Chương 15: Giảng hòa rồi, nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh sáng mềm mại từ cửa sổ rọi vào, đánh thức Yuki dậy. Cô kiểu tra giờ giấc một chút rồi bắt đầu ngồi dậy chuẩn bị làm bữa sáng.

   May mà không sai biệt lắm với thời gian dậy hàng ngày, nếu không thì cô sẽ bị đuổi việc mất! À mà còn lâu mới bị đuổi việc, cứ nhìn cậu chủ nhỏ bên cạnh cô là biết mà!

   Thầm thở dài một cái, cô gái nhỏ chống tay muốn xuống giường. Trong lòng cảm thấy có chút may mắn vì cái tên kia đã buông lỏng vòng tay. Hẳn là ôm suốt một đêm cũng mỏi tay rồi ấy mà!

   Nhanh nhẹn chuồi ra khỏi vòng ôm kia, rồi lại rón rén mở cửa, cuối cùng Yuki cũng thành công đào thoát. Cô nhanh chóng bước đến phòng bếp.


   Akihito mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Cả căn phòng ngoại trừ cậu thì chẳng còn ai hết! Người bên cạnh không có, cả căn phòng và bên giường chỉ có sự lạnh giá!

   Đôi mắt vẫn còn vương hơi nước lập tức bay biến sạch buồn ngủ.

   Cô ấy không có ở đây!

   Cả căn phòng chỉ còn lại một mình cậu!

   Ký ức tối hôm trước bỗng nhiên hiện lên. Cô ấy đã dịu dàng băng bó cho cậu, đã mềm mại vỗ lưng cậu, đã khe khẽ hát cho cậu nghe...

   Tất cả những cái đó... đều chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tất cả chỉ là một giấc mơ tốt đẹp, để rồi khi mở mắt lại chỉ còn một mình cậu ở cái nơi lạnh lẽo này?

   Thiếu niên rũ đôi mi tinh xảo, ánh nhìn lại rơi vào băng vải trên cánh tay mình. Những vòng băng trắng muốt, từng vòng từng vòng cẩn thận...

   Không phải là một giấc mơ sao?

   Akihito luống cuống ra khỏi giường, vội vàng mở cửa chạy xộc đến phòng bếp. Cậu vội vàng đến mức còn chưa kịp thay đồ hàng ngày, vẫn mặc nguyên áo sơ mi ngủ tối qua mà lao xuống cầu thang.

   Cho đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang lúi húi bên cạnh nồi kia, lúc này thiếu niên mới thở phào.

   Cô ấy vẫn ở đây. Không phải là một giấc mơ!


   Yuki vừa ngâm nga một bản nhạc vui tai, vừa múc mỳ ra khỏi bát! Điểm thêm đồ ăn kèm, cuối cùng lại xếp ra đôi đũa. Suy nghĩ đến việc tên chủ nhân kia là người Trung cổ, chưa chắc đã biết dùng đũa, cô gái nhỏ lại thở dài. Cuối cùng đặt vào đó một đôi đũa và một cái dĩa.

   Ngẩng đầu lên nhìn người đang bước xuống kia, Yuki chậm rãi mỉm cười.

   Khi Akihito ngồi xuống, một bát mỳ đã được đặt trước mặt cậu. Nó giống với món mì lần đầu tiên cô ấy nấu.

   Có phải... cô ấy vẫn nhớ không? Nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau...

   Cậu chủ nhỏ cúi đầu, lẳng lặng ăn hết mỳ trong bát. Sau đó Yuki lại tiếp tục múc thêm một bát nữa đặt trước mặt cậu. Hai người cứ như vậy, dùng phương pháp thinh lặng này mà hoàn thành bữa sáng.

   Xong bữa, thiếu niên nào đó lại lên phòng cầm cặp xuống. Yuki trông thấy thế, mắt lập tức sáng lên. Tiết tấu này là chuẩn bị đi học đúng chứ?

   Tốt quá rồi! Thiếu nữ cũng lập tức chạy lên tầng lấy đồ. Xuống một cái là mang theo cặp sách chuẩn bị đầy đủ.

   Akihito nhìn thiếu nữ đang xách cặp đi, rũ mắt bắt đầu bước ra khỏi cửa. Sau đó Chiaki cũng bước theo sau.

   Cô gái nhỏ cong môi khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng được đi học rồi, ngôi trường to đùng kia còn chưa khám phá hết nữa. Với cả... sẽ được gặp cậu ta...

   Cậu nhóc Neguro ấy...

   Cậu ấy... không còn bị bắt nạt nữa chứ?

   Đôi mắt xanh ngọc khẽ trầm xuống. Chiaki nhấp môi, bước theo chủ nhân của mình lên xe rồng. Lên xe rồi là ngồi cạnh cửa sổ, lại ngước mắt nhìn bầu trời xanh.

   Trong khi đó, Akihito thì tý tý là lại liếc mắt về phía hầu gái nhà mình. Chính là kiểu liếc trộm rồi lại vội vàng dời tầm mắt đi ấy! Người nào không biết nhìn vào còn tưởng Yuki mới là chủ nhân còn Akihito là người hầu đó.

   Mà nói thật chứ trong lòng chàng thiếu niên nào đó cũng rối rắm lắm chứ! Mặc dù hai người đã cãi nhau mấy hôm nay, tối hôm qua dường như Yuki đã tha lỗi cho cậu rồi, đúng không? Chỉ là, hôm nay cô ấy vẫn cứ như mọi ngày.

   Khiến cho cậu không thể nào biết được liệu cô ấy có còn giận mình hay không. Nếu như cô ấy vẫn còn giận...

   Akihito nhìn hai bím tóc vàng rực đang lửng lơ kia, bỗng nhiên vươn tay...

   Bím tóc rực vàng như những sợi tơ lụa thượng đẳng, mềm mại và dày, và mát rượi như thể đang chạm tay vào nước vậy. Khiến cho người ta có thôi thúc muốn... tháo tung dải lụa buộc tóc để suối tóc vàng óng ấy xổ bung.

   Yuki giật mình khi thấy tóc mình giật giật, cô quay đầu lại nhìn. Chủ nhân của cô lại giở chứng nữa à? Sao cứ sờ tóc cô mãi không buông vậy hả?

   Cậu ta nhớ thương tóc của cô đến thế sao?

   Mà thiếu niên kia, sau khi nhận thấy ánh mắt kia bèn buông bím tóc ra, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lại.

   Như thể cái người vừa mới mê mẩn sờ tóc Yuki không phải mình vậy!

   Cô nhóc nhỏ chậm rãi thở dài một cái, lại quay sang nhìn ngắm mây trời. Mà Akihito sau khi hé mắt nhìn người ngồi cạnh, cuối cùng cũng khép mi lại nghỉ ngơi.


   Trở lại trường sau một tuần nghỉ học, tâm trạng của Yuki lúc này chính là: con mẹ nó sảng khoái. Chính là cảm giác thoải mái đến mức muốn ngửa mặt lên trời mà chửi bậy ấy!

   Quen thuộc dùng một cái phân thân thế chỗ mình trên lớp, cô gái nhỏ bắt đầu tiếp tục khám phá ngôi trường.

   Nhưng trước hết vẫn là nên đến cái khu rừng kia đã, có khi lại may mắn gặp được cậu ta. Nghĩ như vậy, cô gái nhỏ tung tăng lần bước đến cánh rừng kia. 

   Chẳng qua là, càng bước đi càng cảm thấy có cái gì đó lạ lắm nha!

   Yuki không nói rõ được, nhưng mà cô cảm thấy! Giống như là có một nguồn năng lượng quanh quẩn ấy!

   Lồng ngực lặng lẽ nhói lên, giống như muốn lôi kéo người về phía trước. Yuki nhíu nhíu mày, cô mãnh liệt đè ép cái cảm giác thúc giục trong lòng kia.

      - Yuki, cô đang làm gì ở đây vậy?

   Âm thanh đột ngột vang lên, khiến cô gái nhỏ giật mình. Yuki hơi quay người, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy!

   Kirihito, mặc bộ đồ chuyên dùng để tập kiếm đang từng bước hướng đến chỗ cô. Cô hầu gái hơi nheo mắt, ánh nhìn chuẩn xác đặt vào thanh kiếm trên hông kia.

   Xem ra tên này vừa mới đi tập kiếm về đấy!

      - Chỉ là đi loanh quanh một chút!_ Thiếu nữ thu lại tầm mắt, quay người định rời đi.

   Chẳng qua, đi chưa được mấy bước đã bị kéo lại. Yuki nhìn gương mặt dường như lúc nào cũng có thể cười đến nở hoa kia, hơi nheo mắt một chút.

      - Tâm trạng của cậu dường như rất tốt!_ Không còn là tốt nữa, mà là cao hứng đến muốn điên lên rồi á!

      - Tất nhiên, Akihito đi học trở lại, tôi vui còn chưa hết nữa là!_ Có trời mới biết khi thấy em ấy xuất hiện ở trường sau một tuần nghỉ học, Kirihito đã ngạc nhiên đến cỡ nào.

   Chứ bình thường, một khi Akihito khó chịu đến mức nghỉ học thì còn lâu mới chịu đi học lại. Ừ, nếu như cha hoặc mẹ không nói thì khéo em ấy sẽ trực tiếp nghỉ luôn mất.

   Thế nhưng lần này, vậy mà em trai lại tự giác đi học, mặc dù là đã nghỉ đến một tuần. Nhưng cuối cùng vẫn là tự thân đi học mà.

   Và tất nhiên Kirihito cũng biết rất rõ, cái sự thay đổi này của em cậu đến từ cô gái trước mắt. Dù nhỏ nhặt, nhưng em ấy đang dần tốt hơn. Điều này khiến cho chàng trai nào đó ngoài ý muốn mà cảm thấy vui vẻ.

   Cho nên, với việc cô hầu gái nào đó bỏ học đi lang thang, đại thiếu gia lựa chọn mắt mù tỏ vẻ: không thấy!

   Bỏ đi, dù sao cô ấy cũng là từ thế giới khác, đối với mớ lý thuyết ở đây hẳn cũng khó hiểu.

   Cứ để cô ấy nghỉ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro