2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em giật mình tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng kinh khủng  , mệt mỏi nheo mắt nhìn xung quanh , trên xe bây giờ hoàn toàn trống không . Em bổng thấy mình thật thất bại , lúc này  trong xe chỉ còn lại lời hỏi thăm đầy lo lắng của anh quản lý.

-'haechan em có ổn không   '

-' em ổn hyung , nhưng dạo này em cứ thấy trong người mình mệt mỏi hay choáng lắm '

ảnh trầm ngâm nhìn em , tay đưa ra đỡ em xuống xe, dìu em lên trên ký túc xá

-' anh sẽ liên lạc với bác sĩ hỏi về tình trạng của em , giờ thì hãy nghỉ ngơi thật tốt đừng chơi game khuya nha chưa '

- ' anh nghĩ em còn đủ sức để chơi game bây giờ à  ' em bất lực đùa cợt .

Sau khi nhìn anh quản lý rời đi , em cảm thấy bản thân mình dường như ổn hơn lúc nãy nhiều. Đứng bên ngoài một lúc, tận hưởng những cơn gió nhẹ phả vào người làm em thấy mình bình tỉnh hơn . Vương tay bấm mật khẩu cửa phòng  bước vào, nhẹ nhàng tháo giày.  jeno và jaemin dường như đang định chơi game , renjun thì không thấy đâu, cả mark hyung nữa . Em đứng đó nhìn cách mà jeno cùng jaemin vui cười nói chuyện với nhau , không biết có phải do sự nhạy cảm hơn của em dạo gần đây hay không. Mà em cảm thấy có những mối quan hệ không thể nêu tên của những người xung quanh mình , tỷ như hai người bạn trước mặt mình đây , họ quan tâm nhau một cách khác thường . Từ bao giờ mà ánh mắt jeno nhìn jaemin lại trở nên thâm tình như vậy ,hành động của jaemin lại trở nên mập mờ như vậy . Chúng em đã quen nhau được tận 7 ,8 năm nhưng chưa bao giờ, em cảm thấy mình được quan tâm cùng thấu hiểu như vậy . Cơn đau quặn lại vụt lên khiến em bậc ra vài tiếng rên rỉ , hình như nó ảnh hưởng tới họ. Em đau đầu dựa vào tường vờ như tháo giày , rồi bước vào một cách nặng nhọc . Hình như em vừa lướt qua ai đó , Na jaemin từ lúc nào đã đến gần em đưa tay định đỡ em nhưng lại đơ người khi em lướt qua  .

-' Mày bị cái quái gì vậy lee donghyuck ' jeno gầm lên khé lên

Cơn chóng mặt vẫn còn đang hành hạ em , không còn một chút sức lực để trả lời ,em phớt lờ jeno Cố gắng đi thật nhanh vào phòng . Tình cờ va phải renjun bước ra từ phòng cậu ấy , nhưng sự đau nhức khiến em quá bất lực để mở miệng nên em cố gắng nhìn cậu ấy một lúc xem cậu ấy  có sao không,  khi nhận thấy renjun hoàn toàn ổn . Em mới cố ổn định lại nhịp thở bước nhanh vào phòng .Nhưng bên ngoài jeno hoàn toàn không ổn xíu nào , jaemin và renjun phải rất khó khăn để ngăn cho cậu ta bay vào phòng haechan,ngăn cho một cuộc chiến sảy ra .

-        ' cậu ta bị sao vậy , mấy ngày nay , ' jeno bực bội ngồi xuống sofa , renjun thì im lặng nhìn theo cửa phòng vừa đóng .

-        ' Chắc haechan bị mệt nãy cậu ấy trông chật vật lắm '

-' Có chuyện gì vậy ' mark bước ra khỏi phòng mình với chiếc khăn tắm vắt trên đầu khó hiểu nhìn ba đứa em đang im lặng với sắc mặt u ám

-' Lee donghyuck không biết bị gì từ ngoài cửa đi vào , em với jaemin đang ngồi chơi game thì nghe thấy câu ta kêu lên thì định ra xem . Khi jaemin định lại đỡ cậu ta ,thì cậu ta lướt qua jaemin đã vậy còn va vào renjun rồi không nói không rằng gì bước vào phòng, như không có chuyện gì sảy ra , thái độ gì không biết ' jeno khó chịu kể lại

- ' Dạo này em ấy bị làm sao ấy , lúc ở bên mấy anh 127 cũng vậy , em ấy cũng hay phớt lờ mấy anh lớn như vậy . Ngày qua ngày tính cách em ấy càng tệ , không phải tại chúng ta nuông chìêu em ấy quá nên giờ ' mark cũng bực mình hằng giọng

-' Thôi hai người bình tỉnh lại chút xíu coi , đừng có mà hét ầm lên vậy , làm phiền mọi người ' renjun lên tiếng

-' em thấy renjun nói đúng đó bây giờ mình cứ để cậu ấy nghỉ ngơi , ngày mai trước khi bắt đầu lịch trình chúng ta sẽ nói chuyện với cậu ấy ' jaemin lên giọng quyết định

Vừa vào phòng em đã đặt lưng ngay trên chiếc giường ấm áp của mình , bây giờ em chỉ muốn chợp mắt ngủ một giấc thật ngon . Nhưng sao em lại cảm thấy không thoải mái gì cả , chắc là tại thường ngày em hay đòi ngủ chung với renjun được ôm bạn cứng ngắt để ngủ . Hay nằm trong vòng tay của mark hyung , có hôm thì chơi game cùng jeno sau đó là ngủ trên giường, ủ mình trong hơi ấm cùng mùi hương dịu nhẹ của jaemin . Nhưng bây giờ em cảm thấy mệt mỏi rã rời , cử động còn khó ở chi ngồi dậy và qua phòng của ai đó . Mà giờ có ai  trong phòng đâu , nãy mới bước vào em có để ý thấy một tô bắp rang cùng vài ly nước dâu trên bàn, máy chiếu cùng mền gối đều được mang ra ngoài phòng khách . Có lẽ bây giờ họ đang tận hương một bộ phim nào đó  bằng việc ngồi , nằm sát bên nhau như cách mà chúng em đã từng cùng nhau . Em tự hỏi đã bao lâu rồi mình không xem phim cùng các thành viên , nhóm họ là một dự án thành viên rất đông và nhiều nên còn kha khá thành viên còn ngại ngùng với nhau . Nhưng trường hợp của em thì không , em có thể thân với tất cả mọi người , mà hình như dạo gần đây đều đó đang dần không đúng , em cảm thấy họ như đang muốn đẩy em ra xa . Và dường như các fan cũng không thích vậy , đúng thế họ không thích một thành viên kém sắc , ít nổi tiếng như em thân thiết với bias của họ . Lại một đêm nữa em nặng nề chìm vào giấc ngủ , một đêm đầy mộng mị , chỉ mong ngày mai sẽ lại trở lại là một ngày vui vẻ bình yên như lúc trước.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hôm nay tui thấy mình thật là công xuất nên mong mọi người sẽ thích

và gớp ý cho mình

HCM 1/9/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro