Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi khi tỉnh lại vẫn còn thấy Trịnh Tú Nghiên ngồi cái tư thế đó, không lẽ nàng cả đêm không ngủ? Thấy vậy cho nên đi ra ngoài tìm xem có gì có thể ăn hay không, lát sau mang con thỏ quay trở lại đã không thấy Trịnh Tú Nghiênđâu, không lẽ nàng bỏ ta lại một mình đi sao? Có cần phải như vậy hay không a, ta dù sao cũng cứu ngươi a, ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Ta làm thế nào bây giờ, ta cũng không muốn làm dã nhân ở một nơi gà không gáy chó không sủa này, dù sao ăn xong có sức lực mới tính tiếp đi, đi đến bên đống lửa nhìn thấy một vật rất là quen mắt, tại sao thanh kiếm này nhìn quen như vậy đây? Không phải vừa cũ vừa sét sao? Tại sao bây giờ trở thành sắt bén như vậy, mặt kệ ăn trước hãy nói, nướng xong con thỏ lại lau sạch thanh kiếm dùng nó làm dao cắt thịt, lúc này thì Trịnh Tú Nghiên đã quay trở lại ngồi đối diện nàng.

"Ngươi không phải bỏ đi rồi sao? Tại sao còn trở lại" Lâm Duẫn Nhi liếc Trịnh Tú Nghiên một cái, lại cầm lên miếng thịt thỏ ăn không thèm để ý đến nàng, mặt kệ nàng, nhất định đi không được cho nên mới quay lại đây.

Nàng vốn định kêu Lâm Duẫn Nhi ăn xong rồi tiếp tục lên đường, cái bụng lại không an phận kêu lên "cô lỗ" Trịnh Tú Nghiên cuối đầu xuống lấy tay ôm bụng của mình.

"Ha ha, đói bụng có phải hay không, cái này cho ngươi" Lâm Duẫn Nhi nghĩ chắc nàng cũng đói bụng dù sao cả ngày hôm qua cho đến giờ nàng cũng không ăn gì cho nên cắt cái đùi thỏ đưa cho nàng.

"Không cần" mặt lạnh quay đầu đi chỗ khác, đây là lần đầu tiên xấu hổ như vậy, dù sao nàng cũng là Công chúa chưa bao giở phải chịu cảnh khổ sở này, còn bị tên kia cười nhạo làm sao không tức giận cho được.

"Còn xấu hổ cái gì nha, mau ăn đi"

Lâm Duẫn Nhi cũng nghiêm mặt đi đến bên cạnh đưa cho nàng cái đùi thỏ, thấy Trịnh Tú Nghiên ngoan ngõan nhận lấy trong lòng có một tia vui vẻ không biết tại sao, có lẽ nàng cũng không đáng ghét như mình tưởng tượng, hơn nữa lúc xấu hổ cũng rất khả ái, Lâm Duẫn Nhi nhìn người trước mắt thật là xinh đẹp, ăn cũng có thể dung cử chỉ tao nhã xinh đẹp như vậy, dù sao cũng là Công chúa làm sao có thể lang thôn hổ yết ăn đây (ăn ngấu nghiến như hổ đói), như vậy còn ra thể thống gì, Trịnh Tú Nghiên không phải là học một sớm một chiều mà có được, mà là do tự bản thân từ nhỏ đã có loại khí chất này.

Ăn xong hai người lại tiếp tục lên đường, trên đường đi vẫn là trầm mặt một trước một sau, Lâm Duẫn Nhi nhìn người trước mắt cước bộ càng ngày càng chậm, đi lên phía trước quan sát thấy sắc mặt của Trịnh Tú Nghiên tái nhợt cùng mệt mỏi, xem ra là do bị trọng thương còn đi lâu như vậy cho nên bây giờ đi không nỗi nữa rồi.

"Nếu là đi không nỗi cũng đừng miễn cưỡng, để ta cõng ngươi đi" Lâm Duẫn Nhi tiến lên đỡ nàng lại bị nàng tránh thoát.

"Bây giờ còn không mau chóng ra khỏi đây sẽ phải ở lại nơi này đến ngày mai đó đại Công chúa"

" .... " Trịnh Tú Nghiên cũng biết điều này cho nên chỉ đành im lặng.

Lâm Duẫn Nhi bất chấp Trịnh Tú Nghiên có muốn hay không, nàng tiến lên cõng Trịnh Tú Nghiên lên lưng tiếp tục bước đi, đúng là mệnh khổ mà, làm người tốt thật sự là không dễ. Đi nữa ngày lại thấy trước mặt có một cái hồ nước rất lớn, bên hồ ngồi chính là lão đầu ngày hôm qua hắn đang ngồi uống rượu.

"Lão đầu, tại sao ngươi lại ở đây" Lâm Duẫn Nhi đỡ nàng ngồi xuống quay đầu lại nhìn lão đầu kia.

"Ngươi tới rồi a, lão phu chờ ngươi đã lâu"

"Ngươi chờ ta làm cái gì? Hơn nữa ngươi tại sao biết ta sẽ đến đây?" Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn người trước mắt, hắn rất cổ quái, lai lịch không rõ hơn nữa còn đoán được hành tung của nàng thật không phải người tầm thường.

"Ngươi chưa có chết xem ra là thiên ý"

Trác Khởi Đông ở trên Côn Luân đã mấy chục năm, gặp được Lâm Duẫn Nhi xem như có duyên cho nên hắn mới tặng thanh kiếm Hàn Vân Tinh cho nàng, Hàn Vân Tinh là bảo kiếm bị phong ấn, Trác Khởi Đông cũng là may mắn có được nhưng hắn cũng không thể hóa giải phong ấn, bởi vì nó có lính tính cho nên không phải ai cũng có thể sử dụng được nó, mà Lâm Duẫn Nhi lại có thể hóa giải phong ấn kia, bây giờ nàng chính là chủ nhân của nó. Hắn cũng đã sắp gần đất xa trời lại không có đệ tử để truyền lại một thân tuyệt thế võ công cùng mấy chục năm nội công của mình, vậy thật là lãng phí cho nên hắn muốn nhận Lâm Duẫn Nhi làm đệ tử, nhưng nàng cũng biết nội công là thứ gần như sinh mạng của mình, truyền cho người ta không phải mình sẽ sớm đi gặp Diêm vương hay sao, cho nên nàng không đồng ý, tuy là lão đầu này cũng đã cao tuổi nhưng là nàng cũng không muốn hắn chết kiểu này.

"Tiểu tử ngươi đừng lo lắng, lão phu chỉ truyền cho ngươi sáu mươi năm công lực của ta, không đến nỗi lấy mạng của ta a, ngươi còn không mau quỳ xuống hành lễ với sư phụ"

Hắn năm tuổi đã luyện tập võ công, mười tuổi đã bắt đầu tu luyện nội công, ngươi nói hắn có bao nhiêu nội lực đây? Nhưng là nàng cũng không có muốn vô duyên vô cớ nhận sáu mươi năm công lực của người ta a, như vậy làm sao có thể đây. Trác Khởi Đông cũng hiểu nàng nghĩ gì cho nên hắn cũng không nói nhiều, điểm huyệt của nàng sau đó đểnàng ngồi xuống.

"Lão đầu mau thả ta ra, cho dù ngươi truyền cho ta, ta cũng không nhận ngươi làm sư phụ a"

"Nhắm mắt lại tập trung tư tưởng, tâm vô tạp niệm"

Hắn giúp nàng đã thong hai mạch nhâm đốc rồi mới đặt hai tay lên lưng của nàng, bắt đầu vận khí truyền nội công cho nàng. Phải biết rằng chỉ cần đã thông một kinh mạch là có thể trở thành cao thủ võ lâm, nói chi là hai mạch nhâm đốc đây, Lâm Duẫn Nhi cảm giác có một cổ nước ấm di chuyển khắp thân thể của nàng, lúc này nàng cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Trịnh Tú Nghiên nhìn hai người một muốn cho, một không chịu nhận cũng cảm thấy hai người bọn họ tính cách rất giống nhau, đều là người ngoan cố, xem ra làm thầy trò rất hợp. Lát sau Trác Khởi Đông mới thu hồi công lực từ trong túi áo lấy ra cuốn sách đưa cho Lâm Duẫn Nhi.

"Đây là tâm pháp võ công, ngươi theo nó mà luyện là được, lão phu còn có việc phải làm, cáo từ trước" nói xong hắn quay đầu bỏ đi, Lâm Duẫn Nhi còn đang ngồi ở đó bất động nhìn cuốn sách trên đùi của mình.

"Uy lão đầu, ngươi đi đâu vậy, ngươi còn chưa có giải huyệt cho ta" không có ai trả lời nàng.

"Cái đó...Tú Nghiên ngươi giúp ta giải huyệt có được hay không?"

Tuy là có nội công thâm hậu, nhưng ta cũng là chưa có học làm sao để có thể tự giải huyệt, Trịnh Tú Nghiên giúp nàng giải huyệt xong cũng bắt đầu tiếp tục lên đường, Trịnh Tú Nghiênbây giờ trên người có trọng thương cũng không thể thi triển khinh công, hơn nữa còn một tên có nội công cao lại không biết võ công, cho nên đi đến buổi chiều hai người mới có thể xuống chân núi.

"Hai người các ngươi còn sống a"

Trịnh Duẫn Hạo cũng rất lo lắng cho hai người bọn họ xem ra dữ nhiều lành ít, thị vệ toàn bộ bị chết sạch, hắn để cho Ngọc Trạch Diễn mang thiên sơn tuyết lien trở về trước, thuận tiện phái viện binh đến để tìm tung tích hai người, xem ra bây giờ không cần rồi. Lâm Duẫn Nhi giật mình nhìn Trịnh Duẫn Hạo lệ rơi đầy mặt ôm chầm lấy hai người, nàng tránh thoát ra vỗ bả vai của hắn nói ta không có sao, ba người lại tiếp tục lên đường quay về Lạc Dương, đi hết mấy ngày đường còn chưa về tới Lạc Dương đã xuất hiện một việc làm cho nàng khóc không ra nước mắt.

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt Trịnh Duẫn Hạo, vốn là sáng nay không phải tốt lắm sao, đột nhiên đến quán trọ nghĩ ngơi không bao lâu Trịnh Duẫn Hạo đến gõ cửa, nói Trịnh Tú Nghiên bị trúng độc, nhưng lại không cho hắn đến gần còn khóa mình ở trong phòng cho nên hắn mới đến kêu Lâm Duẫn Nhi đến giúp một tay, mới vừa vào cửa đã thấy Trịnh Tú Nghiên sắc mặt đỏ ửng ánh mắt đóng chặt đang ngồi ở trên giường vận công. Theo kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giang hồ nói cho nàng biết Trịnh Tú Nghiên chín mươi chín phần trăm là bị trúng xuân dược cho nên mới biến thành cái bộ dáng này, Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên là biết điều này cho nên hắn mới đi kêu Lâm Duẫn Nhi đến. Lại bịTrịnh Tú Nghiên dùng kiếm chỉ vào người đuổi ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải.   


Cảnh sau bạn Nghiên trúng xuân dược được bạn Duẫn giải dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro