Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba đã cố gắng tìm kiếm thông tin về cô gái này, nhưng chỉ biết được cô ấy 19 tuổi thôi... - ba của Diệp Ly ôn tồn nói

Diệp Ly im lặng tiếp tục nhìn cô gái đang nằm trong căn phòng kín. Bỗng trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, cô quay sang nói với ba

- Hay là chúng ta nhận em ấy làm em nuôi của con đi ba, dù gì em ấy cũng nhỏ tuổi hơn con, hơn nữa bác sĩ nói em ấy sẽ không thể nhớ được gì và...

Cô ngập ngừng nhìn nét mặt của ba mình, ông suy nghĩ một lát rồi mỉm cười

- Được thôi con gái, vậy ta sẽ đi làm thủ tục nhận cô bé này làm con nuôi của ta

Diệp Ly mừng rỡ hối hả cảm ơn ba, rồi cô quay lại nhìn cô em gái nuôi, lòng vui mừng không tả xiết. Cô là Đường Diệp Ly con gái của Tổng giám đốc Đường Tuấn Minh, công ty của ba cô chuyên đào tạo style list và chuyên viên makeup, năm nay cô 21 tuổi, mẹ cô mất lúc cô 5 tuổi, ông Đường một mình gà trống nuôi con, hiểu được nỗi lòng và sự cô đơn của ba nên cô thương ông ấy rất nhiều. Ngay từ nhỏ ông ấy đã rất nuông chiều cô và hiện tại cũng vậy. Sống trong căn nhà to lớn chỉ có hai cha con và bà giúp việc, cô cũng cô đơn lắm nên cô rất muốn có một người chị hoặc em gái để tâm sự bầu bạn, cô rất vui khi gặp được cô gái này

____________________
Một không khí nặng nề bao trùm cả phòng nhảy, 8 con người trong đó, họ nhìn nhau không nói một lời, yên lặng đến mức có thể nghe được hơi thở bà nhịp tim đang đập. Từ phía ngoài Nhật Thiên đẩy cửa bước vào, 8 đôi mắt kia ngoái lại nhìn anh

- Chuyện gì đã xảy ra? - Anh nghiêm mặt nhìn họ, rồi lướt đến gương mặt bị bầm của Vỹ Phong - ai đã đánh cậu ấy?

...

Tất cả im lặng, anh lướt qua một lượt

- AI? - anh tức giận hét lên

Có thể cảm nhận được Nhật Thiên đang rất nóng, ánh mắt anh như viên đạn chực xuyên tim kẻ nào gây lỗi

Phía sau Doãn Khởi phát ra tiếng nói

- Là anh! - Tại Hưởng đứng dậy bước đến trước mặt Nhật Thiên - Là anh đã đánh cậu ta

Nhật Thiên nhíu mày nhìn Tại Hưởng, anh không tin một người điềm đạm như anh lại gây sự đánh nhau với người mới. Trong BangTan Nhật Thiên rất ít tiếp xúc nhưng với Tại Hưởng anh lại rất thân, hầu như Nhật Thiên và ông anh này hiểu rất rõ về nhau

- Tại sao? - Nhật Thiên lạnh lùng nhìn Tại Hưởng

Tại Hưởng không suy nghĩ cũng không ủy mị thẳng thắn nói

- Vì anh không ưa cậu ta, càng không muốn cậu ta tranh giành những thứ mà em trai của anh thích!

Nhật Thiên hơi giật mình vì câu Tại Hưởng nói. "Tranh giành những thứ mà em trai của anh thích!" sao?!

____________________
FlashBack

16:30

Tại Hưởng từ phòng nhảy cầm một tách chocolate nóng định đi lên sân thượng hóng gió, vì là ở KTX thêm phần không thích ồn ào nên anh cũng chỉ có thể lên sân thượng để thư giãn. Đi lên đến tầng thượng, đưa tay nắm chốt cửa mở ra, anh thấy có 2 người đang đứng nói chuyện, anh ngại làm họ mất hứng đến đành quay xuống. Nhưng...

"Khoan đã, hình như họ rất quen, cô gái đó... chẳng phải là Thiên An sao? Còn người con trai đó là ai? 2 người họ có quan hệ thế nào? Còn Nhật Thiên? Mình phải xem sao"

Suy nghĩ một lát anh quyết định trở lại tầng thượng, anh len lỏi vào đống thùng giấy gần chỗ họ đứng, anh nép mình ngồi cạnh để lắng nghe

Thiên An: Tôi chưa nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò cùng ai đó, nên Tống thiếu gia đừng miễn cưỡng nữa

Vỹ Phong: Chẳng lẽ em định từ chối tôi?

Thiên An: Những gì cần nói tôi đã nói, giờ thì tôi về trước, tạm biệt thiếu gia!

Thiên An rời khỏi sân thượng, còn lại mình Vỹ Phong, anh ta nhìn bóng cô đi khuất rồi nhếch môi, gương mặt tuấn tú hơn

- Rồi em sẽ thuộc về tôi!

Tại Hưởng ngồi sau đống thùng giấy nghe thấy hết tất cả, trong lòng không mấy vui vẻ, sau đó cũng rời khỏi đó

Sáng hôm sau khi Vỹ Phong đến phòng nhảy, mở cửa bước vào đã thấy Tại Hưởng đến rồi. Anh ta nở nụ cười chào Tại Hưởng

- Chào anh!

Tại Hưởng không trả lời, đặt tách chocolate xuống bàn và bước đến gần Vỹ Phong, anh nhìn Vỹ Phong một cách lạnh lùng

- Thiên An đã nói không thích cậu, thì tốt nhất cậu đừng đeo bám người ta nữa

Vỹ Phong nghiêng đầu nhíu mày nhìn Tại Hưởng

- Anh nói vậy là ý gì? Lẽ nào?

Tại Hưởng nói một cách thản nhiên

- Vì tôi ghét cái thể loại dai như đỉa thôi

Vỹ Phong nhếch môi, đôi mắt ra điều thú vị

- Anh cũng thích Thiên An sao? Vậy cạnh tranh công bằng đi

Tại Hưởng im lặng không nói gì quay lưng đi. Vỹ Phong thấy mình không được tôn trọng liền lên tiếng

- Anh làm thái độ đó là sao?

Vẫn không thấy Tại Hưởng trả lời, anh ta tức giận chạy theo nắm vai Tại Hưởng kéo lại, Tại Hưởng mất đà thụt lại phía sau rồi ngã xuống. Tại Hưởng đứng dậy phủi quần áo rồi bước đến Vỹ Phong

Bốp!

Tại Hưởng thủ cú đấm giáng thật mạnh vào má trái của Vỹ Phong, anh ta đau điếng nhào đến Tại Hưởng. Tại Hưởng né người đạp vào lưng anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt xem thường, Tại Hưởng nói

- Đừng bao giờ cãi lời tiền bối, hậu bối ạ!

____________________
Back...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro