Hồi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người buổi sáng hảo ♥️
Mọi người ngủ có ngon không thế
Chắc mọi người cũng nhớ Vương Nhất Bác rồi. Bác đệ đến đây 🤫
Mọi người đọc thật vui vẻ. Hôm qua Thảo xem CRZ gì đó, chương trình của TQ, nghe được bài hát hay ghê. Là Starfall của Huo Zun. Mọi người thử xem.
Yêu mọi người, đã quan tâm và ủng hộ Lạc trên mọi nẻo đường.♥️
—————————————————————

[Lạc] 落

Hồi 20

Hạ qua thu đến, khí trời đã bớt đi một phần oi ả của cái nắng nghiệt ngã mùa hạ. Trong không khí phảng phất vài làn gió nhẹ, khe khẽ mơn trớn từng ngọn cây kẽ lá cũng đã không còn mang màu xanh tươi tốt.

Thời gian đã trôi qua bao lâu, người đàn ông này cũng không rõ. Ngày hay đêm, đông hay hạ, đối với hắn cũng chẳng còn chút ý nghĩa gì. Hắn tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, nửa phần thần thức đã quay về từ lâu, chỉ là nửa mảnh linh hồn còn lại, người đã ra đi, cũng đem theo nó mà đi mất rồi.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ngồi ở bên giường như thế thất thần. Tự bản thân hắn rõ ràng, đã lâu rồi hắn không có rời khỏi phòng, chỉ là hắn tham lam, hắn nuối tiếc, hắn quyến luyến níu giữ một cỗ mùi hương gỗ tùng vẫn còn phảng phất đâu đây.

Vương Nhất Bác vén lên mái tóc đã dài qua mắt, ở bên mặt trái hiện lên một vết sẹo có chút đáng sợ, vô cùng nổi bật. Đôi mắt phượng đã đừng có biết bao sắc bén, giờ đây chỉ còn phủ một màu u tối, cũng không còn linh động nữa.

Hắn lại nhìn xuống bàn tay, móng tay lâu ngày chưa được cắt tỉa, đã dài đến mức đầu móng mọc ra đã cong cong thành cái vòng nhỏ. Hắn cũng rõ, người ấy đã không còn ở đây với hắn nữa rồi. Còn ai đầu gối tay ấp bên hắn, lo lắng những điều nhỏ nhặt này nữa đâu.

Vương Nhất Bác mỗi đêm đều ôm lấy chiếc áo sơ mi vẫn còn nồng đậm hương vị của người kia, cũng là ôm lấy một tia hy vọng mong manh, đêm nay hắn có thể an giấc. Chỉ là dù hắn có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào nhắm mắt nổi.

Hắn từng hận y, hận Tiêu Chiến vô cùng, vì y ở ngay trước mắt hắn, một súng giết chết Tiểu Phương ca ca của hắn.

Hắn từng hận y, vì thân phận kia ở Đảng Cộng Sản kia đến rốt cục là có bao nhiêu là quan trọng, quan trọng đến mức y có thể đành lòng, sắm một vai diễn người yêu say đắm hoàn hảo mà lừa hắn sao?

Vương Nhất Bác từng hận y, vì y làm ra bao nhiêu là chuyện, cũng chỉ là dối gạt hắn, muốn đổi một sự tín nhiệm của hắn. Y một lòng lợi dụng lòng tin của hắn, hại hắn đến ca ca mình cũng không thể bảo vệ, đến cả thủ hạ cũng phải bỏ mạng, hại hắn không có nơi dung thân..

Khoảnh khắc hắn nghe được lời thú nhận của Tiêu Chiến với Tiểu Phương, y là nội gián ở bên hắn, y chỉ muốn lợi dụng hắn, y muốn giết hắn, tâm Vương Nhất Bác đã chết lặng.

Y không hề yêu hắn.

Hắn vì điều này nổi giận.

Thời khắc đó Vương Nhất Bác đã ích kỷ mà nghĩ, Tiêu Chiến y làm cái gì cũng được, cái gì hắn cũng có thể tha thứ, cũng có thể làm ngơ bỏ qua, chỉ duy có một điều hắn không chấp nhận nổi, tại sao y lại không yêu hắn?

Tại sao làm ra nhiều việc như vậy, cho hắn trầm mê lạc lối như vậy... đến tột cùng lại không hề yêu hắn?

Người không yêu ta, ta cố chấp giữ lại một tình yêu không hề trọn vẹn này lại để làm gì? Trái tim này đã rách toác rồi, y còn muốn chủ nhân nó thật sự chết tâm?

Một chữ yêu, tại sao đối với hắn lại xa xỉ đến thế?

Vương Nhất Bác lúc đó đã hạ xuống quyết tâm phải quên đi đoạn tình này. Tình yêu, là điều cuối cùng Vương Nhất Bác hắn cần.

Hắn phải quên đi, quên đi một Tiêu Chiến, quên đi một con bọ cạp vàng xinh đẹp, nhưng nọc độc của nó có thể một bước mà làm người khác giây trước còn thực sự hoan hỉ, giây sau đã chết tâm.

Có lẽ người ta sẽ nghĩ hắn có bao nhiêu nực cười. Vương Nhất Bác đã từng là một nam nhân mà cả Thượng Hải đều phải run sợ khi nghe thấy tên hắn, sợ hãi đến muốn giết chết hắn, mà hắn thực ra chỉ là một kẻ vô năng, chỉ có một nỗi lòng cũng không quản được.

Có người nói, chỉ cần một khắc để thích một người, chỉ cần một thời gian ngắn để yêu một người, nhưng có dùng cả đời cũng không đủ để quên đi người ấy. Mà Vương Nhất Bác, hắn cũng không phải là kẻ ngoại lệ.

Thời gian Tiêu Chiến trở về nơi đây, Vương Nhất Bác ban ngày đều là ở bên ngoài đến tận khi mặt trời đã chuẩn bị một lần nữa thức giấc, và hắn chỉ trở về khi Tiêu Chiến vẫn còn say giấc nồng.

Nhà của hắn, phòng của hắn, mà hắn lại như kẻ trộm trong chính nhà mình, chỉ dám nhẹ nhàng đi tới ngắm nhìn gương mặt của người thương.

Ngay cả đặt một nụ hôn xuống cũng không dám, chỉ sợ người kia thức giấc, người kia lại dùng đôi mắt to tròn, trong veo như nước mùa thu mà nhìn hắn, chỉ là đôi mắt của y, không còn chứa đựng hình ảnh của hắn nữa.

Hắn muốn yêu y, nhưng lí trí liên tục đánh gãy cảm xúc của bản thân. Trách nhiệm của lão đại, trách nhiệm của một người đệ đệ, không cho phép hắn lựa chọn ích kỷ hạnh phúc riêng của bản thân.

Vậy mà....

Khoảnh khắc Đình Hạo từng chút từng chút vén lên bức màn sự thật, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong lòng vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ.

Hắn tự phong bế mình, ngồi ở một góc nơi sâu thẳm trong trái tim, cố gắng ghép lại từng mảnh vỡ kia, nhưng cơ bản là có cố gắng ghép thế nào, nơi kia cũng đã đổ vỡ, đã trống rỗng thành từng mảng nơi đáy lòng không kịp phòng bị kia rồi.

Bởi vì hắn đã sai quá rồi!

Hắn đã nghĩ sai rồi!

Sai hết cả rồi!

Hắn hối hận chứ... từ đầu đến cuối, hắn đều hối hận. Hắn sớm đã hối hận, chỉ là thiếu một lý do.

Đôi mắt kia của y trong vắt sạch sẽ, vẫn hệt như ngày xưa, con ngươi nhỏ bé nhưng vẫn đủ để đem hết thảy bóng dáng của hắn mà dịu dàng thu vào.

Tiêu Chiến rốt cục đã yêu hắn bao nhiêu chứ? Y đã vì hắn, ở trong bóng tối kia mà làm biết bao nhiêu chuyện, không cầu hắn hiểu, cũng không trách hắn.

Hắn vốn tưởng rằng, y là vì một lòng muốn tiếp cận hắn mà xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn vốn tưởng, y nấu cơm cho hắn, y ở trên giường ngọt ngào gọi tên hắn, quấn lấy hắn, tất cả điều này chỉ để đổi lại một sự tín nhiệm.

Hoá ra Tiêu Chiến, lúc y giúp hắn, lúc y ở bên hắn, là y thực sự yêu hắn, yêu không màng đến bản thân, yêu đến mức yên lặng chịu đựng hành hạ trên cơ thể cũng không than khóc nửa lời.

Yêu đến mức, dù cho hắn có đánh đập y, thờ ơ, lạnh nhạt với y như thế nào, y ở trong bóng tối vẫn lén lút chăm sóc cho hắn từng điều nhỏ.

Còn hắn, hắn thì sao? Hắn ngu muội, hắn chỉ biết hướng Tiêu Chiến ôm một nỗi hận không đáng có.

Hắn... đã cường bạo y.

Hắn... đã tàn nhẫn mà phế đi đôi chân của người ấy. Lúc đó hắn chỉ biết nghĩ, phế rồi thì người ấy đừng hòng rời khỏi hắn nữa. Sự điên cuồng ấy khiến hắn quên mất một điều, lòng tự tôn là tất cả niềm kiêu hãnh của người đàn ông mà hắn đã hết mực sùng bái. Chính hắn đã yêu y vì điều đó, ấy thế mà cũng là hắn đã huỷ hoại, chà đạp lên lòng tự tôn của y chẳng chút lưu tình.

Đình Hạo mắng không sai. Mắng đúng lắm, mắng đúng đến hắn cũng không dám cãi, đúng đến hắn cũng không thể tìm ra một lời biện minh cho bản thân.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bản thân có bao nhiêu ngu ngốc nực cười. Yêu một người, lại để người ấy phải chịu tất cả thiệt thòi.

Mà hắn cũng không hiểu cho người kia, chỉ biết dùng vũ lực lăng nhục, hèn hạ bẩn thỉu, bức người kia đến sống không bằng chết.

Ngày đầu tiên từ bệnh viện trở về sau trận hôn mê dài, ở nơi sâu nhất trong ngăn tủ, hắn tìm thấy một vài bức vẽ chân dung, mà người được hoạ, cũng chính là hắn.

Ở đằng sau mỗi bức vẽ, đều có một dòng chữ mảnh mảnh ngay ngắn quen thuộc.

Xin lỗi, tôi yêu em, Nhất Bác.

Khoảnh khắc đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy dòng chữ này, nước mắt cứ thế mà chảy ra không thể kiểm soát. Hắn ngồi bệt ở dưới đất, trong ánh sáng mờ chạng vạng bên ngoài cửa sổ hắt vào, hắn rấm rứt khóc như một đứa trẻ ngốc.

Vương Nhất Bác lật từng bức vẽ, thực sự đều là hắn...

Vương Nhất Bác thực sự muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng gặp rồi, lại dùng thái độ gì để đối diện nhau?

Bảo y hắn xin lỗi, hắn sai rồi, hắn biết tất cả rồi, hắn hối hận rồi sao? Nực cười lắm, đâu thể nào chỉ lại đơn giản như thế.

Ý nghĩa của tình yêu vốn cũng đâu phải là sự bù đắp, hay là sự hối lỗi. Vì nếu hắn đủ thương y, hẳn là hắn đã không ngu ngốc như vậy. Hắn đã huỷ hoại y đến tự bản thân hắn cũng không thể chấp nhận nổi, ngay cả đối diện với tình cảm của y, hắn cũng chẳng dám. Nghĩ đến chuyện hắn muốn nói một tiếng yêu với y, hắn cũng tự cảm thấy bản thân thật khốn nạn.

Hắn đã không còn lại gì để có thể ngẩng đầu trước sự bao dung không giới hạn của y dành cho hắn nữa rồi.

Mặt trời đến rồi lại đi, đem hết thảy phồn hoa rực rỡ vùi vào tấm màn đen kéo dài vô tận, chẳng qua lại một lần nữa bỏ qua nước mắt ân hận của một người đàn ông mà thôi.

...

Tư Đàm vẫn ngày nay vẫn bồn chồng không yên đứng trước cửa phòng của Vương Nhất Bác. Y đã chần chừ nửa tháng, cuối cùng vẫn không nhịn được gõ cửa. Vương Nhất Bác đã một thời gian dài không ra khỏi phòng, Tư Đàm vốn nghĩ hắn sẽ không trả lời, thế mà ở bên trong lại ngoài ý muốn vang lên chất giọng khàn đặc chẳng nghe ra chút 🖤 của Vương Nhất Bác.

"Vào đi."

Tư Đàm nhẹ nhàng đẩy vào cánh cửa, người nam nhân kia như vậy mà đã bảy phần thanh tỉnh, cũng không còn ngồi ở bên giường mà thẫn thờ nữa, lúc này đã tẩy rửa sạch sẽ gọn gàng ngồi ở trên ghế, trên tay là tẩu thuốc lào vẫn còn đang cháy.

Tư Đàm tiến gần về phía Vương Nhất Bác, hơi cúi đầu gọi một tiếng.

"Lão đại."

Vương Nhất Bác thần tình đã khá hơn nhiều, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy trên bàn, không nhìn thẳng vào Tư Đàm, chỉ nhàn nhạt sửa lời y.

"Ở đây không có ai, anh gọi là Nhất Bác được rồi."

Tư Đàm cũng không lấy làm bối rối, chỉ nhỏ giọng hỏi.

"Nhất Bác, trong người như thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác xoay ghế, một tay đặt ở bên đùi, tay còn lại đưa tẩu thuốc lên môi, rít vào một hơi, lúc này mới nhìn thẳng vào Tư Đàm.

"Em đã đã tốt lên nhiều rồi. Sự vụ của Hàn Bang như thế nào?"

"Đã sớm xử lí thoả đáng." Tư Đàm chỉ đơn giản đáp.

Vương Nhất Bác cũng không ngừng lại, hắn tiếp tục lên tiếng.

"Anh đến tìm em cũng thật đúng lúc. Anh chút nữa tập hợp toàn thể các huynh đệ Hàn Bang, truyền xuống lời của em cho bọn hắn. Tiêu Chiến không phải nội gián, người ngày hôm ấy bán đứng chúng ta ở Nhật Bản chính là Tiểu Phương, sự việc tất cả cũng là Tiểu Phương gây nên, Tiêu Chiến y chưa hề phản bội em hay Hàn Bang. Còn những vị huynh đệ nào hôm ấy có tham dự vào sự việc bắt cóc Tiêu Chiến, nếu ngoan ngoãn nhận tội em sẽ bỏ qua, còn nếu để em tự mình tra ra, kết cục tự bản thân bọn hắn đoán được."

Tư Đàm chỉ gật đầu, chỉ đơn giản nói đã hiểu, bước chân đã muốn dời đi, chỉ là nam nhân kia cũng không hề dễ dàng để y cứ như vậy mà đi.

"Anh không hỏi em tại sao lại biết Tiểu Phương là nội gián sao?"

Tư Đàm trong lòng cơ hồ đã rối loạn, chỉ là gương mặt quanh năm không thay đổi biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ nhẹ giọng đáp.

"Anh nghĩ không phải lúc."

Vương Nhất Bác dường như không nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn, chỉ hơi ngửa đầu ra trên ghế, lại rít vào thêm hai hơi thuốc, khói đã muốn nồng nặc ở trong phòng. Vương Nhất Bác dùng biểu cảm đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt thăm dò quét ở trên người Tư Đàm, chỉ là chất giọng vẫn không nghe ra tâm tình gì.

"Anh, em từ lâu đã xem anh là anh trai, nếu anh cũng xem em là người nhà, anh đừng giấu em nữa có được không?"

Vương Nhất Bác từ trên ghế ngồi dậy, hắn cũng đã dụi tắt tẩu thuốc, đôi mắt sâu kín nhìn xoáy vào bên trong đôi mắt Tư Đàm, lại thở dài.

"Anh giải thích cho em xem. Lượng vàng kia anh nói đã giúp em quy đổi nhờ tài sản đất đai còn lại của Vương gia. Lượng súng khổng lồ nọ, anh cũng nói là của anh. Chỉ là gần đây em phát hiện, sự việc trong quá khứ kia, cũng không phải như lời anh đã nói... anh Đàm, hết thảy những điều đó đều là Tiêu Chiến một tay an bài, anh bây giờ có thể rõ ràng một lời cho em được chưa?" Vương Nhất Bác hơi ngừng một khắc, lại tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng.

"Anh Đàm, thời điểm đó anh chắc chắn chưa hề có cơ hội gặp qua y, rốt cục thì các người đã biết nhau như thế nào?"

Vương Nhất Bác dứt lời, nét mặt lúc này đã chuyển thành biểu cảm phẫn uất, đồng thời dường như có chút tổn thương.

"Anh Đàm, anh đã cùng em chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Đã đến lúc này, xin anh đừng giấu em, cũng đừng lừa em nữa. Rốt cục là anh cùng Tiêu Chiến đã làm gì ở sau lưng em? Hai người là mối quan hệ gì? Anh Đàm, thân phận thực sự của anh... là gì?" Trong mắt Vương Nhất Bác đã bao phủ một tầng bi thương, chỉ có thể kiềm giọng chất vấn người trước mặt.

Tư Đàm chỉ biết nói không thành lời. Y có thể nói gì đây? Nói y chính là người thứ hai được Đảng Cộng Sản gài bên cạnh Vương Nhất Bác sao? Nói y cũng giống như Tiêu Chiến sao, không hề là vô tình mà gặp gỡ Vương Nhất Bác sao?

Nói, là y đã cùng Tiêu Chiến tạo nên cục diện ngày hôm nay sao?

Tư Đàm vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, ngày người đàn ông kia xuất hiện ở trước cửa nhà hắn.

Người kia nói đã phát hiện ra thân phận của Tư Đàm, và y cũng như vậy, còn yêu cầu Tư Đàm cùng hợp tác, cùng bảo vệ Vương Nhất Bác.

Tư Đàm đã hỏi "Vì cái gì tôi phải giúp cậu?"

Người đàn ông kia chỉ đơn giản đáp "Trong lòng anh tự rõ."

Từ khoảnh khắc ấy Tư Đàm biết, không điều gì có thể qua được mặt người đàn ông sắc sảo ấy.

Tư Đàm một lần lại một lần trì hoãn né tránh mệnh lệnh của Hội, điều ấy người đàn ông này cũng nắm rõ.

Kế hoạch được vạch ra hoàn hảo, Tiêu Chiến là người ra mặt, một mình ôm hết tất cả tội lỗi, đồng thời báo cáo lên với Hội, Tư Đàm đã vì nhiệm vụ hy sinh, một mũi tên trúng hai con nhạn, ở Thượng Hải, cả Vương Nhất Bác và Tư Đàm đều đã chết, sẽ không còn lại thân phận nào ngáng đường bọn họ.

Còn về phần Tư Đàm, hắn từ chỗ Tiêu Chiến, đem Vương Nhất Bác đã bị đánh ngất từ bến cảng về nhà y, chăm sóc cho hắn, tự hứa với lòng sẽ ở bên phò trợ hắn, về Nhật Bản, bắt tay làm lại từ lâu.

Bao nhiêu chuyện này, Tư Đàm, hắn không có cách nói ra miệng.

Vương Nhất Bác dường như đã nín nhịn quá lâu, kiên nhẫn cũng chẳng còn quá nhiều mà quát lớn.

"Anh Đàm, nếu anh không nói, anh thu xếp hành lý là được rồi!"

Tư Đàm bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, gật đầu một cái. Động tác chẳng mấy tình nguyện cơ hồ muốn đã đem tất cả suy đoán của Vương Nhất Bác xác nhận.

Tư Đàm cô cùng bất đắc dĩ

"Nhất Bác, anh có lỗi với cậu. Anh sẽ dọn đi."

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tư Đàm, hai tay dùng lực bóp chặt hai bên vai y, ánh mắt tựa hồ hung ác, nhưng ánh nhìn lại đau đáu khó chối bỏ.

"Tư Đàm! Anh biết em không có ý này! Vì sao?! Ngay cả anh cũng lừa em, các ngươi rốt cục xem tôi là gì, một đứa trẻ con cần được bảo bọc sao?"

Tư Đàm không còn cách nào phản bác.

"Nhất Bác... anh..."

Vương Nhất Bác xoay lưng về phía Tư Đàm.

"Anh Đàm, em biết anh đã không phản bội em... em cũng chưa bao giờ không tin anh. Chỉ là anh Đàm, vì sao anh cho là cùng Tiêu Chiến dối gạt em thì tốt? Thân phận ở Đảng Cộng Sản của hai người đáng sao?"

Tư Đàm vẫn như cũ giữ nguyên sự im lặng, không hề lên tiếng.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa nhìn thẳng vào Tư Đàm, trong đáy mắt dâng lên một màu đo đỏ.

"Anh Đàm, xem như em xin anh, xin anh đừng phụ em, cũng đừng bao giờ giấu em điều gì nữa."

Tư Đàm dùng ánh mắt kiên định nhất mà bản thân có thể tìm ra, cũng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

"Anh sẽ không."

"Được rồi, anh Đàm." Vương Nhất Bác đáp nhẹ, rồi quay bước rời đi, bỏ lại Tư Đàm cùng bóng lưng cô độc của y ở lại trong phòng, nỗi lòng đã rối thành một mảnh.

...

Vương Nhất Bác đi thẳng một đường về căn phòng ở dưới lòng đất. Mật phòng này vốn dùng để hành hình, ánh sáng cơ bản là không thể chiếu tới. Không gian u tối bên trong chỉ được thắp sáng bằng đèn dầu.

Toàn thân hắn lúc này cũng không còn toả ra loại hương vị u uất bi thương của thời gian trước nữa. Giờ đây Vương Nhất Bác đã trở về với con người nguyên bản của hắn, cả gương mặt đều toát ra sự ác liệt, đôi mắt sắc bén hung quang, vết sẹo bên mặt trái lại phủ thêm một tầng âm u khó che giấu.

Bốn kẻ ngày hôm ấy tham dự vào việc bắt cóc Tiêu Chiến sớm đã được Tư Đàm xử lí sạch sẽ. Vương Nhất Bác không hề phản đối việc Tư Đàm dùng một dao giết chết toàn bộ. Sự thân tình thường ngày của Vương Nhất Bác dành cho chúng thủ hạ dường như đã làm bọn hắn quên mất, Vương Nhất Bác thực sự chẳng phải kẻ nhẫn nại gần gũi gì cho cam. Việc nào ra việc nấy, kẻ làm phản thì chẳng nên trông chờ vào một cái kết có hậu. Xử lý mạnh tay cũng tốt, làm tấm gương để cảnh cáo những kẻ có ý định không an phận.

Phía cuối hành lang ẩm ướt là một cánh cửa bằng sắt. Vương Nhất Bác lúc đến thì nhanh. Đến rồi lại rất lâu cũng không đi vào.

Ở bên kia cánh cửa là Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên là thủ hạ Vương Nhất Bác đặc biệt coi trọng. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ lần ở trong rừng, giữa cơn mưa đạn truy đuổi vô tình ráo riết, hắn đã từng bồng Tiểu Thiên toàn thân bị thương nặng ở trên tay. Hắn vừa ôm cậu nhóc vừa hoảng loạn, sợ rằng hắn chậm chạp, sợ rằng cậu nhóc kia sẽ không cầm cự nổi, sợ đến mức hắn còn quát mắng Tiêu Chiến vài câu.

Tiểu Thiên vẫn luôn là thủ hạ hắn ưu ái đặc biệt. Không kể đến thân thủ rất tốt, năng lực xử lí công việc cũng vô cùng ổn thoả, có khi còn có phần nổi trội hơn Tư Đàm, tính cách lại dễ gần vui vẻ, từa tựa như thiếu niên Tiểu Phương ngày đó vậy.

Chỉ là theo thời gian, lòng người có lẽ đã dần nguội lạnh. Tiểu Thiên từ thời khắc được hắn phân phó bảo vệ trông chừng Tiêu Chiến đã không còn dáng vẻ dương quang thiếu niên ngày nào nữa. Tiểu Thiên cũng bắt đầu tránh né ánh mắt của hắn, lúc nào cũng chỉ là một bộ dạng im lặng không nói, cũng không cười nhiều như trước nữa.

Chủ ý nghi ngờ trong lòng của hắn được xác nhận, khi ngày đó bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của Tiểu Thiên dành cho Tiêu Chiến. Lúc đôi tay nọ vững vàng vòng qua thắt lưng mảnh khảnh kia, hắn đánh mất bản thân. Hắn đã muốn một súng giết chết Tiểu Thiên, chính là Tiểu Thiên mà ngày đó hắn đã muốn dùng cả mạng sống ra mà cứu.

Chỉ là khi hắn nhớ về dáng vẻ rạng rỡ của thiếu niên năm nào, hắn lại không thể xuống tay. Hắn đã không thể bảo vệ được trong sáng của một người, hắn không muốn lại một lần mất đi một thủ hạ hắn trân trọng.

Một lần lại một lần nữa, hắn ở trên núi nhìn thấy ánh mắt thâm tình dịu dàng kia, lại nhìn thấy bàn tay của Tiểu Thiên khe khẽ siết lấy đôi tay xa vời mà hắn muốn cũng không dám chạm. Vương Nhất Bác đứng ở phía sau, căn bản cũng không nhìn thấy biểu cảm của người kia, chỉ có thể thấy được biểu cảm yêu thương trân trọng của Tiểu Thiên dành cho người trước mặt, trong ánh mắt rực lửa ấy chỉ chất chứa một mình hình bóng Tiêu Chiến, cũng là người mà hắn thương.

Hắn vừa giận dữ lại vừa thất vọng. Hắn giận dữ vì căn bản hắn không thể chịu đựng nổi cảm giác nhìn người mình yêu ở bên người khác. Hắn thất vọng, vì người khác đó lại là thủ hạ mà hắn tin tưởng và yêu thương nhất.

Nhưng Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không thể đành lòng mà xuống tay. Hắn chỉ có thể lẳng lặng điều Tiểu Thiên ra khỏi Tiêu Chiến, lại thay thế cậu nhóc bằng Tư Đàm. Hắn chỉ có thể làm được đến bước này, vì nếu hắn một lần nữa bắt gặp hành động vụng trộm của Tiểu Thiên, hắn không thể nào dám chắc bản thân mình sẽ kiềm chế nổi cơn ghen, sẽ không chắc hắn sẽ không hạ thủ.

Chỉ trách Tư Đàm quá cứng nhắc, không thể giúp gì cho quá trình phục hồi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không nỡ để Tiêu Chiến phải chịu u uất, một lần nữa cắn răng dằn bụng lại điều Tiểu Thiên về.

Vậy mà Tiểu Thiên lại một lần nữa phụ hắn.

Vương Nhất Bác chẳng rõ hắn mở cửa mật thất từ lúc nào. Phía bên kia song sắt là Tiểu Thiên hai tay đã bị cột lại về phía sau. Cậu nhóc nửa ngồi nửa quỳ ở trên đất, mặt cũng cúi gằm xuống, quần áo rách rưới đã chẳng thể nào che khuất được da thịt màu mật ong ở dưới huyết nhục mơ hồ.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay nắm tóc của Tiểu Thiên, ép cậu ngửa đầu về phía sau, khiến toàn bộ gương mặt của Tiểu Thiên lộ ra hoàn toàn. Ánh mắt của Tiểu Thiên khó giấu nổi vết tích đau thương, một bên mặt lại sưng to, khoé môi đã rách, máu vẫn còn chảy.

Vương Nhất Bác nói rất khẽ.

"Tiểu Thiên, cậu là thủ hạ tâm đắc nhất của anh. Cậu là thằng nhóc anh đã sớm xem như em út trong nhà, cũng là thằng nhóc hiểu anh nhất. Cậu nói anh nghe xem, thủ hạ không làm tốt trọng trách được giao thì nên xử phạt như thế nào?"

Tiểu Thiên mấy ngày qua bị hành hình, dường như nửa phần thần trí đã chìm vào mơ hồ, khẽ thì thào.

"Lấy mạng của hắn, làm gương."

Vương Nhất Bác bắt lấy cái cằm có chút không chống đỡ nổi kia, kiên nhẫn hỏi.

"Vậy Tiểu Thiên, cậu nghĩ xem, tội của cậu có cần phải lấy mạng không?"

Tiểu Thiên lúc này biểu cảm vẫn không thay đổi, chỉ trong mơ hồ nhàn nhạt đáp.

"Mạng của Tiểu Thiên là lão đại ban cho, sẽ tuỳ lão đại định đoạt. Tiểu Thiên tự nguyện, Tiểu Thiên nhất định sẽ luôn vui vẻ mà chấp nhận hình phạt."

Một tiếng gió xé tai vang lên, theo sau là một tiếng chát nặng nề vỗ lên da thịt, bên má Tiểu Thiên nhanh chóng hằn thêm một dấu tay đỏ chót. Vương Nhất Bác thầm mắng, thủ hạ của hắn có phải là rất thích chết không?!

Vương Nhất Bác mắng.

"Y đi rồi cậu liền muốn chết phải không?! Tiểu Thiên! Anh đã từng làm gì không phải với cậu?! Vì sao cậu lại phản bội anh?!"

Tiểu Thiên cũng không hề lên tiếng phản biện cho bản thân, chỉ he hé mắt, nhìn trực tiếp vào Vương Nhất Bác, ở khoé môi lại vương một nụ cười nhẹ nhõm. Cả người cậu đã theo cái bạt tai mạnh bạo kia mà ngã gục, vô lực mà nằm nghiêng trên mặt đất đen đúa bẩn thỉu. Ấy thế mà ánh mắt cậu trai trẻ vẫn kiên quyết.

"Tiểu Thiên có lỗi với anh. Tiểu Thiên tạ lỗi với anh. Được làm thủ hạ cho anh, đối với em là hân hạnh, là may mắn cả đời của em. Xin lão đại anh hạ thủ đừng lưu tình... Là em đã có lỗi với anh..."

Vương Nhất Bác bất chợt nóng nảy, ở trên bụng Tiểu Thiên liên tục hạ thủ. Gương mặt nọ chẳng mấy chốc mà không thể giấu nổi sự đau đớn kinh hoàng, trong miệng còn phun ra một ngụm máu. Thế nhưng Tiểu Thiên vẫn như cũ kiên định, ánh mắt ấy tựa hồ đã trở về biểu cảm ngây thơ trong sáng của ngày nào, cứ như vậy mà nhìn Vương Nhất Bác, trên môi vẫn treo một nụ cười nhẹ tênh.

Đập vào trong mắt Vương Nhất Bác là đau lòng khó nhịn, lực đạo trên tay hắn đã giảm đi mấy phần, tới lúc không thể tiếp tục được nữa, hắn thô bạo đạp cửa bước ra khỏi mật thất.

Vương Nhất Bác chỉ mới đi một chút, đã bị Tiểu Trương quỳ ở giữa hành lang chặn đường, không thể đi tiếp.

Tiểu Trương vừa nhìn thấy thân ảnh của Vương Nhất Bác, đã ở bên dưới kiên định cúi thấp đầu lên tiếng.

"Lão đại! Nếu anh muốn lấy mạng, xin hãy lấy mạng của em! Xin anh hãy cho em ấy một con đường sống! Em xin anh, xin anh! Lão đại, em cầu xin anh! Em chỉ có duy nhất Tiêu Thiên thôi!" Thanh âm cuối của Tiểu Trương, đã không nhịn được có chút nức nở.

Hai chữ "xin anh" từng hồi đánh vào lòng Vương Nhất Bác, hắn chỉ có thể dùng tay ngăn lại cái đầu không ngừng đập xuống đất kia, nhẹ nhàng nói một câu.

"Anh sẽ không lấy mạng của ai cả. Tiểu Trương, cậu vào chăm sóc cho nó đi. Sau này ở lại Hàn Bang hay ra đi là tuỳ cậu. Còn Tiểu Thiên, anh không muốn nhìn thấy nó nữa."

Vương Nhất Bác đã bỏ đi tự lúc nào, để lại Tiểu Trương vẫn còn ngơ ngác quỳ ở trên mặt đất.

Bốn tên thủ hạ kia, chết thảm đến không nỡ nhìn. Lại chưa kể người đệ đệ ngu ngốc của hắn lại đem lòng yêu người của lão đại. Hắn vốn tưởng Tiểu Thiên cũng phải chịu một số phận tương tự.

Tiểu Trương ôm lấy thân hình đã mềm nhũn của em trai hắn, tay còn lại khẽ xoa xoa đầu cậu, nhỏ giọng mắng.

Thằng nhỏ ngốc.

Anh Bác, Tiểu Trương cám ơn anh. Hết lần này đến lần khác, bao dung cứu lấy người đệ đệ yêu thương của em.

Cả đời này, Tiểu Trương nợ anh. Tiểu Thiên hắn nợ anh.

Em vẫn luôn biết, em không chọn nhầm lão đại mà theo.

Anh Bác, rất xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro