Chương 18: Rất muốn chiến tranh lạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quả bom Yuki ném xuống hình như có hơi to thì phải? Bởi vì Kirihito biểu hiện như thể nhìn thấy trời long đất lở vậy.

      - Yuki, cô có bị sao không vậy? Cô không hiểu cái tên Karasu đó nguy hiểm đến thế nào sao?_ Chàng thiếu niên nào đó nổi bão.

      - Tôi hiểu chứ!_ Yuki nghiêm túc mà gật đầu.

      - Nếu đã hiểu thì vì cái gì cô vẫn còn muốn đến cùng cậu ta?_ Hiểu cái quỷ, con nhóc này rõ ràng là không có đặt nó vào tai mà.

      - Bởi vì chỗ này của tôi cũng có vấn đề này._ Yuki cong môi mỉm cười, ngón tay cũng chỉa chỉa vào đầu mình.

   Kirihito thực sự cạn lời không nói nổi rồi. Ai đời lại có người tự nói mình có vấn đề không chứ? Chỉ là, không hiểu sao nhìn nữ hầu nói vậy cậu lại cảm thấy hơi hơi... tội nghiệp cô ta.

   Đầu óc đúng là phải không có vấn đề mới chịu được đứa em trai của hắn. Haizz, chung quy cũng là cậu có lỗi mà.

   Yuki nói đầu óc mình có vấn đề là đùa, nhưng việc cô sẽ không tránh xa Neguro là thật. Cô thực sự sẽ không nghe lời Kirihito mà xa lánh cậu ta.

   Không phải vì đầu óc Yuki có vấn đề. Mà nếu cô có bệnh thật, cũng chỉ là bệnh trung nhị thôi. Cô chỉ là không nhìn được Neguro cứ thui thủi một mình như vậy. Nói sao nhỉ? Cậu ấy khiến cô nghĩ đến bản thân mình.

   Yuki khi còn đi học cũng luôn bị bài xích như thế. Có thể là bởi vì cái bộ dáng khác người, cũng có thể bởi vì cô lộ ra những hành động không bình thường. Ừ, nếu nói theo lời của họ thì là hành vi cổ quái đấy!

   Không cổ quái sao được? Ai bảo trong lớp còn nơm nớp lo lắng việc hai bên nội ngoại chứ?

   Sao? Lo lắng cái gì á hả? Đương nhiên là lo việc họ nhân lúc cô học mà làm vài trò bậy bạ rồi. Đừng tưởng Yuki không biết cái hộp bento mấy lần bị tẩm thuốc nhé.

   Thôi bỏ đi, đừng có nghĩ nữa. Nghĩ nữa sẽ hại người mất.

      - Lần trước cô cãi nhau với Akihito cũng là vì chuyện này đúng không?_ Nhìn cái người đang ngồi cạnh mình kia, Kirihito khó có khi nào lại gợn lên hứng thú.

   Cứ tưởng có thể xoa dịu được Akihito, không ngờ thiếu nữ này còn đáng ngạc nhiên hơn. Vậy mà lại có thể khiến em ấy hạ mình.

   Em trai mình là người như thế nào, Kirihito tự nhận là hiểu được một hai. Nếu như phải so sánh thì, em ấy giống như... rắn độc? Ấy, không phải, đó là tả cái tên tộc Karasu kia mới đúng.

   Nói tóm lại thì, em trai không phải là người dễ dàng cúi đầu trước người khác. Thế nhưng nhìn cái thái độ cẩn trọng hai ba hôm nay của em ấy. khiến cho cậu được lóa mắt.

   Ngoài ra, trong lòng của thiếu gia tộc Genbu không khỏi sinh ra kính nể. Thiếu nữ này... lợi hại! Chỉ mới một tuần, vậy mà lại có thể khiến em trai chịu đi học.

   Không thể đắc tội! Không thể đắc tội! Không thể đắc tội!

   Kirihito lặp đi lặp lại bốn chữ này rồi lại tiếp tục nhìn người ngồi cạnh.

      - Ừ, cũng vì chuyện này đấy!_ Yuki lôi ra hộp đồ ăn, mở nắp bình nước.

      - Vậy làm thế nào cô dỗ em ấy được?_ Ấy, hình như nói lộn rồi? Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao từ bên ngoài nhìn vào chính là thế mà.

      - Hở, cần phải dỗ hả? Tôi nhớ hình như là tôi không nấu đồ ăn cho cậu ta thì phải?_ Yuki ngáp một cái, lờ mờ nói.

   Thực ra cô có nấu, nhưng là nấu những món ăn của thế giới này cho cậu ta ăn. Vốn là trước đây Yuki nấu những món ở thế giới cô. Nhưng từ khi cãi lộn cô chuyên môn nấu đồ ở thế giới này.

   Trong lòng cũng có mấy ý nghĩ khá ấu trĩ. Kiểu như nếu đang giận nhau rồi thì tội gì phải đem của ngon vật lạ ra cho ăn chứ? Kiểu kiểu vậy.

      - Đúng rồi, cậu có thể tìm cho tôi một loại lương thực được không?_ Vừa nói, Yuki vừa lôi ra giấy bút.

   Sau đó theo trí nhớ mà vẽ ra hình dáng của cả hạt thóc và hạt gạo. Sau đó còn tỉ mỉ ghi lại các đặc tính của loại lương thực này nữa.

   Ài, nghĩ tới là thèm rồi. Muốn ăn bún riêu cua.

   Lắc lắc đầu xua đi những ham muốn ăn uống với gạo, thiếu nữ lại chuyển tờ giấy cho người ngồi cạnh.

       - Tôi vẽ to như thế này, trên thực tế nó rất nhỏ đấy. Nếu như so sánh, có lẽ chỉ nhỏ bằng con kiến to nhất thôi._ Vừa nói, Yuki vừa vẽ hạt gạo kích thước thật lên giấy.

      - Hình như tôi đã từng thấy cái hạt này. Màu trắng thì phải?_ Nhưng cũng là khá lâu rồi. Hình như là khi cậu được cha đưa đi khảo sát lãnh thổ.

      - Cậu biết thì tốt, mang tới cho tôi vài chục cân nhé._ Nói xong, thiếu nữ cuộn giờ giấy lại vỗ vỗ vai thiếu niên kia.

     - Được, để tôi về kiểm tra xem... Khoan đã, chẳng phải chúng ta đang nói đến chuyện của Kirihito sao?_ Thật là, suýt chút nữa đã bị đánh lạc hướng rồi.

      - Hả? Chuyện cậu chủ còn gì để nói sao?_ Yuki tròn mắt nhìn lại. Hết rồi mà!

   Cái biểu tình đương nhiên ấy khiến cho Kirihito suýt chút nữa cũng phát hỏa với cô hầu gái này luôn. Hết cái gì mà hết? Đã nói cái gì đâu mà hết nhanh thế?

      - Thôi bỏ đi, dù sao thì cô cũng sẽ không nói cho tôi._ Thiếu gia tộc Genbu bực bội xoay đầu, không thèm nói nữa.

      - Không, có một chuyện chúng ta vẫn chưa làm xong._ Yuki sờ sờ ngón tay, tâm tình rất tốt cất lời.

   Kirihito còn chưa kịp hỏi thì đã thấy cả người bị đẩy xuống. Tầm mắt chớp một cái tràn ngập màu xanh của bầu trời, và... gương mặt của cô gái nhỏ kia.

      - Cô... cô định làm gì hả?_ Sẽ không phải là cái gì mà cậu nghĩ đó chứ?

      - Đương nhiên là tiếp tục việc chúng ta dang dở tối hôm trước rồi. Lần này hẳn cậu chủ sẽ không phá vỡ được nữa đâu.

   Yuki cong môi mỉm cười, dần dần ghé sát lại người ở dưới thân mình. Đồng hoa này nếu nằm xuống thì sẽ cao che hết người, thích hợp để làm chuyện xấu.

   Mà chuyện xấu ở đây là gì nào?

   Cô gái nhỏ chầm chậm cúi người, càng lúc càng dán sát vào Kirihito. Hai người đang chính là tư thế nam hạ nữ thượng trên giường rồi đó. Chân Yuki ngăn không để người phía dưới chống lên, và cả người đều đè lên người Kirihito.

   Tình cảnh này người bên ngoài nhìn vào sẽ rất mập mờ. Vô cùng, vô cùng mập mờ đó! Thế những những gì người trong cuộc theo đuổi thì lại rất rất rất trong sáng.

      - Nào, giờ thì nói cho tôi nghe. Có cách để tôi trở lại thế giới của mình đúng không?_ Yuki vẫn cứ cười tươi như được mùa, nhưng đôi mắt trong suốt lại tràn ngập nghiêm túc.

   Kirihito vừa mới đỏ mặt tưng bừng:....

   Cậu biết mà! Quả nhiên là không thể hi vọng cái khỉ gì về cô ta được.

   Thiếu gia lạnh mặt ngay lập tức.

      - Tôi không biết cô đang nói về cái gì._ Kirihito quay mặt đi.

   Cậu thà ngắm nhìn cánh đồng hoa còn hơn nói chuyện với cô ta.

      - Nào, đại thiếu gia. Nếu như cậu không nói thì tôi sẽ hôn cậu đó._ A, không muốn trả lời chứ gì?

   Để xem lần này có thực sự hôn được không?

   Mặc dù Kirihito lạnh mặt nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng hò hét rồi.

   Đệt! Cô ta sẽ làm thật! Cô ta thực sự sẽ làm thật đấy!

   Ai đó mau ngăn cản cái chuyện này coi!

   Nếu không thì... cùng lắm thì...

   Bị hôn một cái thôi! Bí mật gia tộc không thể nói được!

   Cùng lắm thì bị hôn một cái!

   Nghĩ như thế, thiếu niên nào đó nhắm tịt mắt lại.

   Thế nhưng, cậu không chờ được cảm giác đè ép trên môi. Thay vào đó là trán cảm thấy mềm mại chạm vào.

   Yuki nhìn cải bản mặt sống còn gì luyến tiếc kia, khẽ mỉm cười.

   Được rồi, không nên ép quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro