Chap 9: Tai Họa Ập Đến (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nghe xong cũng xem như không có chuyện gì, bước đến bên chiếc đàn piano thản nhiên ngồi xuống, Tiêu Kỳ thú vị khoanh tay đứng nhìn anh ta. Anh nhìn quanh căn phòng rồi bắt đầu lướt trên những phím đàn, âm thanh bắt đầu ngọt dịu đến từng hơi thở, Tiêu Kỳ ngạc nhiên... Bài nhạc này sao lại nghe quen đến vậy, cùng lúc Thiên An lại cất lên tiếng hát

Amugeosdo saenggakhaji ma
Neon amu maldo kkeonaejido ma
Geunyang naege useojwo
Nan ajikdo mitgijiga anha
I modeun ge da kkumin geot gata
Sarajiryeo hajima
Is it true? Is it true?
You you
Neomu areumdawo duryeowo
Untrue Untrue
You you you
Gyeote meomulleojullae
Naege yaksokhaejullae
Son daemyeon naragalkka buseojilkka
Geopna geopna geopna
Siganeul meomchullae
I sungani jinamyeon
Eopseodeon iri doelkka
Neol ilheulkka
Geopna geopna geopna
Butterfly, like a butterfly
Machi butterfly, but butterfly cheoreom
Butterfly, like a butterfly
Machi butterfly, but butterfly cheoreom

Clap! Clap! Clap!
Tiêu Kỳ đứng vỗ tay khen thưởng cho anh chàng kia và cô bạn thân của mình

- Được rồi! Xem như anh có tài, đi thẳng hướng này, đến cuối hành lang thì rẽ phải là đến phòng của BangTan The Boys

Anh ta nhếch môi cảm ơn rồi quay sang Thiên An

- Em hát hay lắm!

Thiên An cúi đầu cảm ơn, anh ta lướt qua 2 người rồi đi thẳng đến cuối hành lang

Anh bước vào phòng nhìn xung quanh, rồi bước đến cúi đầu với các thành viên BangTan

- Xin chào! Em là thành viên mới, em 20 tuổi! Kể từ hôm nay em sẽ là thành viên mới của BangTan! Rất vui được gặp mọi người!

Anh nói một tràng chào hỏi các kiểu, nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của họ, họ không quan tâm anh, họ vẫn chú tâm vào việc của mình. Bỗng có một người trong số họ bước đến

- Chào cậu! Tôi là Tại Hưởng, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi!

Anh mỉm cười đưa hai tay bắt lại bàn tay của người đó, nhưng lại ngần ngại nhìn những thành viên khác, Nhật Thiên quay sang nhìn rồi bước đến bên Tại Hưởng vỗ hai tay vào nhau

- Mau chào đón thành viên mới nào mọi người! Tôi là Hứa Nhật Thiên! 22 tuổi

Như có lệnh tất cả bọn họ cũng quay lại và đến gần

- Chào! Tôi là Kim Nam Tuấn, nhóm trưởng của BangTan The Boys

Chính Quốc lanh chanh chạy đến bên cạnh Nhật Thiên

- Xin chào! Lần đầu đến BangTan đúng không? Tôi là Chính Quốc! Chúng ta bằng tuổi đó, nên tôi không cần gọi cậu là anh

Chí Mẫn chạy đến vỗ vai Chính Quốc

- Có vẻ như ai đó đang muốn tranh chức maknae với chú đó

Ánh mắt Chính Quốc bỗng nhiên lạnh lại, đăm đăm nhìn vào chàng trai mới đến, Nhật Thiên nhếch môi và nói

- Được rồi, đã đến đây thì coi như đồng đội, hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau, giờ thì cậu đi chào hỏi các thành viên đi, ở đây cậu bằng tuổi em út của chúng tôi nên cậu nhỏ hơn 8 thành viên còn lại, trong đó có tôi đó

Anh chàng kia mỉm cười cúi đầu

- Xin chào mọi người, em là Tống Vỹ Phong, là thành viên mới đến, xin mọi người giúp đỡ và mong rằng sau này chúng ta sẽ là một đội

Tại Hưởng bước đến vỗ vai Vỹ Phong, còn Chính Quốc không nói gì quay lưng trở về chỗ của mình luyện tập, Hạo Thạc và Chí Mẫn bước đến chào hỏi

- Chào nhóc! Anh là Hạo Thạc, anh 23 tuổi, còn đây là Chí Mẫn, 22 tuổi

Vỹ Phong vui vẻ chào họ, Chí Mẫn điệu bộ như trẻ con cứ líu lo bắt chuyện với Vỹ Phong, cậu kể mọi thứ về BangTan cho Vỹ Phong nghe và tính cách của các thành viên

- Kia là anh Jin, còn kia là anh Doãn Khởi, anh ấy đàn hay lắm

Một ý nghĩ thoáng trong đầu Vỹ Phong

"Doãn Khởi...? Cái tên này sao nghe quen quá, hình như đã nghe ở đâu đó... Đúng rồi, là cô gái ở phòng nhạc cụ, chẳng lẽ đây là ý trung nhân của cô ấy?!"

Vỹ Phong vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm về phía Doãn Khởi, bất chợt Doãn Khởi quay sang, Vỹ Phong hơi giật mình, Doãn Khởi nở một nụ cười làm quen với Vỹ Phong và bước đến

- Chào nhóc! Anh là Doãn Khởi, vừa nãy lo tập trung mà không để ý đến nhóc

Vỹ Phong không cười, cũng không trả lời anh, trong lòng Vỹ Phong tự dấy lên một nỗi khó chịu không biết nói sao?!

Thiên An bỏ sách vào balo, nhẹ nhàng khóa balo lại, cô khoác lên vai và ra ngoài, đến cửa bị Tiêu Kỳ chặn lại

- Đi đâu? Khai mau, cậu với anh hai tớ là từ khi nào hả?

Thiên An giật mình

- Tiểu Kỳ, cậu làm tớ giật mình, tớ với anh ấy có gì đâu chứ

Tiêu Kỳ mặt nghi ngờ bước tới, ngó Thiên An từ trên xuống dưới, rồi lại ngó từ dưới lên trên

- Đừng có chối, khai mau nếu không tớ sẽ cù léc cậu đó biết chưa hả? - Tiêu Kỳ mặt gian manh vừa nói vừa đưa hai bàn tay ra phía trước ngọ nguậy ngọ nguậy

Thiên An mặt sợ sệt, mếu máo cầu xin

- Tha cho tớ, tớ nói thật mà, tớ đâu có gì với anh hai cậu

Lựa lúc Tiêu Kỳ không để ý cô vụt chạy ra ngoài, vừa chạy cô vừa ngoảnh lại trêu

- Lêu lêu! Tớ không nói đâu! Bye bye

Tiêu Kỳ tức giậm chân

- Cái con này thiệt là, chưa hỏi xong nữa mà chạy, mình chỉ muốn biết để xem giúp được gì không thôi mà

Thiên An ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà, vì hôm nay cô về hơi muộn nên chắc không ai đến đón. Taxi chạy bon bon trên đường phố đông đúc, cũng đã 19h30 nên người người tấp nập xuống phố đi dạo ngắm trời đêm, nhiều cặp đôi nắm tay nhau thân mật, cười nói vui vẻ, cô bỗng nhớ đến anh... Tự cốc vào đầu mình, cô nhăn mặt chu mỏ, tại sao cô lại nhớ đến người ta chứ, thật là vô duyên quá mà

Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, cô trả tiền cho tài xế và bước vào nhà, cô đi lướt ngang qua những chậu hoa, nhưng không phát hiện được một điều lạ là những chậu hoa đã bị giập nát. Cô đưa tay nắm cần mở cửa, cửa hôm nay lại không khóa. Đẩy cửa bước vào, một màu đen trùm kín, tại sao không ai bật đèn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro