Chap 2: Gia nhập hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thú vị lắm~"

Lời nói đó vang lên trước khi tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có một mảng bóng đêm bao trùm xung quanh lấy tâm trí tôi. Bỗng nhiên, từ đằng xa có một tia sáng chiếu thẳng đến nơi tôi đang đứng. Rồi mọi thứ xung quang tôi từ bóng đen trở thành một vùng thẳm bát ngát, trông thật yên bình đến khó tả.

"Bạn trông cô đơn quá."

Tự nhiên từ đâu ra, có một giọng nói vang lên, tôi quay ra thì thấy có một con người đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây. Là một cậu con trai, cậu ta mỉm cười với tôi và không hiểu sao, tôi cũng cười lại với cậu ấy. Nhưng khi nụ cười của tôi dập tắt, tôi quay trở lại là một con người thường ngày.

"Xin chào cậu nhưng cho mình hỏi....bạn là ai?"- tôi giương đôi mắt của mình lên nhìn cái con người trước mặt.

"Tôi? Rip! Hổng lẽ cậu quên tôi rồi sao, trí nhớ con người lãng quên nhanh thật đó."

Tôi nhìn chằm chằm vào cái kẻ trước mặt mà đang chả hiểu cái gì cả, trông thấy tôi cứ đang ngơ ngơ nên cậu ta lại ngồi đó cười.

"Ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?"- tôi gắng hỏi tiếp người kia.

"Rất nhiều là đằng khác~"

Tôi đơ mặt, trong đầu tôi chả có một tí kí ức nào liên quan đến cậu ta cả, trong khi đó cậu ta thì nhớ rõ như điều đó đã được in sâu vào trong tim rồi ý. Bỗng tôi bắt đầu cảm thấy mình đang được trôi nổi khỏi mặt đất, tôi hoảng hốt nhìn cậu ta đang vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Chà~ Thời gian hết nhanh thật! Gặp lại vào lần sau nha Rip."- Tôi bỗng chốc giật mình khi nghe thấy cậu ta nói điều đó.

"Ch..chờ đã, cậu là ai?"

"Khi nào ta gặp lại, tôi sẽ nói cho em biết~"

Sau lúc đó, mọi thứ xung quanh lại trở nên tối tăm như trước, nhưng tôi vẫn thắc mắc cái người đó là ai? Tôi dần chìm sâu vào trong màn đêm nhưng ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó cứ vang vảng bên tai và nó lại càng to hơn.
....

"Các cậu có nghĩ là cô ấy sẽ tỉnh không?"
....

"Chắc lại cũng phải đợi thêm chút nữa, ai bảo vừa nãy Slendy mạnh tay quá."
*Slendy?*
....

"Ấy! Tỉnh rồi kìa."
....

...Ưm....ưm..
Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là những khuôn mặt quái dị đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi vẫn nằm im đó nhưng không nói câu nào, quan sát từng người một đang đứng ở đây, liếc từ người này sang người kia nhưng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Nghĩ một lúc thì mới nhớ ra là không thấy cái thằng tóc vàng đâu. Kệ! Liên quan gì đâu?

"Cháu thấy thế nào rồi?"- Từ đâu phát ra một giọng nói quen thuộc.

Tôi ngẩng mặt lên thì thấy cái con bạch tuộc màu trắng trong cái bộ áo vest màu đen của mấy người doanh nhân đang cầm một bát cháo rồi đưa cho tôi.

"Ổn."- Tôi nhận lấy rồi nếm thử một miếng, ngon nhưng mà vẫn thiếu.

Ông già nhìn tôi rồi hỏi tiếp.

"Sao vậy, không ngon sao?"

"Không! Ngon lắm~ nhưng chỉ thiếu mỗi máu thôi."

Tôi bình thản trả lời mà không để ý đến xung quanh là mọi người đang nhìn mình với một ánh mắt ngạc nhiên, mà cũng phải thôi, chả có ai tự nhiên ra nói là mình muốn uống máu cả. Tại ai biểu nó ngon quá làm chi~

"Vậy à. Thế cháu nghỉ ngơi đi rồi tí ta sẽ nói chuyện với cháu."- Nói xong ông đi vào một căn phòng nào đó rồi đóng cửa để lại một đứa không hiểu cái gì.

Tôi nhìn thấy ông ta đi vào thì quay lại với bát cháo, đang định gắp lên ăn thì...

" Chào bạn~ Mình là Ticci Toby, rất hân hạnh được làm quen~"

Một anh chàng xông pha vào và giới thiệu về bản thân cậu ta với tôi. Cậu ta đeo một chiếc kính màu vàng, tóc nâu đậm hơi xù xù, cậu ta còn đeo một cái gì đó trên miệng nên không thể thấy rõ cả mặt cậu ta, đi kèm trên tay là một cái rìu dính đầy máu.


"Um. Chào bạn."- tôi trả lời một cách lạnh lùng để mong cậu ta có thể biến đi chỗ khác.

Nhưng thật đáng tiếc là kế hoạch nho nhỏ của tôi lại không thành công.

" Vậyyyyyyyy.........Bạn tên gì~ Bạn bao nhiêu tuổi~ Từ đâu đến~........
(Au: Toby, sao anh hỏi lắm thế?!; Toby: Muốn làm quen.)

Tôi mệt mỏi nhìn cái tên lắm mồm phía trước đang nói chuyện với mình, bỗng có một bàn tay to lớn chạm lên vai mình, đi kèm là một lời nói.

"Kệ đi! Cậu ta luôn như vậy mỗi khi có người mới đến."

*Người mới*

Tôi băn khoăn câu nói của cái người vừa nãy nhưng cũng bỏ qua một bên vì đang mệt. Rồi tự nhiên Toby từ đâu ra rồi hỏi tôi.

"Nè~ Bạn gì ơi, giới thiệu bản thân đi chứ~"- Tôi nhìn cậu ta với một cảm giác áy náy.

Đang định mở mồm nói thì...

"Này! Slendy gọi cô đó, vào đi."- Một cậu nam kêu tôi.

Cậu ta mặc một bộ quần áo màu cam từ đầu tới chân, cậu còn đeo thêm một cái mặt nạ màu trắng có một khuôn mặt rất kì dị.

"Slendy?"-Tôi thắc mắc bởi cái tên lạ kia.

"À~ Là cái ông màu trắng mặc vest vừa nãy ý."

Tôi hiểu ra rồi mau chóng ra khỏi chiếc ghế sopha rồi đi theo cậu kia để đến phòng của Slendy. Hai con người đi trên hành lang với bầu không khí im ắng, không ai nói với ai một lời.

"Cô tên gì?"- cậu nam bên cạnh đột ngột hỏi tôi.

"Rip..."

Tôi không muốn nói tên họ của mình vì một số chuyện trong quá khứ, tôi cũng rất ghét khi nhắc lại cái tên đó. Trong lúc chúng tôi đi đến nơi mà Slendy đang đợi tôi, cậu nam bên cạnh cứ liếc nhìn tôi, dù anh ta đang đeo mặt nạ nhưng tôi lại cảm thấy điều đó rất rõ. Từ lúc nào nhỉ? À, đúng rồi. Từ khi tôi được sinh cho tới giờ, cảm giác khi bị mọi người quan sát nhưng nó không có chứa tình yêu thương mà thay vào đó là sự sợ hãi. Khi đó.....tôi đã.........*Rẹt*...*Rẹt*....

"Này!"- Một lời nói đã nhanh chóng kéo tôi về thực tại.

Tôi nhanh chóng giữ lại sự bình tĩnh, anh ta đứng trước một cánh cửa rồi ra hiệu cho tôi tới gần.

"Ta đến nơi rồi..."- vừa nói, cánh tay anh ta mở sẵn cửa cho tôi.

Tôi bước đến rồi đi vào trong, trước khi vào hẳn bên trong, cậu ta nói với tôi một điều.

"Nhân tiện, tôi là....."
----------------------------------------------
Tôi bước vào trong, không khí ảm đạm và âm u, không có một chút ánh sáng nào ngoài bóng tối, im ắng đến lạ lùng......đúng là một nơi đẹp đẽ. Tôi mải ngắm nhìn căn phòng mà không để ý là có ai đó đang nhìn mình.

"Cháu đến rồi, cảm thấy đỡ hơn chưa?"- một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi quay đầu ra thì thấy một thứ màu trắng toàn thân mặc một bộ vest đang ngồi trên ghế với hai bàn tay chống trên bàn, là Slendy. Nghe câu hỏi của ông ta, tôi trả lời.

"Vẫn mệt một chút nhưng đỡ hơn rồi, cảm ơn ông."

"Um. Ta không muốn proxy của ta bị thương."- Vậy chả lẽ muốn tôi....mà chờ đã....Proxy?

...

...

...

Một phút bình yên trôi qua, tôi chả hiểu ông ta vừa nói cái gì cả.

"Cho tôi hỏi, Proxy là gì?- tôi hỏi

"À. Đó là một nhóm có lực lượng giỏi hơn người khác, như cái chàng trai mà đưa cháu lên đây đó."

Ok~ Đã hiểu nhưng tại sao ông ta lại gọi tôi là vậy.

"Đó là lí do mà ta gọi cháu lên đây."

....

....

....

"Chờ đã, ông đọc được suy nghĩ của tôi sao?"

"Sao không."- Chưa đầy một giây, tôi đã nhận được câu trả lời.

"Vậy ông muốn nói gì với tôi."

Tôi bắt đầu nghiêm túc quay vào vấn đề chính và Slendy cũng vậy.

"Ta chỉ muốn nói là......"- Tôi chần chừ, chờ đợi câu trả lời từ Slendy nhưng vẫn giữ về bình tĩnh ở bên ngoài.

".....Chào mừng cháu tới với Creppypasta."

....

Chờ, cái gì vừa diễn ra vậy.

"Xin lỗi nhưng tôi chả hiểu ông đang nói cái gì cả."- Tôi khó hiểu nhìn lão.

"Haiz. Là thế này! Cánh cửa mà cháu nói nó chỉ xuất hiện khi có một thế lực nào đó đủ để có thể biến nó ra. Mà ta thấy cháu cũng rất có tài, cháu giờ đang cần tìm một nơi ở đúng không? Thế ở lại đi."

Tôi trầm tư suy nghĩ kĩ càng, *nếu bây giờ ra chỗ khác ở thì phải thuê mà mình lại không có tiền, vậy thì ở lại cũng không có sao. Nếu mình ở lại thì sẽ tìm được cách để quay về......Về..?.....Về đâu chứ....căn nhà đó có khác gì đâu. Bị giam cầm...* đầu óc cứ mãi mê suy nghĩ mà tôi lại chìm sâu vào trong tâm trí.

"Nhanh lên. Ta không có cả ngày đâu."- tôi giật mình và nhận ra mình đang ở một nơi khác, giọng nói của Slendy đưa tôi lại thực tại.

"Được. Tôi đồng ý!"- Tôi dứt khoát.

"Vậy thì.. Chào mừng cháu đến với Thế giới Creppypasta~"

----------------------------------------------
Done~
Chap này hơi nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro