Chap 1: Cuộc Gặp Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản gia Kim, bà lên gọi anh em tụi nó xuống ăn sáng, còn đi học nữa, để đó cho A Tử dọn đi! - Hứa phu nhân ngồi ở ghế cầm điện thoại trên tay nói vọng vào phòng bếp
- Dạ thưa phu nhân - quản gia Kim cúi đầu rồi đi nhanh về phía cầu thang
Hứa phu nhân bấm điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy, giọng một người đàn ông:
- Thưa phu nhân, mọi thứ đã sắp xếp xong, tối nay có thể gặp được rồi
Hứa phu nhân nở nụ cười hài lòng:
- Làm tốt lắm, xong việc tôi sẽ trả công cho ông xứng đáng
Người đàn ông cười hắc:
- Họ có vẻ vui mừng vì có cơ hội gặp gỡ phu nhân
- Chuyện đó còn phải nói sao? Họ được tôi để mắt tới là may mắn cho họ lắm rồi, thôi lo làm tốt việc của ông đi - Hứa phu nhân phủi tay rồi tắt máy

- Chào buổi sáng mẹ yêu - Tiêu Kỳ chạy từ trên lầu xuống ôm chặt mẹ rồi hôn lấy hôn để lên mặt lên má bà
- Rồi rồi chào con gái, lại ăn sáng nhanh còn đi học nữa, muộn lắm rồi - bà gỡ tay cô con gái yêu đang nghịch ngợm xung quanh bà ra, dắt cô vào phòng bếp, bà quay lại hỏi quản gia - còn Thiên Thiên đâu sao không thấy thằng bé xuống?
Quản gia Kim vừa dọn bàn vừa trả lời:
- Thưa phu nhân, thiếu gia bảo có việc nên sẽ đến trường luôn không ăn sáng ạ!
- Chào buổi sáng mẹ yêu! - Nhật Thiên trên tay cầm điện thoại, vai khoác balo một bên, mặc một chiếc áo thun trắng và cái quần thể thao thoải mái
Hứa phu nhân nhíu đôi mài sắc nhìn lên, cậu con trai đang đi xuống:
- Thiên Thiên bận gì thì cũng ăn sáng rồi hẳn đi chứ con
- Không cần đâu mẹ, con đang gấp lắm
- Mẹ có chuyện muốn nói với con - bà đứng lên nói nhanh trước khi anh đi mất
Nhật Thiên hơi lưỡng lự rồi quay lại ngồi vào bàn ăn:
- Có chuyện gì mẹ nói nhanh đi, con đang vội lắm
Hứa phu nhân quay sang A Tử:
- Lấy điểm tâm cho thiếu gia - quay lại nhìn anh bà nói tiếp - con ăn sáng đi, vừa ăn mẹ vừa nói
Anh cũng gật đầu cho qua, ngồi ăn rồi nghe bà nói

- Mẹ muốn con kết hôn với con gái của Triệu gia - bà từ tốn đưa cốc coffee lên và nói
Nhật Thiên im lặng một chút rồi cầm ly nước lên nhìn mẹ, Tiêu Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên quay qua hét lớn
- Mẹ, anh hai sẽ kết hôn sao? Có thật không? Bao giờ vậy mẹ? Với ai chứ?
Anh uống hết ly nước cam rồi khoác balo lên vai quay đi, bà nói tiếp:
- 7h tối nay, gia đình chúng ta sẽ gặp họ, nhớ đến đó
Anh đáp lạnh lùng:
- Con sẽ đến đúng giờ!
Rồi đi thẳng ra ngoài cửa, lên xe rồi phóng đi nhanh, Tiêu Kỳ ngơ ngác nhìn mẹ rồi quay nhìn quản gia Kim và A Tử

-----Trường Nghệ Thuật SBT-----
Lớp Nhảy Hiện Đại
Một anh chàng có mái tóc bạch kim, mặc chiếc áo khoác dài đến gần đầu gối, gương mặt tuấn tú và vầng trán rộng, đôi mắt nhìn ra ngoài, đứng ở cửa sổ gọi điện thoại cho ai đó, quay sang thấy Nhật Thiên mặt lạnh lùng đi vào, Nam Tuấn vội tắt điện thoại chạy đến hỏi:
- Sao cậu đi muộn vậy?
Anh trả lời cụt lủn:
- Kẹt xe
Anh cởi áo khoác ngoài ra, mở balo lấy một tờ giấy dán lên tường:
- Đây là thời khóa biểu của chúng ta, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ tập luyện theo thời khóa biểu này
Nam Tuấn lướt nhìn hàng chữ rồi hoa mắt vì thời gian kín hết trang:
- OMG! Cậu định giết bọn tớ sao? Thời gian như vậy làm sao mà nghỉ ngơi rồi..... - Rồi tán gái hay xem phim cấp 3 chứ gì? - Nhật Thiên quay sang hất mặt nhìn Nam Tuấn vẻ đùa cợt, nhếch môi cười để lộ đồng điếu
- Này anh Thiên, anh Tuấn, lớp piano bên cạnh có học sinh mới chuyển đến kìa - một cậu nhóc có mái tóc bổ luống đen bóng chạy vào nắm vai Nhật Thiên và Nam Tuấn
Nam Tuấn quay sang sờ trán cậu nhóc, vẻ hết sức ngạc nhiên:
- Chính Quốc à! Không phải chú mày sốt nặng quá đâm ra đổi tính đổi nết rồi chứ? Thường ngày chẳng phải chú rất nhát gái sao?
Cậu gỡ tay ông anh ra rồi kéo tay họ đi thật nhanh:
- Đừng nói nữa đi với em nhanh lên
Hai ông anh bị thằng em lôi đi sền sệt như 2 bao rác. Ra trước hành lang, cậu buông 2 bao rác ấy ra và nhìn chăm chú vào căn phòng đang mở cửa, âm thanh dịu dàng, ngọt ngào. Một cô gái đang ngồi trước cây đàn piano, những ngón tay thon dài lướt trên hàng phím, gương mặt yên tĩnh như mặt hồ, chiếc mũi cao thanh tú, mái tóc nâu buông xõa ngang lưng, được kẹp một bên, để lộ gò má trắng nõn, chiếc áo ren màu trắng với cái thắt lưng vải buộc nơ sau lưng, cùng chân váy màu kem kết hợp hài hòa, tất cả tạo nên một cô gái cực kỳ xinh xắn và dịu dàng
Nhật Thiên chăm chú nhìn vào người con gái xinh như hoa kia, vài ánh nắng lọt qua khe cửa sổ khiến cô càng tỏa sáng rực rỡ hơn, âm nhạc du dương cùng người đánh đàn xinh đẹp khiến cho 3 vị khán giả không mời phải mê đắm.
Từ xa chạy đến một cô bé cực kỳ xinh xắn, có chút cá tính mạnh mẽ, tóc buộc cao, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ-mi kẻ ca rô, bên trong mặc chiếc áo thun trắng mỏng, thấy rõ eo thon gọn, kết hợp chiếc quần đùi cao hơn đầu gối một chút, chân mang đôi converse màu đỏ, ào đến ôm chầm lấy cô gái đang đánh đàn:
- An An à, cậu vào lớp khi nào vậy hả? Mấy ngày qua không gặp cậu tớ nhớ cậu gần chết
Cô gái kia là Triệu Thiên An, con gái rượu của Triệu Thiên Lâm, chủ tịch của BTF Entertainment (Butterfly). Thiên An quay sang nhìn cô bé vừa ôm mình rồi mỉm cười dịu dàng:
- Suốt ngày cậu cứ nhõng nhẽo với tớ như vậy hoài sao Tiểu Kỳ?
Tiêu Kỳ bĩu môi ngồi xuống ghế, tay nghịch lên những phím đàn, bỗng quay sang hành lang đối diện cô vẫy tay hét to:
- Anh hai, anh hai
Phía bên này, 3 chàng trai đứng ngây ngốc cũng giật mình vì tiếng gọi của Tiêu Kỳ, Chính Quốc giật nảy lên:
- Anh hai? Ai là anh hai?
Nhật Thiên ánh mắt tỏ vẻ thú vị nhìn về phía căn phòng có 2 người con gái rồi nhếch môi cười:
- Em gái của anh
Nam Tuấn thì ngây người nhìn người con gái cá tính kia, chẳng phải hình mẫu lý tưởng của anh luôn là một cô gái mạnh mẽ và mang converse sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro