Chương 5: Genbu Kirihito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô gái nhỏ bé ngồi dưới một thân cây không thuộc về thế giới này...

   Mái tóc rực vàng khẽ bay trong gió...

   Những giai điệu vô cùng kỳ lạ...

   Và kì lạ hơn, cánh đồng hoa ấy không hề nuốt đi người đang thổi sáo...

   Những cây hoa được trồng ở đây là loại hoa dùng năng lượng của con người để làm thức ăn, khi đủ năng lượng sẽ nở hoa tùy theo các loại ma lực...

   Vậy thì tại sao... cô gái ấy lại không bị hút ma lực?

   Có một người đã quan sát Yuki từ trên cao, và từ khi cây hoa kỳ lạ kia mọc lên...

   Sau đó, lặng lẽ đáp xuống trước mặt cô...

   Yuki vẫn không để ý đang có người quan sát mình, cô  vẫn mải miết thổi những giai điệu mềm mại ấy...

...................................

   Cho đến khi Yuki đã thổi sáo đến no, cô mới mở mắt. Và lập tức "đụng" phải chủ nhân mình...

      - Cậu chủ, sao về mà không nói với tôi tiếng nào vậy? Làm tôi giật cả mình..._ Cô vỗ vỗ ngực, thở phào...

      - Cái cây đó... không thuộc về thế giới này!_ Người trước mặt nâng ngón tay, chỉ về cái cây Yuki đang tựa. Lúc này, nữ chính của chúng ta mới ngó ra đằng sau...

   Một cây hoa anh đào khổng lồ đang mọc phía sau Yuki. Với màu hồng dịu dàng nhưng nổi bật trong đêm đen. Từng ngọn gió thổi qua, những cánh hoa trắng tinh xoay vòng, đáp xuống... Nhẹ nhàng đậu trên mái tóc vàng mềm mại...

   Yuki ngẩn ngơ nhìn cây hoa hồng rực kỳ ảo trước mắt mình...

   Ở nơi lạ lẫm này, lại nhìn thấy một thứ thuộc về thế giới của mình...

      - Sakura?_ Yuki khẽ thầm thì, bỗng thấy mắt mình cay cay...

      - Loại cây đó tên là Sakura sao? Làm sao cô có thể khiến nó mọc ở đây được?_ Âm thanh vang lên khiến Yuki bừng tỉnh từ hồi ức. Cô quay người lại đối mặt với người triệu hồi mình:

      - Phải rồi nhỉ cậu chủ, tôi vẫn chưa cho cậu biết về cái cây này. Nó có tên là Sakura, nghĩa là hoa anh đào. Nó là một loài hoa đặc trưng tại thế giới của tôi..._ Vừa nói, Yuki vừa mỉm cười đưa tay ra hứng những cánh hoa trắng muốt...

      - Đặc trưng?_ Tiếng nói vang lên, tỏ vẻ đầy ngạc nhiên... Yuki chỉ cười và nói:

      - Chẳng phải chính cậu đã kéo tôi đến...

   Câu nói thốt ra được nửa chừng bỗng nhiên dừng khựng... Yuki cau mày quay lại nhìn người vẫn im lặng đứng sau mình... Có cái gì đó không đúng lắm thì phải? Cô thầm kiểm tra lại liên kết linh hồn rồi cau mày nhìn người trước mặt:

      - Cậu không phải Genbu Akihito, cậu là ai?_ Vừa nói, Yuki vừa động đậy các ngón tay, giấu trong đó những lưỡi dao mỏng...

      - Cô không biết sao?_ Người trước mặt lại nở một nụ cười thong dong...

   Yuki rùng mình, nhanh chóng đọc chú ngữ... Những sợi dây leo đầy gai đột ngột xồ ra từ đất và trói nghiến cô...

   Người đứng đó mỉm cười đắc ý, nhưng chưa được bao lâu...

   Những sợi dây leo nguy hiểm đó không hề cuốn vào cô gái nhỏ. Ngược lại, chúng run rẩy và chui tọt xuống đất...

   Yuki thầm thở phào, tiếp tục sử dụng niệm lực chèn ép những sợi dây leo gai kia. Trong lúc ấy cô bắt đầu lục lại các dữ liệu mà mình có...

      - Anh là... anh trai của cậu chủ? Anh em song sinh sao?_ Cô cau mày...

      - Xem ra cô là người mà Akihito đã triệu hồi từ thuật cấm._ Ngoài dự đoán, người trước mặt Yuki lại khẽ cười...

   Yuki cứng người... Cậu ta biết sao? Lập tức, khí thế chiến đấu của cô tăng vọt...

      - Không cần phải đề phòng đâu. Tôi không có ý xấu!_ Để thể hiện điều đó, cậu nhóc giống hệt Akihito giơ cả hai tay lên làm động tác đầu hàng...

      - Hiểu rồi. Vậy ra anh là anh trai của cậu ta? Không ngờ tên nhóc đó lại tin tưởng anh mình đến mức nói cho anh về tôi._ Yuki có thể chắc chắn là cái tên này đã biết về thân phận của cô rồi. Vậy thì cũng không cần phải giấu nữa! Cô thư thả ngồi phịch xuống bên gốc anh đào, giơ tay vẫy vẫy người kia lại... Nhưng cậu ta chỉ ngần ngại:

       - Này. Cô... không cảm thấy thế nào à?_ Kirihito băn khoăn nhìn cô gái nhỏ đang ngồi nhàn nhã cạnh những cây hoa nguy hiểm kia...

      - Cảm thấy thế nào... là sao?_ Trái lại, Yuki chỉ hơi nghiêng đầu khó hiểu vì cái thằng nhóc con kia cứ cách cô một khoảng... Không lẽ ở đây vẫn còn cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân?

      - Cô không thấy mệt mỏi hay cái gì tương tự vậy sao?_ Thấy người ngồi đó lắc đầu, lúc này Kirihito mới thả lỏng bước đến gần. Và quả thật những cây hoa ấy không hề hút đi ma lực của cậu... Sau một loạt các quy tắc kiểm tra, Kirihito có thể xác định rằng mớ cây cối này hoàn toàn không hút ma lực nữa...

   Và chắc chắn cô gái trước mặt cậu là nguyên nhân...

   Cô gái này... quả nhiên không đơn giản...

   Vậy là tên nào đó lại lôi ra trước mặt Yuki một quả cầu pha lê...

    Để làm gì thì không cần phải nói nữa...

      - Không cần phải thử đâu. Tôi là phế vật. Em trai anh đã kiểm tra rồi!_ Yuki thở dài trước khi cậu ta kịp đưa quả cầu đến trước mặt cô...

      - Cô cứ thử lại chút thôi. Có sao đâu!_ Nói rồi, Kirihito vẫn cố chấp đặt quả cầu vào tay Yuki.

   Bất đắc dĩ, cô đành cầm lấy nó. Và đương nhiên, quả cầu ấy trong veo...

      - Đùa à?  Một người không có chút ma lực nào thì cả lục địa này chỉ có mỗi cô thôi đó! Cô thực sự là một phế vật!_ Kirihito ngạc nhiên nói...

   Đừng có nói những lời tổn thương người khác bằng cái gương mặt ngạc nhiên đó! Yuki lại bắt đầu muốn nổi điên với cái tên trước mặt!

      - Đúng rồi, làm thế nào cậu lại biết tôi là do Akihito triệu hồi ra từ cấm thuật vậy?_ Nói đến đó mới nhớ, Yuki tò mò hỏi anh trai song sinh của chủ nhân đã triệu hồi mình... Và từ lời nói của cậu ta, cô cũng dần hiểu ra...

   Xem ra thì ở gia tộc này, Genbu Kirrihito được coi là một thiên tài. Vậy là đứa em song sinh phải sống dưới cái bóng của người anh... Cũng đúng thôi! Nhất là anh em song sinh...

   Vậy là tên ngốc nào đó giận dữ, quyết tâm triệu hồi ra một sinh vật hùng mạnh...

   Cuối cùng lại triệu hồi ra một thứ "phế phẩm" là cô đây!!!

   Hẳn là "phế phẩm"!

   Còn nữa, vì là song sinh nên giữa hai anh em có một liên kết đặc biệt! Chẳng hạn như khi nãy cũng vậy, nếu không chú ý thì rất có thể Yuki cũng sẽ không nhận ra. Vì là song sinh nên liên kết linh hồn dường như cũng công nhận cậu ta là một nửa chủ nhân của cô thì phải? Hơn nữa, có vẻ như họ còn có thể đọc được một phần ý nghĩ của nhau...

      - Nói tóm lại, Genbu Akihito là một gã ngốc hay ghen tị với anh trai của mình!_ Yuki tổng kết lại...

       - Nói thì nói thế, nhưng Akihito cũng rất dễ thương!_ Sau đó, Yuki được nghe một tràng nói tốt về "chủ nhân" của mình từ anh trai chủ nhân...

   Nhìn cái gã đang luyên thuyên bên cạnh mình, Yuki hơi thở dài... Không ngờ lại gặp được một đứa brocon-hay còn được gọi là đệ khống-ở chỗ này! 

   Ha ha...

   Nói một hồi, cuối cùng Kirihito cũng đứng lên:

      - Thôi, tôi đi đây. Akihito có vẻ như sắp về rồi! Mà giữ bí mật cuộc gặp của chúng ta nhé. Cô biết đấy, nhóc đó có vẻ không thích tôi cho lắm!_ Vừa nói, cậu ta vừa triệu hồi ra một con rồng và  ngồi lên!

   Được lắm chàng trai, ngôi nhà chỉ cách có vài bước mà gọi ra hẳn một con rồng để di chuyển...

   Trước khi cất cánh, cậu nhóc kia còn quay lại nhìn cô:

      - Này, tên cô là gì?

      - Okuni Yuki_ Yuki cũng vô cùng thoải mái đáp lại.

       - Yuki đúng không? Nói chuyện với cô rất thoải mái! Tôi sẽ quay lại..._ Kirihito quay lại, nở một nụ cười với cô gái đang đứng dưới đất rồi để con rồng cất cánh...

      -Còn nữa, tôi là Genbu Kirihito._ Âm thanh vọng từ trên trời xuống...

   Yuki chỉ im lặng...

   Genbu Kirihito, thiên tài của gia tộc và cuồng em trai à?

   Cứ như cô vừa nhìn thấy một phiên bản tí hon của Uchiha Itachi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro