Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh lại đã không thấy Trịnh Tú Nghiên đâu, Lâm Duẫn Nhi lười biếng bước xuống giường, lại nghe tiếng nước chảy cách đó không xa, nhón chân lên chậm rãi đi đến bên hồ tắm, tựa lưng vào ghế ngồi ngắm nhìn tuyệt thế giai nhân đang ngâm mình dưới hồ, đây quả là trên tiên cảnh mới có, mỹ cảnh trước mặt khiến người ta hít thở không thông, cách hoa hồng lượn quanh thân thể trắng như tuyết kia, những giọtnước chảy từ trên vai xuống trước ngực, tóc đen huyền buông xõa bên vai, hai con tiểu bạch thỏ như ẩn như hiện trong làn nước, Lâm Duẫn Nhi nuốt một ngụm nước miếng, nhìn giai nhân đang đống chặt ánh mắt, môi khẽ nhếch lên, thật là phong tình vạn chủng.

"Nghiên nhi, ngươi là đang câu dẫn ta sao"

"Ngươi...không được nhìn"

Trịnh Tú Nghiên nghe âm thanh mở mắt ra, đã thấy tên sắc lang đang nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm trên người mình, vội lấy tay che ngực lại, chui vào trong nước, chỉ chừa lại có cái đầu ở trên mặt nước.

"Không nhìn cũng đã nhìn, làm sao bây giờ ?" Lâm Duẫn Nhi thật sự muốn không chút do dự bay xuống hồ ôm lấy nàng, nhưng là làm như vậy thân phận sẽ bị bại lộ, cho nên đành ngồi trên hồ đưa mắt nhìn.

"Còn không mau ra ngoài"

Trịnh Tú Nghiên mặt hồng đến không thể hồng hơn nữa, nàng cũng không nghĩ đến sớm như vậy hắn đã tĩnh, cho dù là phu thê, thân thể cũng từng bị hắn chạm qua, nhưng là nàng không có thói quen bị hắn nhìn chằm chằm mình đang lỏa thể như vậy. Lâm Duẫn Nhi bỉu môi, nhún vai một cái đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi ở đại sảnh uống trà một chút Trịnh Duẫn Hạo đã đến nơi, vẻ mặt khẩn trương đi vào lôi kéo nàng vào cung.

"Duẫn Nhi trẫm nhận được mật báo, bọn họ đã có động tĩnh, bây giờ chúng ta nên làm gì ?"

"Nhanh như vậy đã đến, vậy liền xem chúng diễn trò đi"

"Nhưng là binh phù bây giờ vẫn còn nằm trong tay Ngọc Đông Húc, chỉ có hắn mới có thể điều động binh mã"

Ngọc Đông Húc là đại tướng quân nhưng mấy năm gần đây hắn lộng hành, không coi hoàng thượng ra gì, nhưng là Trịnh Long cũng biết hắn lập nhiều công lao, nên cũng đành nễ mặt hắn mấy phần, bây giờ nhận được tình báo nói quân Minh đang chuẩn bị tấn công biên giới, chuyện này Ngọc Đông Húc không thể tránh khỏi có liên quan, chỉ là không có bằng chứng để buộc tội hắn có âm mưu phản quốc.

"Xin hoàng thượng yên tâm, hắn đã có âm mưu soán vị lại không dám hành động, phải nhờ đến Minh quốc tiếp tay đánh vào kinh thành, vậy cứ để cho hắn đánh vào đi"

"Duẫn Nhi chuyện này liên quan đến an nguy xã tắc, ngươi nói trẫm làm sao yên tâm đây"

Thân là bật đế vương mà để cho loạn thần tặc tử lộng hành, còn khoanh tay đứng nhìn bọn họ đánh vào kinh thành, không phải là đồng nghĩa với mất nước hay sao, tuy Lâm Duẫn Nhi nói có biện pháp nhưng cũng không thể không sợ phát sinh ra tình huống xấu được.

Lâm Duẫn Nhi biết Tiêu Bằng hạ độc Trịnh Tú Nghiên có rất nhiều nghi vấn, cho nên nàng đã tiếp tục điều tra, biết được hắn cùng Ngọc Trạch Diễn có giao tình như huynh đệ, Ngọc Trạch Diễn hứa giúp hắn đoạt lại Hoàng Mĩ Anh, cho nên hắn mới đồng ý giúp Ngọc Trạch Diễn hạ độc Lâm Duẫn Nhi, để cho Lâm Duẫn Nhi mang tội danh mạo phạmcông chúa, đến lúc đó Ngọc Trạch Diễn không cần ra tay, hắn sẽ mượn đao giết người để cho Trịnh Tú Nghiên giết chết Lâm Duẫn Nhi, lúc đó Trịnh Tú Nghiên sẽ trở về bên cạnh hắn, nhưng là hắn không ngờ ly trà kia Lâm Duẫn Nhi không có uống, mà bị Trịnh Tú Nghiên uống. Cho nên Lâm Duẫn Nhi có lý do nghi ngờ vụ thích khách trên thuyền cũng là do hắn bày ra, nhưng bây giờ Tiêu Bằng chết không đối chứng, nàng cũng không thể vạch trần âm mưu của hắn, Trịnh Duẫn Hạo cũng đã nói mấy năm nay hai cha con hắn có âm mưu tạo phản nhưng không có chứng cớ. Bây giờ con cáo già Ngọc Đông Húc đã bắt đầu lồi đuôi hồ ly. Hại ta gián tiếp làm tổn thương Nghiên nhi nhà của ta, ta làm sao có thể buông tha cho ngươi đây.

Biết tin sắp có chiến tranh xảy ra, kinh thành đã náo loạn thành một đoàn, mấy ngày nay dân chúng người tìm đường rời đi, người thì dự trữ lương thực, lòng dân hoang mang, nhưng là Lâm Duẫn Nhi cũng chính là muốn như vậy, cho nên chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn chứ không thể đi chấn an bọn họ. Minh quốc phái năm vạn binh mã tấn công Lạc quốc, đang trên đường tiến thẳng đến kinh thành, bên phía Ngọc Đông Húc hắn cũng đã sớm điều động binh mã từ biên giới chạy về, binh mã của hắn một ngày sau liền đến kinh thành, mà Lâm Duẫn Nhi đâu? Hắn đang ngồi ở nhà nhàn nhã uống trà, Trịnh Tú Nghiên nghe tin cũng rất lo lắng, phải biết chiến tranh diễn ra có bao nhiêu nhân mạng vô tội bị thương vong đây? Vậy mà nhìn hắn vẫn còn có thể ngồi uống trà được, còn kêu nàng không nên quá lo lắng, làm thế nào không lo lắng đây? Hơn nữa Ngọc Trạch Diễn thù không thể giết Lâm Duẫn Nhi, nếu là hắn vào đến kinh thành Lâm Duẫn Nhi làm sao bây giờ ? Kinh thành bây giờ cùng lắm chỉ có một vạn binh mã, làm sao chống cự nỗi với hơn mười vạn binh mã đây?

"Duẫn Nhi hay là ngươi tạm thời tránh mặt đi"

"Nghiên nhi ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ không sao"

Lâm Duẫn Nhi biết nàng lo lắng cho mình, cho nên ôm chặt nàng vào lòng chấn an, cũng đã sớm đến lúc nói ra thân phận của mình rồi, tuy là nàng đã sớm nói ra thân phận của mình cho Trịnh Duẫn Hạo cùng Hoàng Mĩ Anh biết, lúc đầu bọn họ cũng không thể tin nỗi nhưng đây là sự thật, hơn nữa lừa gạt hoàng thượng là tội chết, cho nên tạm thời Lâm Duẫn Nhi phải giữ bí mật này, sau khi mọi việc kết thúc còn phải xem Trịnh Tú Nghiên có thể tiếp nhận được hay không, nàng biết Trịnh Tú Nghiên sẽ không có khả năng chấp nhận việc này, nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn tiếp tục lừa dối nàng, dù sao giấy không gói được lửa, sớm muộn nàng cũng sẽ biết được thân phận của mình. Hôm sau Lâm Duẫn Nhi đã cùng Trịnh Duẫn Hạo đứng trên thành chờ hai cha con Ngọc Đông Húc kéo binh đến, đi theo phía sau còn có binh mã của minh quốc, Ngọc Trạch Diễn mặt cười đắc ý nhìn Lâm Duận Nhi, bây giờ cứ để cho hắn cười đi, sớm muộn hắn cũng không cười được bao lâu.

"Các ngươi còn không mau đầu hàng, quỳ xuống van xin có lẽ ta sẽ tha chết cho các ngươi, nhất là ngươi" Ngọc Trạch Diễn vừa nói vừa chỉ ta về phía Lâm Duẫn Nhi.

"Ai đầu hàng còn chưa biết được"

Lâm Duẫn Nhi phất tay ra hiệu cho binh lính khai hỏa, mấy tiếng nỗ lớn vang lên, đám binh linh ở dưới thành bị đại pháo bắn trúng chết không toàn thây, Ngọc Đông Húc đứng gần đó kinh hãi lùi ngựa về phía sau mấy bước. Lâm Duẫn Nhi cũng sớm đoán được hắn có phản ứng này, trước đây khi nàng làm pháo hoa, cũng đã sớm sai người chế ra rất nhiều đại pháo tuy là nó có phần thô sơ, nhưng cũng đủ để cho quân địch phải kiếp sợ trước uy lực của nó.

"Các ngươi đã bị bao vây rồi, khôn hồn thì đầu hàng đi, đừng tưởng dựa vào thứ bàng môn tả đạo này có thể cứu được các ngươi"

Ngọc Trạch Diễn hắn không tin Lâm Duẫn Nhi dựa vào những thứ này, mà có thể thắng nỗi hơn mười vạn binh mã, nhưng điều hắn không ngờ là Lâm Duẫn Nhi đã sớm mua chuộc đại tướng quân của Minh quốc, mới đầu hắn thấy đại pháo có uy lực lớn như vậy cũng rất e sợ, nhưng là nếu tấn công vào thành lật đổ hoàng đế, khi Ngọc Đông Húc lên ngôi hứa hàng năm sẽ mang rất nhiều cống phẩm trân quý cùng lương thực đến cho bọn họ, bởi vì Ngọc Đông Húc biết minh quốc tuy là đông dân nhưng đất đai khô cằn, luôn bị hạn hán, cho nên nghe được việc có lợi như vậy tất nhiên sẽ đáp ứng giúp, nhưng là Lâm Duẫn Nhi có nói để cho bọn họ không cần đánh mà vẫn có hai thành trì ở cạnh biên giới, ngươi nói vừa không tốn một binh một tốt nào mà còn có đất, người ngu cũng biết bên nào có lợi cho mình.

Hơn nữa binh lính cũng là bị ép buộc mới phải đi đánh giặc, người ta cũng là người có gia đình, ai muốn bỏ mạng ở chiến trường đây, Lâm Duẫn Nhi chỉ là muốn Minh quốc cứ tiếp tục dẫn binh vào thành, đề phòng trường hợp cha con Ngọc Đông Húc có chết cũng liều mạng không muốn nhả ra miếng thịt ngon trước mắt, ngay sau đó hai cha con Ngọc Đông Húc bị bắt giữ giải vào đại lao chờ ngày phán sét, tuy Trịnh Long rất đau lòng hai cái thành trì của mình, nhưng là bảo vệ được cái ngai vàng của mình coi như may mắn rồi, còn rừng xanh sợ gì không có cũi đốt, Lâm Duẫn Nhi coi như may mắn, nếu là Minh quốc có lòng tham hơn thì cũng khó mà nắm chắc phần thắng, bây giờ nàng có thể bỏ xuống tảng đá trên người, nhưng là vẫn còn một tảng băng đè ở trước ngực của mình, chuyện này còn khó giải quyết hơn đánh giặt.

Còn chưa có xuống thành đã thấy Trịnh Tú Nghiên đứng bên dưới, Lâm Duẫn Nhi vội vàng đi đến bên cạnh của nàng.

"Nghiên nhi, ta..." có việc muốn nói với ngươi, lời còn chưa nói ra đã bị Trịnh Tú Nghiên ôm chặt lấy, Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi lấy tay vuốt ve mặt của nàng, Lâm Duẫn Nhi lúc nãy có bao nhiêu can đãm bây giờ cũng tan thành mây khói, nàng thật sự sợ Trịnh Tú Nghiên không chịu nỗi sự thật tàn nhẫn này, có trách thì trách bản thân sớm nói ra sự thật không phải tốt rồi sao.

"Chúng ta về nhà đi"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nắm tay Lâm Duẫn Nhi, nàng thật sự lo lắng Lâm Duẫn Nhi xảy ra chuyện gì, cho nên mới đứng ở dưới thành đợi hắn, nếu chuyện không may xảy ra, nàng cũng sẽ không để cho Lâm Duẫn Nhi một mình ra đi, Lâm Duẫn Nhi đi rồi nàng cũng không muốn ở lại trên cõi đời này nữa, nhưng là rất may hắn không có sao. Buổi tối Trịnh Tú Nghiên nằm ở trong lòng ngực của Lâm Duẫn Nhi, cảm nhận được hơi ấm của hắn để cho nàng cảm thấy an tâm, nhưng nàng lại cảm thấy tâm trạng của hắn không vui, hỏi hắn lại nói không có, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Lát sau Lâm Duẫn Nhi mới chậm rãi mở miệng.

"Nghiên nhi, nếu ta ...làm chuyện có lỗi với ngươi...ngươi sẽ trách ta sao ?"

"Sẽ không"

"Nếu ta không phải thật sự là "Lâm Duẫn Nhi" thì sao?" nàng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu để cho Trịnh Tú Nghiên hiểu, căng thẳng khiến cho nàng hít thở không thông.

"Làm sao sẽ không phải đây, hơn nữa cho dù ngươi là ai đi nữa, ta cũng sẽ yêu ngươi" nàng cũng không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi lại hỏi nàng như vậy, như là cho dù hắn là ai đi nữa, hắn cũng vẫn là "phu quân" của nàng.

"Nếu ...ta là một nữ nhân thì sao ?"

Trịnh Tú Nghiên bật cười nhìn vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, thầm nghĩ nhất định lại muốn trêu chọc nàng. Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng như vậy khóc không ra nước mắt, ta là đang nghiêm túc a, ngươi cười cái gì? Lâm Duẫn Nhi bật người dậy, mặt nghiêm túc nhìn Trịnh Tú Nghiên.

"Ta thật sự là một nữ nhân..."

"Lâm Duẫn Nhi, ta không muốn ngươi tiếp tục đùa giỡn như vậy" lại nhìn thấy hắn thỡ dài đống chặt ánh mắt, để cho nàng cảm thấy hắn không giống là đang nói giỡn.

"Không thể nào...làm sao có thể đây"

Trịnh Tú Nghiên giống như đang tự nói với mình, nàng không dám tin tưởng đây là sự thật, lại thấy hai mắt của hắn đỏ ửng, gật đầu xác định, khiến cho nàng cảm thấy thở không nỗi nữa, lấy tay ôm ngực trong lòng rất đau, nước mắt không tự giác rơi xuống, lắc đầu liên tục không muốn tin đây là sự thật.

"Nghiên nhi, ngươi đừng khóc, là lỗi của ta ngươi đánh ta đi, đừng có khóc"

Lâm Duẫn Nhi lần thứ hai nhìn đến nàng khóc, trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé, ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng lại bị nàng đẩy ra.

"Ngươi đừng chạm vào ta" Trịnh Tú Nghiên lùi đến trong gốc giường, hai tay ôm đầu gối úp mặt xuống khóc.

"Nghiên nhi, đừng như vậy, làm ơn đừng khóc, ngươi hãy nghe ta giải thích" Lâm Duẫn Nhi tiến đến bên cạnh lại bị Trịnh Tú Nghiên đẩy ra, chỉ tay về phía nàng nói.

"Ngươi đừng gọi tên của ta...mau cút đi...ta ...không muốn ...nhìn thấy ngươi nữa" Trịnh Tú Nghiên làm sao có thể tiếp thụ nỗi chuyện này đây, nàng thật sự không dám tin đây lại là sự thật, tại sao, tại sao hắn lại lừa gạt nàng, tại sao hắn lại làm như vậy, nàng vẫn luôn cho là hắn thật lòng với mình, bây giờ hắn lại để cho nàng thương tâm như vậy, tại sao hắn lại nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy.

Lâm Duẫn Nhi như người mất hồn nhìn nữ nhân mình yêu đau khỗ như vậy, cũng đều là do mình gây ra, nàng biết là Trịnh Tú Nghiên bị đả kích rất lớn, bây giờ nàng nói gì cũng vô ích, Trịnh Tú Nghiên cần được yên tĩnh, Lâm Duẫn Nhi cười khổ, xoay người đi ra khỏi phòng, ngồi ở bên cạnh cửa nghe tiếng khóc của Trịnh Tú Nghiên để cho tâm của nàng như bị dao cắt, nước mắt không tự giác rơi xuống, tự đấm vào lòng ngực của mình mấy cái, không biết qua bao lâu thì không còn nghe được tiếng khóc củaTrịnh Tú Nghiên nữa, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cũng đã gần sáng, cả người vô lực ngồi ở đó mặt cho gió lạnh thấu xương, bây giờ nếu lạnh có thể để cho tâm của nàng bớt đau một chút cũng tốt, nhưng là không thể, quá mệt mõi nàng cũng ngủ thiếp đi, lại nghe có người gọi mình.

"Phò mã gia, tại sao ngươi ngủ ở đây a" sáng sớm Lam nhi bưng nước đến, thì thấy Lâm Duẫn Nhi đang tựa lưng bên cạnh cửa ngủ, kinh ngạc chạy đến gọi nàng dậy, lại bị Lâm Duẫn Nhi ngăn không cho đánh thức Trịnh Tú Nghiên, nói nàng cả đêm không ngủ, đừng đánh thức nàng sớm như vậy "Lam nhi, ngươi mau vào đây" nghe được âm thành trong phòng chuyền đến, Lâm Duẫn Nhi mới biết thì ra nàng vẫn chưa ngủ, muốn đi vào lại bị ngăn ở ngoài, đứng dựa gốc tường một lúc lâu, Lam nhi đi ra đưa cho nàng một phong thư, nói là công chúa đưa. Lâm Duẫn Nhi có dự cảm xấu, mở phong thư ra xem xong không khỏi cười khỗ quay đầu bỏ đi.   


Ham hố làm chi để bây giờ còn 1 chpa, thôi còn chap cuối ỉm đến cuối tuần rồi up sau zậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro