Hồi 27 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lạc] 落

Hồi 27 (II)

"Vị tiên sinh này, anh ổn chứ?"

Cậu phục vụ trẻ nhíu mày chán nản nhìn vị khách say mèm trước mặt. Tửu lâu đã đóng cửa từ hơn một canh giờ trước, nhưng cậu mãi vẫn chưa thể về, nguyên nhân chính là vì vị khách quái đản này.

Đã hơn năm ngày liên tiếp, người đàn ông này đêm nào cũng uống rượu đến say bí tỉ, cả người vô định mềm oặt nằm ở trên mặt bàn, cậu có gọi đến mấy hắn cũng không chịu tỉnh. Cách gì cậu cũng đã thử qua, từ nhẹ giọng khuyên bảo cho đến lớn giọng cảnh cáo, từ mềm mỏng lay gọi cho đến hung hăng đập bàn, ấy thế mà hắn vẫn mãi yên lặng nằm ở một chỗ, một chút động đậy cũng không có.

Cậu cảm thấy bản thân cũng thật xui xẻ. Cậu rõ ràng là có nhà để về mà lại không thể về! Thật muốn đánh hắn cho đến chết mới hả được cơn giận!

"Này này, tỉnh đi! Còn nằm nữa tôi sẽ không khách khí!"

Vừa dứt lời, cậu phục vụ nọ đã bắt đầu không nhịn được cáu kỉnh, không ăn mềm thì chỉ có thể ăn cứng! Nghĩ như vậy, cậu không chút ngại ngần trực tiếp đá thẳng vào ống quyển người nọ. Bị ăn đau, người đàn ông kia mới nửa tỉnh nửa mê thức dậy, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn phủ một tầng sương mỏng mơ màng. Hắn đau cũng không kêu lớn, cũng không nói lời nào, mà gương mặt tuấn lãnh có một vết sẹo thật dài kia cũng không có chút biểu tình.

Chỉ là ở nơi sâu nhất trong đáy mắt kia lại ánh lên một tia cô đơn mơ hồ khó có thể nhìn rõ.

Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, bước đi của hắn đã có phần xiêu vẹo, bước nhỏ đan xen bước dài khập khiễng rời khỏi tửu lâu, trước khi đi còn để lại một xấp tiền lớn.

Người phục vụ nọ âm thầm thở dài, tự mình xót thương thay cho số phận của bản thân. Cậu đơn giản dọn lại số ly tách còn sót lại của vị khách nọ, đem chiếc ghế cuối cùng gác lên mặt bàn, lúc này mới an tâm đóng cửa tửu lâu. Cậu khoá tận hai lớp cửa, thận trọng kiểm tra lại một lần nữa thật kỹ lưỡng, sau đó mới xoay người men theo lối nhỏ mà trở về căn trọ cũ.

Ngoài dự đoán, cậu lại một lần nữa bắt gặp vị khách quái đản ban nãy. Hắn ngồi bệt ở bên lề đường, lưng dựa vào một toà nhà gần đó, đầu khẽ gục, mái tóc dài loà xoà che phủ toàn bộ khuôn mặt với những đường nét tuấn tú, ngay cả lồng ngực kia cũng không phập phồng như người sống. Cậu bỗng chốc cả kinh, không phải là trúng phong mà chết đấy chứ?

Cậu trợn mắt, bước chân trong vô thức tiến về phía hắn, nửa ngồi nửa quỳ mà lay mạnh lấy người người đàn ông kia.

"Này! Anh còn thở đấy chứ?!"

Ấy vậy mà người kia lại vô cùng bình tĩnh lên tiếng.

"Làm gì?"

Cậu cả giận, bèn lớn tiếng đáp.

"Hù chết lão tử! Còn tưởng anh đã chết rồi! Sao còn không về nhà?"

Người kia bỗng chốc chìm vào im lặng, thẳng đến lúc tiếp viên nọ đã sắp hết kiên nhẫn, định xoay người bỏ đi hắn mới lên tiếng đáp.

"Về nhà rất tối, ngủ không được."

Là lý lẽ gì vậy?

Thời chiến loạn lạc qua đi, người ta cầu có nhà để về còn không có, lại có người chê nhà tối mà ngủ ở ngoài đường sao? Không sợ lạnh sao?

Đúng là điên!

Người phục vụ nọ cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn chuyện trò mà một nước đi thẳng. Dù gì đi chăng nữa, gặp người điên cũng là nên tránh xa một chút, cũng là bớt đi một phần phiền phức. Đẹp thì sao? Có tiền thì sao? Cũng không phải chuyện của cậu.

Mà người bị mắng là điên kia vẫn không hề động đậy, hắn vẫn như cũ bất động ngồi một góc ở trên con phố nhỏ.

Men say dường như đã đốn gục tâm trí hắn. Thần trí hắn đã trở nên vô cùng mơ hồ.

Ở bên kia là con sông Hoàng Phố êm ả chia đôi phố thị thành hai nửa, bên bờ sông là hai hàng liễu mảnh khảnh yểu điệu thi nhau trổ từng chùm hoa đỏ đặc biệt rực rỡ. Vương Nhất Bác tựa lưng vào một thân liễu già xù xì to lớn, hắn một thân tây trang đĩnh đạc màu xanh đậm có sọc trắng, tay phải hắn đặt ở trong túi quần tây, mân mê một cái hộp nhỏ.

Hắn đợi rất lâu, rất lâu. Kì thực, người kia không hề trễ hẹn, chỉ là bản thân hắn đã không nhịn được mà đã đến có chút sớm.

Hắn không thích chờ đợi, nhưng vì một người, có chờ đến cả đời, hắn cũng cam lòng.

Thẳng cho đến khi ánh tà dương đã chầm chậm lui về nơi đường chân trời khuất xa, cuối cùng hắn cũng đợi được một người. Một người đã chiếm trọn con tim hắn từ những năm tháng thanh xuân tươi trẻ nhất, cho đến lúc hắn đã ngoại ba mươi. Tim hắn, ngoài y ra đã không thể chứa thêm ai nữa rồi.

Người đàn ông xinh đẹp như hoa kia đang sải từng bước dài đến trước mặt hắn, người kia vẫn giữ thói quen cố hữu, vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang đốt mắt người đến thế. Chất vải trong suốt để lộ vòm ngực săn chắc cùng chiếc bụng phẳng lì quyến rũ, ở bên dưới lại là chiếc quần tây đen phẳng phiu, ôm sát lấy đôi chân thon dài ma mị đã từng vô số lần quấn quít ở bên hông hắn, khản giọng rên rỉ nhận thua.

Người đó lớn hơn hắn nhiều tuổi như thế, nhưng vì sao ngay cả một chút dấu vết năm tháng cũng không có? Y vẫn xinh đẹp đến động lòng người như ngày xưa, khoé miệng cong cong vừa có chút đáng yêu, lại có nửa phần tà mị mê hoặc lòng người.

Hơi thở hỗn loạn kia trong thoáng chốc đã hạ ở trên cổ hắn làm loạn, mùi hương gỗ tùng nồng nàn quấn quít nơi khoang mũi không có cách nào rời xa, tựa bên lồng ngực hắn lại là tư vị ấm áp thân thuộc đến không thể cưỡng từ.

Hắn mỉm cười ôm lấy người kia vào sâu trong lồng ngực, hắn nghe thấy thanh âm trầm khàn sủng nịch của bản thân khẽ vang.

"Chiến."

Chỉ thấy đỉnh đầu mềm mại kia ở trong lồng ngực hắn khẽ dụi, dụi đến cả người hắn đều trở nên nóng ran. Hắn nghe thấy giọng nói trầm khàn từ tính có pha nửa phần tuỳ hứng, tưởng chừng đã cách xa từ lâu của người đàn ông ấy vang lên.

"Nhọc lòng hẹn tôi ra đây là có ý định gì thế, Vương lão gia?"

Tiêu Chiến y rõ ràng biết điểm chí mạng của hắn là ba chữ "Vương lão gia", lại vô cùng thiếu đánh mà ở những khoảnh khắc nhạy cảm nhất gọi lên ba chữ này, khiến cả người hắn trở nên vô cùng ngứa ngáy. Còn không biết hai chữ "lão gia" dùng để gọi chủ nhân của mình hay sao, lại thích khêu gợi ngọn lửa dục vọng chiếm hữu của hắn, khiến hắn đột ngột đánh mất hết thảy khống chế mà chặn lấy đôi môi hư hỏng của vị nam nhân hư hỏng nọ.

Mà người nọ tựa hồ là vô cùng đắc ý vì đã đạt được mục đích vụng trộm, giữa nụ hôn nồng nàn say đắm kia còn khẽ vang lên hai tiếng cười rúc rích sảng khoái.

Vương Nhất Bác cả giận siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, mạnh mẽ kéo y vào thật sát, tựa như muốn đem y hoà tan cùng với thân thể của hắn vậy, cho đến khi trán chạm trán, mũi chạm mũi, cho đến khi hơi thở nóng rực phả lên gò má đối phương khơi gợi, cho đến khi cánh môi cuồng dã không thể dừng lại mà say đắm quấn lấy nhau, cả một khắc lâu sau, Vương Nhất Bác mới tạm buông y ra mà trả lời câu hỏi ban nãy.

"Anh lại không nhớ sao?"

Tiêu Chiến biểu tình lại có chút mờ mịt.

"Nhớ chuyện gì?"

Tiêu Chiến không nhớ, nhưng Vương Nhất Bác ngoài dự đoán lại chẳng hề giận. Lúc này đây, hắn chỉ muốn dùng hết thảy dịu dàng của bản thân có mà ôm lấy người nam nhân trước mặt vào lòng thôi. Hắn chỉ khẽ xoa đầu y, nhẹ nhàng đáp.

"Anh lại hay quên rồi. Bảo bối, hôm nay là ngày kỷ niệm tôi và anh lần đầu gặp nhau."

Cứ ngỡ trên gương mặt thanh tú xinh đẹp kia sẽ là vô vàn ngạc nhiên, cứ ngỡ là y chẳng hề nhớ, chẳng ngờ nam nhân này quả thực là rất thích chọc ghẹo hắn, ý cười nơi khoé mắt đa tình đã nở rộ, thanh âm quyến rũ kia còn pha vào bảy phần tiếu ý, lúc này đây hắn mới biết hắn đã bị lừa thảm.

"Vương lão gia, tôi nào dám quên chứ, chỉ là thích nghe từ miệng em nói ra mà thôi."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy uỷ khuất vô cùng, còn cảm thấy có chút tức giận nho nhỏ. Chỉ có điều hắn cũng chẳng giận được bao lâu, vì nam nhân kia đã đặt một nụ hôn ở bên cổ hắn tự lúc nào, cả đầu đều rúc sâu vào hõm vai của hắn mà lấy lòng, hơi thở ấm nóng cứ như thế mà phả lên cổ hắn, khiến mọi cảm xúc trong lòng hắn đều hoá thành nước, êm đềm mà tưới mát trái tim đã khô cằn của hắn.

"Nhất Bác, tôi..."

Hắn nghe thấy thanh âm dịu ngọt của y, nhưng nửa câu còn lại của Tiêu Chiến kia, hắn lại không hề nghe rõ, vì câu nói đầu môi kia trong thoáng chốc đã vô tình bị những tiếng nổ rất lớn đè ép.

Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng rực.

Là pháo hoa!

Tiêu Chiến lại không vì chút pháo hoa ngoài dự đoán này làm cho bất ngờ, tựa hồ hết thảy mọi thứ xảy ra đều nằm trong kế hoạch của y vậy. Y chỉ nhìn hắn mà mỉm cười.

"Tôi làm sao có thể quên được ngày kỷ niệm của chúng ta cơ chứ. Em xem, pháo hoa này là vì em mà nở rộ đấy, Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác ngây ngẩn nhìn ngắm thân ảnh người trong lòng trước mắt, lúm đồng tiền ngọt ngào kia theo nụ cười xinh đẹp của Tiêu Chiến lại trở nên sâu càng thêm sâu. Pháo hoa kia dù có diễm lệ cách mấy cũng không có cách nào so bì được với mỹ nhân của hắn. Trong lồng ngực hắn dường như có một dòng suối tình nóng rực chảy qua, tựa hồ ủ ấm cả lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn bỗng chốc dường như quên mất bản thân phải làm gì, chân tay đều đột nhiên trở nên lúng túng.

Và hắn nhớ ra lý do mà hắn hẹn y.

Vương Nhất Bác thần tình bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường, hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen kiêu kì. Nắp hộp bật mở, ánh sáng kim loại ở bên trong lấp lánh phản quang, xinh đẹp nhưng lại không hề chói mắt.

Hắn lấy ra một sợi dây chuyền mảnh khảnh. Kì thực, hắn đã vụng trộm tập luyện việc này bao lần, nhưng lúc này đây, đôi tay của hắn vẫn run lên bần bật. Hắn thầm mắng bản thân ngàn vạn lần, tại sao lại để cảm xúc đánh bại cho mềm yếu như thế? Là vì hắn đã mong chờ giây phút này từ rất lâu sao?

Cũng không biết là đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thành công mà dè dặt đeo lên cổ Tiêu Chiến một sợi dây chuyền hắn đã ngày đêm lén lút gia công. Mỗi ngày hắn cũng chỉ có thể làm thêm một vài mắt xích, kỹ thuật gia công trang sức khó hơn súng rất nhiều, nhưng hắn lại chưa hề có cảm giác chán nản mệt mỏi. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy sợ dây chuyền hắn gửi vào bao nhiêu tâm tư dài ra một chút, hắn cũng trở nên vui vẻ thêm một chút.

Thành phẩm cuối cùng của hắn là một sợi dây chuyền mảnh khảnh không quá dày cũng không quá mỏng chỉ vừa đủ tinh tế, mặt dây cũng là chính tay hắn làm, là một chiếc chìa khoá có kích cỡ tương đương với chìa khoá thật, và một chiếc nhẫn đơn giản mà tinh xảo, ở trên có khảm một viên kim cương nhỏ.

Không đợi Tiêu Chiến kịp hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã quỳ một gối ở bên chân y. Hắn trịnh trọng mà cầm lấy bàn tay đã có chút run rẩy của Tiêu Chiến, hắn nghe thấy sự hỗn loạn của bản thân, giọng nói của hắn cũng run run, lại có pha một tia mong mỏi cầu xin nhỏ nhoi, đồng thời cũng vô cùng kiên định.

"Tiêu Chiến, anh có nhận lời làm chủ ngôi nhà nhỏ này, làm chủ trái tim của Vương Nhất Bác suốt đời từ nay về sau không?"

Một lời nói ra, dường như cũng bằng hết thảy dũng khí của hắn.

Hắn nhìn thấy bả vai của y khẽ run lên.

Hắn nhìn thấy khoé mắt xinh đẹp kia đã ngưng tụ một tầng hơi nước.

Hắn nhìn thấy bờ môi xinh đẹp của y khẽ mấp máy.

Hắn nhìn thấy biểu cảm đan xen trên khuôn mặt ấy, vừa là bất ngờ, vừa là bối rối, nhưng nhiều nhất, chính là vỡ oà trong hạnh phúc.

Y sẽ đồng ý chứ?

Tâm tư hắn gào thét, trái tim hắn ngóng trông một câu trả lời.

Nhưng hắn còn chưa kịp nghe câu trả lời mà bản thân đã hằng mong đợi từ lâu, ảo cảnh kia đã vô tình nhẫn tâm mà tan biến đi. Thân ảnh của Tiêu Chiến cứ nhạt dần, nhạt dần trước mắt hắn, cho đến khi y chỉ còn là một cái bóng trong suốt, nụ cười kia cũng càng lúc càng rời xa hắn, tan vào trong hư vô.

Hắn hoảng hốt mà ôm lấy y, hắn muốn nắm lấy tay y, muốn đặt lên môi y một chiếc hôn, nhưng chiếc bóng kia cứ ngày càng nhạt mất, đến cuối cùng, ở trong vòng tay của hắn chỉ còn lại không khí lạnh lẽo vô định.

Không!

Hắn không cho phép, không có phép y bỏ hắn mà đi!

Xin đừng...

Nhưng lại chẳng có ai nghe đến lời cầu xin của Vương Nhất Bác, cũng chẳng có ai thành toàn cho nguyện ước của hắn. Vương Nhất Bác choàng tỉnh, phát hiện bản thân hắn vẫn còn ngồi bệt trên lề đường, tiết trời đã trở lạnh, làn gió đêm thổi tới từng đợt rét buốt, ngay cả nền đất khô cứng kia cũng lạnh lẽo vô cùng, nhưng cả người hắn lúc này đều là mồ hôi.

Giấc mộng có đẹp đẽ đến mấy, suy cho cùng cũng chỉ là giấc mộng Nam Kha huyền ảo vô thực thôi sao?

Chỉ mới vài giây trước thôi, người ấy vẫn còn ở trong vòng tay hắn mỉm cười ngọt ngào, mà giờ đây, cũng chỉ còn một mình hắn, gặm nhấm nỗi cô đơn dày vò.

Hắn khóc.

Vương Nhất Bác vốn chịu đựng rất tốt, hắn rất hiếm khi rơi nước mắt, vì đối với hắn, có khóc cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả.

Ngày hôm ấy, hắn tỉnh dậy ở nơi bệnh xá tối đen, bên cạnh chẳng hề có một người bầu bạn, đầu lại đau đến muốn nứt toác, cảm giác chơi vơi cứ không ngừng bủa vây lấy tâm trí hắn, nhưng hắn cũng không cảm thấy một chút bi thương.

Bác sĩ nói với hắn, hắn may mắn lắm mới giữ nổi mạng. Bác sĩ còn nói hắn đã hôn mê ròng rã sáu năm rồi, mọi người đã cho là hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bác sĩ máy móc chúc mừng hắn, nhưng hắn lại chẳng hề thấy có chút vui mừng. Hắn chỉ cảm thấy sợ, hắn đã bỏ đi lâu như vậy sao? Rồi người ấy của hắn, y phải làm sao? Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cái gì đó vỡ nát, một cảm xúc khó có thể gọi tên không ngừng dâng lên trong lòng. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn kiên cường mà không rơi nước mắt.

Hắn giao lại hết thảy cho Tư Đàm, hắn mệt mỏi nói với Tư Đàm, hắn không thể làm lão đại của Hàn Bang nữa. Ngày hắn rời đi, huynh đệ Hàn Bang suối lệ tuôn trào, hắn nghe thấy bọn họ níu kéo hắn, hắn nghe thấy trong lồng ngực hắn âm ỉ đau, hắn nhìn thấy nước mắt của bọn họ, hắn thấy mắt hắn đã có chút cay cay, hắn biết bản thân hắn không nỡ chút nào, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, cứ như vậy mà rời đi không hề rơi một giọt lệ.

Hắn trở lại Trung Hoa. Hắn điên cuồng tìm kiếm thân ảnh người thương, mặc dù tất cả những gì hắn nhận được, chỉ là một câu "y chết rồi" tàn nhẫn.

Hắn không từ bỏ hy vọng, hắn cũng không khóc.

Người ta nói, y chết ở Bắc Kinh, hắn liền từ bỏ hết thảy mà chạy về nơi thủ phủ ấy. Một tháng ba mươi ngày, cũng là ngần ấy thời gian trái tim hắn dần dần trở nên nguội lạnh.

Người còn sống hay đã chết, vì sao hắn tìm mãi không thấy? Vì sao hắn lại bất lực đến thế này? Mặc cho niềm hy vọng vẫn như cũ chất đầy tâm tư, nơi lồng ngực kia cơ bản là đã nứt toác. Vết thương nơi da thịt có thể lành lại, nhưng vết rách vô hình nơi lồng ngực, là ai sẽ vá lại cho hắn đây?

Hắn vẫn không dám khóc. Vì hắn biết, một khi dòng lệ kia lăn dài bên má, hắn sẽ không chống đỡ nổi nữa.

Nhưng giờ đây, hắn khóc rồi.

Vương Nhất Bác đã không còn có thể chống đỡ được nữa.

Chỉ là một giấc mộng đẹp hư ảo, nhưng lại triệt để đánh cho hắn đến phát khóc.

Vương Nhất Bác thảng thốt sờ tay vào túi quần tây, sợi dây chuyền vẫn như cũ nằm yên vị ở nơi đó. Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian, hắn mới thu đủ dũng khí để mở ra chiếc hộp chất chứa lời bày tỏ muộn màng.

Sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim, trong cơn miên man bất định, hắn tưởng chừng đã bắt gặp lại đôi mắt trong veo của người xưa.

Mặt dây đầu tiên hắn làm, cũng là tốn nhiều thời gian cùng tâm tư nhất. Đó là một chiếc nhẫn kiểu dáng vô cùng đơn giản, trên mặt khảm một viên kim cương nhỏ, ở bên trong lại được khắc hai cái tên.

Vương Nhất Bác chậm rãi mân mê dòng chữ nhỏ, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó thở.

Hai cái tên, một thuộc về hắn, một thuộc về người kia.

Mà ở trên ngón tay của hắn, cũng là một chiếc giống hệt như vậy. Chỉ là, người đeo cho hắn không ai khác cũng là chính bản thân hắn.

Mặt dây thứ hai là một chiếc chìa khoá, cũng là tự tay hắn làm lấy. Chìa khoá này không đơn giản chỉ là một mặt dây chuyền, mà nó có thể mở ra cửa của một ngôi nhà.

Chính là ngôi nhà xưa kia thuộc về một người nam nhân nọ.

Ngày ấy, hắn lần đầu tiên trở về Thượng Hải sau một năm dài trốn tránh ở Nhật Bản, kì thực việc đầu tiên hắn làm chính là tìm mua lại căn nhà Tiêu Chiến đã vì hắn mà bán đi. Nghĩ lại năm ấy, hắn thực ra cũng không rõ là bản thân hắn muốn giữ lại điều gì. Tự bản thân hắn cũngg biết rõ, để bù đắp cho những tổn thương tội lỗi mà hắn đã gây ra cho y, không chỉ đơn giản chỉ là chuộc lại số vật chất đã mất đi, hắn cũng không ngây thơ như thế.

Chỉ là hắn cố chấp giữ lại một mảnh kỷ niệm xưa cũ.

Giữ lại một chốn mà vào một ngày mệt mỏi nhất, hắn trở về, bên kia cánh cửa là hương thơm của bát cơm trắng sốt dẻo, là mùi vị của những món ăn gia đình vương vấn nơi đầu mũi, lại có một người vì hắn mà nấu cơm.

Và hắn cũng ôm một mộng tưởng.

Hắn sẽ cùng y trở về Thượng Hải, sẽ ở chính ngôi nhà này. Hắn và y sẽ nhận nuôi thật nhiều trẻ mồ côi, chúng sẽ gọi hắn là cha Vương, sẽ gọi y là cha Tiêu, bọn hắn sẽ tự mình xây dựng một gia đình nhỏ. Vương Nhất Bác không rõ vì sao bản thân lại ôm một chấp niệm lớn đến thế. Có lẽ là tuổi thơ thiếu hụt tình cảm gia đình khiến hắn mong mỏi, khiến hắn khắc khoải có một mái ấm cho riêng hắn, và ở nơi ấy, có một người hắn thương.

Kì thực, Vương Nhất Bác cũng đã từng trở về ngôi nhà ấy.

Cánh cửa bật mở, nhưng ngày hôm nay đã không còn là ngày hôm ấy, ở phía bên kia cánh cửa đã không còn hương vị thức ăn thơm ngào ngạt, đã không còn hình bóng người đàn ông lười biếng dựa vào khung cửa nhìn hắn nữa.

Căn nhà đã rất lâu chưa hề có ai đặt chân đến, bụi cũng đóng thành một lớp dày. Hắn cẩn thận dọn dẹp qua một chút, lại lấy ra một số nguyên liệu, đơn giản nấu vài món ăn.

Hắn cũng nấu ba món, đều là những món ngày xưa y đã từng làm. Cơm canh sốt dẻo chẳng mấy chốc được bày biện trên bàn tươm tất, hắn tự mình nếm thử, nhưng cả ba món đều chẳng hề mang chút hương vị của ngày nào.

Vương Nhất Bác bỗng chốc mất hết thảy khống chế, hắn điên cuồng tay không gạt đi cả một bàn ăn, khiến chén bát vỡ loảng xoảng, thức ăn cũng vương vãi khắp sàn, khiến phòng bếp vừa rồi đã được hắn cẩn thận dọn dẹp, thoáng chốc đã trở thành một bãi chiến trường, mà tay của hắn cũng đã phồng rộp.

Hắn cũng chẳng còn chút tâm tình thu dọn nữa mà chỉ đơn giản trở lên phòng ngủ. Hắn lật từ trong hành lý ra một chiếc áo đã có chút nhăn nhúm được xếp ở nơi sâu nhất, đoạn lại ôm vào lòng, cuộn tròn ở trên giường mà ngủ.

Hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Ngày kỷ niệm của hai người, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ còn lại một mình hắn.

Để lỡ cơ hội ở một khắc, lại để lỡ cả đời.

Món quà chưa kịp tặng, một câu hỏi chưa kịp nói, mà câu trả lời cũng chưa kịp nghe.

Còn lời hứa cùng hắn làm lại từ đầu đêm ấy, là ai sẽ cùng hắn thực hiện đây?
.
.
.
.
.
Thượng Hải vắng lặng hiền hoà, hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên của năm, đánh dấu một mùa đông lạnh giá đã đến kề cận trên bến phố. Vương Nhất Bác ngửa tay đón lấy bông tuyết đầu mùa, xúc cảm ướt lạnh nơi đầu ngón tay bỗng gợi về trong hắn một mảnh ký ức đã ngủ vùi từ lâu.

Từ khi mới là một đứa trẻ chỉ có chút ít nhận thức, Vương Nhất Bác đã vô cùng căm ghét mùa đông. Hắn không có nhà, không nơi nương tựa, ngay cả cha mẹ là ai hắn cũng không biết, thức ăn cũng đều là ăn trộm, chỗ ngủ cũng là lề đường xó chợ, hiếm hoi lắm mới giành được một manh áo rách làm chăn đắp. Có những đêm đông về, nhiệt độ đã xuống đến tận âm, Vương Nhất Bác chỉ biết giấu mình ở một góc kẹt, cuộn người lại thật chặt, chỉ mong giữ được cho bản thân một chút hơi ấm.

Nhưng cái lạnh của mùa đông là cái lạnh đến thấu tận xương cốt, dù cho có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ lang thang ở giữa lòng Thượng Hải khắc nghiệt, hắn vẫn không có cách ngăn được làn gió bấc lạnh lẽo thổi qua tim và những cơn sốt hoành hành dày vò trong đêm đông giá rét dài đằng đẵng.

Hắn cũng từng tủi thân, cũng từng khóc rất thảm. Hắn đã từng tự hỏi, có phải hắn kì thực là một đứa trẻ hư hay không, cho nên ai cũng không cần hắn, ai cũng không yêu hắn. Vương Nhất Bác đã từng ghen tị với những đứa trẻ trạc tuổi hắn, bọn chúng đều có cha mẹ, bọn chúng luôn được ôm trên tay, bọn chúng đều có quần áo rất đẹp, rất dày, còn rất thơm để mặc nữa.

Còn hắn, tự bản thân hắn rõ, hắn rất xấu, hắn rất bẩn, hắn rất thối, nhưng hắn không có cách để cải thiện bản thân. Hắn không có chỗ để tắm, không có quần áo để thay, không có đồ để ăn, cũng không có ai dạy hắn làm những điều này cả.

Có những chuyện đã nhiều năm trôi qua, đã từng có nhiều lúc bản thân hắn cũng đã không còn nhớ kỹ, chỉ là không ngờ khi một lần nữa nếm trải nỗi cô đơn trống vắng, khi lòng người đã trở nên nguội lạnh, một mình cô đơn giữa lòng phố thị tấp nập, hắn mới biết, thực ra hắn vốn chưa hề quên.

Mặc dù tuổi thơ của hắn không mấy vui vẻ, nhưng ông trời cũng không đến nỗi bạc đãi hắn.

Sáu tuổi, lần đầu tiên hắn được gặp lão nhân gia.

Sáu tuổi, lần đầu tiên hắn biết được cảm giác được người lớn ôm trên tay có biết bao nhiêu thoải mái.

Sáu tuổi, lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là được ăn no bụng.

Sáu tuổi, lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là được ngủ trong chăn êm nệm ấm.

Sáu tuổi, hắn lần đầu tiên biết được, cảm giác có một nơi để trú chân là như thế nào.

Mà hết thảy những điều này, đều là lão nhân gia cho hắn. Mặc dù hắn chỉ là một thằng nhóc bần hèn đầu đường xó chợ, nhưng lão nhân gia cũng không ngại hắn bẩn. Người đã đỡ hắn dậy khi hắn bị đánh đập dã man vì cả gan ăn trộm đồ, người không nói lời nào, chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười nhân hậu với hắn, lại ôm hắn trở về Vương gia.

Lão nhân gia vốn kiệm lời, nhưng nụ cười của người dành cho hắn chưa hề có nửa điểm giả dối. Người quan tâm hắn theo một cách riêng, cho hắn thầy dạy chữ giỏi nhất, cũng cho hắn thầy dạy võ xuất sắc nhất.

Vương Nhất Bác sống ở Vương gia không hề giống một tiểu hoàng tử. Hắn đã từng dọn cầu tiêu dơ bẩn, cho đến rửa chén, nấu cơm, quét sân, chưa có việc gì của kẻ hầu người hạ mà hắn chưa hề làm qua cả. Mặc dù cuộc sống cơ cực là thế, hắn cũng không có nửa câu oán thán than thân trách phận, ngược lại là vô cùng cảm kích. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, hắn vẫn luôn rõ ràng trong lòng, lão nhân gia, người chính là đang dạy dỗ hắn nên người, là người đang dùng cách riêng để bảo bọc hắn, là người cho hắn một chốn để về.

Bởi vì hắn vẫn nhớ rõ, lão nhân gia từng nói với hắn, muốn làm được việc lớn, việc nhỏ cũng phải làm một cách thật xuất sắc, tuyệt đối không được làm một kẻ chỉ biết ăn trên ngồi chóc mà hưởng thụ. Nếu không trải qua cực khổ, sẽ không biết quý trọng những điều tốt đẹp mà cuộc sống sau này sẽ cho hắn.

Chính vì thế, việc gì Vương Nhất Bác hắn cũng có thể làm, còn là làm với một thái độ nghiêm túc nhất. Bởi vì hắn biết, sau một ngày dài lao động vất vả, đêm về lão nhân gia sẽ đứng ở trước cửa phòng hắn mà đợi hắn, người sẽ cùng hắn trò chuyện, hắn sẽ vô cùng tự hào mà kể với người những điều hắn mới được học, người cũng sẽ vô cùng tự hào mà xoa lấy đầu hắn, nói với hắn rằng hắn làm tốt lắm.

Khẩu súng đầu tiên mà hắn cầm lên chính là khẩu súng có màu đen tuyền lão nhân gia đã tặng hắn khi hắn chỉ mới tròn mười lăm tuổi, từ lúc ấy, khẩu súng ấy chưa bao giờ có nửa khắc mà rời khỏi hắn, vì người cầm tay dạy hắn bắn một phát súng đầu tiên, cũng là lão nhân gia.

Sự đối đãi khác biệt của lão nhân gia giành cho hắn tuy không ồn ào, nhưng cũng đủ để khiến người người ghen ghét, vì vậy, Vương Nhất Bác lúc nhỏ cũng thường là người bị bắt nạt nhiều nhất. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lại không hề phản kháng. Đối với hắn, có một chốn để về đã là tốt lắm rồi, chút sự bắt nạt nhỏ này, cũng đâu phải hắn chưa từng chịu qua, và hắn cũng không muốn làm cho lão nhân gia phải phiền lòng vì hắn.

Sẽ có người hỏi vì sao Vương Nhất Bác hắn lại yêu thương Tiểu Phương, vị ca ca hắn đã xem là máu mủ ruột rà như thế, chính là bởi vì, ngoài lão nhân gia, người thực tâm mà đối đãi lại bảo vệ hắn nhất, chính là Tiểu Phương. 

Khi hắn lần đầu tiên xuất hiện ở Vương gia, Tiểu Phương chính là người đầu tiên dạy hắn cách tồn tại. Ngày nhỏ, hắn cũng không gọi Tiểu Phương trực tiếp như thế, mà luôn ríu rít gọi y là Phương ca. Chuyện gì cũng là Tiểu Phương hướng dẫn hắn ở bước đầu, rồi lại hao tổn tâm tư mà kèm cặp đến tận khi hắn làm tốt mới thôi.

Tiểu Phương cũng là một trong những đứa trẻ được lão nhân gia nhặt về. Y hơn hắn đến sáu tuổi, lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Phương, y đã ở Vương gia sáu năm.

Tiểu Phương là một người đàn ông vô cùng giỏi giang, y làm chuyện gì cũng tốt nhất. Khi Vương Nhất Bác vẫn chưa biết cách thủ thế cho đúng ngày còn học võ thuật vỡ lòng, Tiểu Phương đã là một nhân vật xuất sắc nhất trên sàn đấu. Ở Vương gia lúc bấy giờ có truyền thống mỗi năm tổ chức thi đấu võ thuật một lần, cốt là để nâng cao tinh thần thượng võ, mà Tiểu Phương năm nào y cũng đứng hạng nhất.

Nhưng trái ngược với vẻ ngoài lợi hại, Tiểu Phương lại rất thích cười.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác học được cách nấu ăn, hắn nấu ra một bát hoành thánh siêu vẹo, nhân ở một nơi, vỏ ở một ngả, nước súp lại vô cùng mặn, mà Tiểu Phương lại ăn đến là ngon miệng, không hơn ba gắp đã ăn hết, y còn cười lớn mà nói với hắn, đây là món ngon nhất mà y đã từng ăn.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thuận lợi giành giải nhất trong lần thi đấu võ thuật thường niên năm ấy, Tiểu Phương thua trong tay hắn, nhưng y một chút buồn cũng không có, còn cao hứng nửa đêm cùng hắn lẻn khỏi Vương gia, dẫn hắn đi biển ăn mừng chiến thắng. Lúc trở về còn bị hai huynh đệ chính thống họ Vương kia phát hiện, cũng là Tiểu Phương đứng chắn ở trước mặt hắn, là người chịu phần lớn số đòi roi dã man kia.

Cùng là người tài giỏi xuất chúng, không riêng gì Vương Nhất Bác, Tiểu Phương cũng là nhân vật bị ghen ghét nhiều nhất. Tiểu Phương và Vương Nhất Bác đều có căn cơ học võ, đánh đấm rất giỏi, người khác đã sớm không dám bắt nạt bọn hắn nữa, mà chỉ còn nhị vị huynh đệ Vương gia tàn độc kia. Nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ là con nuôi, đối với máu mủ huyết thống kia không thể so bì, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng đòn roi nặng nhẹ vô lý mà thôi.

Nếu đêm ấy, Vương Nhất Bác nghe lời Tiểu Phương đi nghỉ ngơi, không cứng đầu mà thức đêm ở trong sân luyện võ, kẻ máu lạnh có tên Vương Nhất Bác trong lời đồn nọ có lẽ sẽ không bao giờ được sinh ra.

Vương Nhất Bác ngày nhỏ là một đứa trẻ thiện lương, lần đầu tiên chính tai nghe được kế hoạch giết cha đoạt quyền táng tận lương tâm của hai vị huynh đệ họ Vương kia, đã không nhịn được mà hoảng hốt phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Tiếng động này sao có thể thoát khỏi lỗ tai của hai kẻ súc vật cũng không bằng kia, nếu Vương Nhất Bác ngày ấy không giả ngốc, hai người kia có lẽ cũng đã đánh chết hắn ngay trong đêm ấy.

Vương Nhất Bác trở về toàn thân đã chằng chịt vết thương, nhưng hắn lại không thấy đau, hắn chỉ nói với Tiểu Phương một câu, rằng hắn muốn cùng hai vị huynh đệ kia tranh đoạt quyền lực.

Tiểu Phương không giấu được biểu tình bất ngờ, bởi y rõ hơn ai hết, cả y và hắn, đều không có chút nào ham mê quyền lực. Đối với những đứa trẻ vô gia cư như hắn và Tiểu Phương, chỉ cần được sống đã là tốt lắm. Nhưng Tiểu Phương cũng không nhiều lời, hắn chỉ nhớ, y vừa dịu dàng chăm sóc những vết thương kia cho hắn, vừa nhẹ giọng nói với hắn, anh giúp em.

Chỉ có điều hắn và Tiểu Phương dù cho có bao nhiêu tài giỏi, có cùng hợp sức, chung quy lực lượng cũng không thể so với hai vị huynh đệ chính thống kia. Vương Nhất Bác lại cảm thấy vô cùng gấp gáp, bởi vì lão nhân gia đã càng ngày càng yếu đi dưới sự ảnh hưởng của độc dược bị hạ ở trong thức ăn mỗi ngày. Dù chỉ là một lượng nhỏ, nhưng độc vẫn là độc, có khả năng ở trong cơ thể tích tiểu thành đại. Mỗi ngày lão nhân gia một yếu đi, lòng thù hận của Vương Nhất Bác lại càng tăng cao, vì hắn cơ bản là không thể làm được gì, không thể dùng thân phận con nuôi mà tranh quyền "chăm sóc cho cha" cùng với hai vị chính thống kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão nhân gia mỗi ngày lại một thêm đau đớn hành hạ.

Nếu không có Tiểu Phương, quả thực chỉ bằng một mình Vương Nhất Bác cũng không đủ sức làm. Vương Nhất Bác ngày ấy chỉ mới mười sáu tuổi, tâm tư trắng như một tờ giấy, để đối chọi với hai cái đầu mưu ma chước quỷ cùng lực lượng khổng lồ đứng sau kia, hắn cần một cái đầu lạnh hơn.

Lần đầu tiên hắn và Tiểu Phương cùng nhị vị huynh đệ kia trực tiếp đối đầu, cũng là lần đầu tiên mà hắn tận tay giết người, lại còn giết nhiều người đến thế.

Hắn chỉ nhớ, sau đêm hôm ấy, hắn ngồi ở một góc nhà, cả hai tay hắn đều run rẩy đến lợi hại. Tiểu Phương cũng run rẩy không ngừng, nhưng y vẫn là người trấn định tốt hơn, chính Tiểu Phương là người ôm chặt hắn, xoa đầu hắn, bảo hắn, em đừng lo, chuyện này sau này sẽ không cần em làm nữa, anh trai thay em giết người là được. Hắn đương nhiên không có cách để một mình Tiểu Phương gánh chịu mọi tội đồ, nhưng câu nói của Tiểu Phương ngày ấy, vô hình trung đã thúc giục hắn cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

Nhiều năm giằng co cùng với hai huynh đệ họ Vương kia, hắn và Tiểu Phương cũng thuận lợi giữ lại cho lão nhân gia một mạng. Có lúc tâm địa thiện lương ngày xưa của hắn trỗi dậy, hắn đã từng có ý định tha cho bọn chúng một mạng, nhưng hắn đã lấy lòng quân tử của hắn mà đo lòng tiểu nhân của hai kẻ phát cuồng kia, bọn chúng sát khí đã vượt lên khỏi tầm kiểm soát, đêm định mệnh ngày hôm ấy, bọn chúng đã từng bước ép lão nhân gia đến đường cùng.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên đánh mất kiểm soát của bản thân. Ngày hôm ấy, là ngày đầu tiên hắn giết nhiều người đến thế. Là lần đầu tiên, hắn thấy tay mình bẩn như thế, còn bẩn hơn những ngày tháng lang thang ở trên phố Thượng Hải không hề tắm rửa.

Nhưng hắn lại trả được thù cho lão nhân gia.

Là hắn và Tiểu Phương tận tay giết chết đám người thuộc phe cánh của hai vị huynh đệ họ Vương kia, cũng là hắn tận tay hái xuống hai cái đầu hư thối của hai đứa con trời đánh mà lão nhân gia đến phút cuối cùng vẫn còn một chút yêu thương.

Hắn giết được hai vị huynh đệ kia, mà Tiểu Phương, lại suýt chút nữa đã mất mạng dưới tàn súng cuối cùng của lão nhân gia.

Máu mủ ruột rà vẫn là máu mủ ruột rà.

Hắn và Tiểu Phương trong một đêm đã thay đổi hẳn đi. Hắn cũng không còn cười nữa, mà ngay cả Tiểu Phương, y cũng hệt như vậy. Đi đến bước đường ngày hôm nay, dù cho kẻ khơi mào trận chiến này có không phải là hắn, dù cho kẻ gây nên cớ sự ngày hôm nay cũng là hai vị huynh đệ đến rác rưởi cũng không bằng nọ, nhưng bàn tay đã nhuốm máu tanh kia, ai còn dám nhận bản thân vô tội?

Trách nhiệm cùng sản nghiệp Vương gia bỗng chốc đè nặng trên đầu hắn, ép một Vương Nhất Bác bỗng chốc phải toàn diện mà trưởng thành, Tiểu Phương vẫn còn bị thương nặng còn nằm ở một chỗ, khiến Vương Nhất Bác mỗi ngày đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, không những công việc bận rộn, còn phải mệt mỏi đối phó với đám tàn dư của Vương gia cứ dâng lên như thuỷ triều.

Vương Nhất Bác đã từng cho rằng, Tiểu Phương sẽ không còn để tâm đến Vương gia nữa, còn ai muốn chăm lo cho sản nghiệp của một người, mà người đó đã cho bản thân một súng đến suýt nữa mất mạng kia chứ.

Vậy nên ngày mà Tiểu Phương quay trở lại, y nói với hắn một câu, lão đại, Tiểu Phương từ nay về sau sẽ dốc toàn lực mà giúp cậu, Vương Nhất Bác đã vô cùng bất ngờ, trên gương mặt ấy lại còn pha chút xót xa đã tận lực kiềm nén.

Vương Nhất Bác lại không hề mong muốn hai chữ "lão đại" này đến từ Tiểu Phương, hắn đoạt quyền không phải là vì sản nghiệp này, hắn nổi dậy là vì muốn giữ lại mạng sống của lão nhân gia, người là ân nhân của hắn, là người hắn đã sớm xem là cha, nhưng lại chưa kịp một lần hướng người gọi một tiếng thân thương ấy.

Hắn cố gắng trụ vững bản thân ở Thượng Hải, đem Vương gia trở thành một bức thành trì vững chãi không ai có thể chạm vào, chính là để một ngày, hắn sẽ an lòng mà nhượng lại tất thảy mọi thứ cho Tiểu Phương. Nếu hắn không còn là lão đại của y nữa, Tiểu Phương có lẽ sẽ trở về giống như ngày xưa, thân mật mà gọi hắn hai tiếng em trai. Tiểu Phương xứng đáng có được sản nghiệp này. Ngay cả Hàn Bang ngày trước thay hắn làm những công việc trong bóng tối kia, một phần cũng là vì Tiểu Phương, vì hắn không nỡ để anh trai của hắn phải giết người nữa. Nhưng những việc này, hắn lại không nói với Tiểu Phương, vì hắn nghĩ, giữa hắn và y vốn đâu cần nhiều lời đến thế, sau này anh trai chắc chắn sẽ hiểu tâm ý của hắn.

Tiểu Phương đã từng là người yêu thương Vương Nhất Bác hắn nhất.

Hắn đã nghĩ rất lâu, nhưng mãi vẫn không tìm ra lý do đằng sau của sự phản bội mà Tiểu Phương tặng cho hắn. Hắn đã từng nghĩ, có lẽ Tiểu Phương cơ bản không hề muốn hại hắn, mà y chính là nhắm đến mục đích đánh đổ sản nghiệp của Vương gia, đánh đổ một Vương gia mà lão nhân gia còn sinh thời đã vô cùng tâm đắc, cũng là lão nhân gia mà chút nữa đã giết chết y.

Hoặc có lẽ, giá như hắn nói rõ hơn với Tiểu Phương một chút, Tiểu Phương sẽ còn sống, sẽ tiếp tục làm anh trai của hắn.

Nhưng người cũng đã đi xa rồi, Vương Nhất Bác cũng đã không còn bao nhiêu ý niệm muốn đào sâu hơn nữa. Hắn chỉ trách bản thân, nếu hắn biết có ngày hôm nay, ngày đó, dù có chết hắn cũng sẽ không lôi kéo Tiểu Phương cùng hắn rơi vào vũng bùn lầy này.

Gió bấc khẽ thổi tới một làn hơi lạnh đến thấu xương, cũng lôi kéo một Vương Nhất Bác đang hoài niệm đến thất thần trở về thực tại.

Đi cả một vòng lớn, hơn ba mươi năm trôi qua, đến cuối cùng vẫn là hắn một mình lang thang ở nơi phố thị Thượng Hải bản thân không thuộc về, hệt như đứa trẻ ngày đó, cô đơn không lối thoát.

Lão nhân gia đã đi xa.

Tiểu Phương cũng đi xa.

Mà ngay cả người hắn yêu nhất, cũng bỏ hắn mà đi.

Cuộc đời đã mặc định Vương Nhất Bác hắn suốt đời cô độc.

Ở bên mũi bỗng thoảng đến một cỗ hương vị thơm ngon ngọt ngào của bánh nướng, Vương Nhất Bác xoay đầu ngắm nhìn đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của chủ sạp bánh đang lật từng cái bánh vàng ươm, hắn thoáng chợt nhớ đến, bánh nướng chính là món ăn ngày nhỏ khiến hắn thèm thuồng nhất, nhưng lại chẳng bao giờ được ăn cả.

Vương Nhất Bác dời mắt, ở trước sạp bánh lúc này cũng có một đứa trẻ khoảng cỡ sáu tuổi, cả người đen đúa dơ dáy, lại gầy đến trơ xương, ngay cả y phục mặc trên người cũng rách đến tơi tả.

Hắn của nhiều năm về trước trông cũng giống thế này sao?

Vương Nhất Bác bỗng chìm vào hoài niệm một lần nữa. Ở bên này, đứa bé kia đã sắp không nhịn được, một tay ôm lấy cái bụng đã đói đến xẹp lép, ánh mắt liến thoắng liên tục đảo tới đảo lui, cánh tay gầy nhỏ rụt rè vươn tới, cả gan bốc trộm một cái bánh mới nướng vẫn còn nghi ngút khói.

Đứa nhỏ kia có lẽ đã đói đến phát run, lúc lui tay về đã không cẩn thận, đánh đổ hết thảy số bánh nướng được xếp đầy ắp trên một cái vỉ than hồng. Chủ sạp kia vô cùng hung dữ, số bánh mới làm ra còn chưa bán được cái nào, lúc này đã ướt nhẹp ở trên nền tuyết, đương nhiên đã thành công chọc gã nổi giận. Mắt gã đã trợn ngược lên, cánh tay gầy khẳng khiu của đứa bé kia sao có thể thoát khỏi bàn tay thô to của chủ sạp nọ. Một tay gã chụp lấy chế ngự đứa nhỏ, bàn tay còn lại đã giơ cao ở trên không trung, một cái bạt tai trời giáng kia đã sắp sửa nhẫn tâm mà hạ xuống một bên sườn mặt của đứa trẻ khốn khổ nọ.

Vương Nhất Bác cau mày, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, chỉ muốn ôm chầm lấy đứa bé đáng thương kia mà bảo vệ. Bánh nướng thì sao chứ, hắn của ngày hôm nay đã có thể mua hết cả Thượng Hải, đừng nói chỉ là sạp bánh nhỏ nhoi này. Hắn không còn là đứa trẻ ăn mày ngày nhỏ nữa, cũng sẽ không cho phép bất kì ai có quyền tổn thương những đứa trẻ bất hạnh này nữa, những đứa trẻ sinh ra đã chịu đủ loại thiệt thòi.

Nhưng đã có một gã hành khất còn nhanh hơn hắn một bước. Gã hành khất này vô cùng gầy guộc, đến cả y phục mặc trên người gã cũng chằng chịt vết chắp vá, trên đầu gã còn đội một chiếc mũ rộng vành lụp xụp cũng không kém phần tơi tả, che khuất đi cả khuôn mặt bên dưới. Trông gã vô cùng tàn tạ, nhưng lực tay lại đặc biệt kinh người, bàn tay với những đốt xương rõ ràng cứng rắn mà chế trụ cổ tay của gã chủ sạp, chỉ trong một cái chớp mắt, ở bên tai hắn đã vang lên tiếng xương cốt gãy vụn, chủ sạp nọ chỉ biết hét lên vô cùng đau đớn. Gã đau đến mức mềm oặt nằm ở trên nền tuyết, mà gã hành khất nọ vẫn còn thấy chưa đủ, gót chân nứt nẻ không ngừng đạp ở trên người gã chủ sạp đã vô cùng thê thảm. Đám đông nhiều chuyện lúc này cũng đã vây xung quanh thành một cái vòng tròn nhỏ, hào hứng chờ xem kịch hay.

Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng nổ oành một tiếng. Có những việc đã xảy ra quá lâu khi hắn vẫn còn quá nhỏ, tháng dài năm rộng đã phần nào xoá nhoà đi những mảnh hồi ức rời rạc ở nơi tuổi thơ không hạnh phúc kia của hắn, chôn giấu những điều đẹp đẽ ở nơi sâu nhất trong tâm hồn. Chỉ cần một hồi chuông ngân lên, đoạn ký ức kia cũng sẽ mau chóng mà trở về.

Ký ức như một cuốn phim tua chậm trở về một ngày của nhiều năm về trước. Cũng là một ngày tuyết đầu mùa, cũng là một sạp bánh nướng thơm nức mũi khiến bao tử người ta cũng phải kêu lên cồn cào.

Cũng có một đứa trẻ tên Vương Nhất Bác, lưu lạc ở đầu đường xó chợ. Ngày hôm ấy rất lạnh, nó rất đói, cả đêm trước vì quá lạnh mà ngủ không được, nên cơ thể nó lúc này đã không còn chút sức lực.

Nó ngửi thấy mùi bánh nướng.

Nó chưa bao giờ ăn bánh nướng, nhưng chỉ biết mùi vị kia rất thơm, màu sắc của bánh cũng rất đẹp, ăn vào chắc chắn là rất ngon.

Bụng nó đau đến quặn thắt, nó sắp không nhịn được nữa rồi.

Nó nhìn chăm chú chủ sạp nọ. Nó biết chủ sạp rất dữ, nó đã từng thấy qua gã đánh người rồi, đánh vô cùng hung tợn. Nhưng nó vẫn muốn đánh liều, nếu thành công, nó sẽ lần đầu tiên được nếm thử hương vị bánh nướng, nếu thất bại, chịu thêm một trận đòn cũng chẳng sao, nó đã quen rồi.

Nó thò tay trộm được một cái bánh nướng, nó vô cùng vui vẻ chạy đi, nhưng khi nó còn chưa kịp chạy, chủ sạp nọ đã nắm được tóc của nó, tát nó một cái bạt tai đau đến chảy cả nước mắt, chiếc bánh nướng cũng theo đó mà rơi xuống nền tuyết, trong nháy mắt đã nhũn thành mớ bột vô dụng.

Nó tiếc rẻ cái bánh, đành ảo não nhắm mắt lại như thường lệ, chờ đợi một trận đòn roi như vũ bão chuẩn bị hạ xuống.

Nhưng lạ một điều, nó đợi mãi, nhưng cả người đều lành lặn chẳng hề có chút đau đớn.

Nó chậm rãi mở mắt.

Có một vị tiểu ca, có lẽ cũng không lớn hơn nó là bao nhiêu, nhưng lại cao hơn một thằng bé ăn uống thiếu chất như nó cả hai cái đầu. Tiểu ca xinh đẹp lại thơm tho vô cùng. Nó thấy tiểu ca đang trừng mắt mà đã giữ lại bàn tay thô to của gã chủ sạp kia. Tiểu ca làm cái gì nó không kịp nhìn thấy, chỉ nghe gã chủ sạp hét lên đau đớn, đau đến buông cả tóc nó ra.

Nó vô cùng sợ hãi, nó bò ra phía sau lưng vị tiểu ca xinh đẹp nọ, len lén nhìn gương mặt đã trở nên vô cùng dữ tợn của gã chủ sạp, ngay cả tròng mắt của gã cũng đỏ rực như máu.

Tiểu ca rất lợi hại, không biết tiểu ca dùng chiêu thức gì, qua một hồi vật lộn, gã chủ sạp đã nằm đo ván dưới đất.

Vương Nhất Bác cảm thấy kì diệu vô cùng, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ vị oai hùng trước mặt. Tiểu ca đánh nhau rất giỏi, anh ấy là người duy nhất bảo vệ nó, anh ấy bị chảy máu trên mặt vẫn ôm nó chạy đi, trước khi đi còn lục ra ở trong túi một cái màn thầu, nói, em ăn đi.

Gương mặt anh ấy nó đã sớm quên, ngày đó nó còn quá nhỏ, lại còn rất đói bụng cùng mệt mỏi, nó chỉ nhớ đã có một tiểu ca vô cùng anh dũng mà bảo vệ nó, nhưng nó không bao giờ có cơ hội gặp lại tiểu ca nữa. Nó vẫn ăn trộm, vẫn bị đánh, nhưng chẳng còn ai bảo vệ nó như tiểu ca đã từng nữa.

Vì thế, ký ức năm đó chỉ đành chôn thật chặt ở nơi sâu nhất trong lòng mà thôi.

Khung cảnh ngày hôm nay vẫn như vậy, vẫn là một đứa trẻ đói rục, một chủ sạp hung dữ, một vị tiểu ca oai phong hào hiệp.

Hắn chỉ còn cách vị tiểu ca kia ba bước chân mà thôi.

Người hành khất kia nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt đất cho ngang bằng với đứa trẻ kia, gã dùng ống tay áo cũng không mấy sạch sẽ của mìnn, lau đi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt đáng thương kia.

Gã móc ở trong túi ra một cái bánh màn thầu, vô cùng sạch sẽ trắng trẻo, đưa đến bên tay đứa nhỏ. Đứa nhỏ gật đầu, cầm chiếc bánh màn thầu, liền chạy đi mất.

Mà đứa trẻ lúc này đã hơn ba mươi tuổi, trong cổ họng trào ngược lên vị bánh màn thầu những tưởng đã sớm quên của ngày xưa là Vương Nhất Bác, lại cảm thấy nơi nào đó nghèn nghẹn đi.

Chỉ là ba bước chân, mà hắn lại cảm thấy xa đến lạ. Hắn bước từng bước, từng bước đến gần tiểu ca ân nhân năm nào.

Hắn dò hỏi.

"Có phải anh..."

Nhưng khi hắn chỉ còn cách tiểu ca ân nhân năm xưa nửa bước chân, bên mũi bỗng phảng phất một mùi hương gỗ tùng bách quen thuộc, quen thuộc đến nước mắt hắn cũng không thể ngăn lại nữa rồi.

Mà vị tiểu ca kia ở khoảnh khắc quay đầu lại, chiếc mũ rộng vành lụp xụp cũng đã rơi mạnh xuống đất, để lộ một gương mặt xinh đẹp đến nao lòng, mà trên vầng trán bướng bỉnh kia, cũng có mang một vết sẹo.

Giữa bầu trời trắng xoá vô định, bông tuyết đầu mùa khẽ tung bay phấp phới, trong mắt người này, cả thế gian cũng chỉ còn lại người kia.

Là thật hay là mơ?

Tiêu Chiến run rẩy đứng dậy, y xoay người, khoảnh khắc bắt gặp đôi con ngươi màu nâu thâm tình năm ấy, dường như trái tim nơi ngực trái kia đã muốn ngừng đập.

Thanh âm trầm khàn quen thuộc vẫn còn quanh quẩn bên tai, ở trên mũi là hương vị nam tính đặc trưng chỉ thuộc về duy nhất một người.

Là một người đã tưởng không còn được gặp lại.

Là một người khiến y nhớ nhung đến ngây dại.

Là một người khiến y triệt để chết tâm.

Y bước từng bước đến gần hắn, cánh tay y khẽ vươn đến, chạm vào vết sẹo gồ ghề trên mặt của người nam nhân kia, chạm cũng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ....chỉ sợ một chút mạnh bạo, cũng làm ảo tưởng kia tan biến.

Làm ơn hãy nói với y, là y không mơ có được không?

Y chỉ có thể run rẩy mà gọi loạn.

"Bác... Bác... là em thật sao...Có thật không...Có phải là Nhất Bác không..."

Y muốn nói tiếp nữa, muốn nói với hắn thật nhiều, nhưng y phát hiện, cổ họng y nghẹn ứ, y không nói thành lời nữa rồi. Ở nơi ngực trái kia đau lắm, đau đến không thở nổi. Làm ơn, làm ơn trả lời y đi....

Mà Vương Nhất Bác dường như cũng nghẹn đắng.

Xin lỗi... là hắn để y đợi lâu rồi...

Vương Nhất Bác muốn trả lời y, nhưng hắn không nói được, lỗ hổng nơi lồng ngực của hắn lớn lắm, khiến hắn thở thôi cũng thấy khó khăn.

Hắn không nhịn được nữa, hắn phải ôm y vào lòng, chỉ có thể ôm y thật chặt, hắn mới có thể chắc chắn được sự thật trước mắt, hắn mới chắc rằng mọi thứ trước mắt không phải là hắn ảo tưởng...

Hắn không thể kìm nổi mà nức nở.

"Chiến à, anh Chiến, là tôi... là tôi đây mà."

Gương mặt thanh tú xinh đẹp kia theo lời nói của hắn mà đã ngập tràn nước mắt. Hắn đau lòng hôn lên trán y, hôn lên mũi y, rồi lại hôn lên mắt y. Hắn thận trọng hôn lên hàng mi run rẩy, hắn không muốn y khóc, hắn muốn lau đi dòng lệ nóng của y.

Nhưng hắn có lau mãi cũng không sạch... bởi vì nước mắt của hắn cũng đã không nhịn được mà rơi rồi... Nước mắt của hắn và của y chậm rãi quyện chặt vào nhau thành một thể hợp nhất, hắn nghe thấy tiếng nức nở xót xa, nhưng đến cho cùng âm thanh ấy là của hắn, hay là của y, hắn cũng không còn rõ ràng nữa.

Gió mùa đông lại thổi đến, nhưng bọn họ đã không còn cảm thấy quá buốt lạnh nữa. Xúc cảm nơi da thịt tiếp xúc chính là bằng chứng chân thật nhất, lỗ hổng nơi lồng ngực kia đã từng chút từng chút mà liền lại. Đã nghĩ trên đời này sẽ chẳng còn ai để dựa vào, đã từng nghĩ một ngày nào đó, rồi khoảng trống nơi lồng ngực kia sẽ biến thành một cái lỗ đen vũ trụ, từng bước từng buốt nuốt chửng lấy bản thân.

Đi một vòng thật lớn trở về điểm xuất phát, đã từng nghĩ đã sớm mất hết tất cả.

Nhưng lại nhận về một thứ đáng giá nhất.

Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được tình yêu không? Đã từng có đắng cay, cũng đã từng có ngọt bùi, chỉ để nhận ra, cuộc đời này, thực ra Vương Nhất Bác chỉ cần Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến, cũng chỉ cần Vương Nhất Bác mà thôi.

Đã tưởng lạc nhau đến muôn đời, không ngờ đến, đối phương vẫn ở đây, vẫn thật gần trong gang tấc, chỉ cần tim vẫn còn hướng về nhau, thế sự có hoán đổi khôn lường, có khó khăn cách mấy cũng tìm lại được nhau.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể đeo lên trên cổ Tiêu Chiến sợi dây chuyền đã tưởng chỉ có thể chôn vùi cùng hắn phút lâm chung, mà Tiêu Chiến, cuối cùng đã có thể toàn tâm toàn ý mà trở về trong lồng ngực người thương, cái gì đao to búa lớn, y không cần nữa, chỉ cần làm một người yêu bé nhỏ của hắn, y cũng mãn nguyện lắm rồi.

Ở nơi hơi thở quấn quít, môi lưỡi giao triền, hạnh phúc đã không thể kiềm chế được nữa, Vương Nhất Bác ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y mà tỉ tê.

"Chiến, theo tôi trở về, trở về nhà của chúng ta, có được không?"

Tiêu Chiến vẫn không có cách ngăn lại được dòng suối lệ cứ mãi trào ra nơi khoé mắt, y chủ động hôn lên đôi môi đã có chút lạnh của hắn, y ôm lấy hắn mà thỏ thẻ.

"Được, trở về, trở về nhà của chúng ta."

Sẽ không bao giờ còn lạc nhau nữa.

oOo

Cả nhà hảo nhe ♥️

Đến đây là chính văn hoàn rồi mọi người ơi! Nhưng chuyện quan trọng phải nói ba lần, đó là mọi người đừng bỏ qua Tiểu Thiên truyện và Đình Hạo truyện nhé, phần giải thích cho cái kết sẽ ở đó mọi người ah.

Thực sự thì, cái kết này đối với vài người có thể sẽ không đủ ngọt ngào, nhưng Lạc vốn dĩ là một fic ngược, nếu thêm một chương nữa, thực sự, Thảo không nghĩ ra để viết tiếp, vì Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn lòng đã tỏ, lời yêu cũng đã nói, bọn họ đã đi cùng nhau trên một con đường dài. Từ gặp nhau, quen biết, cho đến thích nhau, yêu nhau, bảo vệ nhau, cho đến thù ghét nhau, dằn vặt nhau, rồi lại tìm được nhau, rồi lại một lần nữa cách xa, và đến đây là đã tìm lại được nhau rồi.

Đối với Thảo, chính văn sẽ đi đến đây thôi. Còn ngọt ngào sau này chính là ở phiên ngoại sẽ được post như lịch post chính văn mọi người ạ, phiên ngoại sẽ nói rõ hơn về cuộc sống về sau cho những bạn tìm đến một cái kết trọn vẹn hơn, cũng như còn một số khúc mắc Thảo muốn viết thêm về nhân vật phụ.

Lạc chưa hết, chỉ là chính văn nên đừng vội buồn nha~

Hôm nay chương này sẽ xem như là Q&A luôn, nếu mọi người vẫn còn thắc mắc chỗ nào, Thảo lại giải đáp được không ạ? còn những thắc mắc sẽ giải đáp trong phiên ngoại Thảo sẽ cho mọi người hay.

Dạo này ăn đường nhiều quá, Thảo viết ngược run tay luôn mọi người ơi, cứ thấy không nổi như thế nào ý. Đường còn là chính chủ phát~~ thực sự không biết làm sao luôn, chỉ biết high muốn chết.

Chương mới kỷ niệm anh Chiến xuất hiện. Chúng em nhớ anh huhu. Anh quản Bo ăn uống đi, Bo làm việc nhiều lắm rồi đấy, còn ói nữa em cũng tuyệt thực luôn 😭😭

Còn một lời cuối, là Thảo cám ơn mọi người vì đã đồng hành cùng cô Thảo trên cả một hành trình dài. Nếu không có lời động viên của mọi người, chắc Thảo không sống qua con trăng này quá 🤣
Chưa bao giờ Thảo quen thêm được nhiều bạn bxg như vậy luôn, nào là qua comment, nào là qua ib riêng, mỗi người đều đọng lại trong Thảo một cái gì đó rất đẹp, rất trân trọng. Không những là cùng nhau nói về Bác Chiến nói chung và fanfic nói riêng, còn có những chuyện đời thường nữa~ wow~ biết vậy Thảo sẽ viết sớm hơn.

Thảo không thể kể hết những cái tên, nhưng chỉ cần bạn đã từng comment, thảo sẽ không quên. Có thể Thảo rep comment bị sót vì lỗi noti, thì thảo xin lỗi bạn nha không phải thảo không rep mà thảo không thấy á.

Thảo biết Lạc có nhiều thiếu sót, có sạn vô số kể, chỉ mong mọi người thông cảm cho em bé chưa lớn này nhá. Lần nữa cám ơn mọi người đã đón xem nè, đã không ngại ngần mà chỉ ra Thảo khuyết chỗ nào nè. Thảo nghe mà thấy sướng, có cơ hội hoàn thiện bản thân hơn nữa.

A nói nhiều quá, nếu thảo nhớ ra cái gì thảo sẽ nói tiếp.

Yêu mọi người ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro