Chap 10: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ, bác Tần! - cô lên tiếng gọi ba mẹ và ông quản gia

Không thấy ai trả lời, cô lần mò tìm đến công tắc điện, bật hết tất cả đèn trong nhà lên, cô quay lại...

- AAAAA! - Cô hét lên trong nỗi sợ hãi

Một cảnh tưởng khủng khiếp, ghê rợn, trời cũng bắt đầu sấm chớp. Mưa bắt đầu rơi rồi nặng hạt dần. Những người làm, ông quản gia đều nằm ngang dọc trên sàn nhà, máu me khắp nơi, còn ba mẹ cô thì ngồi trên sofa, cơ thể 2 người đầy máu, họ đã chết nhưng đôi mắt còn mở, nhìn chằm chằm về hướng cô. Trong phút chốc cô sợ hãi và ôm đầu la hét, sau đó cô quay đầu chạy thục mạng ra ngoài, trong lúc trời gió sấm chớp, cô sợ hãi đâm đầu chạy, nhưng không thấy lối đi, vừa chạy cô vừa khóc, lòng sợ hãi tột cùng. Bỗng phía trước mặt có một ánh sáng chói lóa, làm nhòe mắt cô, cô đứng lại dùng tay che ánh sáng đó...

RẦM!

Cô từ từ ngã xuống, mưa ướt cả gương mặt xinh đẹp, một làn nước màu đỏ từ phía dưới đầu cô loang ra...

Máu!

Là máu...

Mưa vẫn không ngừng rơi, cô dần nhắm mắt lại, sấm chớp nổi lên dữ dội

Choang!

Tiếng vỡ của chiếc ly thủy tinh, Nhật Thiên vừa bước ra khỏi nhà tắm, tóc vẫn còn ướt và tay vẫn đang cài cúc áo, anh nhìn chiếc ly bị vỡ, nhưng vẫn thản nhiên như không, chuẩn bị mọi thứ và xuống dưới nhà

- Quản gia Kim, một lát kêu A Tử lên phòng tôi dọn đống ly vỡ trên đó đi - anh đứng ở ngưỡng bếp nhìn vào nói, thoạt nhìn đồng hồ, anh nhếch môi bước đi

Bà quản gia đang nấu ăn quay sang trả lời

- Vâng thưa thiếu gia, nhưng... hôm nay cậu không ăn cơm ở nhà sao thiếu gia?

Anh mỉm cười rồi lắc đầu, gương mặt vui vẻ, không mấy lạnh lùng như thường ngày. A Tử từ trong phòng tắm ở bếp đi ra, tay còn bê sọt quần áo, đưa mắt nhìn theo thiếu gia rồi quay sang thủ thỉ với bà quản gia

- Bác Kim, hình như thiếu gia có chuyện gì vui lắm thì phải, lâu rồi cậu ấy đâu có vui như vậy, lại còn không ăn cơm ở nhà nữa

Bà quản gia cốc nhẹ vào đầu cô mắng yêu

- Lo mà làm việc của mình đi, ở đó mà nhiều chuyện, mau lên phòng thiếu gia dọn cái gì đó cho cậu ấy

A Tử "Dạ" một tiếng rồi bĩu môi lủi thủi bước đi

____________________
Reng... Reng... Reng...

- Thế nào?

"Giải quyết sạch sẽ rồi thưa phu nhân"

- Không còn sót lại ai chứ?

"Phu nhân yên tâm, không sót lại ai cả"

- Làm tốt lắm, liên hệ với Lâm Phong mà nhận thưởng, rồi cút khỏi đây đi

"Vâng! Chào phu nhân"

Hứa phu nhân đặt chiếc điện thoại xuống bàn và cầm ly rượu lên nhâm nhi

"Là các người tự chuốc lấy thôi"

____________________
Mưa vẫn chưa ngớt, một chiếc xe đang chạy bon bon trên đường bỗng...

- BA!!! DỪNG LẠI, HÌNH NHƯ PHÍA TRƯỚC CÓ CÁI GÌ ĐÓ

KÉTTTTT!!!

Hai cha con từ trên xe vội vàng bước xuống chạy đến xem cái vật nằm ngang đường

- Ba! Hình như là người, là một cô gái đó ba - cô con gái hốt hoảng khi phát hiện đó là một cô gái

Người đàn ông chạy đến bên cạnh, lật người lại, là một cô gái. Ông ta kiểm tra hơi thở người đó

- Vẫn còn thở!

Cô con gái mừng rỡ

- Mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi ba!

Người đàn ông bế thốc cô gái rồi chạy lại chiếc xe của mình

- Diệp Ly mau mở cửa xe ra!

Họ tức tốc đưa cô gái bạc mệnh đến bệnh viện cấp cứu, cầu mong sao cứu được một mạng người

Về phía Nhật Thiên, anh đến cửa hàng hoa, chọn một bó hoa đẹp nhất dành tặng người mà anh sắp gặp mặt. Sau khi rời khỏi cửa hàng hoa, anh lái xe đến biệt thự Triệu gia. Bước xuống xe anh nhìn xung quanh, thầm nghĩ tại sao nhìn ngôi biệt thự này lại lạnh lẽo đến vậy chứ. Không suy nghĩ nhiều anh đưa tay nhấn chuông cửa, đợi một lát không thấy ai ra anh nhấn thêm lần nữa, vẫn thấy mọi thứ yên tĩnh, anh quay gót bước đi. Trước khi bước vào xe anh quay lại nhìn ngôi biệt thự một lần nữa, có cảm giác lạ nhưng rồi cũng quay vào xe, khởi động xe xong anh ngoảnh nhìn ngôi biệt thự một lần nữa rồi anh quay vô lăng và rời đi

Sáng hôm sau...
Chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Nhật Thiên mệt mỏi đưa tay tắt nó, anh từ từ mở mắt nhìn ra cửa sổ, ánh sáng chói chang khiến anh cảm thấy khó chịu, dùng một tay che lại. Anh nhớ lại đêm qua anh đã rất buồn và đi uống rượu, chán nản anh với lấy chiếc điện thoại, một dòng tin nhắn

Tại Hưởng: "Đến phòng tập nhanh, có chuyện rồi"

Anh nhíu mày bật dậy khỏi giường và chui vào nhà vệ sinh. Bực dọc trong người anh phóng nhanh xuống nhà, Hứa phu nhân ngồi dưới phòng khách gọi anh

- Nhật Thiên, con làm gì gấp vậy?

Anh gấp gáp uống ly sữa để trên bàn rồi trả lời bà

- Con đến học viện thưa mẹ

Bà im lặng không nói gì, nhìn theo bóng anh đang vội vã chạy đi. Bà biết hôm qua anh đã đến nhà họ Triệu, bà không muốn anh biết bà đã làm chuyện này với họ, vì bà biết anh đã thích Triệu Thiên An

____________________
- Ba, làm sao liên lạc với gia đình chị ấy đây ba? - Diệp Ly nhìn vào bên trong phòng Thiên An đang nằm rồi nói với ba

Cô vẫn chưa tỉnh, thở bằng ống oxy mệt nhọc, gương mặt yên tĩnh như mặt hồ, đôi mắt nhắm nghiền không chút dấu hiệu mở ra. Ba của Diệp Ly thở dài một tiếng, ông nhìn cô gái đang nằm trên giường, những dây chuyền nước và máu giăng khắp tay cô, ống chụp oxy bịt trên mặt cô, nhìn cô gái nhỏ nhắn, đâu đó có một chút xót xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro