Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người buổi sáng hảo. Mọi người có đợi T lâu không? T chỉ mong ngày nào cũng có thể post một chương mới như thế này :)
Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn vote, luôn com thật nhiệt tình. T nhìn lượng view mỗi ngày đều tăng, cảm thấy ấm áp quá ạ.
Yêu tất cả nhiều lắm.

oOo

Đầu giờ Dần ngày hôm sau, Tiểu Phương, Tiểu Trương, Tiểu Thiên cùng toàn bộ toán thủ hạ đã có mặt ở tiền viện, ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh.

Vương Nhất Bác việc gấp vẫn không quên đỏm dáng mà thay một bộ âu phục rất đẹp, trừ trong ra ngoài đều là màu đen của chất vải thượng phẩm. Hắn một mình đứng ở nơi cao nhất của bậc tam cấp, đưa mắt quét một lượt tiền viện. Sơn trang im ắng dị thường, ngay cả âm thanh nho nhỏ của đám côn trùng kêu lên cũng có thể nghe thấy rõ ràng bên tai. Tiểu Phương sau khi đi một vòng sơn trang đã trở lại, hướng hắn ra ám hiệu, Vương Nhất Bác đầu khẽ gật một cái, Tiểu Phương liền nhanh chóng tiến về phía hắn, đứng bên cạnh hắn.

Toàn bộ lộ trình cùng kế hoạch yểm trợ đều do Tiểu Phương phụ trách cùng phổ biến. Vương Nhất Bác ở một bên giữ im lặng, thi thoảng gật đầu ra chiều đồng tình. Đợi cho Tiểu Phương dứt âm cuối, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

"Nhớ bảo trọng."

Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước lên xe, khởi hành đến địa điểm giao dịch.

Vốn dĩ lần này đơn giản chỉ là giao dịch một lô hàng hợp pháp, bao gồm các loại thiết bị y tế, căn bản không thể tính là nhiệm vụ nguy hiểm. Có điều mấy năm nay, kẻ biết Vương Nhất Bác hắn buôn lậu vũ khí ở trong thế giới ngầm đã sớm không còn ít người nữa. Lần này chính phủ Nhật Bản trực tiếp đặt hàng từ hắn, các bang phái lân cận của Nhật Bản hẳn đã nghe qua thông tin này, Hatake Itsu lão già đó chắc hẳn không biết giữ kín mồm. Các tổ chức trong bóng đêm kia chắc chắn sẽ không để yên cho hắn, đặc biệt là khi hắn đang ở ngay trong lãnh thổ của bọn khát máu xứ Phù Tang.

Điểm chính là lần trước lô hàng ngay trên bến cảng thuộc sở hữu của hắn, dưới mũi của hắn làm loạn, còn giết cả người của hắn. Việc điều tra vẫn chưa đi tới đâu, Tư Đàm bên kia vẫn chưa có liên lạc với hắn. Chưa nói đến âm mưu lật đổ quyền lực của hắn ở Thượng Hải bằng để lại một lượng lớn thuốc phiện, phá hoại hàng hoá, ép hắn vì giữ quan hệ với chính phủ, buộc phải đích thân đi Nhật Bản giao dịch, bọn người trong bóng tối hẳn đã tính toán không ít, muốn đem hắn chôn sống. Cũng không biết bọn chúng đã động tay động chân với bên giao dịch thiết bị y tế chưa, điều này hắn cũng không dám chắc. Cho nên chuyến đi này, căn bản là lành ít dữ nhiều.

Ở một vùng ngoại ô nhỏ.

Vương Nhất Bác xuống xe, trước mắt hắn là một toà nhà nhỏ. Nơi đây cây cối um tùm xanh tốt, quả là một vị trí thuận lợi để giấu người hành sát.

Tiểu Phương bên cạnh nói nhỏ:

"Lão đại, tôi đã cho người kiểm tra qua, trước mắt không có tình huống gì xảy ra. Tôi sẽ đứng bên ngoài yểm trợ. Tôi cũng sắp xếp Tiểu Trương cùng ba người nữa sẽ vào với cậu. Tôi vốn muốn Tiểu Thiên cũng vào cùng cậu, vạn nhất..."

Vương Nhất Bác xua tay, bảo.

"Không cần, để hắn bên ngoài với anh. Nếu bọn chúng sẽ mai phục bên trong, thêm Tiểu Thiên nữa cũng không đem sự tình chuyển tốt hơn. Tốt nhất vẫn nên để hắn yểm trợ bên ngoài, vạn nhất có mai phục bên ngoài."

"Đã rõ. Tiểu Thiên bọn hắn đã vào vị trí. Cậu cẩn thận."

Tiểu Phương hơi nghiêng người cúi đầu. Vương Nhất Bác cũng đem tầm mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy cây cối một màu xanh thẫm. Người trong lòng của hắn giờ đang ở đâu?

Hắn khẽ cong khoé môi, mũi chân đổi hướng cùng bọn Tiểu Trương bốn người ba sau một trước tiến vào toà nhà, không lâu xong đã khuất dạng.

Tiêu Chiến ở xa xăm, đưa mắt nhìn vào khoảng không mà vài giây trước, Vương Nhất Bác vẫn còn rõ ràng đứng tại đó. Mọi giác quan trên người y đã được kích hoạt đến trạng thái phòng bị cao nhất, đem tất thảy biến động xung quanh nhạy bén cảnh giác.

Vương Nhất Bác cùng bọn Tiểu Trương đi vào toà nhà, thuận lợi tìm được căn phòng có người muốn tìm.

Trong phòng họp nhỏ, chỉ có một người đang ngồi cạnh chiếc bàn rộng lớn. Đứng đằng sau nam nhân nọ cũng chỉ có vài thuộc hạ, nhìn qua tương đối bặm trợn.

"Vương tiên sinh, cậu đến rồi."

Vương Nhất Bác cũng khách sáo.

"Nakamura tiên sinh, đã để ngài đợi lâu."

"Đừng khách sáo."

Nakamura thân hình béo mập, di chuyển có chút nặng nề, đưa về phía Vương Nhất Bác một xấp tài liệu.

"Lô hàng cậu cần ta đã cho người chuẩn bị ổn thoả xong. Loại máy móc này, căn bản vào lúc này thật không dễ tìm. Cậu xem, ta vì cậu mà dốc lòng như thế, chẳng hay Vương tiên sinh có thể dùng điều gì đổi lại tấm lòng thành của ta?"

Vương Nhất Bác biết rõ bản tính người trước mặt, nghe đến lời đề nghị trực tiếp của lão ta cũng không hề bất ngờ. Hắn đã có sự chuẩn bị trước, cũng không chậm trễ giây nào hướng lão đáp.

"Chẳng hay Nakamura tiên sinh cần điều gì ở tôi?"

"Cậu là một người nhạy bén, Vương Nhất Bác. Cậu biết ta đúng thật không thiếu điều gì. Chỉ là Vương tiên sinh, ta là có một giao dịch khác muốn cùng cậu trao đổi một chút, đối với cậu mà nói, cũng không hẳn là bất lợi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, vẻ mặt vẫn như cũ duy trì một nụ cười nửa miệng.

"Xin Nakamura tiên sinh cứ nói."

"Không giấu diếm gì cậu, từ lúc cậu đặt chân đến đất Osaka của ta, ta đã cho người theo dõi cậu."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chậm rãi đáp,

"Tôi sớm đã biết. Ngay từ khoảnh khắc tôi đặt chân lên Osaka, tôi biết nơi này là của Nakamura tiên sinh, ngài sắp xếp như thế là phải."

Nakamura chợt đứng dậy, tiến đến gần Vương Nhất Bác hơn.

"Vậy ta cũng không cần vòng vo nữa. Vương tiên sinh, ta đồng ý ở Osaka này sẽ đem mọi giao dịch có lời nhất đưa đến cậu, hai chúng ta cùng hợp tác vui vẻ, nếu như... cậu đưa người nam đàn ông xinh đẹp bên cạnh cậu, giao cho ta... cũng không phải một giao dịch quá đáng chứ, Vương tiên sinh?"

Vương Nhất Bác cả kinh, hắn vốn cho rằng Nakamura sẽ ép hắn cùng hợp tác ở mảng buôn lậu vũ khí, hoặc ở bất cứ khía cạnh thương mại của Vương gia, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới lão ta cư nhiên đòi người. Vương Nhất Bác trong lòng dấy lên một điều không lành, hình ảnh của Tiêu Chiến lúc này đã chiếm lấy não bộ hắn, thế nhưng hắn vẫn cố gắng giả vờ tươi cười với lão già trước mặt.

"Tôi không chắc người đàn ông ngài muốn nói đến là ai, Nakamura tiên sinh."

Nakamura cười xoà, vuốt lấy chòm râu bạc của lão.

"Là tiểu yêu tinh vẫn cùng cậu cả ngày hôm qua, Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác lúc này đã kiểm chứng được lo lắng trong lòng, ánh mắt cũng không còn giữ được tia kiên định nữa. Bộ dáng thoáng cái đã thất thần.

"Nakamura tiên sinh, ngài biết y?"

Nakamura cười lớn.

"Biết ư? Vương Nhất Bác, cậu ở Thượng Hải hình như quá lâu rồi. Cậu không biết người đàn ông bên cạnh cậu sao? Ở Tokyo vẫn lưu hành một câu nói, nếu cậu hỏi người ta, thứ gì đáng giá nhất, mọi người sẽ không nói chính là quyền lực cùng tiền bạc. Thứ đáng giá nhất mà người ta sẽ nói với cậu, đó là Tiêu Chiến. Một người đàn ông tuyệt vời như vậy, ai lại không muốn y."

Vương Nhất Bác càng lúc càng nghe không vào từng chữ từng chữ phát ra từ cửa miệng thối nát của Nakamura, trong lòng bất giác lửa giận liền cuộn trào. Muốn dùng y để đổi lại lô hàng này sao, căn bản không có khả năng! Ngươi về nằm mơ đi!

"Nakamura tiên sinh, thứ lỗi, tôi có thể hợp tác cùng ngài kiếm lợi, cũng có thể nhường phần nhiều hơn cho ngài, nhưng người này tôi tuyệt đối không thể giao ra. Mong Nakamura tiên sinh không trách tội."

Nakamura cũng lại cười lớn.

"Xem ra quan hệ của cậu và y cũng không đơn giản. Vương Nhất Bác, ở vị trí của cậu, ái tình không phải là điều tốt lành gì, chỉ nên gặp dịp thì chơi thôi, cậu hãy nhớ cho kỹ."

Lão lại chắp hai tay sau lưng, đi một vòng về phía sau lưng Vương Nhất Bác, đoạn quay người lại nói.

"Ta cũng không thể vì một người dù có đáng giá ra sao như y mà làm Vương tiên sinh đây phật lòng. Ta cho cậu thời gian suy nghĩ, đến lúc cậu chán y rồi, Nakamura ta cũng không ngại." Lão cười khà khà, lại tiếp. "Phần lời cậu đề nghị ban nãy, ta sẽ nhận. Mong rằng chúng ta sau này hợp tác thành công, Vương tiên sinh. Chỉ mong cậu nhớ lấy lời ta nói. Ha ha ha."

Vương Nhất Bác cảm thấy chướng mắt lão già trước mặt đến loạn tâm, sau đó liền hướng lão già Nakamura từ biệt, đem theo một bụng lửa giận cùng bọn Tiểu Trương rời khỏi toà nhà. Ngay thời khắc Tiểu Trương đẩy cửa ra, Tiêu Chiến ở xa bỗng nhận thấy có điều gì không đúng!

Không ngoài dự đoán của y, một viên đạn không rõ tới từ hướng nào, trượt qua Tiểu Trương đang đứng chắn ở đằng trước, chỉ thiếu một chút đã xẹt ngang mặt Vương Nhất Bác. Cục diện bỗng chốc rối ren. Vương Nhất Bác cùng toàn thể thuộc hạ đã bắt đầu rút súng, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Người bên cạnh của Vương Nhất Bác từng người từng người từng người đã ngã xuống theo tiếng đinh tai nhức óc của súng lên nòng. Trong không trung vang lên tiếng đạn dược vô tình không ngừng, không khí lúc này đã nhuộm một màu khói và máu.

Viên đạn kia lúc nãy đã găm thẳng vào thái dương Vương Nhất Bác nếu Tiêu Chiến không hành động nhanh lẹ. Y vào khoảnh khắc nhận ra sự bất thường đã dựa theo tiếng lá khô gãy thuận lợi nắm bắt được vị trí của sát thủ, ngay sau đó liền lao đến, nhanh chóng bắt được cổ hắc y nhân, đem cổ hắn bẻ gãy, viên đạn mới thuận lợi chệch hướng không găm vào Vương Nhất Bác. Sau lưng y lại vang lên thêm nhiều tiếng động. Tiêu Chiến leo tót lên cây, chờ được một bóng đen khác xuất hiện, từ trên cao nhảy xuống, đem cả người quấn lấy cổ hắn, súng cũng tì vào thái dương hắn, cất giọng trầm thấp.

"Mày làm theo lệnh ai?"

Hắc y nhân đeo mặt kín mít, cũng không có trả lời, trực tiếp cắn lưỡi tự sát.

Tiêu Chiến chỉ kịp chửi một tiếng.

"Mẹ kiếp!"

Lúc Tiêu Chiến lật gương mặt dưới lớp vải đen ra thì ngẩn người.

Tâm trí y lúc này chỉ còn lại Vương Nhất Bác, xem ra để tìm được nhân vật đứng đằng sau chuyện ám sát này không thể moi ra từ miệng bọn sát thủ đây. Nghĩ như vậy, y liền dứt khoát chạy về phía Vương Nhất Bác.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến một thân hắc y bịt kín mặt, từ rừng cây bên cạnh phi đến, thuộc hạ của Vương Nhất Bác đã muốn nổ súng hạ thủ, cũng may Vương Nhất Bác sớm đã nhìn ra được thân hình của người thương trong bộ trang phục ôm sát, quát lớn

"Dừng lại!"

Đám thuộc hạ lúc này mới thấy hắc y nam nhân vóc dáng đúng hẳn là có chút quen mắt. Chẳng trách sáng nay bọn hắn không nhìn thấy Tiêu đại tẩu bên cạnh Vương gia, đồng loạt trong lòng đều dâng lên cỗ thắc mắc nhưng lại không dám hỏi ra miệng. Hoá ra y là cảnh vệ ở trong bóng tối, sớm đã luôn ở cùng bọn hắn. Tiêu Chiến lúc này mới kéo xuống khăn che mặt, đơn giản hướng Vương Nhất Bác nói.

"Sát thủ nấp ở trong khu rừng bên cạnh. Bọn hắn không rõ là có bao nhiêu người nhưng cũng tuyệt đối không ít. Tôi đã hạ hai tên, bọn hắn đều mang khăn che mặt. Bọn hắn cơ bản không phải người Nhật Bản, là người Trung Hoa!"

Vương Nhất Bác sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi, mi tâm cũng nhíu chặt. Việc chưa điều tra ra được ai là kẻ đứng sau những chuyện này đã làm hắn mấy ngày nay đứng ngồi không yên. Rốt cục ai là người ở trong bóng tối âm thầm tạo ra cục diện ngày hôm nay? Bất quá tìm ra chân tướng không phải việc cấp thiết lúc này cần làm, vẫn là phải đối mặt với bọn sát thủ đang núp ở trong rừng cây quan trọng hơn. Thủ hạ của hắn đã hy sinh không ít, bọn Tiểu Thiên vẫn ẩn thân ở trong rừng, không biết bọn hắn sống chết ra sao. Càng nghĩ đến Vương Nhất Bác lại càng thêm khẩn trương, bọn hắn không thể chậm trễ hơn nữa. Mọi người đều chia ra thành nhóm hai người, bắt đầu thận trọng tiến vào rừng. Vương Nhất Bác dĩ nhiên là đi cùng Tiêu Chiến. Bọn hắn là nhóm đầu tiên vào rừng, đám thuộc hạ cũng lần lượt theo hướng khác mà xâm nhập.

Cơn mưa đạn từ đâu vội vã ập tới, bọn hắn khó khăn lắm mới có thể vất vả chống đỡ. Bên tai Vương Nhất Bác vang lên bao nhiêu là thanh âm thuộc hạ của hắn kêu lên một tiếng liền ngã xuống, khiến lòng hắn mỗi lúc lại một lạnh đi. Trong không khí chỉ còn mùi khói súng đậm đặc cùng mùi máu tanh. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rút ra hai khẩu tiểu liên, theo tiếng động mà hướng khắp nơi nổ súng, những xác chết mặc đồ đen cũng từ trên cây cũng đồng loạt rơi xuống theo đường đạn của bọn hắn.

Hoả lực của đối phương đã giảm dần, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lúc này bò sát rạt dưới đất, chậm rãi không dám phát ra một tiếng động, mọi giác quan trên cơ thể đồng loạt nâng cao cảnh giác hết mức có thể.

Tiêu Chiến thình lình nghe thấy bên tai vang lên một tiếng động nhỏ, súng đã chuẩn bị kề sát thái dương kẻ kia thì nhận ra hoá ra là Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên, sau lưng còn có thêm hai thủ hạ khác, bọn hắn đã bị thương một ở đùi, một ở cánh tay. Bọn hắn nhìn nhau yên lặng không dám lên tiếng, Tiêu Chiến ghé tai cẩn thận áp sát mặt đất lắng nghe động tĩnh.

Tiêu Chiến chỉ nghe thấy bên tai vang lên hai tiếng bước chân người, một nặng một nhẹ. Kẻ có bước chân nặng hơn có lẽ là đang ôm khẩu đại bác, y cả kinh, chỉ vội la lên một tiếng.

"Tránh sang bên phải!"

Bản năng của y đã nhanh hơn lí trí của y. Y ôm lấy Vương Nhất Bác, lăn mấy vòng về bên phải. Cả đám sáu người bọn hắn cùng đồng dạng lăn xuống vực, cả người đã trầy xước đến lợi hại. Hoả lực của đại bác là không tầm thường, dù bọn hắn đã kịp tránh bị tấn công trực diện vẫn không tránh khỏi bị thương nặng.

Mà nặng nhất chính là Tiểu Thiên đứng ở khoảng cách gần nhất, cũng là người cuối cùng lăn xuống. Mặt hắn đã bị nổ đến máu thịt đã mơ hồ trộn lẫn, quần áo cũng cháy xém, lộ ra phần da thịt màu mật ong đã vương đầy một màu máu. Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiểu Thiên, trong lòng nhói lên một mảng thương xót thấu tâm can. Sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này dùng từ khó coi cũng còn quá nhẹ nhàng, hắn như phát điên mà phi thân lên khỏi vực, hai tay cầm hai khẩu súng điên cuồng bóp cò, vang lên những tiếng nổ thật lớn, sau đó chỉ nghe thấy tiếng thùm thụp của cơ thể rơi xuống.

Vương Nhất Bác phát tiết xong lại quay về ôm lấy Tiểu Thiên, vỗ vào người hắn, sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.

"Tiểu Thiên, cậu tỉnh dậy cho anh, không được ngủ! Anh không cho phép cậu được ngủ!"

"Lão đại, em... buồn ngủ quá..." Trên mặt Tiểu Thiên vẫn cố nặn ra một nụ cười, chỉ là lúc này nụ cười hiện lên trên khuôn mặt bị thương nặng của hắn, có chút khó coi.

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiểu Thiên đã nhắm mắt, chỉ biết quát lên.

"Mau đem xe lại."

Tiểu Trương vẫn còn vì sự việc của Tiểu Thiên mà căng cứng bất động. Tiểu Thiên từ nhỏ đã cùng hắn vào sinh ra tử, người thân của hắn chỉ còn mỗi tiểu đệ là Tiểu Thiên. Tận mắt nhìn thấy hắn lúc này, Tiểu Trương chỉ biết nước mắt lưng tròng, cơ bản là không thể động đậy.

Tiêu Chiến nhìn hết thảy mọi người đã bị thương nặng, trên mặt còn là đau thương không nói ra lời, y chỉ biết gượng dậy. Ban nãy hình như y đã trúng một đường đạn, chỉ có thể nén xuống đau đớn đang dần ăn mòn lý trí mà đi men theo đường lớn cạnh nơi mà bọn họ ngã xuống, thuận lợi tìm được cỗ xe sáng nay y dùng được giấu kín sau bụi cỏ cao, đánh về chỗ của Vương Nhất Bác. Y có chút khó khăn dìu hai tên thủ hạ lên xe, Vương Nhất Bác thì im lặng bế trên tay Tiểu Thiên đã bị thương nặng ngồi vào ghế sau. Tiêu Chiến nhìn Tiểu Trương vẫn thất thần ngồi yên một chỗ, có chút không đành lòng xoa vai hắn,

"Tiểu Trương, khẩn trương. Mạng của Tiểu Thiên còn cứu được. Cậu không nhanh sau này sẽ hối hận."

Tiểu Trương ngơ ngác nhìn y.

"Anh nói thật chứ?"

"Tôi không lừa cậu. Nào, tôi đỡ cậu dậy."

...

Lúc bọn hắn thuận lợi tìm được một bệnh viện, cả đám đã sức cùng lực kiệt.

Tiểu Thiên vẫn đang ở trong phòng điều trị khẩn cấp. Tiểu Trương vẫn ngơ ngác ngồi ở trước cửa, vẻ mặt đau lòng đến xót thương. Cô y sĩ đang tận lực băng bó cho hắn, hắn cũng không để tâm.

Bên này các y tá cũng đang cật lực băng bó cho những người bị thương nhẹ hơn Tiểu Thiên. Vương Nhất Bác thu lại những viên đạn được gắp ra khỏi thân thể bọn hắn, đem cất ở túi áo trong của chiếc áo đã rách đến tả tơi. Lửa giận đã sớm ăn mòn tâm trí hắn, lần này trở về Thượng Hải hắn nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng, khiến những người đứng đằng sau vụ ám sát này từng người từng người đều phải trả cái giá thật đắt. Mạng của thủ hạ hắn cũng không phải nhỏ đâu.

Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến đang được y tá băng lại phần chân ban nãy bị trúng một đường đạn. Gương mặt y vẫn như không, tựa như đau đớn xác thịt đối với y không có quan hệ. Vương Nhất Bác thinh lặng đợi cô y sĩ rời đi, hắn liền chạy đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đầu cũng đặt lên hõm vai y, bả vai hắn vô thanh vô thức run lên nhè nhẹ.

Tiêu Chiến cũng cảm nhận được một vùng ẩm ướt xuyên qua lớp áo mỏng manh ở bả vai. Y vươn tay, nhè nhẹ xoa tấm lưng mới chỉ trong một ngày đã gầy đến đau thương của hắn.

Vương Nhất Bác khẽ thầm thì

"Chiến, khi tôi nhìn thấy Tiểu Thiên, nhìn hắn thường ngày vui vẻ mà lúc nãy lại bất động thanh sắc, tôi rất sợ. Nếu không phải anh nhanh nhẹn, có phải tôi cũng phải vô dụng mà ôm lấy thân thể không còn sức sống của anh không? Chiến, tôi rất sợ, rất sợ."

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy một Vương Nhất Bác kiêu ngạo khóc lớn đến thế, còn là nằm trên vai y mà khóc nức nở như một đứa trẻ, trong lòng y mơ hồ dâng lên một trận đau lòng đến thấu tâm can, trong cổ họng như muốn trào ra dịch thể đắng nghét.

Hình như y đã quên, Vương Nhất Bác hắn so với y quả thực vẫn còn là một đứa trẻ.

Cậu như vậy, tôi phải làm sao đây, Nhất Bác?

Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên dỗ dành người khác, có chút không thành thạo. Y dùng hết thảy ôn nhu của bản thân mà vuốt ve lấy Vương Nhất Bác, cũng nói ra những lời y chưa bao giờ nói.

"Cậu không vô dụng. Nếu cậu có, chúng ta không phải đã chết hết rồi sao... Vương Nhất Bác, cậu đã cố hết sức rồi."

Vương Nhất Bác càng ôm chặt lấy y hơn, tựa như nếu hắn buông tay, con người này sẽ bỏ hắn mà đi vậy.

Phòng cấp cứu không lâu sau đã mở. Bác sĩ thông báo đã thành công giữ được mạng sống của Tiểu Thiên, chỉ là vết sẹo trên mặt hắn sẽ không bao giờ có thể xoá đi. Tiểu Trương chỉ nghe vào được một câu đầu đã xông thẳng vào phòng, ôm lấy cánh tay đã được băng thành một cục lớn, cười lớn, cười đến chảy nước mắt, liên tục gọi Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, anh đây.

Tiểu Phương từ lúc nào cũng thuận lợi trở về bệnh viện. Hắn chỉ nhẹ nhàng hướng Vương Nhất Bác nói nhỏ.

"Đã thu dọn xong, lão đại."

Vương Nhất Bác đã không còn tâm trí để tâm đến những lời của Tiểu Phương, Tiêu Chiến đành hướng Tiểu Phương gật đầu thay hắn.

Tiêu Chiến nhìn vào một khoảng không bất định, bắt đầu chìm vào ý nghĩ riêng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro