#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày Hotaru mất, cô lúc nào cũng mơ mơ màng màng.

Vẫn là ngày hè năm ấy, cô chợt nhìn thấy một hình bóng thân quen trên cây.

- Gin! Là anh sao!?

Chạy đến gốc cây anh thường ngồi, không thấy ai.

- À... mình lại ảo tưởng nữa rồi.

- Gin! ANH CÓ Ở ĐÓ KHÔNG, CÓ THÌ TRẢ LỜI EM ĐI!!

Cô la hét giữa trời, mong có âm thanh đáp lại.

- Con nhỏ ngốc này, anh ấy đi rồi... Mày còn ảo tưởng cái gì nữa chứ...

- Hotaru, em sao vậy? Hình như... em lớn hơn một chút rồi thì phải...?

- G-Gin!!

Cô định chạy đến ôm Gin nhưng đã kịp nhận ra, bất chợt dừng lại.

- Gin, lễ hội còn bao lâu nữa mới đến vậy?

- Sao em lại biết-

- Anh trả lời đi!

- Ơ ừm... ngày mai là đến lễ hội.

- Ngày mai!?

Vậy tức là Hotaru đã xuyên thời gian đến đây, cô xúc động khóc tại giữa trời.

- Hức...hức... cái lễ hội đấy... hức... là cái ngày em mất anh đó... hức...

- Em nói gì cơ, anh không hiểu?

- Ngày... hức... mai, anh đỡ... hức... một cậu bé rồi... hức... anh sẽ tan biến... hức... vì... vì... hức... cậu bé ấy là... hức... là con người... hức!

- Anh biết rồi, em-em hãy lau nước mắt đi.

- Vâng... hức...

Lau nước mắt đi, cô căn dặn anh rất kĩ về lễ hội ngày mai.

- Anh tuyệt đối không được đỡ ai hết, cứ để em đỡ cho.

- Ừm, được.

- Anh hiểu chưa?

- Anh hiểu rồi.

Đến ngày diễn ra lễ hội, cô cùng Gin đi chơi rất vui vẻ, Gin sắp đỡ cậu bé thì may rằng cô đã hét lên, vậy là bi kịch đó đã không xảy ra nữa rồi.

- G-Gin, anh... anh... vẫn còn ở đây!!

- Đừng lo, anh vẫn còn ở đây, giờ thì hãy làm điều này được chứ?

- Miễn là anh sống tốt thì gì em cũng làm!!

- Nhắm mắt lại đi.

- Vâng?

- Nhắm mắt lại đi, đừng hỏi gì thêm nữa, nhé?

- Vâng!

Cô có cảm giác như thứ gì đang ở trên mặt cô, bỗng nó nặng xuống, cô chợt nhận ra...

- Chờ đã, Gin đang hôn mình!?

- Được rồi, mở mắt ra đi.

Cô vẫn còn nghi nghi, lúc nhìn mặt anh thì thấy mặt anh đã đỏ lên như trái cà chua.

Như đã hiểu Gin đỏ mặt về cái gì, liền muốn trêu ghẹo một chút.

- Chà, cảm giác như ai đó vừa hôn mình vậy ta?

- E-e-em!

- Gì cơ, ai đó đang nhột à?

- Không có!

- Ể, em đâu có nhắc tới anh đâu, anh nhột sao?

- Em! Em ăn nói kiểu gì đấy?

- Ơ, em xin lỗi mà!!

- Thế thì phải mua thịt nướng cho anh.

- Được, miễn là anh hết giận!!

- 10 cái nhé?

- 5, 5 cái thôi!

- Được.

Vậy là Gin đã thoát khỏi bi kịch ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro