Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phủ Công chúa cũng đã lâu, khoảng cách giữa Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên đã gần hơn một chút , hơn nữa bây giờ Trịnh Tú Nghiên đã "biết cười", thỉnh thoảng còn ban cho Lâm Duẫn Nhi một nụ cười, dù chỉ là hơi nhếch khóe miệng mỉm cười, nhưng cũng đủ để cho Lâm Duẫn Nhi thấy vui vẻ theo, Trịnh Tú Nghiên từ nhỏ đã ở trong cung, lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi gặp nàng cũng là lần đầu tiên nàng được ra khỏi cung, Lâm Duẫn Nhi biết vậy cho nên dẫn nàng đi khắp nơi trong kinh thành. Mấy ngày nay Lâm Duẫn Nhi cũng bận rộn nhiều việc, ít có thời gian ở nhà cùng nàng hơn, có khi đi đến tận sáng hôm sau mới về, liền ngủ đến chiều tối rồi lại đi. Trịnh Tú Nghiên biết hắn bận nhiều việc, cũng không tiện để hỏi, nhưng nhìn bóng lưng tịch mịch của hắn đứng trong đình viện thở dài, nàng cũng không biết tại sao trong lòng có cảm giác khó chịu. Trong bóng tối của một con hẻm có một tên hắc y nhân đang quỳ cung kính với một hắc y nhân tay cầm trường kiếm.

"Chủ tử, ta điều tra được việc này có liên quan đến cơ mật của triều đình"

"Cách đây đã bao lâu"

"Khoảng bảy tháng trước"

"Được rồi, ngươi quay về đợi lệnh của ta đi" nói xong Lâm Duẫn Nhi thi triển khinh công biến mất trong bóng tối.

Sáng sớm Lâm Duẫn Nhi liền quay về phủ thừa tướng, nàng muốn tìm manh mối của việc "Lâm Duẫn Nhi" trước đây bị mất tích, điều tra không lâu liền xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến triều đình, nàng đến đây cũng đã năm tháng mấy, mà tên "Lâm Duẫn Nhi" kia đã biến mất bảy tháng trước, không còn một chút tung tích, nàng cũng sớm đoán được hắn có lẽ đã sớm đi gặp diêm vương cũng không chừng.

"Thiếu gia ngươi đã về, Công chúa chờ ngươi đã lâu"

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy mỉm cười đi vào bên trong, thời gian gần đây nàng nhận ra mình đối với Trịnh Tú Nghiên không chỉ đơn giãn là bằng hữu, nàng cũng tự hỏi cảm giác trong lòng mình, khó có thể chấp nhận được nàng lại yêu Trịnh Tú Nghiên, nàng còn tưởng kiếp này nàng cũng sẽ không yêu thêm một ai nữa, bạch y nữ nhân kia đến làm giao động nội tâm tịch mịch của nàng, nếu đã nhận định được trong lòng muốn gì, Lâm Duẫn Nhi sẽ làm mọi việc để cho Trịnh Tú Nghiên được vui, Lâm Duẫn Nhi sẽ âm thầm đứng bên cạnh bảo vệ nàng, sẽ dùng tình cảm của mình đi che chỡ cho nàng, bởi vì nàng biết Trịnh Tú Nghiên sẽ không thể chấp nhận một nữ nhân yêu mình, cho nên nàng chỉ có thể yêu đơn phương Trịnh Tú Nghiên...

"Nghiên nhi, tại sao ngươi còn chưa dùng cơm ?" Lâm Duẫn Nhi được nàng "ân chuẩn" cho gọi mình như vậy, cho nên Lâm Duẫn Nhi sẽ không từ bỏ cơ hội này, hơn nữa nàng cũng không dùng bổn cung để xưng hô nữa, mà là dùng ta.

"Ngươi nói hôm nay ngươi sẽ về sớm, cho nên ta chờ ngươi về dùng chung" Lâm Duẫn Nhi nghe vậy cũng cảm thấy đau lòng, bây giờ đã qua buổi trưa mà nàng còn chưa ăn gì chờ mình về.

"Mau tới, chúng ta ăn cơm thôi" Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ôn nhu gắp thịt đặt vào chén của nàng.

"Cám ơn ngươi" nàng biết Lâm Duẫn Nhi gần đây cũng gầy đi rất nhiều, cho nên sai người làm những món Lâm Duẫn Nhi thích để cho hắn ăn, dù sao hắn cũng rất tốt với nàng, cho nên nàng tốt lại cũng là đương nhiên.

"Hôm nay sắc trời tốt, chúng ta đi thả phong tranh có được hay không ?"

Lâm Duẫn Nhi cũng biết gần đây nàng cũng không cùng Trịnh Tú Nghiên đi ra ngoài, cho nên muốn dẫn Trịnh Tú Nghiên đi thả diều, dù sao Trịnh Tú Nghiên cũng chưa từng đi qua. Ăn cơm xong hai người đi ra ngoại thành nơi có đất trống, Lâm Duẫn Nhi lúc rảnh cũng đã làm xong một con diều rất lớn, còn trang trí cho nó rất đẹp mắt. Trịnh Tú Nghiên nhìn con diều trong tay mình không muốn rời mắt, Lâm Duẫn Nhi cười thầm, dù cho nàng có lãnh đạm đến đâu thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn, cho nên thấy một món đồ chơi trước giờ mình chưa thấy qua cũng sẽ rất hiếu kỳ về nó. Lâm Duẫn Nhi giúp nàng thả con diều lên cao, sau đó đưa cho nàng nắm giữ cuộn dây, nhìn con diều bay lượn trên bầu trời, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười khiến cho Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng một cách si mê.

"Thả dây dài một chút, cũng không cần quá cao"

Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa đứng phía sau Trịnh Tú Nghiên, hai tay cầm trục cuốn thả dây để con diều có thể bay cao một chút, Trịnh Tú Nghiên đang ở trong lòng ngực của Lâm Duẫn Nhi, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Duẫn Nhi, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên mỉm cười, trên mặt không tự giác có một tia ửng hồng, đáng tiếc là Lâm Duẫn Nhi không có nhìn thấy khoảnh khắc điềm mỹ này. Xem ra một tản băng rơi vào tay Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ có lúc phải tan chảy. Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy nàng im lặng cúi đầu nhìn lại thấy nàng đang nhìn mình, khoảng cách gần như vậy có thể thấy được mặt của nàng ủng hồng, Lâm Duẫn Nhi vội buôn tay lùi về phía sau một bước.

"Ho khan...ngươi tiếp tục đi, ta đi lấy nước cho ngươi uống"

Nói xong nàng cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến nơi có trải tấm thảm đặt nước trái cây, không biết tại sao nàng lại cảm thấy sợ Trịnh Tú Nghiên nhìn mình như vậy, nàng lại càng sợ bản thân không kềm chế được mà ôm Trịnh Tú Nghiênvào lòng. Lâm Duẫn Nhi ngửa mặt lên trời thở dài. Đưa Trịnh Tú Nghiên về nhà nàng lại rời đi, vào hoàng cung Trịnh Duẫn Hạo cũng đã đứng chờ nàng ở cửa tẩm cung của hắn, vào phòng nàng liền lấy ra một phong thư đưa cho Trịnh Duẫn Hạo.

"Cứ theo ở trong đây mà làm, càng sớm càng tốt, càng không nên đả thảo kinh xà"

"Ta biết, ngươi về nghĩ ngơi đi, có việc ta cho người báo lại"

Một tháng sau Trịnh Tú Nghiên nhìn đến hai cái ghế gỗ lại không có chân, chỉ dùng khung gỗ bên ngoài nâng đở, hơn nữa còn dùng vải bọc lên ghế ngồi để tạo cảm giác thoải mái khi ngồi, nàng cảm thấy hai cái ghế này thật là cổ quái, một cái Lâm Duẫn Nhi sai mang đến phòng của Trịnh Tú Nghiên, một cái mang ra đình viện để.

"Công chúa, đây là thiếu gia sai người mang đến cho ngươi" Diệp quản gia dẫn theo mấy tên nam nhân mang đến hai cái ghế đến.

"Phò mã đâu ?"

"Thiếu gia đang bận việc ở tửu lâu, tối mới có thể về"

"Ân bổn cung biết, các ngươi có thể lui ra"

Trịnh Tú Nghiên cũng biết Lâm Duẫn Nhi là một tên ham tiền, lúc nào cũng muốn tìm việc để làm, hơn nữa không ngừng mở thêm các cửa hàng, cho nên gần đây nàng cũng ít gặp hắn hơn. Lâm Duẫn Nhi cũng biết cho dù nàng không làm gì cũng có tiền sài, bởi vì đã có hoàng thượng cung cấp tiền, trong phủ có tới mấy trăm người hầu, ngươi nói xem này điều là hắn phái từ trong cung ra, hắn tất nhiên phải chịu trách nhiệm, nhưng là nàng chỉ muốn tự sài tiền của mình, hơn nữa không có gì làm nàng cũng cảm thấy không được thoải mái. Buổi tối về nhà thấy Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trênghế xích đu ở ngoài đình viện ngắm sao, Lâm Duẫn Nhi cười thầm đi đến bên cạnh ngồi xuống.

"Ngươi thích là được"

Lâm Duẫn Nhi tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đã lâu rồi nàng không có cảm giác thoải mái như vậy, nàng chỉ cho Trịnh Tú Nghiên biết chòm sao kia có tên là gì, và cả truyền thuyết về nó, Trịnh Tú Nghiên chăm chú lắng nghe, nàng cảm thấy Lâm Duẫn Nhi thật rất cổ quái, có những hành động cổ quái, hơn nữa đôi khi còn nói chuyện cổ quái, nhưng mà xem xét kỹ thì thấy cũng rất hợp lý, Lâm Duẫn Nhi nhìn người trước mắt xinh đẹp động lòng người, để cho sự kiềm chế bấy lâu nay biến mất vô ảnh vô tung, bất tri bất giác cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại mà ngọt ngào kia, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy nàng gần trong gang tấc có chút kinh ngạc nhưng cũng là nhắm mắt đáp lại, Lâm Duẫn Nhi một tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay xuyên qua mái tóc của nàng, kéo nàng vào trong lòng ngực của mình, đôi môi dán chặt lên môi của nàng, tham luyến hôn lên nó lại dùng đầu lưỡi cậy ra hàm răng củaTrịnh Tú Nghiên, dùng lưỡi của mình vuốt ve lưỡi của Trịnh Tú Nghiên, nàng có chút hốt hoảng, đẩy ra Lâm Duẫn Nhi, mặt đỏ ửng hô hấp lại gấp gáp.

"Nghiên nhi"

Lâm Duẫn Nhi biết nàng sợ cho nên ôm nàng vào lòng trấn an, dùng tay ôn nhu vuốt lên mái tóc của nàng. Trịnh Tú Nghiên tựa đầu vào lòng ngực Lâm Duẫn Nhi, cảm nhận được nhịp tim cùng mùi hương trên thân thể của nàng, khiến cho tim của Trịnh Tú Nghiên càng đập nhanh hơn.

Nàng cũng không biết từ lúc nào thì mình đã yêu hắn, nàng chỉ biết hắn làm rất nhiều việc để nàng được vui, hắn cùng nàng đi thả phong tranh, hắn cùng nàng đi dạo khắp nơi, cùng nàng làm rất nhiều việc, thậm chí tự tay làm điểm tâm cho nàng ăn, tất cả những việc hắn làm đều là vì nàng, thử hỏi một nữ nhi như nàng có thể không động tâm hay sao? Hơn nữa hắn để cho nàng biết cảm giác này chính là yêu, trước đây nàng cứ nghĩ mình yêu Trạch Diễn ca ca, khi TrạchDiễn ca ca nói hắn không tốt, trong lòng của nàng lại cảm thấy khó chịu cũng không biết tại sao, khi cảm nhận được mình thích hắn, nàng cảm thấy tự trách bản thân, nhưng khi ở bên cạnh Trạch Diễn ca ca nàng không hề có cảm giác vui vẻ và ấm áp như bên cạnh hắn, nàng mới biết được từ trước đến bây giờ nàng nhầm lẩn giữa tình huynh muội và tình yêu. Nhưng là...liệu Lâm Duẫn Nhi có yêu nàng hay không? Còn Hoàng tiểu thư thì sao?

"Duẫn Nhi ...ngươi ...có yêu ta hay không..."

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy có chút lo sợ, nàng biết Trịnh Tú Nghiên vẫn không biết thân phận của mình, cảm thấy mình là đang lừa gạt Trịnh Tú Nghiên, lại không thể kiềm chế được nội tâm của mình, Lâm Duẫn Nhi do dự nữa ngày không biết nên trả lời thế nào.

"Không, ta là rất yêu ngươi"(a làm người ta hết hồn, quỷ hà :))

Lâm Duẫn Nhi giỡ trò vô lại muốn trêu chọc Trịnh Tú Nghiên, khi nghe nàng nói không Trịnh Tú Nghiên cảm thấy trong lòng có một tia nhói đau, đến khi nàng nói "ta là rất yêu ngươi" mặt đột nhiên đỏ lên, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, nhưng là hắn cư nhiên trêu chọc nàng, để cho nàng có chút không vui, đẩy Lâm Duẫn Nhi ra quay đầu bỏ đi "Nghiên nhi, ngươi làm sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi biết còn cố hỏi, chạy theo kéo tay nàng lại, mỉm cười nhìn nàng.

"Ngươi không đứng đắn, bổn cung không muốn nói chuyện với ngươi nữa, mau buông tay" nghe đến bổn cung Lâm Duẫn Nhi cũng biết nàng giận không nhẹ, còn là do mình giỡn hơi quá, hai tay ôm lấy mặt của nàng nghiêm túc nói.

"Ta là nói thật" ...ta rất yêu ngươi ...thật sự rất yêu ngươi.

Lâm Duẫn Nhi trong lòng vừa đau vừa hạnh phúc khi nói câu này, hạnh phúc vì không cần phải kiềm chế bản thân để đi yêu Trịnh Tú Nghiên, nhưng đồng thời tâm lại thấy đau, vì lo sợ có một ngày Trịnh Tú Nghiên biết được thân phận của mình, sẽ không thể chấp nhận được việc này, nhưng bây giờ nàng còn chưa có thể nói ra sự thật, cảm giác này thật khó diễn tả. Lâm Duẫn Nhi sẽ làm tất cả để cho Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được mình có bao nhiêu yêu nàng, Lâm DuẫnNhi tin tưởng mình có thể để cho Trịnh Tú Nghiên đón nhận tình cảm này.

"Ngu ngốc"

Trịnh Tú Nghiên dùng ngón trỏ chỉ vào mặt nàng một cái, mỉm cười quay đầu bỏ đi, Lâm Duẫn Nhi giống như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ, lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên có cử chỉ khả ái như vậy, còn cười tươi như cái ánh mặt trời, để cho nàng trong lòng cũng mau nở hoa.

Có người nói duyên do trời tạo ra, phận còn phải để cho ngươi tự đi tranh thủ lấy, đừng từ bỏ quá sớm rồi nói câu chúng ta có duyên không phận. Trên đời này thật sự có duyên phận hay sao? Người yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau thì gọi có duyên không phận, vậy người không yêu nhau mà ở bên nhau gọi là cái gì ? Tình cảm phải do hai người cùng cố gắng nắm giữ mới có thể bền vững, đừng tin vào duyên phận, vì nó có thể hại chết một tình cảm tốt đẹp mà ngươi từng cố gắng gầy dựng nên.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro