Chap 4: Có Duyên Gặp Lại (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt Thự Hứa Gia

Anh bước ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo đã chuẩn bị, mái tóc còn ướt tạo nên gương mặt quyến rũ, nút áo phần trên vẫn chưa cài hết để lộ cơ thể vạm vỡ, ánh mắt mơ hồ rời khỏi cửa nhà tắm, anh vơ vội cái máy sấy tóc trên tủ rồi sấy bộ tóc của mình. Bỗng điện thoại reo, anh buông cái máy sấy rồi đến bên giường xem điện thoại

- Con nghe đây mẹ!

"Con đã chuẩn bị xong chưa?"

- Con vừa tắm xong

"Vậy nhanh đến công ty đi con"

- Vâng!

Tắt điện thoại, anh quay sang nhìn chiếc gương chỉnh lại trang phục rồi thở dài một tiếng, thật sự anh chán nản cuộc sống này lắm, sống trên thương trường phải hi sinh đủ thứ để có được thứ lợi mà mình muốn, còn có thể đem đứa con mình dứt ruột sinh ra để bán cho người khác, nói bán thì hơi quá, nhưng nếu bắt con mình đi kết hôn với một người mà nó không yêu thì quả thật quá đáng đó. Anh lắc đầu rồi với tay lấy áo khoác và điện thoại rồi đi xuống nhà

- Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta nên đến công ty sớm một chút để phu nhân đợi lâu không được đâu ạ! - Tài xế Shin đứng khép nép dưới sảnh đợi anh từ tối

Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi đi thẳng ra xe, tài xế Shin cũng theo sau đó, xe bắt đầu khởi động và bánh xe lăn dần trên mặt đất. Anh ngồi quay mặt qua cửa sổ, nhìn ngắm thành phố về đêm, nhìn lên một chút có thể thấy được những ánh sao, lấp lánh, thật sự rất đẹp, đẹp như đôi mắt của cô ấy. Khoan đã, tại sao anh cứ nghĩ đến cô ấy hoài vậy chứ, có gì đặc biệt sao?! Không được, mình không được như vậy nữa.

- Thiếu gia, chúng ta đến công ty rồi! - Tài xế Shin bước xuống mở cửa xe cho Nhật Thiên

Mãi suy nghĩ không biết đã đến công ty từ khi nào, anh cũng chỉ gật đầu rồi bước xuống xe. Anh bước vào công ty với biết bao ánh nhìn, nhất là những tia nhìn kỳ lạ của những nữ nhân viên trong công ty đang phóng tới, những tia lửa điện thèm khát, họ thì thầm to nhỏ điều gì đó

"Anh ấy là ai vậy?"

"Anh ấy đẹp trai quá"

"Nghe nói là đại thiếu gia của LiON đó"

"Ôi trời ơi! Hình mẫu lý tưởng của tôi xuất hiện rồi"

Tất cả những lời nói đó đều lọt vào tai một người và trong một góc tối, một gương mặt ma mị đầy mê hoặc với nụ cười nhếch môi

"Rồi anh sẽ thuộc về tôi, sẽ không một ai có thể sở hữu anh ngoài tôi đâu Hứa Nhật Thiên"

Anh bước đi nhanh qua sảnh công ty, bước vào thang máy và bấm nút lên tầng 13, trung tâm hành chính công ty. Thang máy liên tục nhảy số, chạm số 13, thang máy phát ra một tiếng 'ting', cửa thang máy mở ra là phòng chủ tịch, căn phòng khá rộng, một bộ bàn ghế tiếp khách, một bàn làm việc, vài kệ sách và một WC. Một điều lạ là trong phòng không có ai cả, sao mẹ bảo đến công ty mà lại không có ai ở trong phòng? Mẹ đâu? Ba đâu? Anh đứng đó cùng một đống suy nghĩ. Bỗng thang máy lại 'ting' một lần nữa

- Con trai đến khi nào vậy? - Hứa phu nhân bước vào với một nụ cười tươi, trên người khoác bộ váy đen đính kim tuyến và một chiếc áo choàng lông cừu, chân mang gót cao, gương mặt và mái tóc được trang điểm một cách quý phái, trang sức tinh tế lấp ánh khiến bà càng sang trọng

Anh quay lại nhìn bà rồi nhẹ cuối đầu chào, bà bước đến bên cạnh anh vuốt nhẹ mái tóc con trai sau đó nắm tay anh kéo đi

- Đi nào con trai, chúng ta sắp muộn rồi, xe đang đợi chúng ta dưới sảnh đấy

Bước vào thang máy, cánh cửa từ từ khép lại. Xuống đến tầng trệt, bà và anh vừa bước ra lại nhận những tia nhìn ngưỡng mộ, tất cả đều cuối đầu chào

"Chào phu nhân"

Bà nở nụ cười ôn nhu nhìn mọi người

- Chào mọi người, đây là Hứa Nhật Thiên, con trai của tôi, sau này nó sẽ đến công ty làm việc, mong mọi người sẽ giúp đỡ nó"

Tất cả mọi người đều vỗ tay sau lời bà nói, có vài kẻ xu nịnh chạy đến bên cạnh ton hót

"Phu nhân yên tâm, chỉ cần là thiếu gia, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ"

Bà nghe xong cũng chỉ cười cho qua, sau đó bà nói tiếp

- Hôm nay cũng là cuối tuần, mọi người cũng làm việc vất vả rồi, nên hôm nay mọi người được phép về sớm

Mọi người vỗ tay sau lời bà nói, sau đó bà và anh cùng rời khỏi công ty, ra đến cổng đã thấy một chiếc Lamboghini đỗ ở đó. Tài xế xuống mở cửa xe cho bà và anh, chiếc xe được khởi động và từ từ lăn bánh. Xe dừng lại trước nhà hàng BH trên đường 131-095, bảo vệ nhanh chân ra mở cửa xe, phu nhân và chủ tịch cùng đi xuống, sau đó là Nhật Thiên, cả 2 người cùng nhau đi vào nhà hàng, ai cũng phải ngước nhìn họ, họ đi lướt qua những hàng ghế, những cô gái con nhà quý tộc phóng tới anh tia nhìn như những con sói đang thèm khát con mồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro