Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Trạm dừng chân tiếp theo xxxx, xin hành khách cẩn thận bước chân*

" Thằng nhóc này, không biết lên đó có ổn không.."

Người phụ nữ với vẻ ngoài khá già dặn ngồi trên chuyến tàu kẽo kẹt với chi phí gần bằng một ngày bà đi lượm nhặt, chiếc áo len sơ xài có vài chỗ còn mòn đến mức bung chỉ nhưng bà Park lại ngại tiêu xài vì biết con trai mình một thân một mình ở nơi đất lạ mà lại chẳng có ai thân quen để nhờ vả. Bà ấy luôn cố gắng để Hyung Suk có thể lo học mà không lo lắng về việc nhà ở quê, dù sao thì những chuyện họ đã trải qua trước đó cũng không suôn sẻ gì.

Cầm trên tay chiếc điện thoại gập còn khá mới, đây không phải là bà mua mà là Hyung Suk tặng lại cho bà ấy rồi còn nói là do một người bạn gửi tặng cho bà. Dù rất tò mò về người đó nhưng do biểu cảm lúc đó của con trai có phần bối rối như cố lấp liếm gì đó nên bà cũng không tiện hỏi, nhưng dù sao nó cũng là một món quà rất lớn, nhờ có nó mà bà có thể gọi cho Hyung Suk mỗi khi cần. Ngạc nhiên hơn cả là người nọ cũng đã đính kèm cả số điện thoại mới cũng như một đường dây gọi không giới hạn trên điện thoại. Bà Park chưa cho cậu biết nhưng không biết rằng con mình đang quen biết với người như thế nào cũng như lo sợ rằng Hyung Suk sẽ liên can với những thành phần không hay.

" Có lẽ mình mình nghĩ nhiều quá rồi."

Bà chợt mỉm cười rồi rời khỏi chỗ ngồi mà tiến đến cửa tàu để chờ xuống trạm tiếp theo.
—————————————————————————————————-

Tiếng máy sấy tóc ù ù trong phòng tắm,Hyung Suk vừa sấy vừa lướt điện thoại như mong chờ điều gì đó, nhưng có lẽ đầu bên kia đã quên mất rằng mình sở hữu điện thoại. Sự thật thì là hắn ta đã vứt nó nào trong lúc giằng co với tên đầu vàng rồi để giờ lục tung cả cái phòng làm việc để tìm nó.

" Mẹ chắc cũng sắp đến rồi, đi chuẩn bị thôi."

Cậu mang một bộ đồ đơn giản cùng chiếc áo phông và quần ngắn, mang vội đôi giày rồi rời nhà. Định rằng sẽ đến trạm sớm để đón nhưng thế nào lại thành ra bà Park đứng đợi cậu ở trước cổng trạm.

"Mẹ, mẹ chờ có lâu không?"

Bà mỉm cười dịu dàng xoa mặt đứa con trai độc nhất của mình mà xuýt xoa, lúc nãy cậu có hỏi bà mấy giờ sẽ đến nhưng vì không muốn con trai đến sớm chờ đợi nên bà Park đã bảo hờ hững rằng còn lâu lắm, bà không ngại chờ đợi dù sao cũng chỉ là một chút còn hơn là để cậu chờ đợi bà già này.

" Ôi chao ơi, con của ai mà lại đẹp trai cao ráo như này chứ."

"Mẹ à.... Mẹ nói quá đấy chứ ."

Cậu cầm chặt đôi tay đang không ngừng uốn nắn hai bên má mình mà nặng lòng.
' Từ lúc nào mà mẹ đã phải vất vả như thế.....'

Bàn tay bà chai sần cùng những vết nhăn chăn chít trên từng đốt tay gầy nhom, Hyung Suk không kiềm được mà ôm chầm lấy bà.

" Đứa nhóc này chưa bao lâu đã nhớ mẹ rồi à? Mẹ cũng nhớ cục cưng của mẹ lắm."

Cậu nắm chặt lòng bàn tay ngăn cho bản thân không để mẹ thấy được mặt yếu đuối của bản thân. Cậu liền dúi một sắp tiền vào tay mẹ rồi kéo bà đi để bà không kịp từ chối.

" Chúng ta đi thôi..mẹ."

Hai người vừa đi vừa trò truyện mấy chốc đã đến trước một tiệm cà phê gọi là "Star Coffee". Bà Park có đôi phần choáng ngợp với không gian ở đây, vì có lẽ chưa có lần nào bà có cơ hội để đến những nơi thế này.

"Nhìn kìa, cậu ấy xinh quá đi.."

"Nhìn cứ như người nổi tiếng ấy nhỉ.?"

Huyng Suk quay sang để hỏi mẹ muốn uống gì.

"H-Hyung Suk à chỗ này nhìn đắt quá đi....không thì chúng ta đi nơi khác cũng được.."

Câu nói của mẹ khiến cậu không khỏi đau lòng, hối hận vì trước đây chưa bao giờ đối xử tốt với bà. Cậu liền trấn an và nói rằng giá cả này chỉ là trưng thôi và bảo bà đừng lo lắng vì cậu có thể trả được.

"Xin chào quý khách...!"

Bum Jae dừng ngay việc đang làm dở mà quay sang quầy tiếp Tân, đây không phải là cậu nhóc hôm trước bị Vasco cảnh cáo sao? Cậu ta đến đây với....mẹ mình sao? Cố gắng không để lí trí làm mất tác phong công việc, hắn liền nhanh chóng mỉm cười và bắt đầu nhận order. Hyung Suk bảo mẹ ngồi xuống bàn trước còn cậu sẽ chờ lấy đồ uống.

"Cho tôi hai Americano, cảm ơn."

"Vâng order của cậu sẽ ra ngay, cậu còn nhớ tôi chứ ?"

Hyung Suk có hơi bất ngờ nhìn lên thì mới ngỡ ra đó là người hôm trước ngăn cản cái tên đáng sợ suýt nữa thì tẩn cho cậu một trận, Huyng Suk đã định tìm cơ hội để cảm ơn nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có.

"Là ... cái cậu hôm trước? Hôm đó cảm ơn cậu rất nhiều."

"K-không không tôi còn phải thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu, hôm đó tất cả chỉ là hiểu lầm thôi cậu ta không có gì ác ý đâu."

"V-Vậy sao...vậy thì may quá."

Anh chàng tai to gãi đầu khá ngượng ngùng mà nhìn vào đôi môi nhỏ kia dần cong lên, chợt một ý nghĩ nhảy lên trong đầu hắn.

"Hay là.. tôi giảm giá cho cậu nhé? Như một lời xin lỗi."

"C-Có ổn không? Ý tôi là công việc của cậu thì—"

"Không sao, không sao mà cứ xem như hôm nay tôi chung vào một chầu."

Nói xong Bum Jae nhanh tay giảm hẳn 50% cho hoá đơn của cậu trong một cú bấm, do là nhân viên kì cựu của tiệm nên mỗi tháng hắn đều được phát những code giảm giá thường là cho Vasco nhưng may thay không hiểu vì sao lại còn giữ vài phiếu trong người, lại còn là loại cao nhất. Nụ cười của người đối diện khiến hắn khá hài lòng cũng như chiếc phiếu giảm giá vừa rồi cũng đã lấy lại được một phần nào rồi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, dù cậu không cần làm vậy mà, tôi là Hyung Suk rất vui được làm quen."

"Còn tôi là Bum Jae, à mà tên hôm trước là Vasco, nhìn vậy thôi chứ cậu ta tốt tính lắm."

" V-vậy sao.."

"À mà đồ uống của cậu xong rồi đây, gặp lại sau."

Khay đồ uống vừa chạm tay, Bum Jae liền xoay người đi mất, Hyung Suk cũng không nghĩ nhiều mà quay lại ngồi với mẹ. Tên tai to bên này thì giả vờ đi quét sàn nhưng lại dần xích lại gần con người đang chìm trong suy tư cùng đám đàn em ngồi trò chuyện rôm rã.

"Này Vasco cậu trai chuyển trường đang ở đây, hình là với mẹ. Cậu làm ơn đừng gây chuyện ở đây đấy."

"........"

Hắn không đáp lại mà vẫn đưa mắt quan sát người con trai nọ, nhìn kĩ thì lúc này cậu ta lại rất có sức hút, tất cả những con người ngồi đó đều không khỏi liếc mắt vài lần vào cậu trai cười nói vui vẻ trước mắt, như một lực hút vô hình vậy.

————————————————————————-

"Hyung Suk à con cầm lại tiền đi, mẹ thật sự không cần mà—"

"Mẹ cứ cầm đi dù gì thì vé tàu cũng khá đắt mà, con vẫn còn tiền mà mẹ."

Cậu không ngừng thuyết phục mẹ rằng bản thân vẫn còn tiền và cả hai ông chú kia cũng hay gửi quà và lì xì qua tin nhắn nữa, chỉ là đôi lúc nó quá lớn khiến cậu không nhấn nhận rồi cứ thế chúng lại trôi theo từng dòng tin nhắn.

"Vậy thì mẹ cảm ơn con nhiều Hyung Suk à."

Cả hai tiếp tục cuộc nói chuyện đến khi chuyển trời, bà Park nhận ra mình phải về trước khi lỡ mất chuyến tàu chiều. Hyung Suk cũng bưng trả khay nước rồi tiễn bà đi, cũng chỉ tạm biệt ở cửa vì mẹ không cho cậu dắt bà đến ga tàu vì bà bảo nó ngược được về và trời cũng đã ngã chiều, Hyung Suk cũng đành ngậm ngùi vẫy chào tạm biệt mẹ mình rồi bà lại tan vào dòng người tấp nập trước mắt. Khi cậu định quay về thì bỗng một lực khá mạnh kéo ngược cổ tay cậu trở về, Hyung Suk không giữ được thăng bằng mà ngã người về sau, tưởng rằng mình sẽ đáp đất bằng lưng nhưng thay vì mặt đất lạnh lẽo thì cậu cảm nhận được một bờ ngực rắn chắc.

".... Um, x-xin lỗi."

Nhận ra mình vẫn còn đang ngã người vào người phía sau, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi xin lỗi.

"Không tôi mới có lỗi, xin lỗi vì tự dưng kéo cậu.....Nhưng chúng ta có thể đi nơi khác nói chuyện được không."

Hyung Suk bấy giờ mới có cơ hội ngước nhìn người nọ, chẳng phải đây là người vừa hôm trước đe doạ rồi nắm vai cậu sao, nghĩ đến cậu trai không ngừng run rẩy. Phải làm sao nếu tự dưng hắn muốn đánh nhau, bây giờ cũng không có đường chạy, cứ nghe đã rồi sẽ tính.

——————————————-

Nhìn xung quanh toàn là thanh sắt với bê tông, đây chẳng phải công trình xây dựng bị bỏ hoang sao, Vasco lại bảo cậu ra đây, chẳng lẽ là muốn đánh nhau thật, cơ thể cậu liền đông cứng.

"Xin lỗi—"

"AAA—-"

Một cảnh tượng không thể lường trước, Vasco thì đang cúi người còn Hyung Suk thì lại tưởng rằng mình sắp ăn đòn mà nhắm mắt co người. Không gian im lặng đến mức nghe thấy tiếng ve vi vu ba chấm.

"C-cậu nói gì cơ?"

Cậu chậm rãi mở mắt nhìn vào người trước mắt đang cúi gập chín mươi độ không lệch một góc nào, não Hyung Suk nhanh chóng thu thập thông tin trong một chốc, nhận ra rằng mình đã hiểu lầm người này vội vàng đi đến.

"Cậu đứng dậy đã... ý-ý tôi là xin lỗi về gì chứ."

Vasco nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện, thẳng thắn đọc lên bài xin lỗi dài hơn cả thơ lục bát cùng với ánh mắt nghiêm túc đến buồn cười.

"Nếu cậu muốn, hãy đánh tôi đi vì như vậy sẽ công bằng hơn."

Nói xong hắn liền đưa mặt mình đến gần Hyung Suk rồi nhắm chặt mắt, cậu khá so sốc trước lời nói đó cũng chỉ biết cười khẽ rồi đặt tay lên vai hắn.

"Tôi nghĩ rằng tất cả là hiểu lầm thôi, với cả hai chúng ta chưa thật sự đánh nhau mà, tôi cũng đâu bị thương đâu mà phải đánh cậu chứ."

"Nhưng........ tôi đã vô tình bảo cậu là tên khoe mẽ, mà không biết hoàn cảnh của cậu như thế."

"Thật sự không sao mà.."

Hyung Suk cũng chỉ mỉm cười mà vỗ vai hắn, ai mà chẳng một lần mắc sai lầm chứ, dù sao thì chuyện lần này cũng đã được giải quyết nên cậu thật sự rất nhẹ lòng.

"Được rồi! Ôm giảng hoà nào!"

"Ô-Ôm?"

Vasco Giang hai tay như mong chờ cậu nhảy vào vòng tay hắn, Hyung Suk đứng một lúc cũng đành thở dài mà làm theo. Hắn ôm chặt đến mức cậu không thể thở mạnh, do chênh lệch chiều cao nên cả gương mặt đều nằm gọn trong lồng ngực của người kia, mùi hương nam tính xộc thẳng vào khoang mũi, bộ con trai nào cũng như thế này sao, vì hai ông chú kia cũng toát lên một thứ mùi hương như này nhưng lại quyền lực hơn rất nhiều, như thể lướt qua là biết dân anh chị.

Hắn ôm cậu một lúc liền cảm thấy người này ôm rất thích, vừa nhỏ nhắn lại còn toát ra một mùi hương ngọt ngọt cứ như sữa vậy, làm hắn ta nhớ đến hộp sữa chocolate mà bản thân thường hay uống. Hyung Suk chịu không nỗi nên đẩy người ra khỏi lồng ngực khổng lồ kia, Vasco dù có hơi tiếc nhưng cũng buông tay nhìn vào người phía dưới.

"Tôi tên là Vasco, hay cho tôi số cậu hôm nào đi ăn với bọn tôi một chầu."

"Rất vui được làm quen tôi là Hyung Suk."

Hai người trao đổi số điện thoại và phương thức liên lạc cho nhau khi ánh hoàng hôn đang dần chìm sau đường chân trời phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro