15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-' Anh sẽ vô vấn đề chính , cho anh biết lý do tại sao em bị trầm cảm .'

-' haaah , anh hài hước thiệt , có bác sĩ nào lại hỏi bệnh nhân mình tại sao lai mắc bệnh như anh không? Hài chết đi được ' em bậc cười trước câu hỏi thẳng thắng từ phía vị bác sĩ trước mặt .

-' Donghyuck , anh không hề giỡn , anh đang nghiêm túc . Đừng để anh lập lại câu hỏi' bác sĩ ahn trầm giọng lại, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào em .

Nụ cười trên môi em cứng lại rồi biến mất, em mím môi, ánh mắt xẹt qua tia mất mác. Em cuối mặt tránh đi ánh mắt mạnh mẽ, như muốn nhìn thấu vào trong tâm hồn tan nát của em. Bối rối hạ mi mắt, các thước phim về những ngày bị bỏ rơi. Những ánh mắt xa lạ, khó chịu của họ dồn đập hiện lên khiến tay em vô thức run rẩy.

-' donghyuck, à ' anh lo lắng nhìn em , thu vào tầm mắt hết thảy những hành động của em. Sự hoãn sợ , lo lắng được em che dấu sau lớp mặt nạ tươi cười đó. Dường như đã gần tới giới hạn, những vết nứt đang dần lộ rõ.

-' Em không nói cũng chẳng sao cả, anh chờ em' nói rồi anh nắm chặc lấy bàn tay run rẩy của em .

Em giật mình vội rút tay mình lại , em cảm thấy mặt mình dường như đang nóng lên.

-' em nghĩ ngơi đi , tối anh sẽ quay lại sau' anh nhìn đồng hồ rồi mỉm cười dịu dàng ,đứng dậy thuận tay xoa mái đầu nâu xám rối bù của em.

-----------------------------------

Tại ký túc xá nct127

- ' Mấy đứa bị làm sao vậy hả, không có việc gì hôm nay mà làm ra hồn cả. Thu âm , tập nhảy, ngay cả chụp suit cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ. May là anh để Mark lại bên dream nếu đứa em ấy đi theo chắc còn tệ hơn mấy đứa bây giờ. Anh biết mấy đứa lo cho haechan nhưng chúng ta sắp comeback rồi biết bao nhiêu việc để làm . giờ không phải lúc để mấy đứa suy sụp, đừng có chưng ra những khuôn mặt chán chường đó khi có lịch trình. Mấy đứa nên nhớ công việc vẫn là thứ mấy đứa nên ưu tiên hàng đầu. ' tiếng la nghiêm khắt của quản lý 127 vang vọng trong phòng khách của ký túc xá.

-' Haechan ổn rồi nên mấy đứa lo mà lấy lại tinh thần thật tốt. Nếu có làm gì có lỗi với em ấy thì hãy chờ đến lúc em ấy trở lại rồi tạ lỗi với thằng bé. ' Anh thở dài nhìn đám thanh niên đang cuối gầm mặt ảo não này.

Mặc dù Haechan nhập viện là vì làm việc quá sức, nhưng anh biết đằng sau đó chắc chắn có liên quan đến mấy đứa 127 và đám nhóc bên dream .Anh với quản lý của dream đã đi theo đám nhóc này từ những ngày đầu thực tập cho đến giời . ít nhiều gì anh cũng biết rõ được tính cách cũng như đoán chính xác chuyện diễn ra sau hành động của đám nhóc to xác này. Vẫn mong rằng đám nhóc này sẽ không gục ngã trước khi mặt trời nhỏ của tụi nó kịp trở về.

-' Hôm nay như vậy là được rồi lịch trình buổi sáng mai sẽ được hủy . Mấy đứa hãy coi đó là thời gian để kiểm điểm lại bản thân mình' nói rồi anh rời đi để lại các thành viên trong phòng khách với bầu không khí im lặng đáng sợ.

-' mọi người định như thế này bao giời nữa hả' doyoung mệt mỏi lên tiếng.

-' Thế này thì sao, em không cảm thấy tội lỗi với haechan hay sao .' johnny khó chịu nói

-' Có em thấy có lỗi đến mức muốn chết vì em ấy luôn đó ' doyoung lớn tiếng đứng phanh lên

-' Kim doyoung giờ em muốn gì ' johnny bưc tức nhào đến nhưng jaehyun đã nhanh tay giữ chặt lấy johnny. Yuta cũng nhanh chóng bước lại kế bên johnny .

-' Hai đứa thôi đi không, giờ lại muốn đánh nhau à, muốn kéo nhau vào bệnh viện hết hả ' taeil bùng nổ lớn giọng với hai kẻ đang mất kiểm soát trước mặt.

-' Đúng đấy em cũng muốn vào đó đấy, muốn vào đó với em ấy đấy thì sao. ' johnny mắt đỏ ngầu hét lên.

-' Nếu anh muốn thì vào đó đi, vào đó rồi bỏ lại cái sự nghiệp mà anh đã hi sinh gần mười mấy năm xây dựng. Bỏ luôn các fan những người đã ủng hộ anh từ lúc anh chập chững vào cái ngành này. Đi đi rồi bỏ lại hết.' doyoung như gầm lên

Lời nói của doyoung làm johnny khựng lại , anh thất thần, buông xuôi ,ngồi xập xuống sàn. Không chỉ johnny , mà ngay cả taeil cũng trầm mặt, jungwoo vẫn triệt để im lặng nhưng anh mắt đau khổ đó dường như đã có tia dao động. jaehyun dựa vào tường nhìn thẳng vào người anh khốn khổ đang cố kiềm nén cảm giác tội lỗi mà thốt ra sự thực mà họ đã bỏ quên. Yuta như bừng tỉnh ánh mắt hiện lên sự phấn chấn.

-' Làm ơn đi , bây giờ chúng ta phải tỉnh táo lên, hãy dùng lý trí để suy nghĩ thật kĩ. Việc mà ta có thể làm tốt lúc này là lấy lại tin thần, tiếp tục hoàn thành công việc, nó không phải là đam mê là ước mơ của chúng ta sao. Chúng ta đã hi sinh biết bao nhiêu cho nó rồi , gần như là cả tuổi trẻ. Chấp nhận trả những cái giá đắt để có được như ngày hôm nay. Không lẽ chúng ta lại tự mình đạp đỗ nó, không thể nào làm vậy được.'

-' Em biết chúng ta tội lỗi, nhưng chúng ta vẫn phải vực qua vì fan vì đám nhóc bên dream. Tụi nó thật sự gần như suy sụp hoàn toàn rồi, nếu chúng ta mang tội lỗi một thì đám nhóc của chúng ta tội lỗi mười lận đó anh à'

------------------------------------------------------------------------------------

lại là tui đây chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhaaaa 

hcm 20/10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro