Hồi 24 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà hảo a♥️♥️♥️♥️♥️
Chương này sẽ hơi khô khan xíu👌🏻 vì tớ viết hơi nhiều về bối cảnh lịch sử. Tại vì nó dài quá, nên Thảo cắt ngay khúc này. Đoạn tiếp theo của hồi 24 Thảo cũng đang viết rồi, sẽ post trong cỡ khoảng 2 (hoặc 3) ngày nữa. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhen ♥️ yêu thương mọi người.
————————————————————-

[Lạc] 落

Hồi 24

Vết bỏng trên lưng Vương Nhất Bác dù không lớn nhưng cũng chẳng nhẹ chút nào, nói lành cũng không thể lành trong thời gian ngắn, cũng không tiện đi lại, vậy nên mọi sinh hoạt thường ngày đều do một tay Tiêu Chiến lo liệu. Mỗi ngày Tiêu Chiến buộc phải ra ngoài, còn phải trốn chui trốn nhủi, nghĩ thôi Vương Nhất Bác cũng cảm thấy trong lòng có bầy kiến lửa đang làm tổ, khó chịu vô cùng.

Cả người Vương Nhất Bác đều là vết thương hở lớn nhỏ, trên tay còn ăn một viên đạn, vết thương này chồng lên vết thương khác khiến hắn khó tránh khỏi những cơn sốt miên man cùng sự đau đớn khó nhịn dày vò. Hắn ngại Tiêu Chiến lo lắng đến kêu cũng chẳng dám kêu một tiếng, ấy vậy mà mỗi lần như thế, y đều tỉnh dậy đúng lúc, sau đó lại thức trắng đêm chăm sóc hắn.

Đêm nay cũng vậy, vết thương ở trên lưng lại một lần nữa khiến hắn phát sốt, uống một vốc thuốc lớn cũng không hết. Vương Nhất Bác trong cơn mơ màng vừa nhịn đau, vừa tự âm thầm trách bản thân lại làm khổ Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, Tiêu Chiến có lẽ đã quá mệt, nghiêng mặt ngủ gục ở bên giường, tóc mái loà xoà trước trán che mất đi một nửa khuôn mặt thanh tú có chiếc cằm gầy, ở trên tay vẫn nắm chặt một chiếc khăn còn ẩm.

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn thân ảnh mệt mỏi của Tiêu Chiến, lực bất tòng tâm nén đau trở mình, bế Tiêu Chiến lên cẩn thận ngay ngắn đặt ở trên giường, đem tất cả chăn ấm đều đắp lên người y, từng động tác đều rất đỗi nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức giấc ngủ hoạ hoằn lắm mới có được của y. Chính hắn sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, động một chút cũng không dám động. Chẳng biết tại sao đêm nay hắn lại không ngủ được, dòng suy nghĩ cứ vô thức lại chạy về những ký ức đã tưởng như sẽ mãi mãi chẳng dám nhớ về.

Vương Nhất Bác bỗng nhớ về khoảnh khắc đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến. Đó là người đàn ông kiêu ngạo toàn thân đều toả ra ý vị phong tình, khiến hắn vì sắc mà động lòng, vì dục mà muốn chinh phục.

Sau khi những xúc cảm của ban đầu qua đi, hắn cũng không rõ hắn yêu y từ lúc nào, như thế nào, vì lý do gì. Quá nhiều biến cố xảy ra đưa hắn từ cao phong về trầm luân, khiến hắn cơ bản tâm trí để nhìn lại hành trình cả hai đã từng đi qua cũng không có.

Rốt cục hắn động tâm từ lúc nào, là khoảnh khắc cùng y ở Nhật Bản quấn quít không rời sao?

Hình như lúc này đã quá trễ, cũng không phải. Hắn đã yêu y có lẽ từ sớm hơn nữa.

Là khoảnh khắc lần đầu tiên ghé thăm nhà y trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi, thần trí sa sút, được ăn một bữa cơm y chính tay nấu?

Hay là khoảnh khắc nhận ra trên điếu xì gà tầm thường như vậy mà lại vương một dòng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp của ai kia?

Hay từ lúc ở trong biển dục vọng không ngừng dâng cao, phát hiện ra y vẫn luôn đem bên người khẩu súng bạc hắn đã tặng?

Vương Nhất Bác cũng không biết, có nghĩ thêm cũng vô dụng. Yêu ghét của con người, vĩnh viễn không bao giờ có thể một lời liền nói rõ. Hắn chỉ biết Tiêu Chiến vẫn luôn vì hắn mà làm nhiều chuyện. Ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ chối bỏ chán ghét, nhưng tận sâu trong tâm tư vẫn luôn dung túng hắn.

Y cương ngạnh chê bai khẩu súng của hắn không đáng giá bằng chiếc áo lụa của y, nhưng lại không hề ghét bỏ, ngược lại vô cùng trân quý mà đem theo bên mình.

Y nói y không nấu đủ phần cơm cho hắn, nhưng cơ bản là lúc hắn dựa theo địa chỉ y để lại trên điếu xì gà tìm đến, trên bếp nấu đã là phần đủ hai người ăn.

Y ở trên bàn ăn chặn đũa của hắn, trên mặt có biết bao nhiêu bỡn cợt trêu đùa hắn, không để hắn có cơ hội gắp thức ăn, nhưng kỳ thực là y vẫn luôn gắp những miếng thịt to và ngon nhất vào bát của hắn.

Y ngoài miệng chê bai đồ ăn hắn làm không đủ ngon, không đủ hấp dẫn, nhưng lại ăn đến ngon miệng, ăn sạch một bàn ăn hắn nấu cho cả hai người.

Y chưa bao giờ tỏ rõ tâm tư đối với hắn, nhưng lại vì hắn mà hy sinh bản thân vẫn không cầu hắn biết. Để hắn hận y đến xương tuỷ cũng không phân trần với hắn, chỉ sợ hắn đánh mất đoạn tình cảm huynh đệ trong sáng nhất của hắn với Tiểu Phương.

Tiêu Chiến bỗng ho nhẹ, Vương Nhất Bác giật mình, vội ôm lấy y, dường như muốn truyền cho y thêm đôi chút hơi ấm. Hắn nghĩ, cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện, hạnh phúc có, đau đớn cũng có, đến tột cùng, giờ khắc này ông trời vẫn còn thương hắn, vẫn cho hắn được cùng y ở bên nhau, như thế chẳng phải đã tốt lắm rồi hay sao. Hắn nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của y, bỗng chốc ngủ say như được kê thuốc an thần.

...

Thời gian này Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở chung khá yên bình, Tiêu Chiến đối với hắn cũng rất ân cần, khiến khoảng cách vô hình giữa cả hai phần nào được rút ngắn, chỉ là đã lâu lắm rồi hắn không còn có cơ hội được nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến nữa.

Vào một tối tĩnh lặng, sương khuya phủ lên không khí một tầng hơi mờ, vô tình che lấp đi chút ánh sáng đã vốn ít ỏi của một đêm không sao, Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến cô độc đứng ở giữa sân khấu của Niệm. Ánh sáng chói mắt của đèn sợi đốt khiến Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt ấy, chỉ có tiếng hát mang chồng chất ưu phiền khẽ vang vọng trong tửu lâu đã không chút hơi ấm.

Vương Nhất Bác đến gần, choàng cho y một chiếc áo khoác, cũng không nói lời nào, chỉ dám dùng suy nghĩ nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông đã mang trên mình đầy rẫy thương tích.

Tiêu Chiến say rồi, y đang hát trong thổn thức.

Vương Nhất Bác không đành lòng. Hắn chạm nhẹ vào vai y, nói khẽ.

"Khuya rồi, chúng ta đi ngủ được không?"

Tiêu Chiến bỗng cười, là một nụ cười rất không cam lòng, y bất lực đáp.

"Nhất Bác, tôi không thể dừng lại nữa rồi..."

Một câu không đầu không cuối như vậy, Vương Nhất Bác lại hiểu.

Sao hắn lại không hiểu cho được, đã bao nhiêu lần hắn bắt gặp bóng lưng ngồi ở bên bàn sách chong đèn ngẩn ngơ thật lâu cơ chứ?

Thứ khiến Tiêu Chiến ngẩn ngơ đến vậy là sổ sách của cha Tiêu, là bút tích của cha Tiêu. Tiêu gia trong một đêm mất chủ hệt như rắn mất đầu, Tiêu Chiến xưa nay lại không can dự vào công việc làm ăn của cha, vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn phần sản nghiệp Tiêu gia từng chút từng chút một bị đủ loại thành phần xâu xé. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đối với gia sản này một chút cũng không bận tâm, thứ khiến y không thể dời mắt là những nét chữ quen thuộc mà thôi.

Mà thứ khiến y không thể buông bỏ, là thù giết cha.

Tiêu Chiến khống chế cảm xúc rất tốt, ưu thương của y giấu rất kỹ, một chút cũng không để lọt trước mắt hắn, chỉ khi đêm về, trong giấc mơ y mới vô thức bật ra một tiếng "cha", nước mắt y đôi khi rơi trên vai hắn, trong lòng hắn lại đắng chát.

Vương Nhất Bác đã từng ôm rất nhiều hận thù, đã từng dùng máu trả nợ máu, hơn ai hết hắn rõ cảm giác của Tiêu Chiến, vậy nên hắn cũng rõ ràng loại lửa oán giận này sẽ thiêu đốt lí trí và lí tính, cũng hiểu rõ người ôm thù hận với người khác trong lòng vĩnh viễn sẽ không được an bình.

Hắn ước gì có thể nói những điều này với Tiêu Chiến, nhưng đồng thời hắn cũng rõ hơn ai hết, người đàn ông này trời sinh bản tính có ân trả ân, có thù tất báo, dù cho hắn có nặng có nhẹ khuyên bảo ra sao chắc chắn cũng không dễ dàng lay động được suy nghĩ vững như bàn thạch của y.

Trên cổ hắn và y đã treo mấy thanh đao, hắn cũng không biết, nhưng hắn biết rõ một điều, Tiêu Chiến nói đúng, dù hắn và y có muốn dừng lại cũng đã quá muộn. Cả Tiêu Chiến và hắn đã định một đời không thể thoát khỏi vòng xoay vận mệnh của thời cuộc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn hắn ngồi yên, kẻ trong bóng tối cũng chưa chắc sẽ muốn đứng ở một chỗ.

Vương Nhất Bác thở dài, ôm lấy y thật chặt trong vòng tay, để cằm y tựa vào vai hắn, ở trên tai y thì thầm một câu mà chỉ có ông trời mới biết, hắn đã có biết bao nhiêu phân vân cùng lưỡng lự.

"Không dừng thì không dừng. Thù của anh, tôi giúp anh trả."

Dù hắn đã từng ôm lấy sự ích kỷ cho riêng bản thân, chỉ muốn giữ y thật chắc ở bên cạnh mà bảo vệ y thật tốt. Dù hắn trong lòng có bao nhiêu mong muốn Tiêu Chiến buông bỏ thù hận, cùng hắn tìm một chốn yên bình, sống một cuộc sống giản đơn mà vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng Vương Nhất Bác không có quyền làm điều đó. Đôi cánh ngạo mạn của Tiêu Chiến sinh ra để bay trên bầu trời, để y tự do bay nhảy làm điều y cho là đúng, để y giang rộng nó để bảo vệ cho những người cần y che chở. Vương Nhất Bác làm sao quên được đôi cánh đã từng ôm chầm lấy hắn khi hắn cần, rồi cũng là hắn tự tay bẻ đi đôi cánh kiêu hãnh ấy một lần rồi lại một lần...

Lần này, hắn không được làm như thế nữa. Người đàn ông của hắn mạnh mẽ đến vậy kia mà.

Hắn muốn trở thành đôi cánh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn làm gì cũng được, hắn sẽ vì y mà gánh cả phong ba bão táp.

Y chưa từng chùn chân, hắn cũng sẽ như vậy.

Chỉ cần đổi lấy sự yên bình nơi trái tim đã hằn nhiều vết chai sạn kia, dù có phải đứng ở giữa tâm bão, dù mũi dao sắc lạnh có đâm vào ngực trái của hắn đến nứt toác, hắn cũng quyết không lùi bước.

Tiêu Chiến lại không đáp lời, chỉ có vòng tay đặt trên eo của Vương Nhất Bác khẽ siết chặt hơn, cả trọng lượng cơ thể đều dồn vào người đàn ông trước mặt, tựa hồ muốn đem cơ thể cả hai khảm vào nhau chặt chẽ không một chút kẽ hở.
...
Vết thương trên lưng Vương Nhất Bác vừa mới lên da non, hắn đã nhịn không được bắt đầu tính toán đường đi nước bước cho kế hoạch sắp tới. Không phải hắn là kẻ khát máu hiếu chiến, mà thời gian càng kéo dài cũng chỉ là níu kéo chút yên bình trước bão giông. Cuộc sống bên ngoài vẫn tiếp diễn, chẳng ai đợi ai, chỉ sợ lúc bọn họ không chuẩn bị nhất, lưỡi dao sắc lạnh đã kề cổ.

Khoảng thời gian Vương Nhất Bác dưỡng thương ở dưới mật thất, Tiêu Chiến có đi ra ngoài cũng chỉ là mua chút đồ ăn, bọn họ cơ bản là chút tin tức chính trị bên ngoài cũng không nắm rõ. Những nơi có thể nghe được chút chuyện đều là nơi không nên tới. Không kể Vương Nhất Bác trên mặt lí thuyết đã chết, Tiêu Chiến cũng không nên xuất hiện. Người Tiêu Chiến ngày hôm ấy ám sát là Quan Đông, là một quan chức lớn dưới quyền Quốc Dân Đảng, đám người Đảng Cộng Sản mưu mô xảo quyệt, không chừng đã cố tình lan truyền tin tức về Tiêu Chiến chính là thủ phạm đứng sau cái chết của Quan Đông, chỉ sợ cả Thượng Hải này đều đã sớm xem y là kẻ thù cần loại bỏ. Tự thân bọn hắn cũng không có cách chống lại Đảng Cộng Sản lúc này đã bành trướng rộng lớn, bao nhiêu phần thắng, bao nhiêu phần bại không cần nói ra cũng rõ. Lúc này, tốt nhất vẫn cần dựa vào một thế lực khác có khả năng xoay chuyển tình thế.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bàn luận rất lâu, trước mắt cũng chỉ có thể đưa ra hai lựa chọn có khả năng có thể đàm phán được.

Lựa chọn một là Quốc Dân Đảng. Tiêu Chiến ám sát Quan Đông, nước cờ hiểm độc này của Đảng Cộng Sản cơ hồ đã gán lên người Tiêu Chiến y một tội danh, muốn cùng bọn người Quốc Dân Đảng giao dịch khả năng thành công không cao. Tuy nhiên, chỉ cần Tiêu Chiến không ra mặt, dựa vào khả năng về súng đạn của Vương Nhất Bác cùng giao tình trước đây cũng có cơ hội có thể cùng bọn họ hợp tác. Trong tình thế loạn lạc này, chiến tranh giữa hai đảng Quốc Dân và Cộng Sản không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, bọn họ chỉ là thừa nước đục thả câu, đem toàn bộ súng đạn đều cung cấp cho Quốc Dân Đảng, không sợ không có kịch hay để xem.

Lựa chọn thứ hai chính là quân đội Nhật Bản. Quân đội Nhật Bản xưa nay vẫn có quan hệ mật thiết với Hàn Bang, hầu hết vũ khí đều là Hàn Bang cung cấp. Muốn cùng bọn họ giao dịch, phần trăm thành công hẳn là rất cao. Quân đội Nhật Bản hiện tại đang có sự viện trợ từ nhiều phía, nếu chiến tranh có nổ ra phần thắng về phần bọn họ cũng cao hơn. Chỉ có điều cùng lão già Nakamura gian manh và Đình Hạo hắn vẫn luôn không thuận mắt hợp tác, đối với hắn cũng có chút khó chịu.

Vì vậy Vương Nhất Bác vẫn luôn nghiêng về phía Quốc Dân Đảng nhiều hơn, cho đến một ngày, bọn hắn nghe được một tin tức lớn.

Khách nhân đến Niệm nếu không phải là quan chức, cũng là thương nhân làm ăn trên diện rộng, chút tin tức của bọn họ, sau cùng cũng có một chút giá trị. Tự mình ra ngoài nghe ngóng đối với hắn hay Tiêu Chiến đều không có lợi trong lúc này. Người muốn lấy mạng của Tiêu Chiến vẫn còn chưa rõ là đến từ thế lực nào.

Đêm đó cũng như mọi ngày, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lúc này đang an tĩnh trầm mình vào trong bóng đêm, lắng nghe âm thanh náo loạn ở phía bên trên. Tiếng cười nói, tiếng li tách va vào nhau vang lên âm thanh lúc trầm lúc bổng có chút chói tai, lại có tiếng hát êm dịu của ca kỹ trên sân khấu, hợp thành một đoạn tạp âm khó bề phân rõ, bọn hắn phải hết sức tập trung mới có thể theo kịp đoạn hội thoại phía trên đầu.

Khách nhân ngày hôm nay đều không hẹn mà gặp, cả đêm chỉ có duy nhất một nội dung được lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lắng nghe những đoạn hội thoại rời rạc, đại khái cũng có thể hiểu thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Với lực lượng sung mãn của quân đội Nhật Bản, từ những năm cuối thế kỷ XIX, quân đội Nhật đã chiếm được phía Bắc, phía Đông, phía Tây của Bắc Kinh. Còn lại phía Nam, vẫn luôn được chính quyền Quốc Dân Đảng nắm trong tay sự kiểm soát.

Mặc dù phía quân đội Nhật Bản lâu nay vẫn giữ không khí hoà hoãn, không chạm đến khu vực phía Nam nơi nhận được sự bảo vệ cẩn trọng của Quốc Dân Đảng, bọn họ cũng đã không ít lần đề nghị mua lại khu vực phía Nam, với lí do muốn xây dựng đường sân bay ở nơi này.

Phía chính quyền Quốc Dân Đảng vẫn luôn giữ thái độ cứng nhắc không thoả hiệp. Sở dĩ không thể nhượng bộ, chính vì khu vực phía Nam là một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Nơi đây có tuyến đường sắt lưu thông thủ đô và các cảng biển trọng yếu, là nơi tập trung lực lượng kinh tế chủ lực. Nếu chính quyền Quốc Dân Đảng mất đi sự khống chế nơi này, sẽ mất đi cả sự kiểm soát thủ đô Bắc Kinh. Quốc Dân Đảng lực lượng quân sự vốn lấy Bắc Kinh làm trọng yếu, vì vậy đối với sự đề nghị của phía quân đội Nhật Bản, đều không nặng không nhẹ từ chối rất nhiều lần.

Giống như Thượng Hải chịu sự cai trị của nhiều thế lực các nước xâm lấn xâu xé, cầu Lư Câu, một trong tổng thể mười hai chốt thuộc tuyến đường sắt trọng điểm ở phía Nam Bắc Kinh, mặc dù vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Quốc Dân Đảng, cũng không ít lần bị quân đội Nhật Bản dòm ngó xâm phạm.

Chính quyền Quốc Dân Đảng mặc dù nắm trong tay vòng kiểm soát vị trí này, nhưng để giữ mỗi quan hệ hoà hoãn, quân đội Nhật Bản vẫn có thể tập trận ở khu vực này, chỉ cần có sự thông qua chính quyền Quốc Dân Đảng, cùng số lượng quân nhỏ không đủ uy hiếp đến Bắc Kinh, sẽ đều được cho qua.

Vấn đề quân đội Nhật Bản tập trận ở cầu Lư Câu đã xảy ra trong nhiều năm, chính quyền Quốc Dân Đảng vẫn luôn mắt nhắm mắt mở chấp thuận, điều này đã là người dân Trung Hoa đều luôn rõ ràng. Chỉ là thời gian gần đây, những lần tập trận của quân đội Nhật Bản đều là tự phát, không có sự thông qua của chính quyền Trung Hoa.

Một giọt nước có thể không làm tràn li, nhưng đối với sự ngang tàng của quân đội Nhật Bản tần suất càng lúc càng dày đặc, chiến tranh không thể tránh khỏi ở phía Nam Bắc Kinh.

Lực lượng quân đội Nhật Bản sung mãn, trong vài đêm, phía Nam Bắc Kinh đã hoàn toàn thuộc về sự khống chế của quân đội Nhật Bản. Tin tức lớn như vậy, ở Thượng Hải lại vẫn chưa nhiều người biết. Có lẽ chính quyền Quốc Dân Đảng trong nhiều năm nay đã mất đi lòng tín nhiệm của người dân, chỉ sợ sự việc mất đi thủ đô Bắc Kinh sẽ gây phản cảm nơi lòng dân. Chỉ sợ ngoại chiến chưa dẹp yên, nội chiến đã nổi dậy.

Khách đến Niệm hầu hết đều là thương nhân, bọn họ cũng chỉ quan tâm đến đây liền dừng lại. Bọn họ chỉ quan tâm đến tình hình kinh tế, dưới góc nhìn của bọn họ cũng chỉ có mỗi chuyện Trung Hoa mất đi kiểm soát của tuyến đường sắt quan trọng nhất, thì bọn họ làm ăn thế nào. Nguyên nhân cùng diễn biến dưới khía cạnh chính trị cũng không có nhiều đề cập.

Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đối với loại tin tức này lại không bàng quan như vậy được. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đã rõ ràng, chỉ e ngày Trung Hoa Dân Quốc chìm trong biển máu đã không còn xa. Quân đội Nhật Bản vậy mà đã bắt đầu rục rịch rồi.

Mà kế hoạch của bọn họ dường như đã tìm thấy điểm bắt đầu. Giữa hai lựa chọn là Quốc Dân Đảng và quân đội Nhật Bản, có lẽ bên nào có khả năng lớn hơn không cần suy nghĩ nhiều nữa cũng đã tỏ tường.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác quyết định đánh điện cho Tư Đàm ở bên Nhật Bản. Hàn Bang có liên hệ mật thiết với quân đội Nhật Bản ở mảng vũ khí, nhất cử nhất động của quân đội Nhật cũng không tránh khỏi đi đôi với công việc làm ăn của Hàn Bang, Tư Đàm hẳn là đối với sự việc lần này cũng có chút tin tức.

Chỉ trong vòng ba ngày sau đó, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nhận được hồi âm từ Tư Đàm. Bức thư chỉ có vỏn vẹn ba câu ngắn ngủi.

"Lão đại, mau chóng quay trở về. Trung Hoa không an toàn. Đã sắp xếp người đón anh ở bến cảng."

Vương Nhất Bác nét mặt có chút phức tạp. Mặc dù sự tình đúng như trong dự đoán, thời khắc chiến tranh nổ ra vẫn là làm lòng người náo loạn một phen. Hắn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, là giông bão đã đến rất gần rồi.
.
.
.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không chút nào chậm trễ, sáng ngày hôm sau khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, bọn họ đã có mặt ở bến Thượng Hải, thuận lợi tìm được vị trí tàu có người của Hàn Bang đã được Tư Đàm một tay an bài sẵn sàng.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng vai đứng ở mũi tàu đón làn gió có mang hơi nước mát lạnh, tay hắn khẽ chạm vào tay y, giọng nói của hắn như có như không bị âm thanh vồn vã của sóng biển đánh vào mạn thuyền nhấn chìm. Vương Nhất Bác một lần nữa muốn xác nhận tâm tư của Tiêu Chiến, ở đâu đó trong tiềm thức hắn vẫn nuôi một hy vọng y sẽ buông bỏ thế sự nhân gian trăm đắng nghìn cay này, cùng hắn bỏ đi thật xa.

"Chiến, phản bội lại tổ quốc, loại chuyện này anh đành lòng sao?"

Tiêu Chiến trầm mặc đứng ở bên cạnh hắn, gió biển khẽ lay mái tóc đen tuyền, khoé mắt y dường như mang theo một tầng sương mù khiến hắn cố gắng cũng không thể nhìn rõ đôi đồng tử xinh đẹp kia, tay y lại nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón tay khẽ khàng đan vào nhau, khăng khít không rời.

"Nhất Bác, phản bội hay không phản bội, vấn đề này từ đêm ấy đối với tôi đã không còn là một mối bận tâm nữa. Thành đô này rộng lớn, lại không có chỗ cho tôi dung thân. Ngay cả cha tôi cả đời vì bọn họ cũng chẳng có chỗ chôn tử tế. Tôi nào còn biện pháp?"

Vương Nhất Bác khẽ ngửa đầu đón nhận làn gió đêm mang theo hơi nước lạnh lẽo, mắt hắn nhắm chặt, chỉ nhìn kỹ mới thấy nơi con ngươi bị che phủ kia không ngừng lay động, bàn tay nơi kia lại tăng thêm một chút lực.

"Chiến, kỳ thực, tôi mong..."

Tiêu Chiến lại không để hắn nói hết câu.

"Nhất Bác, đừng. Tôi biết cậu muốn nói gì, chỉ là mấy ai đã nhúng chân vào vũng bùn này có thể dễ dàng mà thoát ra, tự cậu cũng rõ. Dù tôi không muốn trả thù, rắc rối cũng sẽ tự tìm tới."

Vương Nhất Bác cũng không thể nói tiếp. Hắn rõ chứ, rõ hơn ai hết. Hắn đã từng ngỡ bản thân chỉ là một kẻ ngoài cuộc giữ thái độ trung lập, ngoài dự đoán lại bị kéo vào cuộc chiến tranh không có điểm dừng này, một chút nữa đến mạng cũng không giữ nổi. Huống hồ là Tiêu Chiến, y đã lún quá sâu. Một câu can ngăn này cũng chỉ là đem sự bất an trong lòng hắn một lần nữa dập tắt mà thôi. Thế sự biến chuyển khôn lường, nhưng hắn thực sự cũng không để tâm, chỉ có an nguy của người nam nhân này mới khiến trái tim hắn khổ sở lo lắng mà thôi.

Vương Nhất Bác khẽ vòng tay qua vai Tiêu Chiến, ôm nhẹ lấy y vào lồng ngực vững chãi của hắn, ôm vào nơi có nhịp đập mạnh mẽ mà cả đời này đã định sẽ chỉ dành riêng cho một mình y.

"Anh không muốn tôi nói, tôi sẽ không tiếp tục. Chỉ có điều, Chiến à, hứa với tôi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng để tôi cùng anh giải quyết, có được không?"

Kỳ thực trong lòng Vương Nhất Bác luôn mang một sự bất an kì quái. Tiêu Chiến vẫn luôn cho hắn cảm giác không yên tâm. Tâm tư của y hắn phần nào có thể hiểu, nhưng thái độ trầm mặc của y mỗi khi đề cập đến kế hoạch trả thù phía trước lại khiến hắn lo sợ. Người nam nhân ương ngạnh này một khi đã nổi sát khí đã khó có thể kiềm chế, huống chi lúc này y toàn thân đều nung nấu một cỗ hận thù. Vì đại nghĩa quên thân, loại tính cách này của y làm hắn sợ hãi. Sợ người nam nhân này lại bỏ hắn mà đi.

Bản ngã của Tiêu Chiến là đơn thương độc mã, bằng chứng sống là sự tình một năm trước y giấu hắn ở sau lưng mà làm rất nhiều chuyện. Người đàn ông này cứng nhắc đến đáng giận, y không nhận của người khác dù chỉ là một chút giúp đỡ. Năm đó nếu y chịu cùng hắn nói rõ, sự tình có phải sẽ không đi tới bước ngoặt ngày hôm nay hay không?

Vậy nên hắn nói rõ lòng hắn với y, không vì muốn hướng y cầu xin y chấp nhận sự giúp đỡ từ hắn, dù y có không đồng ý, hắn cũng vẫn sẽ làm. Chỉ là hắn mong y vì hắn mà mở rộng lòng mình hơn một chút, muốn y biết, y không đơn độc, y có hắn, có hắn tình nguyện cùng y gánh vác hết thảy.

Đoạn đường này hắn không chỉ muốn cùng y đi, thứ mà hắn muốn làm chính là bảo vệ người nam nhân này khỏi tất cả tổn thương mà định mệnh bắt y phải gánh chịu.

Nhưng Tiêu Chiến, rốt cuộc vẫn không cho hắn lấy một đáp án.
.
.
.
Đón bọn hắn ở bến cảng là đích thân Tư Đàm cùng một số thủ hạ khác.

Tư Đàm dõi mắt nhìn Tiêu Chiến sóng vai cùng Vương Nhất Bác trước mặt cũng không hề nhiều lời, chỉ đơn giản chào hỏi một câu.

"Đã lâu không gặp."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Chiến cùng Tư Đàm giáp mặt mà không cần khoác lên tấm mành che giấu thân phận cùng mối quan hệ của cả hai trước mặt Vương Nhất Bác. Biểu cảm của y đôi phần giãn ra, cũng đơn giản hướng Tư Đàm đáp lễ.

"Đã lâu không gặp."

Tư Đàm cũng không có ý định tiếp tục cùng Tiêu Chiến hàn huyên, mũi chân đã xoay về hướng Vương Nhất Bác đứng bên cạnh.

"Lão đại, trở về sẽ nói rõ sự tình cho em."

Nói đoạn Tư Đàm liền xoay bóng lưng thẳng tắp rời đi về hướng chiếc xe đã chờ sẵn. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng không chậm trễ, lần lượt nhanh chóng ngồi lên xe trở về tư gia của Vương Nhất Bác.

Khoảnh khắc nhìn thấy một màu xanh trải dài khắp thung lũng rộng lớn, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một cỗ cảm giác nghèn nghẹn. Đi rồi lại trở về, mỗi lần đều là mang một tâm tình khác biệt. Tiêu Chiến lại tự hỏi, rốt cuộc nơi nào mới là nhà y? Tựa hồ gần ba mươi năm sống trên cõi đời, mỗi một nơi đều chỉ là trạm dừng chân tạm bợ, Tiêu Chiến y vẫn luôn khát khao có một mái nhà, để mỗi lần toàn thân đã rã rời đều có thể trở về. Đoạn đường này y đi cũng thật mỏi chân...

Vương Nhất Bác quan sát biểu tình phức tạp của Tiêu Chiến bên cạnh, tựa như tận mắt nhìn thấy hình ảnh của bản thân ngày xưa, ở chỗ hai bàn tay giao nhau bỗng tăng thêm một chút lực, đôi con ngươi màu nâu nhạt cũng nhiều hơn một phần nhu hoà hướng Tiêu Chiến nói.

"Chiến, mảnh đất này vì anh mà có. Ngôi nhà này cũng vì anh mà xây nên, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sẽ không bao giờ thay đổi."

Tiêu Chiến quay mặt hướng về phía Vương Nhất Bác, phát hiện hắn đang nhìn y chăm chú, trên mặt y biểu cảm đã dãn ra vài phần, đôi con ngươi đen láy dường như đã bắt đầu vương một tầng hơi nước.

"Chiến, mặc dù nơi này tràn ngập ký ức chúng ta đều từng muốn quên đi, nhưng đối với tôi, hồi ức đẹp nhất cũng đều ở nơi này. Nhưng nếu anh không thích, đối với tôi, bốn bể ở đâu có anh đều sẽ là nhà."

Tiêu Chiến chợt nở một nụ cười như gió xuân đã rất lâu không hiện hữu trên gương mặt kinh diễm, bàn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác cũng tăng thêm vài phần lực. Y dùng chất giọng mềm nhẹ như nước mà đáp.

"Nhất Bác, nơi này rất tốt. Kỳ thực tôi rất thích."
.
.
.
Huynh đệ Hàn Bang nhác thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác thì vô cùng vui mừng, đứng thành vòng tròn xoay quanh hắn mà nhiệt tình chào đón. Ngày đó hắn rời đi ngay cả một lời cũng không để lại, cũng không ai có thể tìm ra hắn, bọn họ đã lo đến cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Nếu Vương Nhất Bác không chủ động gửi thư về, chỉ sợ bọn họ cũng không có cách liên lạc với hắn.

Chỉ là ánh mắt khi chạm đến Tiêu Chiến đang đứng ở bên cạnh, bọn họ lại có một phần dè chừng. Ngày đó bọn họ đã hiểu lầm y, vũ nhục mắng chửi không thiếu mặt nào, hiện tại lại mang chút cảm giác tội lỗi không dám nhìn thẳng vào con người kia.

Tiêu Chiến cũng không muốn gây ra tình huống khó xử, vậy nên y cũng liền thoát khỏi vòng vây, trở về bếp chào hỏi dì Lục cùng dì Dương. Cũng đã lâu không gặp các dì rồi.

Dì Lục vừa nhìn thấy bóng dáng khoẻ mạnh của Tiêu Chiến đã khóc một trận lớn, ngay cả dì Dương mọi ngày định lực vô cùng tốt khoé mắt cũng đã hơi đỏ. Bọn họ ở đây là làm công việc nhà, đối với công chuyện của Hàn Bang không có nhiều quan tâm, chỉ là đã sớm đem mọi người xung quanh xem là con cháu trong nhà mà để ý.

Ngày Tiêu Chiến mất tích dì Lục đã khóc rất nhiều, không ngờ tới vậy mà có ngày có thể gặp lại một Tiêu Chiến bây giờ đã đi lại được như bình thường, cỗ xúc động trong lòng dì lại càng tăng cao. Dì Lục cũng là người chứng kiến đoạn tình cảm của y và Vương Nhất Bác trong giai đoạn khó khăn nhất, vô hình chung khiến tình cảm của dì dành cho Tiêu Chiến cũng nhiều phần khác biệt.

Vậy nên dì Lục dường như mang hết sự kìm nén bao lâu nay, hỏi trái hỏi phải một lúc đến Tiêu Chiến cũng muốn choáng váng cả đầu óc. Được một lúc sau lại chuyển chủ đề nói về Vương Nhất Bác. Chỉ là đơn giản nói hắn sinh hoạt ra sao, đều là những chuyện không quan trọng, nhưng cũng đủ làm tim gan y dâng lên từng cỗ bồi hồi.

Đang lúc Tiêu Chiến còn muốn hỏi nhiều hơn, thì Tư Đàm lại đến, cắt ngang đoạn nói chuyện.

"Xin phép dì, Tiêu tiên sinh, lão đại cho gọi anh cùng đến văn phòng."

Tiêu Chiến ở bên vội đứng dậy, tạ lỗi với dì Lục cùng dì Dương một câu liền đi theo Tư Đàm đến văn phòng của Vương Nhất Bác ở phía Tây Nam thung lũng.

Lúc Tư Đàm và Tiêu Chiến mở cửa đi vào thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi bên bàn sách nhăn trán. Tiêu Chiến đi vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, rất tự nhiên mà an tĩnh đứng bên cạnh hắn.

Bọn họ thì thầm điều gì đó Tư Đàm không nghe rõ, chỉ thấy khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, biểu tình đã giãn ra đôi chút, tay hắn cũng tự nhiên vòng ra sau lưng y mà xoa nhẹ.

Tư Đàm cũng không làm mất thời gian của hai người bọn họ mà trực tiếp lên tiếng.

"Lão đại, như em thấy ở trên tờ giao dịch, lần này lô súng quân đội Nhật Bản đặt cơ bản là số lượng không ở mức trên bình thường nữa rồi. Giao dịch này ký kết được hơn một tháng, chúng ta cũng chỉ mới hoàn thành được một phần tư mà thôi."

Tư Đàm lại đưa cho Vương Nhất Bác một vài tờ nhật báo được in bằng tiếng Nhật, hắn chỉ đọc lướt cũng nhận ra, trên báo vậy mà chỉ đăng những bài viết cổ vũ chiến tranh xâm lược Trung Hoa. Tư Đàm lại nói tiếp.

"Em viết thư hỏi anh tình hình ở Nhật Bản ra sao phải không? Chính là như trước mặt em thấy. Quân đội Nhật Bản gần đây đã dùng biện pháp mạnh ép buộc đàn ông không kể yếu hay khoẻ đều phải ra trận. Lão đại, chỉ sợ chiến tranh đã đến thật gần rồi. Chúng ta vẫn tiếp tục làm ăn với đám người Nhật này chứ? Chỉ sợ bọn hắn thua cuộc, chúng ta cũng thành vạ lây."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại không suy nghĩ giống Tư Đàm. Đối với bọn hắn, đây chính là thời cơ. Quân đội Nhật Bản cường hãn thế mạnh như chẻ tre. Bọn họ lúc này lại cần nhất là vũ khí, lúc này nếu có thể hướng bọn họ cầu viện, yêu cầu cũng chỉ có một, hẳn là sẽ nắm chắc thành công. Vương Nhất Bác không bình luận thêm, chỉ nói với Tư Đàm.

"Anh Đàm, anh giúp em sắp xếp một cuộc gặp với Nakamura. Chúng ta từ nay cũng sẽ chỉ làm ăn với quân đội Nhật Bản mà thôi. Các mối giao dịch khác, tất cả đều tạm ngưng."

Tư Đàm có hơi bất ngờ, nhất thời chưa nghĩ ra lí do vì sao giao dịch đã ký rồi lại cần phải gặp mặt thêm một lần nữa. Lại còn từ nay chỉ hợp tác với quân đội Nhật Bản? Vương Nhất Bác đang định biến Hàn Bang thành sân sau làm công tác hậu cần cho quân đội Nhật Bản độc chiếm sao? Có điềuTư Đàm cũng chẳng quản được Vương Nhất Bác, cũng không hỏi ra miệng.

Tư Đàm lại nhìn đến Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh mang biểu tình ưu tư, dường như suy nghĩ của hắn cũng dần dần được sáng tỏ. Quả nhiên, Vương Nhất Bác thực sự muốn lao đầu vào cuộc chiến tranh sắp diễn ra.

Hai người trước mặt này thực sự là điên rồi!

Làm ra bao nhiêu hành động điên cuồng, đến tột cùng cũng chỉ vì một chấp niệm mang tên Tiêu Chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro