Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc làm tốt hơn anh nghĩ đó~"- một giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút là sự vui vẻ không kém.

Tôi quay sang và bắt gặp được một khuôn mặt quen thuộc, không hẳn là mặt.

"A..anh Masky! Chào anh."- tôi lắp bắp

"Ừ~ Không cần phải căng thẳng đến vậy đâu~"

Masky nói với tôi làm tôi thêm căng thẳng, bỗng tôi lại nhớ lúc đó...
~~~FlashBack~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chuẩn bị bước vào trong thì một giọng nói cất lên.

"Nhân tiện tôi là Masky."- tôi quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt sửng sốt, rồi tôi mỉm cười...

"Um. Rất vui được làm quen~"

....Và rồi tôi bước vào trong căn phòng đó.
~~~~~~~~~~~~~~EndFlashBack~~~
Vẫn đang chìm trong tâm trí của riêng mình, tự nhiên tôi nghe thấy giọng ai đó đang nói với mình.

"Nhóc con yêu quý của chị vậy là không cần chị nữa rồi~ chị buồn quá~"

*Thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc*

Tôi lắng nghe chủ nhân của giọng nói đó.

"Chị là ai?!"

"Chị sao? Bé Rip của chị không lẽ quên chị rồi sao?"

"Rốt cuộc chị là ai? Sao lại biết tôi?!"- tôi gằn giọng lên.

"Ara~ ara~ em không cần phải giận chị đâu~ Điều này thì chị không giúp được rồi."

Tôi đơ người, nhưng cố hết sức bình tĩnh lại để có thể lắng nghe những điều sắp đến tai mình.

"Vì sao?"

"Em phải tự nhớ, chị chỉ cho em một gợi ý nhỏ thôi~"- Chị ta nói với một chất giọng tinh nghịch.

"Được! Nói đi."

"You are the Light and Darkness...
              ...I am the Shadow and Friend.
                You are Me, I am You
                      We are family
                        We are one."

Tôi lắng nghe từng câu từ, lời nói của chị ấy nhưng tôi không thể hiểu được. Tôi định hỏi tiếp thì bỗng dưng mọi thứ bắt đầu mờ nhạt, chị ta cũng bắt đầu biến mất. Tôi hoảng hốt nhưng vẫn bình tĩnh hỏi vào vấn đề.

"Chờ đã. Chị tên gì?!"- tôi cố gặng hỏi.

"Chả phải chị đã nói rồi sao~ Em phải tự nhớ lại...."

Mọi thứ bắt đầu mờ dần đi, trước khi mọi thứ được đóng lại, chị ấy nhắc nhở tôi.

"Hãy nhớ lấy lời chị vừa nói Rip, một lúc nào đó ta sẽ gặp lại. Tạm biệt nhóc nha~"

Và done, một lúc sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi tôi dậy.

"Rip. Rip! Rip!..."

Tôi chợt tỉnh dậy thì thấy ngay cái mặt nạ của Masky, anh ta trông rất lo lắng cho tôi, còn tôi thì cảm thấy mình có lỗi với anh ấy.

"Nhóc sao vậy? Anh gọi mãi mà vẫn cứ đơ đơ, hổng lẽ nhóc gặp chuyện gì à?"- nói đến đó mà tôi mới nhớ ra chuyện vừa xảy ra.

Vội vã xua tay đi như muốn nói rằng không có vấn đề gì, anh Masky cũng bớt lo lắng đi vài phần. Anh giơ một chiếc chìa khoá nhỏ ra trước mặt tôi, tôi nhận lấy rồi nhìn anh ta.

"Đây là chìa khoá phòng nhóc, cứ lên tầng 3, nó ở ngay cạnh phòng thằng BEN đó. Lên là thấy."

Tôi gật đầu rồi đi lên luôn, trong khi đó, tôi cảm thấy rằng mình đang quên cái gì đó. *Kệ!*- tôi nghĩ thế rồi bước lên. Đi qua các tầng, cuối cùng tôi cũng lên đến tầng 3, bắt đầu chế độ tìm phòng, tôi cứ đi theo làn hành lang để tìm được căn phòng tên BEN.

"Jeff...EJ....Toby......Sao mà lắm vậy má!"- tôi đi thế mà cũng nhớ ra, có tận chục người sống ở đây, nói gì là không đông.

*Ha ha*- tôi tự cười với bản thân.

Tự nhiên đi đến gần cuối hành lang, tôi để ý thấy cái tên quen quen ở đó. A~ đây rồi, may quá. Tôi vui vẻ chạy về phía nơi có cánh cửa ghi tên của một người là Ben. Tôi đứng trước cửa phòng Ben rồi quay sang hai bên, ở cả hai bên đều có cửa phòng không treo tên. Tuyệt! Giờ biết đâu là phòng mình, tôi đứng suy nghĩ rồi chợt nảy ra một ý. 

"Sao mình không thử dùng chìa khoá để mở từng cửa một?"

Tôi cho tay vào túi và rút ra là một chìa khoá nhỏ, định bước đến một cánh cửa thì cái cửa trước mặt bật mở. Một con người từ trong bước ra, tóc vàng, mắt đen. Là Ben.

"Ngươi là ai?..hay...lính mới à?-Anh ta nhìn tôi rồi hỏi.

"Ừ. Tôi đang tìm phòng, nếu đang làm phiền anh thì tôi xin cáo lui."- tôi nói rồi lùi ra.

Nhưng rồi tôi dừng lại và nhìn lại người Ben, nhỏ vãi. Ben chuẩn bị đóng cửa thì cứ thấy tôi nhìn anh ta mãi nên gọi.

"Này! Ngươi bị sao thế?!"

"Sao anh lùn vậy?"- tôi bình thản hỏi mà không để ý đến hậu quả sắp tới.

"Ng..NGƯƠI VỪA NÓI GÌ CƠ!"- Ben giận dữ với tôi.

Nhưng bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy, tôi vẫn gan lì hỏi anh ta.

"Tôi chỉ hỏi là sao anh trông lùn thế thôi? Đâu cần gắt thế chứ!"

"NG..ngươi.....Thôi! Bỏ qua cho ngươi vì ngươi mới đến..."- tôi thở dài.

"...nhưng đổi lại thì ngươi phải chơi một ván game với ta."

Ehh?! Chả hiểu điều anh ta vừa nói thì tôi đã bị kéo vào trong một căn phòng toàn game với game từ lúc nào. Nhìn một lượt quanh phòng thì có giọng ai đó vang lên.

"Ngắm đủ chưa, ngồi xuống đi."- Ben gọi tôi ngồi kế bên.

"Xin lỗi nhưng tôi không thích chơi game!"- tôi thẳng thừng từ chối, tưởng chừng mọi thứ sẽ được cho qua thì giọng nói đó lại vang lên.

"Nhưng ngươi nợ ta nên hãy ngồi xuống đi."

Mẹ! Hết đường thoát rồi, nói trúng tim đen mới sợ. Tôi mệt mỏi lết cái xác tới chỗ anh ta rồi ngồi kế bên, anh ta đưa cho tôi một cái máy điện tử có nhiều nút bấm bên trên.

"Ngươi biết LOZ không?"- Ben hỏi.

"Biết."

"Chơi qua chưa?"

"Rồi."

"Thấy thế nào?"

"Bình thường."

"Hình họa thì sao?"

"Đẹp."

"Nhân vật?"

"Cũng ngầu."

...
Và cứ thế, tôi bị hỏi một hàng loạt câu hỏi từ anh ta, nhưng....
....

"GAME OVER."

....

"Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!"- Trời ơi~ Màng nhĩ của con.

"Sao ngươi có thể vượt qua bảng điểm của ta chứ?!"

Ben gào thét khi nhìn qua hai bảng điểm trước mặt. Cũng không khó mà, đấu thế này là một chuyện bình thường(đối với tôi).

"Có gì đâu."- tôi nói như thể nó chả khó khăn lắm trong khi nhìn Ben thì...

Nhưng tôi lại chả nhận ra cái đôi mắt đang đỏ rực lửa của anh ta vẫn cứ đang nhìn vào màn hình TV.

"Ngươi nói thế mà không có gì! Nói ta biết. Ngươi đã dùng thủ đoạn nào!"

Ben gằn giọng nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tôi bình thản nhìn anh ta.

"Tôi chả dùng gì cả, cứ chơi như thường thôi."- tôi trả lời và mong rằng anh ta đừng cằn nhằn thêm.

"Ngươi nói dối, ta không tin là một người 5000 điểm như ngươi không có thủ đoạn gì cả."

5000 điểm khó khăn lắm à(Mina: Ờ!), nhưng mà vấn đề hiện giờ là ai đó giải thích cho cái tên ngốc này giùm con với, bị kẹt ở đây thế này thì tôi sẽ chết mất. Bỗng tôi có một ý tưởng, lôi cái Smartphone ra rồi mở khoá màn hình. Tôi nhấn vào một trò chơi rồi giơ thẳng ra trước mặt Ben.

"Vậy thì giờ chúng ta cùng nhau đấu trò này, nếu anh thắng thì tôi sẽ cho rằng tôi có dùng thủ thuật còn nếu tôi thua thì......anh phải trả lời cho tôi biết sao anh lại trông lùn như vậy."
(Au:Đờ phắc. Rip ơi, sao con vẫn thắc mắc điều đó vậy.; Rip: Con chỉ tò mò thôi.)

"Được! Thế chơi thế nào."

"Cứ ấn trên mang hình để con chim không bị đâm vào tường là xong."- tôi hướng dẫn cho Ben cách chơi mà ông nhìn tập trung vãi.

"Nhàn~"- Ben kêu.

"Kỉ lục của tôi là 400."- tôi giơ bộ mặt đầy tự tin.

"Đưa đây. Ta sẽ thắng được ngươi cho coi, xem đây."

~~~20 phút sau~~~

-GAME OVER-

...

"TA KHÔNG TIN LÀ TA KHÔNG QUA NỔI 100 ĐIỂM!!!"

Tôi nhìn Ben đang phẫn nộ khi anh ta cứ nhìn vào cái bảng điểm của anh ta: 80 điểm. Một con số không quá bé vì trò này nếu mới chơi thì đa số là 20-30 là cùng, đứa nào chơi ngu thì 5 điểm. Ben vứt điện thoại sang cho tôi rồi ngả lưng về phía giường ngủ, thở dài.

"Được rồi~ Ngươi thắng..."

Yes! Có thế chứ, giờ chúng ta sẽ biết sự thật vì sao Ben lại bị thấp.

"Vậy mau nói đi."- tôi nhanh chóng tiến thẳng vào vấn đề chính.

"Lười lắm~ để khi khác đi~"

Cá..The fuck man?!

"Anh nói anh lười mà vẫn chơi game được? Xạo!"

"Thì...liên quan đến game ta mới có hứng hết lười chứ cái khác thì mặc xác nó."- Ben nhanh đưa ra một lí do chính đáng nhất để cho tôi tin vào những lời đó.

"Không nói nhiều. Nói!"

"Không."

Tôi điên lên mặc dù không có thể hiện ở bên ngoài, tôi chạy đến nơi có một dàn đĩa CD game. Lấy đại một cái rồi vớ trong túi áo một cái bật lửa, giơ lên để chuẩn bị đốt. Ben vừa nhìn thấy cảnh đó thì hoảng hốt đứng phắt dậy.

"Này! Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì thế!"

"Nói."- tôi vô thẳng vào vấn đề, không thèm để ý đến cái người phía trước đang sắp nổi giận.

"Ta nói! Ta không cao vì..."

Tôi chờ đợi.

"...lúc trước khi ta còn là cậu bé, ta bị chết nên mắc kẹt luôn ở hình hài này."
(Au: nói cho mina biết là con này ko biết lí do vì sao Ben lại thấp thế nên bịa.)

Tôi hạ bật lửa xuống và ném cho anh ta cái đĩa chơi game. Một lúc sau đó, chúng tôi lại ngồi chơi game tiếp.

(H đến lời kể của au)
Trong khi hai đứa kia đang chơi thì dưới này cũng có chuyện. Khi Rip vừa đi lên để tìm phòng, cô đã để quên một thứ ở dưới tầng.

"Ủa? Cái gì đây?"

Toby đang đi tìm Masky để trêu ổng cho đời đỡ nhàn thì tìm thấy một cái túi đang nằm trên sàn. Tự nhiên, Jeff từ đâu ra chạy tới.

"Toby, cái này của mày phải không?"- Jeff giơ ra một cái rìu cho Toby.

"A~ Ngươi đây rồi rìu~ Cảm ơ..."

"MÀY BIẾT CHỈ VÌ NÓ MÀ TA SUÝT BỊ CHẾT KHÔNG HẢ THẰNG KIA!!!"

Jeff mắng chửi Toby, trong khi đó thì Toby vẫn còn đang ôm Khư khư cái rìu và chẳng để tâm những lời nói của Jeff. Rồi Jeff để ý Toby đang cầm một cái túi trong tay, thấy thì ổng giựt luôn.

"Cái gì đây?"

"Này đưa đây."

Vì quá tò mò nên anh đã mở ra, Jeff ngạc nhiên rồi lại đến Toby. Bên trong cái túi là một đống vũ khí hàng sịn, Jeff nhìn liếc qua một lượt rồi vớ đại một cái còn Toby thì.....còn phải nói, ông vừa thấy đồ ăn vặt thì lấy luôn.

"Này Toby! Cái này là của ai?"- Jeff hỏi thẳng.

"Nhoàm~nhoàm~R~I~P~nhoàm~nhoàm~~~"

Toby vừa trả lời vừa nhai đồ ăn, Jeff xem sơ lược qua rồi Toby cũng chen vào xem cùng.

"Wow~ con nhóc còn có cả bài Tarot nè~"- Jeff kinh ngạc trong khi đang cầm một bộ bài trên tay.

"Dao, Súng,Đạn,Bom,Thuốc(độc),......Rip của chúng ta thú vị quá~"

Toby vui vẻ nói với Jeff.

"Con nhóc này không tệ đâu."

"Quá giỏi luôn rồi đó~"

"Nhưng chúng ta vẫn phải xem trình độ của nó đến đâu đã."

Trong khi hai người này đang trò chuyện, họ không để ý rằng có ai đang quan sát họ.

"Ara~ara~ Có người mới đến~"- 1 giọng của một cô gái nói với ai đó.

"Ta nên về và báo cho ông chủ, cô nhóc đó không tầm thường đâu."- 1 giọng nam nhân nói với người cộng sự bên cạnh anh ta.

"Nếu cô nhóc đó ở bên phe ta có tốt hơn không~"

"Đừng lo. Rồi sau mọi chuyện thì chúng ta vẫn sẽ thắng."

Hai người, 4đôi mắt đang giương mắt lên nhìn người con gai buộc tóc hai bên với một khuôn mặt vô cảm đang cãi nhau với ai đó. Vừa nói xong, cát hai chạy về phía khu rừng.

----------------------------------------------
Done~
Đợi tiếp đi.
Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro