Chap 3: Bất Ngờ Trở Thành Định Mệnh (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy có vẻ không được quan tâm đến, cậu bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, ngồi thừ ra. Gương mặt trở nên khó chịu và nhăn nhúm lại, trông rất đáng yêu. Anh chàng tóc nâu cuối cùng cũng quay qua đáp lời cậu:

- Chú mày đi đâu mấy ngày nay không tin tức? Mà giờ về đây còn tỏ thái độ đó? Chú mày tưởng mình là minh tinh hay sao mà có người đến tìm? Chú mày biến mất cũng chỉ có những thằng anh già này lo lắng cho mày thôi, lúc mày biến mất cả bọn lo lắng xúm nhau đi tìm, thế nhưng khi đến nhà mày hỏi thì hàng xóm nói gia đình mày đi du lịch rồi

Có vẻ người anh này đang tức giận nên cậu dẹp bỏ trò trẻ con kia lại, ngước mặt lên nhìn anh, nhìn rõ sự lo lắng cũng như cơn giận của anh, cậu bắt đầu tỏ vẻ hối hận

- Hạo Thạc à, đừng tức giận với Chí Mẫn nữa mà, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, chẳng phải bây giờ em ấy cũng đã về an toàn rồi sao?! - Một chàng trai khác đến bên đặt tay lên vai Hạo Thạc

Chí Mẫn ngước lên nhìn chàng trai kia với gương mặt ngạc nhiên:

- "Mọi chuyện cũng đã qua rồi" nghĩa là sao vậy anh Doãn Khởi?

- Vài ngày trước lúc em vắng mặt đã xảy ra một vụ tai nạn, ở phía sau trường của chúng ta và có người nói là giống một thành viên trong lớp nhảy hiện đại của chúng ta, cùng lúc đó em lại mất tích nên bọn anh cứ nghĩ người đó là em, nhưng sau khi bọn anh đến nhà tìm em thì biết không phải em, bọn anh đã rất lo lắng, nhất là Hạo thạc, em ấy rất lo cho em, đến nỗi khóc sưng cả mắt

Chí Mẫn quay sang nhìn anh, Hạo Thạc là người mau nước mắt nên mới nói đến đó mắt lại nhòe đi, cậu nhào đến ôm chặt anh như một đứa trẻ, liên tục vỗ vào lưng anh như dỗ dành vì biết thế nào anh cũng sẽ lại khóc

- Anh à! Em xin lỗi, em đã để anh và mọi người lo lắng, em hư quá phải không? - Cậu ôm chặt lấy anh, dường như cậu cũng sắp khóc đến nơi rồi

Một chàng trai ngồi góc cửa sổ bưng bát mì lên tiếng nói trong khi miệng vẫn còn ngậm mì

- Tụi bây nhầy nhụa đủ chưa? Định đóng phim tình cảm sướt mướt ở đây à? - Đó là Jin, bộ mặt xinh đẹp của anh hất lên hướng về phía 2 thanh niên đang ôm chầm lấy nhau tưởng như không thể dứt ra được

Cuối cùng họ cũng buông nhau ra, trả lại cho căn phòng sự bình yên vốn có, còn một thành viên nữa vẫn chưa lên tiếng, người đó đang cầm một tách chocolate nóng, ngồi ở góc phòng, cắm tai nghe và nhâm nhi tách chocolate. Đó là Kim Tại Hưởng, học sinh cá biệt của trường SBT

[15:30]
Nhật Thiên thu dọn một số dụng cụ cần thiết cho vào balo, tất cả cùng quay sang nhìn anh, vì giờ này vẫn còn khá sớm thu dọn xong, khoác balo lên vai anh quay sang nhìn mọi người

- Hôm nay em có cuộc hẹn nên phải về sớm, các anh về sau nha
Rồi anh quay lưng đi thẳng ra cửa, cả đám xúm lại nhìn nhau, ai cũng có một suy nghĩ, nhưng chắc chắn họ đều có chung một suy nghĩ giống nhau

- Các anh đều suy nghĩ giống em đúng không? - Em út Chính Quốc lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đầy nghi ngờ

Tại Hưởng từ đầu im lặng giờ mới lên tiếng

- Cái thằng nhóc này có người yêu từ khi nào mà lại hẹn hò chứ nhỉ?!
Nghi vấn bắt đầu xuất hiện, rốt cục cuộc hẹn mà Nhật Thiên phải tranh thủ như vậy là cuộc hẹn gì đây? Bình thường thì chuyện gì anh cũng chia sẻ cho mọi người

- Chúng ta nhất định phải tìm hiểu nó, không thể để nó âm thầm như vậy được

Xong họ cũng dọn đồ, cả bọn sau đó rủ nhau đi ăn uống, đón Chí Mẫn về, nhưng tất cả tiền là do Chí Mẫn thanh toán, coi như trừng phạt cậu chuyện đi mà không thông báo ai hết

Biệt thự Hứa Gia

- A Tử! Mẹ tôi đâu? - Nhật Thiên bước và nhà, chẳng thấy ai chỉ thấy cô hầu gái đang ngồi trong bếp

Cô hầu gái đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng thiếu gia liền giật mình vội trật tay đập đầu xuống bàn, luống cuống đứng dậy cuối đầu thưa gửi

- Thưa thiếu gia, phu nhân đã đi từ sớm rồi, phu nhân dặn thiếu gia khi nào về thì đến công ty để đi dự tiệc cùng phu nhân

Anh nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu, có một chút chán nản, anh đẩy cửa bước vào phòng, ngã lưng xuống giường rồi nhìn lên trần nhà, dường như anh đang suy nghĩ đến điều gì đó.....

"Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?! Chỉ là một nữ sinh thôi mà, chẳng qua cô ấy cũng chỉ biết đàn thôi, việc gì phải suy nghĩ như vậy? Ít nhất thì cô ấy cũng nhìn được thôi chứ cũng không đẹp đâu, nhưng đôi mắt cô ấy đẹp thật..... Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, việc đâu phải của mình, phải tranh thủ đến đúng giờ thôi"

Anh cứ suy nghĩ về cô nữ sinh piano lúc sáng, giống như định mệnh anh liên tục nghĩ đến cô, nhưng rồi cuộc hẹn cũng kéo anh ra khỏi suy nghĩ quanh quẩn này. Anh đứng dậy đến bên tủ quần áo, tủ quần áo của anh giống như một cái shop fashion vậy, anh vơ tay lấy cái áo sơ mi mỏng và chiếc quần tây đen, đem vào nhà tắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro