Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình Vương Nhất Bác gần đây rất tồi tệ.

Không rõ là Tiêu Chiến đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, hay cơ bản là y không thích hắn. Đã bốn ngày trôi qua kể từ đêm đó, Tiêu Chiến dường như biến mất khỏi Thượng Hải. Mỗi ngày Vương Nhất Bác mở mắt dậy việc đầu tiên là chạy đến Phong Hoa quán, ấy thế mà khi hắn tìm ông chủ Phong Hoa quán, ai nấy đều nhất mực chỉ đường đến phòng làm việc của một người đàn ông tên Từ Lâm. Vương Nhất Bác lúc này mới vỡ lẽ, nhận ra anh ta là người đứng tên tửu lâu trong lời Tiêu Chiến, thảo nào ai cũng nghĩ anh ta mới là ông chủ hàng thật giá thật.

Gã đàn ông họ Từ này cũng sắp bị hắn làm phiền đến phát cáu. Ngày đầu tiên anh ta còn rất lịch sự, đến ngày thứ ba thì ngay cả tiếng Hán cũng không thèm nói với hắn một hai câu khách sáo, chỉ lầm bầm chửi hắn bằng tiếng Nhật Bản. Vương Nhất Bác bị mắng thành vô liêm sỉ trong lòng lại càng khó chịu. Nếu không phải là vì nhớ nhung người đàn ông họ Tiêu quái gở kia, còn lâu hắn mới muốn đến đây.

Hôm nay đã là ngày thứ năm. Vương Nhất Bác lại phân phó Tiểu Phương đánh xe đến Phong Hoa quán. Tiểu Phương thấy hắn mới vừa vào đã trở ra liền biết chắc hắn vẫn chưa tìm được người. Tiểu Phương im lặng nhìn sắc mặt cau có của hắn qua gương chiếu hậu, sau đó lại theo hành trình lái xe chở hắn về lại bến tàu.

Trong lòng không mấy vui vẻ nhưng Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày nhanh chóng xử lí sự vụ làm ăn bận rộn của Vương gia, trong chốc lát đã đem Tiêu Chiến ném ra luôn sau đầu.

Hôm nay hắn trở về nhà rất sớm, trong tâm trạng không mấy tốt lành.

Chuyện khiến cho Vương Nhất Bác hắn đau đầu chẳng phải chỉ mỗi Tiêu Chiến. Tính thêm hôm nay nữa, hắn chỉ còn ba ngày cho tới cái hẹn trả lời Hatake Itsu về lô súng lão muốn đặt. Mối làm ăn này rất có lời, lại có thể hợp tác lâu dài, Vương Nhất Bác không muốn từ chối. Khổ nỗi mấy bản thiết kế gần đây đều không hợp ý hắn. Trên giấy trông ổn, thành phẩm sau khi gia công lại không làm hắn hài lòng. Trong tay là bản thiết kế mới vẽ được non nửa đã bị hắn vò nát, hắn tức giận ném phăng cả cây bút. Từ xưa đến nay đều là khách hàng thích thiết kế súng của hắn và đặt hàng. Mỗi khẩu súng đều được làm theo ý muốn của hắn, theo sở thích của hắn. Loại vũ khí nóng này vốn nên là sở thích cá nhân của hắn, hôm nay lại trở thành công việc mưu sinh sản xuất theo yêu cầu của người khác. Điều này khiến hắn suy nghĩ không thông, nghĩ nửa ngày cũng không sao nghĩ ra.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có hơi thất bại. Tâm trạng chùng xuống không ít.

Vương Nhất Bác cuối cùng dứt khoát gạt hết chuyện thiết kế sang một bên. Tập trung cao độ khiến hắn thèm hút thuốc. Vương Nhất Bác lười biếng châm cho bản thân một điếu xì gà, để mặc cho khói thuốc cay cay vương vấn quanh quẩn nơi khoang mũi.

Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến rồi.

...

Đầu giờ Tuất, hắn tự mình lái xe đến khu ngoại ô Thượng Hải. Nơi đây cũng có một tửu lâu, tên chỉ có một chữ là Niệm. Không giống Phong Hoa, Niệm là một khái niệm khác vô cùng đặc thù. Tửu lâu này chỉ phục vụ một số ít người có thẻ hội viên, sau này cũng không nhận hội viên mới. Cách nhận hội viên cũng đặc biệt, theo nguyên tắc ai tới trước có trước, tiền ít hay tiền nhiều đều không quan trọng. Vương Nhất Bác đến với nơi này âu cũng là có chút duyên phận, bởi mảnh đất này ban đầu là thuộc sở hữu của hắn. Hắn là người biết đến Niệm sớm nhất, cũng là người đầu tiên có thẻ hội viên.

Tửu lâu mang âm hưởng của phương Tây, sắp xếp bên trong rất gọn gẽ sạch sẽ. Nơi đây không có bàn, chỉ có rất nhiều quầy rượu riêng tư kín đáo nho nhỏ theo phong cách Tây phương. Mỗi quầy rượu đều có một người pha chế rượu riêng. Tất cả các quầy rượu đều xoay quanh sân khấu lớn, để khách nhân đến thưởng rượu đồng thời có thể thưởng thức sân khấu.

Loại hình biểu diễn trên sân khấu cũng vô cùng đa dạng. Trong một tuần, bảy đêm là bảy sân khấu khác nhau. Khi là hát, khi là đàn, khi lại là kịch. Vương Nhất Bác hắn rất thích đến đây, rượu được dùng ở đây đa phần là rượu nhập khẩu, danh ca đến hát cũng rất có phẩm chất.

Nhưng điều khiến hắn thích ở Niệm nhất là sự "sạch sẽ." Niệm đơn thuần mở ra để khách hàng có thể thượng rượu, sân khấu cũng chỉ để tạo nhã hứng. Người biểu diễn không được phép lôi kéo khách hàng, khách hàng cũng không được phép tương tác với người đến biểu diễn. Ít nhất là ở bên trong tửu lâu thì không được phép, ở bên ngoài bọn họ không quản.

Không có hoạt động buôn bán thân xác, vậy nên những nhân vật lớn có trong tay sự kiểm soát nhiều nhất ở đất Thượng Hải đều tập trung ở Niệm. Người làm ăn thông minh trong thiên hạ đều hiểu một điều, mỹ nhân là mồ chôn của anh hùng. Tư tưởng bàn việc lớn cần có mỹ nhân hầu hạ bên tai đã sớm cũ kỹ. Không cẩn thận chẳng những tiền không cầm được mà mạng cũng không thể nhặt về.

Hắn đẩy cửa bước vào. Người gác cửa bên ngoài đã sớm quen mặt hắn, không cần trình thẻ hội viên, vẻ mặt cứng rắn nọ khi thấy hắn cũng hoà hoãn không ít. Từ ngày Niệm được khai trương, hắn có lẽ là nhân vật chi tiền rượu ở đây nhiều nhất. Tuần nào hắn cũng đến, thông thường đều là vì mối làm ăn. Nhưng hôm nay thì khác, hắn chỉ muốn giải sầu mà thôi.

Lễ tân đưa Vương Nhất Bác vào chỗ ngồi quen thuộc của hắn khi đi một mình, là một quầy rượu khuất sáng nhất, xa sân khấu nhất, ít người nhất, cũng yên tĩnh nhất.

Vương Nhất Bác là người đã quen với việc là trung tâm của những cuộc trò chuyện, vì hắn là dân làm ăn, mở miệng ra mới có thể kiếm tiền, nhưng khi ở một mình, hắn lại yêu thích gặm nhấm sự cô đơn của chính mình.

Người phục vụ rượu cho hắn hôm nay cũng là người quen, rất hiểu ý hắn. Chỉ chào hắn một câu "Vương tiên sinh." Sau đó rất nhanh chóng rót cho hắn một ly rượu.

Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, chỉ gật nhẹ ý cảm tạ, một hơi liền uống cạn. Vương Nhất Bác chống cằm nhìn lên sân khấu. Ở đó có một cô đào hát xinh đẹp có một mái tóc xoăn duyên dáng, gương mặt rất xinh đẹp sắc sảo với một đôi môi đầy rất đỏ. Vương Nhất Bác dõi mắt lên sân khấu rất chăm chú, trong lòng lại không nhịn được nghĩ vẩn vơ.

Cô xinh đẹp lại hát hay như vậy, chỉ tiếc là tôi chỉ thích đàn ông. Người đàn ông tôi thích còn đẹp hơn cô nhiều lắm.

Những người tình của Vương Nhất Bác ngày trước cũng rất đẹp. Những cậu thanh niên đó nếu không phải là người tri thức thì cũng là có phẩm chất đặc biệt, đều rất tuyệt vời và không kém phần hay ho. Hắn cũng rất thưởng thức bọn họ, nhưng lại chưa bao giờ động tâm với bất kỳ ai.

Tiêu Chiến... Ở y trộn lẫn nhiều tính cách không thích hợp trên cùng một người. Có đôi lúc hắn cảm thấy y là một kẻ bạc tình lạnh nhạt, có đôi khi lại cảm thấy y là người rất tinh tế và giàu tình cảm. Có lúc hắn nghĩ y chủ động như vậy chỉ để cố tình câu dẫn trêu chọc hắn, có khi hắn cảm thấy thực ra bản chất y chính là một người tình nồng nàn như vậy.

Còn chưa kể lúc thì ngọt ngào lúc thì cay nghiệt, trong ngọt ngào có cay nghiệt, trong cay nghiệt có ngọt ngào.

Quả là người đàn ông biết làm người khác đau đầu.

Còn rất không có lương tâm.

Vương Nhất Bác trốn đi uống rượu là để tạm thời quên đi người đàn ông hắn rất nhớ mà chẳng hiểu vì sao, ấy thế mà càng uống lại càng nhớ y.

Ông trời như nhìn thấu sự mong mỏi chấp niệm của Vương Nhất Bác hắn với người tên Tiêu Chiến nọ. Cô danh ca áo đỏ đã xuống sân khấu từ khi nào hắn cũng không biết. Lúc này đây, hắn tận mắt nhìn thấy thân ảnh cao gầy mà bản thân đã hằng mong nhớ bao ngày. Trước là bất ngờ, sau lại là cảm giác an lòng lạ kì, cứ thế xâm chiếm hết thảy đại não hắn.

Hắn lo lắng cho y ư?

Tiêu Chiến đã đi đến gần giữa sân khấu. Y có vẻ đặc biệt thích kiểu áo sơ mi mỏng tang kia, hôm nay thế mà cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng hơi rộng, phối cùng một chiếc quần âu đen ôm sát lấy đôi chân thon dài. Y yên vị ngồi bên cây đàn piano của phương Tây, ngón tay thon dài khẽ lướt như bay trên phím đàn, những thanh âm lảnh lót kinh động lòng người cũng bắt đầu tuôn trào, tràn ngập cả một khán phòng. Môi y cũng bắt đầu ngâm nga hát lên một khúc ca. Khúc nhạc nghe rất lạ tai, Vương Nhất Bác hắn chưa từng nghe qua, nghe vừa mang âm điệu của phương Tây, có một chút âm điệu thê lương của những khúc đọc tấu của Nhật Bản. Đôi mắt Tiêu Chiến đã nhắm nghiền, chỉ có khuôn miệng liên hồi đóng mở, yết hầu nhấp nhô, gân cổ cũng hiện ra rõ ràng trên cổ áo sơ mi để mở theo những nốt cao. Y dường như rất tập trung mà biểu diễn, không hề chú ý đến những ánh mắt nóng rực đang nhìn y, kể cả của Vương Nhất Bác.

Ánh đèn vàng sáng chói vô tình xuyên thấu chiếc áo trắng mỏng manh của Tiêu Chiến. Từ vị trí ngồi của hắn có thể nhìn rõ ràng thân thể thật gầy, lại nhìn đến rõ ràng hai điểm nho nhỏ trước ngực y, trong lòng bỗng nhiên nổi lửa, thổi đến khô nóng tim gan.

Vương Nhất Bác từng li lại tiếp từng li. Tiêu Chiến bên trên sân khấu đã hát tới bài hát thứ hai, cũng là một ca khúc Vương Nhất Bác hắn chưa từng nghe qua. Trong lòng Vương Nhất Bác tràn ngập vui sướng trộn lẫn cùng giận dữ khó tách biệt. Hắn sao lại thích y đến thế, rồi lại ghét y đến thế.

Tiêu Chiến có giọng hát rất ngọt ngào. Thanh âm trong veo, lại trầm ấm đầy nam tính cùng quyến rũ riêng biệt thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Hắn mơ màng lắng nghe đến nghiện.

Thời gian vốn trôi qua chưa bao lâu mà đối với Vương Nhất Bác hắn như dài mấy canh giờ. Trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn một mực đi thẳng lên sân khấu mà lôi người kia xuống, kéo vào lòng, thô lỗ hôn y, sau đó mắng y một trận, rồi lại xin lỗi y giảng hoà. Y sẽ mắng hắn bằng cái miệng độc địa của y, hắn nghe mệt sẽ hôn y để y im miệng mà dùng đầu lưỡi đánh nhau với hắn.

Nhưng phải đợi y xuống sân khấu đã, đợi cũng lâu thật.

Vương Nhất Bác cứ thế mơ màng, tâm ma không ngừng dao động càn quấy trong não bộ đã ngà ngà say.

Khoảng nửa canh giờ sau, Tiêu Chiến dường như cuối nghe được lời trong lòng Vương Nhất Bác, hoàn thành màn trình diễn của y. Y nhẹ nhàng bước xuống sân khấu, bỏ ngoài tai tiếng vỗ tay, rồi đi rất nhanh.

Vương Nhất Bác thấy thế bèn vội vàng trả tiền rồi bổ nhào khỏi quầy rượu. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh của người đàn ông nọ. Ông trời mà nhảy ra lúc này cũng không cản nổi bước chân hắn, như thể nếu như hắn không theo kịp y, y sẽ mãi mãi biến mất vậy.

Vương Nhất Bác thuận lợi bắt được người ở bên ngoài Niệm quán. Vào lúc cánh cửa xe sắp sập, cánh tay hắn thô bạo chen ngang, thuận tiện nhéo má Tiêu Chiến một phen đau điếng. Chưa kịp giận dỗi mấy câu đã nghe thanh âm mỉa mai vang lên:

"Tiên sinh không cần cái tay này nữa sao? Gia chủ Vương gia cũng có lúc hành động lỗ mãng thế này?"

Vương Nhất Bác dường như thực sự tức giận.

"Tôi có mất một tay cũng phải bắt được anh."

Nói rồi hắn lôi cả người Tiêu Chiến ra khỏi xe, thô bạo đến mức tay y bị hắn kéo đỏ thành một mảng. Hắn cũng không dừng lại mà lôi xềnh xệch Tiêu Chiến về xe hắn, mở cửa ghế phụ đẩy y vào, tức giận nhìn thẳng vào mắt y, trách cứ.

"Anh trốn tôi à? Chơi một lần là muốn bỏ sao?"

Tiêu Chiến bị nhéo, bị lôi, bị kéo cũng giận không thua kém.

"Dựa vào cái gì mà nói tôi phải trốn cậu? Cậu đêm hôm đó bỏ đi cũng đâu kêu tôi phải giữ liên lạc với cậu? Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cậu à? Đúng là nực cười!"

Vương Nhất Bác nghe y mắng bằng một tràng thanh minh, giận mà cãi không được, chỉ biết ấm ức thốt:

"Anh!"

Tiêu Chiến liền cướp lời.

"Tôi thì sao? Đừng tưởng nãy giờ tôi để im cho cậu lôi lôi kéo kéo là phục cậu!"

Vương Nhất Bác tức đến cứng miệng. Người đàn ông này khiến hắn giận đến ngu ngốc, vui sướng cùng tức giận hai mươi mấy năm nay đây là lần đầu tiên hắn biết được nó tròn méo ra sao. Khoảnh khắc gặp lại này chẳng giống như trong tưởng tượng của hắn chút nào.

Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, thẹn quá hoá giận tự mình câm miệng, cúi xuống trực tiếp đem Tiêu Chiến đang ngồi trong xe, trực tiếp cắn môi y. Cắn thật mạnh, rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu.

Nụ hôn tràn ngập mong nhớ cùng chiếm hữu. Ngay cả hắn cũng bất ngờ trước sự nồng nhiệt của mình. Môi lưỡi quấn quít, trước mũi Vương Nhất Bác là mùi hương thanh mát của gỗ cây tùng trong khu rừng sáng sớm. Hắn vậy mà bây giờ mới phát hiện ra ngoài cơ thể khêu gợi của y, hắn cũng nhung nhớ mùi hương này không kém. Hắn tham lam mút mát lấy cặp môi đầy như muốn đem cả thảy nuốt xuống bụng, hắn cắn nhẹ môi y, ép y đau quá phải mở miệng, lưỡi hắn như một con lươn trơn tuột thuận lợi càn quét trong miệng y. Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi đem hai tay y đang có ý kháng cự giữ chặt.

Hắn hôn đến môi người kia đã sưng đỏ mới quyến luyến buông ra, mặt hắn vẫn như cũ gần sát gương mặt y, không có ý định dời đi. Tiêu Chiến bị hắn hôn đến thần điên bát đảo, ánh mắt hơi đỏ tức giận nhìn hắn.

"Cậu hễ gặp liền hôn tôi không buông, có phải quá thô lỗ rồi không hả, Vương tiên sinh?"

Vương Nhất Bác thản nhiên kề sát miệng y, nói.

"Nếu không làm vậy có thể ngăn được cái miệng độc đoán của anh không?"

Nói xong hắn cũng không đợi y trả lời, trực tiếp đem cửa xe đóng sập, chính mình trở về phía ghế lái, lao vút ra khỏi vùng ngoại thành.

"Cậu đưa tôi đi đâu?" Tiêu Chiến ở bên vẫn có chút bất ngờ vì hành động đột ngột của hắn, nhưng biểu tình vẫn không có nhiều biến động, tựa hồ là hỏi cho có, y cũng đã phần nào đoán được rồi.

Vương Nhất Bác cũng không che giấu.

"Nhà tôi."

...

Hai ngày trước.

Tiêu Chiến đang ngồi ở ban công uống trà tại một quán quen. Chủ tiệm là bằng hữu lâu năm của cha y. Từ nhỏ y đã theo cha đến đây mỗi ngày. Lần này đi xa trở về, y cũng như cũ mỗi ngày đều đến đây, gọi một bình trà hoa cúc, đọc báo thưởng trà.

Báo y đọc, lúc nào cũng phải lấy ở trên kệ lúc đúng đầu giờ Thìn.

Hội Phượng Hoàng rất hiếm khi cho các thành viên gặp mặt trực tiếp. Tin mật báo sẽ được điểm trong báo buổi sáng. Mật báo của Hội cũng chỉ có người của Hội mới có thể đọc hiểu. Dù người khác có tinh mắt nhìn ra cũng không suy luận nổi, bởi mỗi mật báo đều được thiết kế một cách riêng biệt không có trình tự cụ thể. Với chất lượng in ấn ở xã hội Thượng Hải lúc bấy giờ, mật báo bất quá cũng chỉ giống như là lỗi in. Đó là chưa kể, mật lệnh luôn rất ngắn, không rõ đầu đuôi.

Mỗi thành viên đều có mệnh lệnh trực tiếp từ Hội, mỗi người đều được ấn định giờ giấc, loại báo, và địa điểm khác nhau, không ai giống ai và cũng không ai biết của ai, thậm chí chính mọi người còn không biết lẫn nhau. Duy chỉ có y và cha y là người cùng một nhà mới biết về nhau. Cha y thuộc ban tổng tham mưu nên đã sớm gặp những thành viên cấp cao của Hội. Y lại là sát thủ, chỉ nhận mệnh lệnh thông qua mật ngữ, giờ Thìn, ở quán trà này.

Tiêu Chiến lúc này đang rất khó chịu. Không phải y không đủ trình độ, không phải y không đủ nhẫn tâm. Đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên mà Hội giao cho y ở Trung Quốc. Ở Nhật, ám sát, giả dạng, hay trực tiếp động thủ, tất thảy y đều đã làm qua, chưa có nhiệm vụ nào làm khó được y, không những vậy, còn đem nhiệm vụ hoàn thành một cách xuất sắc. Nhưng mục tiêu tên Vương Nhất Bác này khiến y có chút bận lòng.

Lần này mật báo của hội gửi cho y chính là một thư cảnh cáo. Đại ý, Hội bằng cách nào đó đã biết được y cùng Vương Nhất Bác đã chạm trán, hối thúc y đem cái dư nghiệt này dọn dẹp sạch sẽ, nhắc nhở y chớ nên trì hoãn quá lâu.

Tiêu Chiến không rõ cách Hội nắm được hoạt động cá nhân của y. Y đã luôn giữ kín bí mật về hắn, ngay cả Từ Lâm cũng đã giúp y dọn dẹp sạch sẽ cùng bao che. Tiêu Chiến rất cảnh giác, thế nhưng mãi vẫn chưa tìm được điểm lạ. Ngồi nửa ngày, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không muốn nghĩ nữa. Nhanh chóng tiêu huỷ mật báo, Tiêu Chiến trở về nhà.

Có lẽ cha y sẽ cho y một câu trả lời.

Y tìm đến phòng cha, khẽ gõ cửa.

"Cha."

Bên trong có âm thanh trả lời.

"A Chiến đấy à, vào đi."

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào. Cha hắn đang ngồi trong thư phòng, đeo kính xem sổ sách. Cha y cũng là một thân che giấu thân phận, đem bản thân trở thành một ông chủ buôn trái cây, mỗi ngày bên ngoài đều cười hề hề thân thiện, ban ngày làm thương nhân, ban đêm làm nghĩa lớn.

Tiêu Chiến cũng rất trực tiếp, đem vấn đề bản thân đang thắc mắc hỏi thẳng.

"Cha, con có điều muốn hỏi cha. Hội có cho người giám sát con sao?"

Cha Tiêu thoáng sửng sốt nhưng không quá bất ngờ, có lẽ ông đã sớm đoán được Tiêu Chiến sẽ phản ứng như thế. Ông chậm rãi gật đầu đáp.

"Đúng. Nhiệm vụ lần này quan trọng, thứ lỗi cho ta có điều không thể thật thà với con. Tiêu Chiến, con phải hiểu ý nghĩa của việc giết Vương Nhất Bác là như thế nào. Vương Nhất Bác bây giờ là mối lo ngại nhất, là điểm quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa sắp tới. Hắn là đầu mối buôn súng đạn lớn nhất ở Thượng Hải, không những là làm ăn với bên ta, còn giao dịch với quân đội Nhật Bản. Theo thông tin chúng ta được biết, lão già chỉ huy mới của quân đội Nhật Bản chỉ giao dịch súng với hắn. Hắn đối với chúng ta không phải người một nước, mà là kẻ thù. Giết hắn và tiêu diệt thế lực của hắn là đợt pháo đầu tiên cho cuộc khởi nghĩa của chúng ta. Chúng ta không còn nhiều thời gian, bên trên cũng rất gấp, con không thể trách bọn họ. Chúng ta làm tất cả đều vì nghĩa lớn. Người đó cũng không hẳn là theo dõi con, hắn sẽ là người hỗ trợ con, Hội cho người kèm cặp con trong một nhiệm vụ quan trọng như thế cũng là lẽ thường tình. Con không nên đặt dấu hỏi không cần thiết như thế."

Không để Tiêu Chiến có thời gian lên tiếng, ông liền tiếp tục.

"A Chiến, chúng ta là người hoạt động cách mạng, con không nên nghi ngờ đường lối và quyết định của bọn họ. Điều chúng ta nên làm là chấp hành mệnh lệnh, vì đây là cách duy nhất chúng ta giành lại độc lập tự tôn của chúng ta."

Cha Tiêu vỗ vai y, lại nhẹ nhàng nói.

"Cha biết, là người chúng ta không thể tránh khỏi mặc cảm tội lỗi của việc giết một sinh mạng. Nhưng a Chiến, con không được quên, bàn tay con tuy dính đầy máu tanh, nhưng là máu tanh của kẻ thù chung của người Trung Hoa ta. Con đừng tự xem mình sát thủ khát máu mà hãy nhớ, con đang thực thi công lý. Giành lại đất nước là lý tưởng sống của cả đời ta, của nửa đời con. Con đừng vì một chút nghi kỵ mà ảnh hưởng đến bức tranh toàn diện."

Những điều này Tiêu Chiến đều hiểu, nửa đời người, y cũng chưa có giây phút nào quên.

Lòng rối như tơ vò, Tiêu Chiến tạm biệt cha, lại nổ máy xe đi mất.

Y chỉ thích hắn một chút thôi, chút tình cảm nhỏ này, thực sự không đáng, không đáng chút nào.

Giết hắn thôi, giết hắn là xong thôi.

Nhưng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác rất không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro