Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn sự này không thể không cử hành, nhưng ít ra còn đến ba tháng, bởi vì Trịnh Tú Nghiên là nữ nhi duy nhất của Hoàng đế Trịnh Long, còn là do Hoàng hậu hạ sinh, hắn lại vô cùng sủng ái nàng cho nên hôn lễ làm sao có thể cử hành một cách tầm thường được, Trịnh Long điều động nhân lực vật lực xây môt phủ đệ lớn gấp mấy lần cái tẩm cung củaTrịnh Tú Nghiên, lại vô cùng xa hoa, ngay cả cây cột nhà cũng được làm bằng vàng, điêu khắc hai con long phụng song phi vô cùng tinh xảo, cả phủ Công chúa lấy hai màu đỏ cùng hoàng kim làm chủ đạo, màu đỏ là tơ lụa thượng hạng, hắn mời những thợ thiêu có tay nghề cao nỗi tiếng từ khắp nơi trong thiên hạ đến đây để làm ra những tấm vải đẹp nhất để trang trí trong phủ Công chúa cò dùng những thứ gỗ quý hiếm nhất để xây dựng, xem ra hắn tốn không ít ngân lượng a.

Lâm Duẫn Nhi nghe đến đây cảm thấy vô cùng bất mãn dù sao cũng chỉ là cái nhà để ở có cần phải khoa trương như vậy hay không a? Quá đáng nhất chính là cư nhiên mang vàng đi làm thành cột nhà? Đúng là người cổ đại chỉ biết lãng phí, cho nên thế hệ sau này vàng càng trở nên khan hiếm chính là bởi vì nguyên nhân này, nếu là nàng tùy tiện mang một cây cột đến hiện đại, nàng thật là phát tài rồi, đập gãy chân cũng không sợ chết đói, tâm trạng của nàng bây giờ thật là buồn bực, nếu hắn biết bảo bối của hắn gả cho không phải nam nhân mà là một nữ nhân nhất định hắn sẽ đem nàng đi lăng trì, ngũ mã phanh thây nàng, dày xéo nàng để cho nàng sống không bằng chết, nghĩ tới đây Lâm Duẫn Nhi đã toát đầy mồ hôi lạnh, không khỏi lắc đầu than thở.

"Ta còn muốn sống a, ta còn chưa có hưởng thụ hết khoái lạc trong thiên hạ a"

"Ai lớn mật đến nỗi không để cho muội phu sống đây?" nghe được âm thanh này không khỏi khiến cho nàng hừ lạnh một cái, cư nhiên mò đến tận trong phủ của nàng, tên này mặt thật là đủ dày.

"Ngươi tại sao đến nhà của ta?" Lâm Duẫn Nhi cắn răng nghiến lợi trừng mắt Trịnh Duẫn Hạo một cái lại nhìn đến nữ nhân bên cạnh của hắn không khỏi bật thốt lên ba chữ.

"Tiểu Long Nữ"

Một thân bạch y trắng tuyết, tựa như một cửu thiên tiên tử, vẻ đẹp này không thuộc về nhân gian khói lửa đây thật sự là một cái tuyệt thế mỹ nữ, mắt phượng mày ngài lông mi thật dài mà đen nhánh, lại hơi cong lên sống mũi cao thẳng mà tinh xảo, đôi môi mỏng mà đỏ ửng, gương mặt rất là sắc nét nhưng không kém phần lãnh đạm, cả người lại thoát ra cái loại khí chất lạnh như băng làm cho người ta cảm giác hít thở không thông, nàng cùng Hoàng Mĩ Anh là hai loại mỹ hoàn toàn trái ngược nhau, Hoàng Mĩ Anh thì ôn nhu như nước cả người tản mát ra một loại nhiệt độ ấm áp khiến cho người ta sinh ra một loại ý niệm muốn đoạt lấy, còn Trịnh Tú Nghiên thì hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể đến gần nếu không ngươi có thể tùy thời bị đóng băng tại chỗ. Đây thật sự là một cái băng sơn nữ vương, thật sự là rất giống trong tưởng tượng của nàng về "Tiểu Long Nữ" thần tượng của nàng a.

"Ai là Tiểu Long Nữ?"

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nhìn Hoàng muội của hắn không chớp mắt, lúc thì kinh ngạc lúc thì lắc đầu như cảm thấy hối tiếc cái gì, lúc thì gật đầu như đang khẳng định, khiến cho hắn không khỏi suy nghĩ, Hoàng muội của ta có khó coi đến như vậy sao? Nàng cũng là một mỹ nữ a, ngươi tại sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt này?

Lâm Duẫn Nhi không có trả lời hắn mà hỏi ngược lại.

"Ngươi đến đây làm cái gì? Ngươi sẽ không đơn giản là đến thăm ta đi, ngươi có ý đồ gì?"

"Hắc hắc, muội phu ngươi đừng quá đa nghi a, là bổn Thái tử trước đây không đúng, xém hại ngươi tuyệt tử tuyệt tôn hôm nay ta đến đây là để nói xin lỗi ngươi, còn mang Hoàng muội đến đây để cho hai người các ngươi từ từ bồi dưỡng tình cảm"

"Hoàng huynh"

Trịnh Tú Nghiên mặt lạnh quát nhẹ một tiếng, vốn dĩ nàng cũng không muốn đến đây, càng không muốn lấy hắn nhưng nàng là bị phụ hoàng ép buộc mà đến không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng chấp thuận, nhìn đến sắc mặt của nàng như vậy khiến cho Trịnh Duẫn Hạo vốn là có mấy phần sợ vị Hoàng muội này mà câm miệng không dám cười nữa.

"Lâm Duẫn Nhi tham kiến Thái tử, Công chúa"

Lâm Duẫn Nhi hơi cuối người hành lễ, bây giờ nàng mới nhớ ra nàng chưa có chào hỏi người ta, tuy nàng thật không tình nguyện cuối đầu trước thế lực xấu, nhưng một chút lễ nghi là phải có, dù sao người ta cũng là con của Hoàng đế, tuy nàng cũng không có ưa gì tên Hoàng đế kia nhưng cũng phải cho người ta một chút mặt mũi.

"Lâm công tử không cần đa lễ" Trịnh Tú Nghiên mặt vô biểu tình nói xong chậm rãi đi đến bên ghế ngồi xuống.

"Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà, muội phu ngươi đừng quá khách khí a"

"Ta bây giờ còn chưa phải muội phu của ngươi, gọi ta là Duẫn Nhi được rồi" nàng không thích nghe hai từ này, cảm thấy không được thoải mái nghe vào rất là chướng tai.

"Ai nha, ta thật là sợ ngươi, liền theo ý ngươi đi hôm nay ta đến đây là muốn mời ngươi đi du thuyền, không cho phép cự tuyệt"

Trịnh Duẫn Hạo mặt bất khả tư nghị nhìn nàng, hắn là phụng mệnh mẫu hậu giúp hai tên hài tử này bồi dưỡng tình cảm, xuất ra tia lửa càng tốt thầm nghĩ ta cũng là có nỗi khổ riêng, hai người các ngươi cũng đừng có trách ta.

Lâm Duẫn Nhi bây giờ làm sao có lòng dạ nào mà đi du thuyền? Muốn cự tuyệt lại nghĩ đến đây đã lâu còn không có từng đi du thuyền cho nên nàng đồng ý, còn dẫn theo Hoàng Mĩ Anh cùng Lâm Tú Tinh, còn có Văn nhi, sáu người ngồi trên hai chiếc xe ngựa đi chưa tới nữa canh giờ đã đến nơi chỉ thấy có một chiếc thuyền rất lớn cập bến ở bên bờ sông, Trịnh Duẫn Hạo cùng Trịnh Tú Nghiên lúc này cũng đã ở trên thuyền chờ bọn họ còn có mấy tên thị vệ cùng cung nữ đứng xung quanh, Lâm Duẫn Nhi đi phía sau cùng vì gió lớn sóng vỗ mạnh cho nên thuyền lắc lư khiến cho Hoàng Mĩ Anh xém chút nữa té xuống nước, nàng nhanh tay ôm chặt lấy Hoàng Mĩ Anh vào lòng, tay đặt bên eo nhỏ của Hoàng Mĩ Anh mặt quan tâm hỏi.

"Ngươi không sao chứ?"

Hoàng Mĩ Anh trên mặt mơ hồ có một tia đỏ ửng ở hai bên má nghiêng đầu nhìn nàng nói.

"Ta không có sao" sau đó rời đi lòng ngực của Lâm Duẫn Nhi bước lên thuyền.

"Duẫn Nhi, thì ra vị bằng hữu của ngươi là Hoàng tiểu thư a, còn thân mật như vậy, xem ra quan hệ của hai người không đơn giản hắc" Hoàng Mĩ Anh có dung mạo xinh đẹp, khắp cái kinh thành này ai mà không biết nàng đây?Hơn nữa việc Lâm Duẫn Nhi si mê Hoàng Mĩ Anh không ít người biết trong đó có Trịnh Duẫn Hạo.

Lâm Duẫn Nhi nghe Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu muốn tác quái cười khinh bỉ nhìn hắn.

"Thái tử, ngươi nhìn việc không thể nhìn từ một phía, ta và nàng chẳng qua là bằng hữu" nàng còn không quên chửi xéo hắn kiến thức nông cạn.

"Lâm công tử không cần phải giấu diếm, bổn cung biết hai người các ngươi mới là một đôi, bổn cung nhất định sẽ tác hợp cho các ngươi"

"Vậy đa tạ Công chúa trước"

Lâm Duẫn Nhi cuối người xuống đáp tạ, thầm nghĩ ai mượn ngươi tác hợp a? Chỉ cần không phải cưới ngươi là đủ rồi, nàng tình nguyện đối diện với bốn bức tường cũng không tình nguyện ngày ngày đối diện với một tảng băng, nàng cũng là nghe nói qua Trịnh Tú Nghiên cùng Ngọc Trạch Diễn, con trai của Đại tướng quân Ngọc Phúc là thanh mai trúc mã, hai người tâm đầu ý hợp, nàng cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi bọn họ nhưng lại cảm thấy xin lỗi Hoàng Mĩ Anh vì mang nàng ra làm bia đỡ đạn, Hoàng Mĩ Anh là người thấu tình đạt lý, thông minh như nàng tại sao không biết Lâm Duẫn Nhi đang nghĩ gì, nếu là giúp được hắn nàng cũng cảm thấy rất cao hứng.

Trịnh Tú Nghiên tuy là không muốn lấy hắn nhưng là hắn cư nhiên có thể vui vẻ như vậy còn đa tạ nàng, nàng nhất thời có chút buồn bực không biết tại sao, mặt vô biểu tình nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"Dù sao bổn cung cũng là không muốn lấy ngươi, cho nên ngươi không cần phải đa tạ.

Không khí trở nên căng thẳng, ngửi được mùi thuốc súng, Trịnh Duẫn Hạo ho khan hai tiếng, cầm lên ly rượu nói.

"Mọi người đừng có lo nói a, mau đến đây cạn ly"

Uống không ít rượu lại nhìn đến cảnh sông nước mênh mông không thấy bờ, sắc trời cũng đã là hoàng hôn nhất thời tức cảnh sinh tình Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đi đến bên bàn có đặt một cây đàn tranh ngồi xuống, ngón tay thon dài chậm rãi lay động dây đàn, tiếng nhạc phát ra có chút ảm đạm cùng tịch mịch, giọng của Lâm Duẫn Nhi còn là trầm thấp, âm thanh dễ nghe, lời ca lại khiến người nghe không khỏi cảm thấy có mấy phần bi thương.

"Ánh nguyệt quang, mùi hương nữ tử. Giọt lệ đoạn kiếm, tình có bao sâu. Muốn quên đi nàng, nỗi thống khổ này khó có thể vứt bỏ, hồn cô đơn tùy gió phiêu lãng. Ai muốn được làm si tình lang, nơi chiến trường trên chốn hồng trần, giữa thiên quân vạn mã ai là người xưng vương. Ái tình này ai có thể vượt qua? Vọng minh nguyệt tâm bi thương, hận thiên cổ bởi nỗi đau luân hồi, khi nhắm mắt ai mới là kẻ si cuồng? Thế đạo này thật vô thường, khiến cho một kiếp ái tình là một kiếp bi thương."

"Ba" bốn tiếng vỗ tay vang lên đánh thức tâm của mọi người không biết đang trôi đi nơi nào, Trịnh Duẫn Hạo gật đầu như gà mỗ thóc đứng lên đi về phía Lâm Duẫn Nhi.

"Hảo cho một bi khúc a, đây quả là một khúc hay nhất mà ta từng được nghe, muội phu ngươi thật là một nhân tài a"

"Thái tử quá khen, ta chỉ là nhất thời cao hứng không dám múa rìu qua mắt thợ" Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn Hoàng Mĩ Anh, người tài giỏi phải là nàng a.

Đột nhiên thuyền bị rung chuyển mạnh, khiến cho mọi ngừơi cũng đứng không vững, ở phía sau thuyền xông ra mấy đạo thân ảnh, một thân y phục màu đen còn là bịt mặt tay cầm đao xông về phía bọn họ.

"Có thích khách a, hộ giá" không biết tên nào la lên, đám thị vệ xông lên cùng mấy tên hắc y nhân giao đấu với nhau.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro