14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-' Mark hyung' renjun khẻ mở cửa căn phòng cuối dãy. Bên trong phòng hoàn toàn tối đen chỉ có một thân ảnh cô độc, ngồi bó cục một góc giường.

-' Mark ... huyng' renjun bước từ lại gần nhẹ giọng kêu một lần nữa.

Mark vẫn im lặng , đầu chôn vào hai đầu gối vòng đôi tay được băng kính ôm lấy cơ thể. Renjun xót xa nhìn người anh cả lúc nào cũng ngu ngơ cười đùa giờ lại trầm ngâm lặng lẽ. Cậu nhẹ nhàng lại gần anh , quỳ trên tấm nệm mền mại . Vòng tay qua ôm lấy cơ thể rủ rượi vô hồn đó vào lòng, vổ vổ nhẹ nhẹ lưng anh .

-" Anh mark chúng ta ra ngoài nha , anh phải ăn một chút gì đó chứ, anh taeyong đã mua đồ ăn cho chúng ta rồi đó .'

-' Anh không muốn ăn đâu , em với đám nhóc ăn đi ...' mark trả lời lại bằng giọng khều khàn . Renjun thở dài

-' Anh đã không ăn gì từ tối hôm qua rồi , nghe em đi ít nhất anh phải ăn một chút gì đó ' renjun nhẹ giọng dỗ dành . Nhưng trả lời lại cậu là một sự im lặng vô tận từ phía người anh lớn. Cậu cũng không nói gì nữa, vẫn ôm chặt lấy anh, tay thì vuốt lấy lưng anh , an ủi dịu dàng người anh gần như vụn vỡ của mình.

-' Renjun anh thích em ấy, không anh yêu em ấy rất nhiều. Nhưng anh không đủ tốt, anh xấu xa , anh tệ bạc , khốn nạn . Liệu em ấy có tha thư cho anh không ,... ' mark vùi đầu vào lòng renjun đau khổ , đôi mắt sưng húp khô cạn không còn có thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Renjun có thể nghe thấy được bao nhiêu là đau đớn, vỡ vụn trong chất giọng dường như đã lạc hẳn của anh. Cậu có thể hiểu được anh cũng như họ đã khốn khổ , dằn vặt như thế nào. Nhưng cậu không muốn cứ mãi đắm chìm trong sự tệ hại này nữa , bọ họ còn nhiều việc còn phải làm . Bọn họ còn có các fan , có gia đình có nhau và quang trọng hết là em. Bọn họ phải thật là khỏe mạnh ,vững vàng để chuộc lại hết thảy những lỗi lầm mình đã gây ra. Ngay lúc này những kẻ tội lỗi như bọn họ không có quyền đau khổ gục ngã , mà phải ngược lại . Phải đứng lên chuẩn bị sẵn sàng , hoàn hảo mọi thứ để đón em trở về với họ. Cho dù phải cầu xin nài nỉ , hay quỳ lạy , kể cả phải giam cầm em thì bọn họ cũng sẽ làm . Vì bọn họ nhận ra rằng, từ bao giờ trái tim họ đã yêu em mù quáng rồi.

---------------------------------------

Ngoài phòng khách , bầu không khí im lặng đến đáng sợ , ngoài tiếng quạt đều đều thì hầu như không nghe thấy được tiếng gì khác.

- 'Em sẽ ra lấy đồ ăn với jisung ' chenle đứng lên sau hàng phút nằm dài trên bàn ăn, thơ thẫn đến một phương trời nào đó. Mắt không nhìn về phía hai người anh lớn , bước lảo đảo ra cửa , rồi khuất hẳn.

- ' bạn không đau hả ' jeamin nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết bầm tím trên đùi của jeno , vừa bôi vừa không khỏi xuýt xoa .

Jeno vẫn im lặng không nói gì cả , cậu nằm dựa trên chiếc sofa xám khói thoải mái . Mắt nhìn vô định lên trần nhà , mặc cho từ cơn đau rát dữ dội từ dưới đùi mình . jaemin vẫn tỉ mỉ bôi thuốc , bôi xong một nơi thì sẽ nhè nhẹ thổi thổi cho bạn.

-' xong rồi , thuốc chưa khô đâu nên cậu ngồi đây chờ một chút đi' Nói rồi jaemin quay đầu định trở lại bàn ăn, nhưng vừa bước thì đã bị kéo lại bởi một cánh tay rắn chắc.

Jeno vươn tay khéo jaemin lai, đứng trước mình , cậu vòng tay qua ôm lấy bạn . Vùi đầu vào bụng jaemin , khẻ hít vào mùi hương thơm nhẹ từ người bạn . Nhưng cậu chợt khựng lại, mùi hương dịu nhẹ này không phải là mùi của haechan sao . Thì ra là jaemin cậu cũng như mình , đều nhớ cậu ấy đến phát điên,

-' một chút thôi , hãy để tớ ôm cậu một chút thôi ' jeno nài nỉ

Jaemin không nói gì , cậu chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đầu của bạn, vuốt vuốt những cọng tóc vàng rối sau gáy.

-' Jaeminie cậu ấy sẽ tha thứ cho chúng ta đúng không ' jeno vô vọng hỏi , nhưng nhận lại là sự im lặng .Mãi một lúc sau

-' Mình cũng không biết nữa , jeno à , mình cũng không biết'

----------------------------------------

Tại bệnh viện

- 'Tôi là ahn jung hwan từ bây giờ tôi sẽ là bác sĩ phụ trách của em cho đến khi em xuất viện.'

- ' vậy cũng xin được giới thiệu với anh , tôi là lee donghyuck hay là haechan . Rất mong được bác sĩ ahn đây giúp đỡ cho con người yếu đuối bệnh tật này nha ' em khẻ cười . Điều chỉnh lại giọng mình giả nghiêm túc giới thiệu .

-' hahaah , chắc em đã nghe nhiều người nói về em vậy rồi , nhưng tôi xin được phép khen lại. Em dể thương thật đó 'Câu nói của anh làm cả hai đều bậc cười.

-' Nhưng tôi thắc mắc không lẽ bác sĩ ahn đến đây ,chỉ là để làm quen với bệnh nhân là tôi thôi hay còn có ý định gì khác.' Em chống tay mắt nhìn thẳng vào vị bác sĩ vẫn luôn trưng ra nụ cười vô hại trước mặt mình .

-' Đúng là idol , cái ngành giải trí đó đã mài giũa cho nhóc sự tinh ranh đến đáng sợ đó ' anh thu lại nụ cười , khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc.

-' Anh sẽ vô vấn đề chính , cho anh biết lý do tại sao em bị trầm cảm .' 

---------------------------------------------------------------------------------

tôi đã trở lại,  xin lỗi mọi người tại mọi người ít cmt quá tui quên luôn lịch ra cháp mới nên sorry mọi người 

HCM 10/10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro