Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt này làm cái gì? Ta tuyệt đối không phải là hung thủ a" Lâm Duẫn Nhi cũng đâu có thù ghét gì Trịnh Tú Nghiên đến nỗi phải bày ra cái trò hạ lưu như vậy hại nàng.

"Ta là biết ngươi không phải hung thủ, ta chỉ là muốn ngươi cứu nàng"

"Ta cũng không phải đại phu làm sao có thể cứu nàng"

"Bởi vì ngươi là nam nhân"

"Ta là nam nhân thì thế nào, ngươi cũng là nam nhân a" nghe đến đây nàng cũng sợ hết hồn, ta cũng không phải là nam nhân thật sự, hơn nữa cho ta thêm chín cái mạng ta cũng không dám động đến nàng, giúp nàng hô hấp nhân tạo đã bị đánh cho ói máu, lần này không phải là chết không toàn thây hay sao.

"Ngươi đi tìm Ngọc Trạch Diễn đi" nói xong nàng quay đầu bỏ đi, không phải tên kia cũng đã đến đây rồi sao, dù sao hai người bọn họ cũng là yêu nhau, để cho hắn giúp không phải hợp lý rồi sao, cần gì đến ta.

"Lâm Duẫn Nhi, bổn Thái tử không có thời gian lý luận với ngươi, nếu là Hoàng muội của ta xảy ra việc bất trắc, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi"

Trịnh Duẫn Hạo mặt phẫn nộ nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn "khí thế nam nhân" như vậy, xem ra lần này chết không thể nghi ngờ, đây cũng không phải chuyện đùa, nếu Trịnh Tú Nghiên còn không kịp thời cứu nhất định sẽ mất mạng, Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi bước vào phòng của Trịnh Tú Nghiên, thấy nàng vẫn ngồi trên giường sắc mặt còn nghiêm trọng hơn lúc nãy mấy phần.

" ... Tú Nghiên, ta bây giờ giúp ngươi ... (giải quyết nhu cầu), ngươi cũng đừng nên trách ta a, có trách thì trách tên hạ độc ngươi đi"

Lâm Duẫn Nhi thấy nàng vẫn đóng chặt ánh mắt, cho nên bước đến gần nàng, lại bị nàng dùng kiếm đặt lên cổ của mình, trên trán nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh, ở ngoài có sói ở trong có hổ, đi đâu cũng không tránh khỏi.

"Mau cút ra ngoài" Trịnh Tú Nghiên mặt lạnh quát một tiếng, nàng đã cố gắng ngăn không cho chất độc phát tán nhưng là nàng thật sự cũng không cầm cự được lâu, trong lòng hạ quyết tâm trước khi mất đi lý trí sẽ một kiếm kết liễu sinh mạng của mình.

" ... ngươi nghe ta nói, thật ra thì ở nơi ta sống họ không quan trọng chuyện này, thấy thân thể cũng không có sao ...quan trọng là phẩm chất của một người thôi"

Lâm Duẫn Nhi lấy tay áo lau mồ hôi lạnh, nàng cảm giác nàng đang lên lớp dạy lý thuyết về giới tính cho học sinh. Dù sao thì ở cổ đại trong sạch đối với một nữ nhân mà nói còn quan trọng hơn cả mạng của mình, làm sao có thể đơn giản vài câu nói có thể thuyết phục được.

"Nói xong chưa? Xong rồi thì mau cút cho bổn cung" bây giờ ngay cả hô hấp cũng khó khăn, cả người truyền đến cảm giác nóng bức khó chịu, đầu óc của nàng lại rất choáng váng muốn ngất đi.

"..." Lâm Duẫn Nhi cũng biết nàng khó chịu nhưng người ngoan cố như nàng làm sao sẽ để cho mình giúp đây, nên Lâm Duẫn Nhi nắm chặt bả vai của Trịnh Tú Nghiên lại, mặc cho trên cổ đang bị kiếm kề vào làm chảy máu.

"Tin tưởng ta, ngủ đi ... ngủ dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi" nói xong nàng đánh ngất xỉu Trịnh Tú Nghiên, đỡ nàng nằm xuống giường, nhìn người trước mắt không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Thật xin lỗi"

Nói xong Lâm Duẫn Nhi đưa tay kéo đi thắt lưng của Trịnh Tú Nghiên, từng món một y phục rơi xuống đất lộ ra thân thể trắng như tuyết, nhìn đến nữ nhân trước mắt đang ngủ say có bao nhiêu phong tình vạn chủng đây? Tựa như một bức xuân cung đồ xinh đẹp mê người khiến người ta hít thở không thông, như một cửu thiên tiên tử đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, làm người ta không nỡ đánh thức nàng, Lâm Duẫn Nhi xoa huyệt thái dương của mình, nàng cũng không biết nên bắt đầu thế nào với một người nằm bất động không chút biểu tình, đang nghĩ bậy bạ cái gì đây? Không phải cần cứu người sao, thời gian ở đâu ra nghĩ nhiều như vậy Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại tưởng tượng người trước mắt là Đường Thư, nhưng tưởng tượng thế nào cũng không ra được, cúi đầu xuống hôn lên trán Trịnh Tú Nghiên, rồi đến sống mũi cao thẳng kia, tay vuốt ve thân thể đang nóng như hỏa của nàng, hôn lên đôi môi mỏng đang đóng chặt kia, mềm mại mà ngọt ngào khiến cho Lâm Duẫn Nhi không muốn rời đi, tham luyến hôn lên nó, tay nhẹ nhàng vuốt ve đến nơi nhạy cảm trước ngực của nàng, cảm giác được sự mềm mại trong lòng bàn tay cùng mùi hương trên thân thể của nàng khiến cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cả người cũng nóng lên.

Lâm Duẫn Nhi khom người đổi cái tư thế, tiếp tục một đường vuốt ve đến vùng nhạy cảm ở giữa hai chân của Trịnh Tú Nghiên, nơi đây đã sớm ướt đẫm, Lâm Duẫn Nhi tay cũng run lên, không biết tại sao cảm giác mềm mại mà trơn trượt này để cho nàng mê luyến không muốn rời đi, lượn quanh ở bên ngoài một lát nàng mới chậm rãi tiến vào bên trong nơi có nhiệt độ ấm áp mà mềm mại của huyệt động, nhẹ nhàng vuốt ve bên trong, vài giọt huyết ấn rơi xuống tay của Lâm Duẫn Nhi cùng trên giường, trên môi lại truyền đến vị mặn khiến cho Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra nhìn đến người trước mắt gần trong gang tấc, hai mắt đang đóng chặt trên má lại chảy xuống vài giọt nước mắt, Lâm Duẫn Nhi cả người căng thẳng, tim muốn văng ra khỏi lòng ngực cố chấn tỉnh cuối đầu hôn lên những giót nước mắt xinh đẹp kia, tay cũng không ngừng lại động tác của mình, cảm nhận được người bên dưới thân thể run nhẹ, Lâm Duẫn Nhi dùng tay khác ôm nàng vào lòng vuốt ve lưng của nàng, hôn lên nơi ửng hồng mà nhạy cảm trên ngực của nàng dùng lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve nó, Lâm Duẫn Nhi còn là biết Trịnh Tú Nghiên đã tỉnh cho nên càng nhanh càng tốt nếu không ... cho đến khi cảm nhận được thân thể của người bên dưới từ căng thẳng chuyển đến mềm mại mà vô lực, Lâm Duẫn Nhi mới dừng lại động tác của mình, nhẹ nhàng buông Trịnh Tú Nghiên ra, đắp chăn cho nàng xong Lâm Duẫn Nhi xoay người rời đi.

Tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi bây giờ rất buồn phiền, không biết tại sao thấy Trịnh Tú Nghiên khóc nàng lại mơ hồ cảm thấy đau lòng, dù cho không muốn thừa nhận đi nữa thì nàng cũng là hại người ta mất đi trong sạch, có lẽ do lương tâm trổi dậy cho nên mới như vậy, Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng cho mình một cái giải thích, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng tịch mịch không khỏi thở dài cầm lên thanh kiếm đi ra khỏi quán trọ đến một ai không có ai, lấy ra cuốn sách lão đầu đưa cho mình bắt đầu luyện công, trước kia xảy ra việc có thích khách trên thuyền, rồi đến chuyện Trịnh Tú Nghiênbị hạ độc để cho nàng nghi ngờ hai chuyện là cùng một hung thủ, nhưng hung thủ ở trong bóng tối nàng ở ngoài sáng không thể biết được mục đích của hắn là gì, luyện không biết bao lâu nàng thu kiếm, trở về phòng của mình tắm xong lên giường ngủ, lại trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

Bên kiaTrịnh Tú Nghiên hai mắt vô thần nhìn trần nhà, khi nàng tỉnh lại cảm thấy nửa người dưới truyền đến cảm giác đau đớn, lại nhìn thấy một tên nam nhân đang vuốt ve thân thể nàng, đôi môi đang dán chặt lấy môi của nàng, nàng thật sự muốn một chưởng đánh chết hắn nhưng cảm giác này khiến cho thân thể nàng trở nên vô lực, nước mắt không tự giác rơi xuống, lại thấy hắn hôn lên má của nàng, ôm nàng vào lòng vuốt ve trấn an nàng, nàng cũng biết hắn là muốn giúp nàng nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ủy khuất, dù sao thì mười bảy năm trong sạch bị hủy trong tay một nam nhân mình không yêu thế nào không bi thương đây?

Sáng sớm có hai người ánh mắt đen như con gấu trúc đang trầm mặt ngồi trên xe ngựa, Trịnh Duẫn Hạo nhìn hai người bọn họ như vậy cũng biết đêm qua thật rất đả kích lòng người cho nên mới bị mất ngủ thành như vậy, hắn cũng không dám nhiều lời, Lâm Duẫn Nhi bây giờ cho thêm mười lá gan cũng không dám nhìn Trịnh Tú Nghiên một cái, chonên nàng còn là quay mặt ra ngoài cửa sổ, sống hai mươi năm đây là lần đầu tiên để cho nàng khó sử như vậy, muốn xin lỗi cũng không dám, nói ra sợ Trịnh Tú Nghiên sẽ nhớ đến chuyện thương tâm này cho nên nàng cũng đành phải im lặng, về đến Trịnh Dương Lâm Duẫn Nhi được giải thoát áp lực mấy ngày nay. Lâm Tú Tinh cùng Hoàng Mĩ Anh thấy từ khi nàng trở về cũng thay đổi rất nhiều, ít nói hơn còn thường xuyên thở dài, hỏi nàng cũng không trả lời cho nên cũng rất lo lắng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro