra Vương Nhất Bác đã sớm không phải chỉ là lão đại của bọn hắn, mà chính là một người cha, một người để bọn hắn nương tựa.

Lão đại chưa bao giờ để bọn họ chịu dù chỉ là một chút thiệt thòi.

Dù bọn họ đã sống ở bên ngoài một thời gian dài, không sung túc nhưng vẫn sống rất tốt. Chỉ có điều, kì thực ở tận sâu trong lòng vẫn có chút trống trải mất mác, không phải ở khía cạnh vật chất, mà bởi vì Hàn Bang đã từng là một gia đình lớn của bọn hắn, là một nơi mọi người đều xem nhau như người thân.

Đã có lúc Tiểu Trương nghĩ, nếu Tiêu Chiến không xuất hiện, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Mặc dù hắn không đổ lỗi cho Tiêu Chiến, nhưng ở đâu đó trong tiềm thức vẫn không nhịn được mà có một tia trách cứ.

Ngươi hỏi hắn vì sao ư?

Vì Tiêu Chiến y đã khiến đệ đệ hắn thay đổi, thay đổi quá nhiều, thay đổi khiến hắn không còn nhận ra Tiểu Thiên ngày nào của hắn nữa.

Tiểu Trương vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Vương Nhất Bác điều Tiểu Thiên về bên Tiêu Chiến.

Tiểu Thiên cười xán lạn mà nói với hắn.

"Ca, cuối cùng em cũng có cơ hội trả ơn cho anh dâu rồi!"

Cũng kể từ ngày hôm ấy, tất cả những gì Tiểu Thiên nói cũng chỉ còn xoay quanh Tiêu Chiến.

"Ca, anh dâu hôm nay đã tỉnh rồi."

Ngày hôm sau lại toét miệng cười mà khoe.

"Ca, hôm nay anh dâu đã ăn được nửa chén cháo. Thật tốt quá, y còn không chịu ăn nữa sẽ gầy thành một bộ xương khô, lão đại trách em thì em phải biết ăn nói làm sao đây?"

Có một ngày Tiểu Thiên trở về rất trễ, vẫn vô cùng ríu rít mà kể với hắn.

"Ca, bác sĩ nói anh dâu sắp được gỡ băng ở tay rồi. Thật tốt quá, y không cử động được có lẽ là khó chịu lắm phải không?"

Đoạn lại tiu nghỉu mà than thở.

"Ca, em thực sự không nỡ nhìn thấy anh dâu phải một đời tàn tật. Lúc y cứu chúng ta, y đã từng có bao nhiêu lẫm liệt cơ chứ. Ca, vì sao nên nông nỗi này? Không phải lão đại đã từng rất dịu dàng với anh dâu sao? Em còn nhớ ngày sinh thần của y không lâu trước, chúng ta canh ba còn phải thức đốt pháo mừng sinh thần y cơ mà?"

Tiểu Trương chỉ biết nói với hắn.

"Ái tình đối với chúng ta là điều đại cấm kỵ nhất, Tiểu Thiên. Ở thời buổi loạn lạc này, tình yêu có tồn tại sao? Anh không yêu, cũng không muốn yêu, vui vẻ một khắc lại khổ một đời."

Tiểu Thiên có vẻ không vui, ngay cả mày cũng nhíu lại.

"Ca, anh thực sự tin anh dâu bán đứng lão đại sao?"

Kì thực tin hay không tin, chính bản thân Tiểu Trương cũng không rõ. Ngày đó ở Nhật Bản, chính Tiêu Chiến là người cứu bọn hắn một bàn thua trông thấy. Muốn phản bội Vương Nhất Bác, không phải chỉ cần lẳng lặng trốn đi, để mặc bọn hắn chết ngay lúc ấy là được rồi, cần thiết phải mua sự tin tưởng của bọn hắn, sau đó mới giết bọn hắn sao?

Ngay cả ánh mắt nóng rực của Tiêu Chiến ngày ấy, có chết hắn cũng không quên. Bọn hắn cũng chẳng là gì để Tiêu Chiến phải thương tình mà cứu mạng, chẳng qua chỉ vừa gặp nhau đôi ba lần trong vài ngày ngắn ngủi, đáng sao?

Tiểu Trương cũng là một thân phận sát thủ, có nhiều chuyện hắn không biết, nhưng rõ ràng sát khí trong đáy mắt nọ, hắn hoàn toàn không nhìn thấy, ngay cả một tia ghét bỏ cũng không có, điều này chắc chắn hắn không bao giờ nhìn nhầm.

Ngay cả khi lão đại vì lo lắng quá mực cho Tiểu Thiên mà quát y, y cũng không có nửa điểm tủi thân hay khó chịu, mặc dù thương thế của y cũng không hề nhẹ, vào khoảng khắc ấy, hắn biết y là thực tâm lo lắng cho bọn họ.

Nhưng Tiểu Phương, đích thực là chết trong tay Tiêu Chiến, điều này không thể chối cãi.

Y đả thương lão đại, cũng là sự thực.

Sau khi lão đại mất đi vị thế ở Thượng Hải, gia sản Vương gia trong một đêm không cánh mà bay, cũng là sự thực.

Mọi bằng chứng đều chống lại Tiêu Chiến, mà những điều tốt đẹp về y, chỉ nằm ở cảm nhận của hắn mà thôi. Vậy nên hắn chỉ có thể nói với Tiểu Thiên.

"Thiên, tin hay không tin không nằm ở chúng ta, mà nằm ở lão đại."

Tiểu Thiên đã có chút buồn buồn, cả gương mặt đều rầu rĩ vô cùng.

"Ca, em không quan tâm. Em tin y, vẫn luôn tin y, vẫn sẽ luôn cảm kích y."

Tiểu Trương bèn đáp.

"Những lời này em có thể nói với anh, nhưng tuyệt đối không được nói người khác, em có hiểu không?"

Tiểu Thiên vẫn buồn như cũ, lại chẳng hề đáp lời hắn.

Không lâu sau đó, Tiểu Trương nghe người ta nói Tiểu Thiên lớn tiếng ở trong phòng lão đại. Tiểu Trương chỉ cảm thấy máu trên não hắn đã muốn đông cứng lại, hắn bỏ hết thảy công việc hiện tại mà chạy đến, lại chỉ nghe đệ đệ của hắn vẫn còn lớn tiếng trách cứ Vương Nhất Bác.

Hắn kéo Tiểu Thiên ra khỏi phòng lão đại, âm thầm cảm thấy may mắn, lão đại như thế mà lại không hề giận dữ, chỉ thẫn thờ ngồi yên một chỗ mà nghe thuộc hạ của bản thân mắng nhiếc.

Hắn không nhịn được mà quát lên với Tiểu Thiên.

"Thiên! Em điên rồi sao? Không phải anh đã nói có những lời không nên nói sao?"

Tiểu Thiên vô cùng im lặng, một lát sau mới chậm chậm lên tiếng.

"Xin lỗi ca, là em thất thố rồi. Chỉ là ngày hôm nay em đến gặp anh dâu, y bỗng nhiên trở thành một con người khác. Em chỉ chạm nhẹ vào y như thường lệ lại khiến y nổi cơn tam bành, sợ hãi trốn tránh hệt như một đứa trẻ. Không phải là bị lão đại đánh đến đầu y ngốc rồi chứ? Em cảm thấy vấn đề này vô cùng lớn, liền đến báo cáo cho lão đại như thường lệ. Là lão đại phân phó em báo cáo tình hình của y kia mà. Vậy mà hôm nay, lão đại lại nói, không cần báo nữa, cho nên em mới..."

Tiểu Trương ôm lấy đầu Tiểu Thiên mà xoa lấy. Đệ đệ của hắn vẫn luôn thiện lương như vậy.

"Thiên à, em sau này đừng lớn tiếng với lão đại nữa, Tiêu Chiến là ân nhân của chúng ta, nhưng lão đại cũng là ân nhân của chúng ta, em đừng quên ai cho chúng ta cuộc sống này. Em có từng nhìn thấy lão đại như thế này bao giờ chưa? Chúng ta là thủ hạ, không nên nhất là thắc mắc những việc tư của lão đại."

Tiểu Thiên chỉ thở dài.

"Em chỉ cảm thấy rất uất ức cho y."

Tiểu Trương chỉ đáp.

"Vậy em chăm sóc y tốt hơn nữa là được."

Đến ngày hôm nay Tiểu Trương mới nghĩ lại câu khuyên nhủ đã nói ra ngày ấy, là hắn nói sai, hay Tiểu Thiên cơ bản đã hiểu nhầm hắn?

Sau ngày hôm ấy, Tiểu Thiên buổi tối cũng không về nhà ngủ nữa mà trực tiếp ngủ lại ở phòng bệnh của Tiêu Chiến, sáng sớm mới quay trở về lấy đồ ăn.

Những cuộc trò chuyện về Tiêu Chiến với Tiểu Trương cũng thưa dần, căn bản là vì Tiểu Thiên ít về nhà, mà Tiểu Trương cũng bận đến say xẩm mặt mày.

Cho đến một ngày, gặp lại Tiểu Thiên sau chuỗi ngày bận rộn, Tiểu Trương phát hiện ra, đệ đệ của hắn đã không còn gọi Tiêu Chiến bằng hai chữ anh dâu nữa.

Tiểu Trương lúc ấy cảm thấy vô cùng kì quái, nhưng lại nhận không ra điểm nào kì lạ. Tận đến sau này hắn mới biết, tình cảm của đệ đệ hắn đã thay đổi rồi, mà có lẽ là đã thay đổi từ rất lâu, từ khi hắn không có nhiều thời gian mà trò chuyện cùng Tiểu Thiên nữa.

Tiểu Thiên thế mà lại yêu Tiêu Chiến!

Đệ đệ ngốc của hắn, thế mà lại yêu người của lão đại!

Tiểu Thiên gần như biến thành một người khác. Thiếu niên hoạt bát ngày xưa đã không còn cười đùa vô tư như trước, hắn không biết dùng hai từ "trưởng thành" có chuẩn xác không nữa, nhưng ở đệ đệ của hắn đã bắt đầu toả ra khí chất của một người đàn ông điềm đạm hơn rất nhiều.

Liều mạng lớn lên, chỉ để bảo vệ một người không thuộc về bản thân, đệ đệ hắn điên rồi!

Trong tâm trí của Tiểu Trương, Tiểu Thiên vẫn là một đệ đệ bé nhỏ, không ngờ đến có ngày nó lại có thể cười, có thể khóc vì một nam nhân khác.

Tiểu Thiên bỗng chốc nghiên cứu rất nhiều sách y học dân gian, cũng tự mình đi thỉnh giáo rất nhiều bác sĩ về vấn đề trị liệu. Nhìn thấy đệ đệ bận rộn đến vậy mà lại vẫn còn cười rất hạnh phúc, Tiểu Trương chỉ thấy lòng hắn nhói đau.

Đệ hạnh phúc cái gì, người đó yêu đệ sao!?

Mà những lời này, Tiểu Trương không có cách nói ra.

Đệ đệ của hắn thay đổi thật nhiều.

Tiểu Thiên vì Tiêu Chiến mà làm rất nhiều việc, đều là những việc trước đây không hề làm cho bất kì ai, kể cả là cho người ca ca ruột Tiểu Trương. Từ những việc tỉ như ăn uống, giặt giũ, cho đến việc đi lại, hầu như tất cả những vấn đề liên quan đến Tiêu Chiến, Tiểu Thiên đều tự tay làm lấy hết thảy, không để bất kì ai chạm vào.

Là Tiểu Trương tận mắt nhìn thấy, vòng tay của Tiểu Thiên dành cho Tiêu Chiến mỗi ngày một thêm yêu chiều, giữ y tập đi thôi mà Tiểu Thiên biểu tình còn căng hơn dây đàn, cánh tay luôn vươn sẵn ở trên không trung mà chờ chực ôm lấy người kia, mà hắn đứng ở một góc khuất quan sát, chỉ thấy một mảnh thương tâm.

Ánh mắt kia của đệ đệ hắn vì sao lại thâm tình quá đỗi. Đôi con ngươi dịu dàng ấy không biết từ khi nào, đã chỉ còn phản chiếu duy nhất bóng hình một người.

Cũng giống như ánh mắt lão đại dành cho Tiêu Chiến vậy. Mà phát hiện này, lại làm Tiểu Trương cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ của Tiểu Trương ngày một lớn lên, khi nụ cười trên môi đệ đệ hắn dần dần vụt tắt.

Từ một thiếu niên hoạt bát, đến một nam nhân dịu dàng, cuối cùng lại trở thành một người chỉ còn một tâm hồn cằn cỗi, người làm ca ca như Tiểu Trương, như thế nào lại có thể tránh khỏi xót xa?

Tiểu Trương không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết Tiểu Thiên tâm tình ngày một sa sút, mà sắc mặt lão đại cũng vô cùng khó coi. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, lão đại âm thầm điều Tiểu Thiên đi, thay vào một Tư Đàm, còn những việc thuộc về Tư Đàm, dĩ nhiên lúc này đều chuyển sang đè nặng trên vai Tiểu Trương.

Tiểu Trương biết đệ đệ hắn không ổn, nhưng công việc bận rộn lại khiến hắn chẳng còn chút thời gian cùng Tiểu Thiên tâm sự.

Người hỏi hắn có hối hận không?

Có chứ, giá như hắn có thể trực tiếp mà nói với Tiểu Thiên, tình cảm em đặt sai chỗ rồi, nhưng mỗi đêm nhìn thấy Tiểu Thiên một mình chăm sóc bụi hoa tường vi diễm lệ mà mỉm cười vui vẻ, hắn lại không nói nên lời.

Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt nhớ nhung mong chờ của Tiểu Thiên si mê tìm kiếm thân ảnh Tiêu Chiến ở nhà chính, Tiểu Trương cảm thấy đau đớn thay cho đệ đệ hắn.

Tiểu Thiên đã chìm quá sâu. Người ta nói tình yêu đầu đời khắc cốt ghi tâm, quả thực không sai. Đệ đệ hắn không cứu được nữa rồi.

Và rồi Vương Nhất Bác lại một lần nữa điều Tiểu Thiên trở về bên Tiêu Chiến, Tiểu Trương khóc, hắn khóc khi nhìn thấy đệ đệ hắn vì điều này mà vui vẻ đến chữ "hỉ" cũng viết đầy mặt.

Chuyện gì cần phải xảy ra cũng xảy ra. Vương Nhất Bác dù có yêu thương Tiểu Thiên đến thế nào, sự việc Tiêu Chiến ở ngay trong vòng bảo vệ của Tiểu Thiên mà bị người ta bắt đi, hại lão đại chỉ còn nửa cái mạng mà trở về, cũng đủ khiến Vương Nhất Bác đối với Tiểu Thiên mất hết thảy kiên nhẫn, hắn cũng không phải bồ tát, nhân nhượng đến mức này có lẽ đã là cùng cực yêu thương Vương Nhất Bác có thể cho bọn hắn.

Dù là Tiểu Thiên hay Vương Nhất Bác, điểm giới hạn chung của bọn họ cũng chỉ mang một cái tên Tiêu Chiến.

Nhưng lão đại của bọn họ là Vương Nhất Bác, là lão đại tốt nhất thế gian, cũng không nhẫn tâm đến mức lấy mạng Tiểu Thiên.

Tiểu Trương đem Tiểu Thiên thân thể suy yếu rời khỏi Vương gia, hắn cũng không trách không giận vì sao lão đại bọn hắn lại nặng tay như vậy, hắn chỉ cảm thấy, bọn họ nợ Vương Nhất Bác quá nhiều rồi.

Tiểu Thiên sau khi bình an dưỡng thương, tỉnh dậy việc đầu tiên hắn làm là trồng một bụi tường vi. Trồng một bụi rồi lại hai bụi, chẳng mấy chốc cả sân đã biến thành một khu vườn tường vi trắng kiều diễm xinh đẹp. Nhưng còn Tiểu Thiên, lại chẳng bao giờ cười nữa.

Từ đó, bán hoa đã trở thành công việc chính nuôi sống huynh đệ bọn họ.

Tiểu Thiên thích trồng hoa, Tiểu Trương lại cắt đem bán. Kì thực Tiểu Trương rất muốn tìm một công việc khác, nhưng hắn lại không an tâm về Tiểu Thiên, vì vậy cũng chỉ có thể phối hợp với đệ đệ, làm một công việc mà chính hắn còn thấy buồn chán.

Hai năm sống ung dung vô cùng nhàn hạ, tâm tình của Tiểu Thiên đã khá lên nhiều, đã chịu cười lên một chút, biểu cảm cũng đã bắt đầu trở nên sinh động trở lại như ngày xưa, khiến hòn đá đè nặng ở trong lồng ngực Tiểu Trương cũng nhẹ đi thêm một bậc, thẳng cho đến một ngày, bọn hắn nhận được một bức thư từ Tư Đàm.

Số tiền ngày hôm ấy, Tiểu Trương không nhận lấy một hào, chỉ để lại cho Tư Đàm một câu, nếu lão đại cần, bọn hắn sẽ lập tức quay trở lại, chỉ là không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh thế.

Trong thư chỉ nói, lão đại cùng Tiêu Chiến gặp chuyện, không thể liên lạc được.

Cả Tiểu Trương lẫn Tiểu Thiên đều cảm thấy cả sống lưng lạnh toát, cũng không dài dòng gửi thư hồi đáp mà trực tiếp trở về Vương gia.

Toàn thể huynh đệ Hàn Bang rối loạn như rắn mất đầu, lão đại trước khi rời đi chỉ để lại một câu cho bọn hắn, nói bọn hắn cố gắng làm việc chăm chỉ, trở về sẽ có thưởng.

Vương Nhất Bác lại chỉ để lại cho Tư Đàm một câu, anh Đàm, mọi thứ giao lại cho anh.

Người ở đâu không rõ, giao dịch của Vương Nhất Bác cùng quân đội Thượng Hải lại không thể chậm trễ, hiện tại không có lão đại làm chủ, bọn hắn chỉ biết lo đến sốt vó.

Mà lo lắng nhất là Tư Đàm, người nhận chỉ thị cai quản Hàn Bang.

Câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác để lại, đối với Tư Đàm lại chẳng khác nào một lời di chúc.

Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên trở về, chỉ thấy Tư Đàm trong một đêm đã rệu rạo cả đầu óc.

Cả Tiểu Trương và Tiểu Thiên đều rõ ràng, bọn hắn chính là hy vọng cuối cùng của Tư Đàm. Sở dĩ mối giao dịch súng đạn không có cách để dừng, chính là vì lời hứa của Vương Nhất Bác, Hàn Bang lúc này đã trở thành sân sau của quân đội Nhật Bản, ngộ nhỡ Vương Nhất Bác chỉ là bận rộn không thể gửi điện tín, trực tiếp làm gián đoạn mối làm ăn này, lại ảnh hưởng trực tiếp đến lão đại. Chiến tranh quân đội Nhật Bản khơi mào lại không có điểm dừng, hiển nhiên nguồn súng đạn cũng không thể ngừng dù chỉ là một khắc, công việc ở đầu bên này bận rộn, thủ hạ thông thường lại không đủ để Tư Đàm tin, hắn cũng không thể trực tiếp rời đi để Hàn Bang rơi vào hoàn cảnh không có người cai quản.

Vì vậy, nghiễm nhiên Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên sẽ nhận trách nhiệm quay trở lại Thượng Hải, điều tra về sự mất tích quái đản của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên nhanh chóng trở về.

Mà một chút manh mối về Vương Nhất Bác cũng không có. Bọn người Nhật một câu liền phủi bỏ hết thảy trách nhiệm, chỉ nói ngày hôm ấy Vương Nhất Bác cứ như vậy rời đi khỏi tàu quân sự không một lời báo trước, cũng chẳng ai biết hắn bỏ đi từ lúc nào, còn Tiêu Chiến vốn là có nhiệm vụ tuyệt mật, bọn chúng không có chút thông tin nào cả. Thái độ hững hờ chối bỏ trách nhiệm ấy, đương nhiên là đã chọc Tiểu Trương nổi điên.

Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên chỉ có thể long đong trên biển, một mặt tránh né hoả lực của hai phe chiến tranh, một mặt lại không ngừng tìm kiếm hai người mà ngay cả một chút manh mối cũng không có. Tiểu Trương gấp, mà Tiểu Thiên sắc mặt cũng đã tồi tệ đến cực điểm.

Tiểu Thiên vẫn luôn im lặng không nói, nhưng làm sao Tiểu Trương lại không rõ, đệ đệ hắn đâu chỉ lo lắng cho an nguy của một người, chỉ sợ trái tim đều đã đặt ở nơi người nam nhân bên cạnh Vương Nhất Bác rồi.

Cũng may ông trời không hề bạc đãi một người tốt như Vương Nhất Bác, Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên cuối cùng cũng tìm thấy một Vương Nhất Bác lúc này đã vô cùng suy yếu, mắc kẹt ở một rặng đá ở một vị trí khá xa, cả người không còn một chút sức sống, chỉ có nhịp tim vẫn còn đập khe khẽ. Nếu bọn hắn đến trễ hơn một chút, chỉ sợ giờ này người đã hoá thây ma.

Khoảnh khắc nhìn thấy một Vương Nhất Bác đến nửa cái mạng cũng không còn, cả hơi thở cũng nhẹ bẫng, Tiểu Trương đã suýt nữa thì khóc lên, mà Tiểu Thiên, hắn đã không thể kiềm nén cảm xúc nữa rồi.

Tựa như ngày đó Vương Nhất Bác vì Tiểu Thiên mà đau lòng, cảnh đã đổi mà người cũng không còn ở vị trí cũ nữa.

Từ đầu đến cuối bọn hắn cũng chỉ có thể tìm được một mình Vương Nhất Bác, còn người nam nhân kia hoàn toàn đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Tình trạng của Vương Nhất Bác đã vô cùng nghiêm trọng, vấn đề chữa trị cũng không thể kéo dài hơn được nữa, Tiểu Trương đành rời đi, kéo theo một Tiểu Thiên hụt hẫng đã dâng trào trong đáy mắt.

Tiểu Trương lại một lần nữa chứng kiến từ đầu đến cuối.

Bọn hắn đem được Vương Nhất Bác trở về, nhưng lão đại bọn hắn tính mạng lúc này chỉ còn mỏng manh tựa như một sợi tóc gánh sức nặng của ngàn cân, lúc nào cũng có thể đứt đoạn giữa chừng.

Vương Nhất Bác nhiều ngày lênh đênh ở trên biển, vết thương đã nhiễm trùng nặng, cơn sốt cũng không lúc nào ngơi nghỉ, mà còn thiếu máu đến trầm trọng.

Vết đạn xuyên ngực kia may mắn không trúng tim, nhưng cũng không hoàn toàn vô hại. Xương sườn hắn bị gãy nặng nề, một vài mảnh vụn còn găm trúng phổi trái, khiến Vương Nhất Bác bị xuất huyết nội nghiêm trọng, mà lá phổi tổn thương kia cũng gây trở ngại rất lớn cho việc hô hấp.

Trong cuộc phẫu thuật đáng sợ năm ấy, máu ở trong người Vương Nhất Bác, đều là của Tiểu Thiên truyền đến. Tiểu Thiên sắc mặt đã trắng bệch, đầu óc quay cuồng, bước chân cũng không còn đứng vững nổi, lại một mực cố chấp đòi bác sĩ phải lấy máu của hắn, bác sĩ phải dùng biện pháp mạnh mới ngăn lại được một Tiểu Thiên đã suy nghĩ không còn thông nữa.

Cảnh tượng cũng giống như nhiều năm trước, khi Tiêu Chiến vẫn còn ở đây, Tiểu Thiên lúc này cũng chăm sóc cho Vương Nhất Bác với một thái độ nghiêm túc giống hệt như hắn đã từng chăm sóc cho Tiêu Chiến. Mọi vấn đề liên quan đến Vương Nhất Bác đều một tay Tiểu Thiên lo liệu, có những ngày máy trợ thở  không đủ tân tiến ngừng hoạt động, cũng là Tiểu Thiên suốt đêm không ngủ dùng lực tay mà đều đặn bóp ống thở cổ điển, đưa không khí vào phổi Vương Nhất Bác, y sĩ cũng không can được hắn, mà Tiểu Trương muốn giúp cũng không được.

Tiểu Trương biết chứ, biết đệ đệ hắn đang làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho lỗi lầm của ngày trước.

Đệ đệ hắn yêu một người, tình cảm ấy vẫn chưa từng một khắc buông bỏ, nhưng cảm giác có lỗi với Vương Nhất Bác vẫn luôn ngày đêm hành hạ Tiểu Thiên. Suy nghĩ của Tiểu Thiên, người làm ca ca như hắn sao có thể không hiểu.

Vậy nên Tiểu Trương cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn đệ đệ hắn mỗi ngày tự mình làm khổ bản thân.

Tiểu Thiên là một đứa trẻ cứng đầu, mặc dù ngoài mặt vẫn luôn chan hoà khả ái, nhưng một khi chí đã quyết, ông trời cũng chẳng thể ngăn.

Ngày được Tư Đàm đem về Hàn Bang, Tiểu Thiên là đứa nhỏ không có thiên phú võ thuật nhất, thân thể đói ăn nhiều năm khiến hắn cũng không khoẻ mạnh bằng người khác, nhưng ý chí của hắn, Tiểu Trương cũng không thể so bì.

Ngày đêm tập luyện là Tiểu Thiên, quên ăn quên ngủ cũng là Tiểu Thiên, chân trật khớp đến sưng đỏ vẫn không bỏ dở luyện võ cũng là Tiểu Thiên.

Tiểu Trương vẫn nhớ rõ, Tiểu Thiên đã nói.

"Ca, lão đại tốt như thế, em không thể để hắn thất vọng được."

Tiểu Thiên chính là con người như vậy, nghĩ gì nói đó, vô cùng thẳng thắn, vô cùng đơn giản, chỉ cần người ta cho hắn một ân huệ, hắn sẽ dùng cả đời để trả.

Mà làm sai, cũng sẽ dùng cả đời dằn vặt.

Tận đến khi vết thương của Vương Nhất Bác đã có chút tiến triển, tình trạng cũng không còn nguy hiểm nữa, Tiểu Thiên mới chịu chợp mắt. Tiểu Trương thương yêu xoa đầu Tiểu Thiên ngủ gục ở bên giường bệnh, âm thầm cõng đệ đệ hắn về nhà, đoạn lại đẩy cửa, ra ngoài mua thức ăn.

Nhưng đến khi Tiểu Trương quay lại, Tiểu Thiên đã đi mất tự khi nào, chỉ để lại một bức thư viết vội.

Ca, em đi tìm Tiêu Chiến. Bác sĩ nói Bác ca có thể sẽ không tỉnh lại, nhưng em không tin, Bác ca là người tốt nhất thế gian, ông trời sẽ không bạc đãi hắn. Xin lỗi ca vì đã không nói trước với anh, nhưng em phải tìm Tiêu Chiến trở về, y làm sao biết được chỗ chúng ta ở Nhật Bản mà tìm cơ chứ. Ngộ nhỡ Bác ca tỉnh dậy không nhìn thấy người, hắn sẽ đau lòng lắm.

Em sẽ sớm trở về thôi.

Ca giữ sức khoẻ.

Tiểu Thiên.

Tiểu Trương lệ rơi đầy mặt.

Đệ đệ của hắn sao lại ngốc như thế...

Nam nhân như Tiêu Chiến, hành tung quỷ dị, ở bên cạnh y có rất nhiều nguy hiểm rình rập. Nếu y dễ tìm như vậy, y nào có phải Tiêu Chiến nữa?

Mà điều khiến Tiểu Trương nghi hoặc nhất, chính là kì thực Tiêu Chiến đã chết.

Nếu thật vậy, Tiểu Thiên phải đối mặt với chuyện ấy như thế nào?

Dành cả đời để tìm một người đã chết, không phải rất ngu ngốc sao?

Vương Nhất Bác hôn mê sáu năm ròng rã, cũng là ngần ấy thời gian Tiểu Thiên không quay trở về.

Tận đến khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy từ chuỗi ngày dài mê man bất định, Tiểu Thiên vẫn không thấy bóng dáng.

Đệ đệ của hắn, vì sao còn chưa quay về nữa?

Tiểu Trương không trở về Hàn Bang, hắn vẫn sống ở căn nhà nhỏ thuộc về hai anh em, bàn ăn cũng kê đối diện với cửa nhà, mỗi ngày đều khắc khoải ngóng trông, bầu bạn cùng những đoá tường vi đã sớm úa tàn.

Vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, hắn rốt cuộc cũng đợi được đệ đệ hắn trở về.

Tiểu Trương vốn đang loay hoay nấu nướng, ở sau lưng đột ngột vang lên giọng nói quen thuộc.

"Ca, em về rồi."

Tiểu Trương mãi vẫn không dám quay lại, vì hắn sợ, sợ đệ đệ hắn nhìn thấy nước mắt của hắn. Hắn vẫn tiếp tục động tác trên tay, chỉ nén thanh âm có chút run rẩy của bản thân mà hỏi.

"Đã tìm được Tiêu Chiến rồi sao?"

Hắn nghe thấy giọng nói của Tiểu Thiên reo lên.

"Em tìm được rồi. À phải rồi! Ca, Bác ca đã tỉnh dậy từ khi nào thế? Bác ca cũng tìm được y rồi..."

"Ca, em mừng cho Bác ca, em mừng cho anh dâu!"

Lúc Tiểu Thiên nói những lời này, ánh mắt kia vẫn như cũ vô cùng trong sáng, nụ cười kia vẫn đặc biệt rực rỡ, nhưng Tiểu Trương vẫn cảm thấy đáy lòng đau đến quặn thắt.

Đêm ấy, Tiểu Thiên nói rất nhiều, cũng kể rất nhiều chuyện.

Tiểu Thiên nói, tìm được Tiêu Chiến cũng không dễ dàng, y rày đây mai đó, đến khi Tiểu Thiên đuổi tới người đã đi mất dạng.

Lần đầu tiên Tiểu Thiên đuổi kịp, Tiêu Chiến cả người đã bê bết máu.

Tiểu Trương hỏi.

"Gặp em rồi y nói gì với em?"

Tiểu Thiên chỉ gãi đầu cười cười.

"Y hôn mê, y không biết em ở đó. Lúc y ổn rồi, em cũng đã sớm rời đi."

Tiểu Trương cũng không hỏi thêm nữa.

Đêm ấy, hắn nhìn thấy bóng lưng cô đơn cuộn tròn của Tiểu Thiên lặng lẽ ngồi ở trước hiên nhà, vầng trăng toả ánh sáng vàng nhạt êm dịu trên mái tóc đen tuyền của đệ đệ hắn. Chỉ có điều, ánh trăng kia có bao nhiêu xinh đẹp diễm lệ, đối với đệ đệ hắn cũng chẳng có chút can hệ.

Tiểu Trương biết, hai chữ "anh dâu" đã lâu không gọi lên của Tiểu Thiên, ở khoảnh khắc ấy có bao nhiêu là khó khăn.

Là Tiểu Thiên đã buông tay, hay hắn đã học được cách chấp nhận?

Tiểu Trương đã từng mong một ngày nào đó, đệ đệ của hắn thôi cố chấp, đệ đệ của hắn học được cách buông bỏ. Hiện tại Tiểu Thiên đã làm được rồi, nhưng Tiểu Trương lại chẳng hề cảm thấy có chút nào vui vẻ.

Phải chịu đựng những gì mới có thể vui vẻ gọi người bản thân yêu nhất là tri kỷ của người khác?

Phải chịu đựng những gì mới có thể rời đi như thế, một lời cảm ơn cũng không cần, cũng không trông người ta biết được bản thân đã vì người đó mà đã làm đến những gì?

Yêu thương, nhớ mong, bảo vệ, trân trọng, hết thảy đều cất giữ ở nơi đáy lòng lương thiện nhất.

Nói chuyện cũng không dám, chỉ sợ một lần sa vào đôi mắt ấy, lại không thoát ra được.

Nhiều năm ròng rã tìm kiếm bảo vệ một người, đến cuối cùng cũng không giữ lại bất kì điều gì cho bản thân, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ đặt người ấy vào tay một người khác, mỉm cười nhìn người ấy hạnh phúc.

Để rồi đêm về cũng chỉ còn lại một mình, gặm nhấm vết thương lòng vẫn còn nứt toác.

Đệ đệ của hắn khóc rồi.

Đệ đệ của hắn, giỏi nhất, tốt nhất, lương thiện nhất, mà cũng ngốc nhất...

————————————————————-

Cả nhà hảo ♥️

Thảo lại đến, mọi người khoẻ chứ?

Tiểu Thiên truyện dành cho những người đã yêu mến một Tiểu Thiên dịu dàng si tình ♥️

Ai là người cứu Vương Nhất Bác của chúng ta bây giờ mọi người đã biết rồi chứ?

Thảo biết cái kết của Lạc vẫn còn chưa giải quyết được một số vấn đề, chỉ có điều, có những việc phải diễn giải ở trong lời người khác mới là tròn nhất, mới đủ nhất, nên đành để đến lúc này mới có. Dĩ nhiên Tiểu Thiên truyện vẫn chưa giải thích hết thảy, nhưng vẫn còn truyện của người khác nữa, nên mọi người lại chờ nha ❤️ sẽ nhanh thôi.

Tiểu Thiên truyện có lẽ không phải là ngoại truyện đâu, nhưng Thảo muốn nó là một phần riêng chỉ dành riêng cho Thiên, cho người Thảo cũng thương

Chị nhớ đọc nhé 😘

Yêu mọi người, Thảo sẽ lại đến cho cái ngọt sâu răng của Bác Chiến nhé ♥️

Xin lỗi Thiên, vì đã không thể cho Thiên một cái kết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro