Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp. Thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận được sau giấc mộng kì lạ đó...Nhưng liệu nó có thật sự là một giấc mộng ? Tôi từ từ mở mắt để làm quen với ánh sáng xung quanh. Một màu trắng mờ ảo lọt vào tầm mắt. Bệnh viện sao ? Không, không phải. Giường bệnh viện không bao giờ thoải mải như vậy, chưa kể việc nó luôn mang mùi chất tẩy ngột ngạt.

- Cậu tỉnh rồi à ?

Một giọng nói ấm áp như nắng mùa hạ vang lên trong căn phòng im ắng này. Tôi đã có thể nhìn chủ nhân của giọng nói nếu không phải do toàn thân quá ê ẩm cùng với sự mệt mỏi đang đè nặng lên mình. Tiếng két két nhẹ ở gần giường khiến tôi đưa mắt xuống nhìn. Một người con gái tôi không hề quen biết đã kéo ghế lại gần tôi, cùng với một tách Lapsang Souchong vẫn đang còn nóng. Đôi bàn tay thanh mảnh từ từ đưa tách trà lên đôi môi hồng hào kia.

- Thật bất lịch sự khi nhìn người khác chằm chằm như thế, nhỉ ?

Giọng nói kia làm tôi giật thót mình, tôi đưa mắt nhìn cô ấy. Cerulean Blue chạm với Dark Tan. Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần cứng rắn như nhìn xuyên thấu tâm hồn tôi. Tôi dịch chuyển đôi mắt mình đến mái tóc của cô ấy. Màu nâu cà phê điểm với xanh xám ở phần đuôi làm cho nó thật đặc biệt và nổi bật. Đột nhiên bàn tay ấy búng vào trán tôi một cái. Một tiếng kêu khó nghe vụt ra khỏi miệng tôi. Khuôn mặt tôi dần nóng tên. Thật đáng xấu hổ.

- Chẳng phải tôi đã nói nhìn chằm chằm như vậy là bất lịch sự rồi sao ? Hay là cậu vẫn còn đang mơ màng ở chốn nào sao ?

Tôi lắc đầu nhưng chưa gì đã rít lên. À đúng rồi, người đang đau. Cô gái kia chỉ còn biết thở dài. Cô lấy cốc nước gần đó và kề đến miệng tôi. Tôi vội vàng nuốt xuống như một kẻ đang chết khát. Nói vậy cũng thật không sai, cổ họng tôi đang khô rát như xa mạc vậy. Sau khi uống xong cốc nước đó, tôi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cô gái ấy dựa lưng vào ghế, tách Lapsang Souchong đã được uống hết từ lúc nào.

- Cậu nói được rồi chứ ?

- À ừ...

Tôi thều thào, cuốn họng vẫn còn cảm giác đau rát. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu đỏ thẳm của tôi qua một bên...Khoan đã, đỏ sao ???

- Cậu còn nhớ hôm qua Haruki đã nói gì không ?

- Haruki ?

Tôi nheo mày, cố nhớ lại. Haruki...người hôm qua sao ? Tuy không chắc chắn nhưng tôi vẫn gật đầu. Có lẽ hôm qua anh ấy đã cố cho tôi biết tên nhưng tôi chưa kịp nghe hết thì đã...Tiếng thở dài lại vang lên. Đôi mắt tôi lại nhìn cô ấy.

- Quả thật là Haruki của chúng ta, anh ta lại dramatic nữa chứ gì ? Đề tôi đoán nhé, đưa cậu đi trước khi nói tên của chính mình ?

Tôi gật nhẹ, cô ấy chỉ lắc đầu rồi lại cười.

- A. Thật ngại quá, tôi chưa nói tên cho cậu nhỉ ?

Cô ấy nắm lấy tay tôi và lắc nhẹ.

- Naoki. Rất vui được làm quen, Tenma.

Tôi chỉ biết gật đầu. Cô ấy rút tay về rồi để nó lên đùi của mình.

- Quay lại vấn đề chính. Về việc quay về quá khứ...hoặc gì đó tương tự như vậy...

Với một cách bực dọc, cô ấy vò đầu mình.

- Tôi thật sự không biết việc này thuộc vào mục nào...Quay về quá khứ hay là nhảy qua chiều không gian khác...Sự kết hợp của cả hai chăng ?

Có lẽ sự khó hiểu của bản thân đã hiện rõ trên khuôn mặt tôi, Naoki hằn giọng và tiếp tục.

- Đây là quá khứ, đúng là vậy, nhưng đây không phải là thế giới của cậu. Trước khi cậu ngắt lời tôi, để tôi nói hết rồi sẽ giải thích.

Tôi gật nhẹ.

- Do đang ở chiều không gian khác, chúng ta không thể giữ lại hình dạng VÀ danh tính của cậu. Ta không thể có hai Tenma đi lại vào một chiều không gian. Chưa kể việc Tenma ở đây đang nhỏ tuổi hơn cậu. Một điều nữa đáng nói là chiều không gian này là nơi duy nhất chưa bị phá hủy. Ta không biết được mục đích vì sao những chiều không gian khác bị phá hủy, cái lợi bọn đang làm việc này có được khi sau đó sẽ là gì. Tôi chỉ có thể nói trước nếu chiều không gian này có rất nhiều sự khác biệt đối với chiều không gian chính của cậu thì cậu đừng nên quá ngạc nhiên, cũng đừng nên mong chờ điều gì cả. Đừng hi vọng nhiều quá để rồi thất vọng. Những sự kiện trong tương lai chắc chắn sẽ khác, không nhiều thì ít, nên đừng hành động quá bất cẩn. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu. Những thành viên khác không có ở đây do họ đang bận giải quyết những thứ khác. Nhưng cậu sẽ gặp họ sớm thôi.

Tôi chớp mắt, đang cố tiếp thu và xử lí những thông tin mà mình vừa nhận được. Xuyên không ? Sang chiều không gian khác ? Tôi...không còn được làm chính mình...? Cổ họng như nghẹn lại khi tôi đã dần hiểu ra được việc này quan trọng như thế nào. Đây là...một chuyện thật khó tin nếu không phải vì tôi đã từng xuyên không với Fei. Tôi cảm thấy một sự ấm áp bao trùm lên bàn tay tôi. Tay cô ấy siết nhẹ tay tôi.

- Tôi biết đây là việc vượt quá sức chịu đựng của cậu nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tôi không muốn làm lớn vấn đề nhưng cậu là hi vọng duy nhất của họ. Bây giờ cậu phải biết suy nghĩ và sử dụng hết bản năng của cậu. Bây giờ cậu không thể hành động như một đứa trẻ, luôn la hét và nói về 'bóng đá'... Cậu phải biết dẫn dắt chính bản thân cậu, cả đồng đội của cậu nữa...để có thể nhìn thấy gia đình và người thân của cậu được vui vẻ một lần nữa...

Cô ấy gạt đi những giọt nước mắt đang đua nhau trào ra từ khóe mắt tôi. Ah...tôi đã khóc từ khi nào không hay. Từng cơn nấc cứ liên tục nhau trào lên. Tầm nhìn nhòa đi do nước mắt, tôi vội vàng lau chúng đi, nhưng nó không ngừng lại. Cảm giác bất lực và yếu đuối dâng lên cuồn cuộn. Tôi co mình, rú lên từng đợt như một con chó hoang. Cái cảm giác đau đớn mất mác đến tột cùng này thật mới lạ. Cùng với nó là cái cảm giác hối hận đang ăn dần ăn mòn tôi. Phải rồi, vì tôi mà mọi người mới chết, tôi vẫn có thể nghe tiếng gào khóc của họ vang vảng bên tai mình. Tôi nhắm nghiền mắt, cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Naoki vuốt nhẹ mái tóc đỏ của tôi...Mái tóc đó...nhìn vẫn thật lạ, bởi lẽ vì ban đầu chúng chẳng phải của tôi nhưng sao nó lại mang cảm giác quen thuộc...Nó làm tôi nhớ đến mái tóc bồng bềnh của Majin Pegasus, Kenshin và cũng là một người bạn đã đồng hành cùng tôi trong chặng đường dài. Ít ra tôi sẽ không cảm thấy quá cô đơn khi nhìn thấy nó.

- Một điều nữa, tất cả những gì liên quan đến danh tính hiện giờ của cậu đã có một người quen của cậu lo liệu. Là ai thì cậu sẽ biết sớm thôi. Bây giờ cậu sẽ đi với cái tên Arion...Ta không thể đi với họ Sherwind...Nên chúng tôi đã quyết định họ tên đầy đủ của cậu là Arion Moretti. Nghe đủ ngoại quốc để khỏi gây nghi ngờ. Vì, cậu biết đấy, tóc thì đổi hoàn toàn nhưng còn khuôn mặt cậu chỉ khác lúc trước một tẹo, với đôi mắt mang vẻ sắc bén hơn, và đậm màu hơn trước. Thể lực, cơ thể của cậu vẫn không thay đổi. Phải biết duy trì, hiểu chứ ?

Đôi mắt dịu dàng kia giờ đã nghiêm túc nhìn tôi. Qua đó tôi có thể biết được cô ấy sẽ không chấp nhận sự từ chối nên tôi đã nhẹ nhàng chấp thuận.

- Ừ.

Tiếng động chói tai bỗng vang lên từ túi của Naoki. Cô lấy ra chiếc điện thoại, lướt qua màn hình rồi đột nhiên đứng dậy, phủi người rồi tiến đến phía cánh cửa. Gần tới nơi thì cô ấy khựng lại, quay sang nhìn tôi một lúc.

- Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Chừng nào cậu khỏe lại, cậu sẽ nhập học lại trường Raimon...Tôi có việc phải đi rồi. Lát nữa sẽ có người mang thuốc đến cho cậu.

Naoki quay đi, mái tóc bồng bềnh đó nhẹ nhàng lướt theo sau. Trước khi đóng cửa, tôi nghe thoáng qua giọng nói ấm áp của cô ấy.

- Cố gắng lên, Tenma. Chúng tôi tin tưởng ở cậu.

Và những tiếng bước chân sau đó nhỏ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro