Chap 2: Bất Ngờ Trở Thành Định Mệnh (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai, sao sáng nay anh hai vội đi vậy? - Tiêu Kỳ vẻ hớn hở nắm cánh tay anh lắc lắc
Anh nhìn Tiêu Kỳ rồi lạnh lùng đáp:
- Anh bận
Rồi anh quay lưng trở về lớp nhảy, Nam Tuấn vẫn chăm chăm nhìn Tiêu Kỳ không rời mắt, Chính Quốc thấy vậy vỗ vai anh một cái thật mạnh:
- Anh Tuấn, về lớp thôi
Nam Tuấn giật mình quay sang nhìn Chính Quốc, rồi lại quay qua Tiêu Kỳ hỏi:
- Em là em gái của Nhật Thiên sao?
Tiêu Kỳ vẻ không vui, trả lời cụt lủn rồi quay ngoắc vào lớp của mình:
- Ừ!
Chính Quốc thấy vậy đưa tay lên bụm miệng cười tủm tỉm, Nam Tuấn ngượng chín mặt hậm hực quay về lớp, Thiên An thấy mọi chuyện như vậy cũng buồn cười lây, nhưng không dám cười thành tiếng.

- Này Thiên An, người lúc nãy là anh trai tớ đấy, thấy thế nào? Đẹp trai không? Hotboy của trường chúng ta đấy - Tiêu Kỳ hí hửng khoác tay lên vai Thiên An và thì thầm vào tai cô
Thiên An mỉm cười, tay thu dọn giấy bút bỏ vào balo:
- Thế à? Nhìn cũng được đấy, nhưng xin lỗi cậu, đó không phải chuyện của tớ
Nói xong cô khoác balo lên vai rồi đi một nước, Tiêu Kỳ vẫy tay với gọi:
- Này này, cậu không quan tâm à? Tớ đang nói chuyện với cậu mà, CÁI CON NÀY!

Về phòng tập nhảy, Nhật Thiên lấy chai nước suối uống, Nam Tuấn phía sau đi tới vỗ vai anh, làm anh ho sặc sụa
- CẬU ĐIÊN À? KHÔNG THẤY TỚ ĐANG UỐNG NƯỚC SAO?
Nam Tuấn tỏ ra rất bình thường với sự tức giận của Nhật Thiên khiến anh cũng lấy làm lạ, thường thì trong ngôi trường này Nhật Thiên là người có "địa vị" cao nhất, có thể gọi là đại ca, nên ít ai dám chọc giận anh, nhưng hôm nay Nam Tuấn lại thể hiện sự "bạo lực" với Hứa Tổng như vậy thì cũng nên suy nghĩ lại. Rồi cũng thôi, Nhật Thiên đưa chai nước lên uống tiếp
- Nhật Thiên, cậu nhìn xem có thấy tớ rất đẹp trai không? - Nam Tuấn rất ung dung nhìn Nhật Thiên và hỏi một cách tự nhiên
Và lần này.....
- PHỤTTTTT.....
Không cần Nam Tuấn vỗ vai anh vẫn phun ra một tràng nước, anh ngạc nhiên lắm với thái độ và lời nói của thằng bạn thân của mình
- Cái gì vậy Nam Tuấn? Có phải cậu không vậy? Đừng nói uống nhầm thuốc đổi tính đổi nết rồi nha
Nam Tuấn lắc đầu rồi bước đến cửa sổ
- Không! Có lẽ là do tớ đã gặp được ánh sáng của đời mình, ánh sáng tình yêu từ đôi Converse đỏ.....!
Nhật Thiên nhíu mài suy nghĩ, rồi như hiểu ra phì cười:
- Cậu đừng nói là cậu để ý con bé Tiểu Kỳ nhá?! Tôi nói cho cậu biết nó không dễ đụng vào đâu
Nam Tuấn bỗng quay lại nhìn Nhật Thiên khiến anh giật mình, tiến gần đến anh, Nam Tuấn nhẹ nhàng nói
- Tớ muốn làm em rể của cậu, thật đấy! Và tớ sẽ làm được
Nói xong Nam Tuấn đi lướt qua Nhật Thiên như một cơn gió, anh đơ người vài giây rồi đưa tay lên gãi đầu. Chính Quốc từ ngoài cửa đã đụng mặt Nam Tuấn, thấy bộ mặt có vẻ căng thẳng nên cậu không nói gì, né sang một bên tránh đường cho Nam Tuấn đi, chạy nhanh vào trong để hỏi Nhật Thiên:
- Anh Thiên, Anh Tuấn hôm nay bị làm sao vậy? Kiểu như trúng tà ấy
Nhật Thiên làm mặt căng thẳng quay sang Chính Quốc:
- Trúng cái đầu cậu ấy, người ta là bị sét đánh rồi
Chính Quốc ngây thơ tỏ vẻ lo lắng:
- Sét đánh ư? Khi nào vậy anh? Seoul dự báo thời tiết mát mẻ mà, có mưa đâu mà sét đánh?
- Nhiều chuyện quá, lo mà tập luyện cho tốt đi, còn 1 tháng nữa là thi rồi đó - anh cốc nhẹ lên đầu cậu, rồi mắng yêu vài câu
Chính Quốc trong đám là em út nên rất được các anh cưng chiều, nhưng cũng là đứa bị sai vặt nhiều nhất, vì có thành tích tốt nên cậu được đưa thẳng lên lớp nhảy hiện đại của những thiên tài, ở đó hội tụ đủ các yếu tố như một nghệ sĩ, các thành viên trong đó đều ở độ tuổi thiếu niên, và Chính Quốc năm nay 21 tuổi.

Bắt đầu vào lớp, Nhật Thiên ngồi xem lại những clip đã quay tuần trước, Chính Quốc và Nam Tuấn cùng tập vũ đạo mới cho cả nhóm. Nhóm gồm 8 thành viên, tất cả đều là những học sinh ưu tú của SBT và cũng là những cậu ấm của các công ty lớn. Từ ngoài bước vào một cậu nhóc tóc hơi vàng cam, có thể là con lai, da trắng và trông gương mặt rất đáng yêu:

- Hey! Em về rồi đây. Mọi người vẫn ổn chứ ạ? - Cậu đi vào với một chiếc balo con trên vai, bên ngoài khoác một chiếc áo sọc ca rô, bên trong mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, kèm thêm một chiếc quần đùi lửng đầu gối. Tất cả mọi người đều im lặng và không một ai lên tiếng trả lời cho câu nói của cậu, cậu có một chút khó chịu trong lòng, quay nhìn cả căn phòng thấy ai cũng chăm chú vào công việc của mình, không ai chú ý đến việc có một cậu nhóc đang làm ồn xung quanh

- Anh Thạc, anh đang làm gì vậy? Mấy hôm em đi phòng chúng ta có gì mới không? Mấy ngày em vắng mặt có ai đến tìm em không? À còn nữa, những nữ sinh của trường có đến đây tìm em không? - Cậu lăng xăng chạy đến bên một anh chàng có mái tóc nâu đang ngồi nghe nhạc, lắc lắc tay người đó và nói huyên thuyên một tràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro