Lạc Rồi Haili Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khách sạn đó có lẽ là khách sạn 10 sao duy nhất trên thế giới. Căn phòng duy nhất được để bẩn có lẽ là phòng chứa bí mật. Khách sạn ấy có máy tính, máy chơi game, tủ lạnh đựng đầy cà rốt, một căn phòng đầy chim đủ loại, một tủ đầy sách, và - Robin không thể tin vào mắt mình -một thùng đựng đầy truyện.

      Khi bước vào phòng của mình, Kangaroo ngạc nhiên nói:

- Ồ! Khách sạn 100 sao!

- Vậy mà cậu nói sợ. - Haili chế giễu.

- Với lại làm gì có khách sạn 100 sao - Robin đính chính.

- Có lẽ là 100 sao nếu họ giảm bớt tiền trọ - Răng Thỏ lầu bầu.

     Răng Thỏ luôn là người trả tiền vì nhà cậu ấy rất giàu, khi nào đi chơi trong túi cậu ấy cũng có ít nhất 1.000.000 đô la.

- Nhưng có lẽ ít nhất khách sạn này cũng phải 10 sao - Wai-ri-a nói.

- Nhưng nếu bị bắt cóc thì các cậu phải lạy tớ 10 lần đấy - Kangaroo quay trở lại ý nghĩ lúc đầu khi đã hết ngạc nhiên.

- Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, khách sạn này cũng đẹp mà. -Robin nói.

- Nhưng người ta nói: Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Lỡ họ làm thế để chúng ta ở lại rồi họ bắt cóc chúng ta thì sao. -Kangaroo nói ngay.

-Chưa có ai nghĩ ra được một kế bắt cóc chỉ với vài gợi ý thế đâu, có phải cậu từng đi bắt cóc phải không. -Wai-ri-a nói đầy nghi hoặc.

- Không phải, tại vì tớ lúc trước thấy con Kangaroo lạc mẹ, tớ biết chỗ mẹ nó nên định bắt nó đem về, nhưng thấy tớ nó nhảy đi rất nhanh...-Kangaroo kể.

- Coi bộ chân nó khỏe nhỉ? -Robin nói.

- Sao cậu ngắt lời tớ!-Kangaroo nói, giọng đầy tức giận.

- Tớ đùa tí mà. -Robin nói.

-...vậy là tớ nghĩ ra kế này, tận mười ngày luôn...-Kangaroo kể tiếp.

- Nếu so với kẻ bắt cóc có thể là 10 năm-Haili nói

- HAILI! -Kangaroo hét

- Tớ cũng giống Robin mà. -Haili nói

-...tớ làm một cái bánh ở trong nhà rồi để nó ở ngoài sân rồi làm cái rổ trên cái bánh, làm một cái ròng rọc để kéo cái rổ,đợi khi nào nó ngửi thấy mùi bánh, tới ăn no thì tớ thả cái rổ, nó sẽ bị bất ngờ và lọt bẫy, có lẽ để hoàn thành cái bẫy,tớ đã mất 10 tuần...-Kangaroo kể tiếp

-Có lẽ so với khách sạn này là 10 thập kỉ.-Wai-ri-a nói.

 Rầm!

     Khi mọi người hết hoảng loạn, mới nhận ra là Kangaroo vừa đá cho Wai-ri-a một cú đá đầy năng lượng võ!

-Bây giờ cậu nói tiếp đi-Wai-ri-a nói.

-...và nó trúng bẫy của tớ,mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, để xem nào, tớ đã mất 10 tháng để phát hiện nó,thử bắt nó,nghĩ ra kế,thực hành kế và trả con Kangaroo.-Kangaroo kể những câu cuối

-Nếu so với kẻ bắt cóc có thể là 10 thế kỉ.-Răng Thỏ nói ý nghĩ.

-Cậu là người duy nhất nghe tớ nói đấy.-Wai-ri-a nói

-Hay quá-Răng Thỏ nói.

-Thôi,mọi người đi ngủ đi-Haili nói.

    Khi lên ngủ, mọi người đều ngủ nhanh như cắt vì đã thấm mệt, trừ Wai-ri-a và Haili ra, hai người đều lo lắng về tiên đoán của Kangaroo, Kangaroo không phải là nhà tiên tri, nhưng cậu ấy cũng không phải bị điên, và điều khiến Wai-ri-a yên tâm là ai cũng ít nhất một lần sai, nhưng Haili không nghĩ như thế, biết đâu mọi người không biết những điều Kangaroo biết, nhưng cũng có một ý nghĩ khiến cậu ấy ngủ, đó là:Nếu Kangaroo biết những điều không ai biết thì có lẽ những điều đó là tưởng tượng.

     Nhưng bỗng nhiên hôm sau, khi Wai-ri-a thức dậy, cậu ấy không thể kìm nổi tiếng hét:

-Lạc rồi Haili ơi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro