Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi bẻ một cành cây khô làm vũ khí tiếp tục đi về phía trước quan sát, ngay cả một cây cỏ cũng không mọc nổi nói chi là thiên sơn tuyết liên, bụng lại bắt đầu không an phận "cô lỗ cô lỗ" kêu lên, nàng đi bắt một con gà rừng đốt lửa lên nướng vừa sưởi ấm vừa chờ gà chín, bẻ một cái đùi gà ra sau đó lột da nó vứt bỏ xuống đất cấm đầu ngồi ăn đùi gà một cách ngon lành, ăn xong quay đầu lại thì đã không thấy con gà kia đâu, nàng giật mình phát hiện một lão đầu tám mươi mấy chín mươi tuổi đang ngồi gặm xương gà cách đó không xa.

"Lão đầu, ngươi tại sao ăn gà của ta"

"Tiểu tử, lão phu chỉ ăn có một miếng ngươi cũng đừng có nhỏ mọn như vậy chứ" nàng chỉ mới ăn được có cái đùi gà, tên lão đầu này ăn hết con gà còn dám chửi nàng nhỏ mọn? Thật là ngậm máu phun người, nhưng dù sao thì hắn cũng đã ăn rồi nàng có thể làm được gì, mặt buồn bực muốn quay đầu bỏ đi lại nhớ đến một việc quan trọng.

"Lão đầu, ngươi ăn gà của ta cũng phải trả lời ta một việc"

"Ngươi không những nhỏ mọn mà còn biết lợi dụng thời cơ xem như ngươi giỏi, có việc gì cứ hỏi đi"

"Ngươi chắc là ở đây đã lâu, vậy ngươi có biết thiên sơn tuyết liên ở đâu hay không?"

"Sinh tử là do trời định hà tất phải cưỡng cầu"

Lão đầu mặt thâm hiểm tà cười nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng một đầu hắc tuyến, lão đầu này có vấn đề, hắn chính là đang giả điên không muốn nói cho nàng biết, nếu không tại sao vừa nhắc đến bốn chữ thiên sơn tuyết liên ánh mắt của hắn liền phát ra một tia kinh ngạc.

"Sinh tử do trời định? Vậy ngươi ăn cơm làm cái gì, sống chết không phải là có số sao?"

Đói thì ăn cơm, bệnh thì uống thuốc đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cái gì là trời định hay người định còn chưa biết được, ta chỉ cần biết bất cứ việc gì còn có cơ hội ta tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, lão đầu này sống mấy chục năm không lẽ không hiểu đạo lý này sao, hắn nghĩ hắn là phật tổ chắc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, xin lỗi ta không phải là thần thánh ta không thể nào nghĩ theo thuyết pháp này được, xem như ta cố chấp cũng không sao chỉ cần biết đó không phải việc sai trái là được rồi.

"Ngươi thất là ngoan cố, bất quá muốn vào được nơi đó cũng sợ là không có mạng để ra ngoài, ta còn là khuyên ngươi không nên đến đó"

Mấy chục năm trước xuất hiện một trận bảo tuyết không nhỏ, vùi lấp đi hết mọi vật ở đây bao gồm cả thiên sơn tuyết liên, số còn lại mọc ở hai bên vách núi cho nên tránh thoát được cơn bão tuyết, mấy năm gần đây đột nhiên lại xuất hiện một con hắc xà ngàn năm ở dưới đáy vực bất cứ ai bước vào cấm địa đều không có mạng để trở về. Lâm Duẫn Nhi không khỏi tự hỏi ta đây là xuyên đến cái thế giới nào a, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra mong là không còn cái gì có thể để cho ta kinh ngạc hơn. Lâm Duẫn Nhi sau khi từ giả lão đầu kia thì đi trở về nơi xuất phát, trước khi đi lão đầu còn bồi thường cho nàng một thanh trường kiếm độc nhất vô nhị vừa cũ vừa sét, nàng cảm thấy cành cây khô lúc nãy cón đẹp mắt hơn thanh kiếm này nhiều nhưng dù sao thì có còn đỡ hơn không.

"Duẫn Nhi tạo sao chỉ có mình ngươi? Hai người bọn họ đâu" Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi bên đống lửa vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.

"Ta cũng là muốn hỏi câu này a, ngươi mau phái người đi tìm bọn họ đi" ở đây không chỉ có hắc xà còn có nhiều thứ quái quỷ khác nàng thật sự cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì. Hai người đuổi theo đạo ánh sáng kia không bao lâu thì bị mất tung tích cho nên đành quay trở lại. Lâm Duẫn Nhi cũng thông báo tình hình ở trên núi xong liền dẫn bọn họ đi đến nơi lão đầu kia chỉ dẫn, đến gần vực sâu thì nàng dừng lại.

Ta còn là đứng xa một chút nhìn đi, dù sao ta cũng không biết khinh công cho dù biết ta có chết cũng không dám đi, lúc này thì Ngọc Trạch Diễn cột dây vào người từ từ leo xuống vách đá, cách đó không xa quả thật có thiên sơn tuyết liên, cho nên hắn nghiêng người duy chuyển sang bên phải, giơ tay ra hái đóa hoa kia thì mặt đất đột nhiên rung chuyển, một cái đầu màu đen khổng lồ nhoi lên đỉnh vách đá, đôi mắt đỏ như máu, con hắc xà dài đến trăm trượng đang khè lưỡi nhìn về phía bọn họ, Lâm Duẫn Nhi nuốt một ngụm nước miếng từ cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ nàng cũng chỉ nhìn thấy con hắc xà như vậy ở trong phim ảnh, bây giờ nhìn đến con này càng khủng khiếp hơn gấp mấy lần, dọa cho nàng sợ không nhẹ, Ngọc Trạch Diễn cũng là hoảng sợ nhưng cố gắng trấn tỉnh đưa tay đi hái đóa thiên sơn tuyết liên sau đó nhanh chóng leo lên vách đá. Con hắc xà thấy cử động của hắn cho nên mỗ về phía hắn một cái, Ngọc Trạch Diễn né sang một bên nhưng vì vách đá quá trơn cho nên trượt chân, Trịnh Tú Nghiên thấy vậy từ trong tay áo móc ra ba cây huyết ảnh tram phóng về phía con mắt đỏ như máu của hắc xà, con hắc xà bị đau nỗi giận phùng mang quay lại quật mạnh đầu của mình về phía Trịnh Tú Nghiên đang đứng, Lâm Duẫn Nhi chỉ có thời gian để "A" một tiếng, hai người cùng nhau rơi xuống vách đá kia.

"Hoàng muội, Duẫn Nhi" Trịnh Duẫn Hạo cũng bị dọa cho sợ kêu lên hai tiếng, ra lệnh phóng tên tấn công về phía con hắc xà, Lâm Duẫn Nhi bị rơi xuống trong lòng thầm nghĩ ngươi có chết cũng chết một mình đi tại sao còn lôi theo ta, nữ nhân này thật là ác độc, lúc này thì có một bàn tay mềm mại ôm nàng vào lòng, Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra thì thấy Trịnh Tú Nghiên đang ôm mình, chân đạp trên vách đá để giảm tốc độ rơi xuống, hai người tiếp đất an toàn, Trịnh Tú Nghiên tay ôm ngực ói ra một ngụm máu tươi cả người vô lực ngã xuống đất.

"Uy uy mau tỉnh, tỉnh lại a"

Lâm Duẫn Nhi thấy vậy chạy lại kéo Trịnh Tú Nghiên lên, tay không ngừng vỗ vào mặt của nàng, Lâm Duẫn Nhi lúc này mới quan sát thấy con hắc xà đang ở cách đó không xa, nàng ôm lấy Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng đi về phía ngược lại,cái vực âu như vậy nàng cũng không có khinh công cho dù có cũng khó bay lên được, cho nên chỉ đành phải cách xa con hắc xà kia, xa được bao nhiêu cứ xa càng xa càng tốt, Lâm Duẫn Nhi lưng đeo thanh trường kiếm trong lòng lại ôm theo một người đang hôn mê đi không biết bao lâu thì cũng kiệt sức ngã qùy xuống đất, tuyết lại rơi càng lúc càng nhiều khiến cho nàng cả người run lên vì lạnh, nhìn thấy cách đó không xa có một hang động nhỏ nàng mới cố gắng ôm lấy Trịnh Tú Nghiên đi vào bên trong. Cẩn thật đặt Trịnh Tú Nghiên xuống, đi nhặt lên mấy thanh cũi khô bên ngoài vào đốt lửa sưởi ấm, lại nhìn đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên sắc mặt tái nhỡt trên trán đầy mồ hôi lạnh hô hấp lại rất yếu ớt, Lâm Duẫn Nhi cởi ra áo khoát của mình đắp lên người nàng, xem ra nàng bị thương không nhẹ, bị một con hắc xà to lớn như vậy quật trúng không chết coi như may mắn rồi.

"Ngươi cố lên, đừng có chết nga"

Ngươi không thể bỏ ta ở đây một mình, dù sao thì ta là bị ngươi gián tiếp hại mới rơi xuống đây, Lâm Duẫn Nhi trong lòng cũng rất lo lắng nhưng nàng cũng không biết y thuật làm sao giúp Trịnh Tú Nghiên đây, chỉ đành phải nhờ vào ý chí của bệnh nhân thôi. Qua không biết bao lâu sắc trời cũng dần tối đi, Lâm Duẫn Nhi lại quan sát thấy Trịnh Tú Nghiên gần như không có hô hấp nữa tim của nàng đập nhanh đến muốn văng ra khỏi lồng ngực, không thể nào ngươi tuyệt đối không thể chết a, Lâm Duẫn Nhi lại hít một hơi cuối người xuống môi đặt trên đôi môi mềm mại của Trịnh Tú Nghiên thổi mấy hơi lien tiếp, lại đặt tay lên ngực của Trịnh Tú Nghiên ấn mấy cái hô hấp nhân tạo cho nàng, lúc này thì Trịnh Tú Nghiên từ trong hôn mê tỉnh lại, thấy Lâm Duẫn Nhi hai tay đang đặt trên ngực của mình, nàng phẫn nộ dung chút sức lực còn lại chưởng một chưởng vào người Lâm Duẫn Nhi khiến cho Lâm Duẫn Nhi ngã xuống đất ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi.(1 hít phụt máu. Hự)

"Lớn mật ... ngươi dám khinh bạc bổn cung" Trịnh Tú Nghiên chống đỡ thân thể đứng lên chỉ kiếm về phía Lâm Duẫn Nhi, tên vô lại này hết lần này đến lần khác khinh bạc nàng, thử hỏi nàng làm sao có thể chấp nhận được đây? Trịnh Tú Nghiên bây giờ hận không thể giết Lâm Duẫn Nhi.

"Khinh cái đầu của ngươi a, nếu ta không làm vậy ngươi sẽ tỉnh sao?"

Lâm Duẫn Nhi ôm ngực của mình lui về phía sau tựa lưng vào vách đá mặt buồn bực nhìn Trịnh Tú Nghiên, ta nếu là không cứu ngươi sợ là ngươi sớm đi gặp Diêm vương rồi, còn đánh ta tới ói máu thật là quá đáng, người cổ đại thật đúng là một chút lịch sự cơ bản cũng không có, động một chút là muốn chém chém giết giết.

"Phóng tứ ... Lâm Duẫn Nhi hôm nay bổn cung nhất định sẽ lấy mạng của ngươi"Trịnh Tú Nghiên hô hấp gấp gáp, một tay ôm ngực một tay cầm kiếm đâm về phía Lâm Duẫn Nhi đang ngồi, bị dọa sợ Lâm Duẫn Nhi bật người dậy chạy ra khỏi cửa động.

"Ngươi điên a, ngươi điên a, ta là hô hấp nhân tạo giúp ngươi, ta không phải sàm sở ngươi a"

Một hơi nói xong, ngực lại truyền đến cơn đau, Lâm Duẫn Nhi đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn người trước mắt, nữ nhân này bị điên rồi, bị thương còn nữa cái mạng còn muốn giết ta, lại thấy Trịnh Tú Nghiên không nói gì mà ngồi xuống bắt đầu vận công trị thương, trên đầu còn mơ hồ toát ra làn khói trắng, bây giờ nàng thật sự muốn giết tên kia nhưng là bị thương nặng như vậy thật là muốn giết người cũng khó.

Lâm Duẫn Nhi thấy vậy lại nhẹ nhàng nhón chân đi vào trong động ngồi ở một gốc mặt cảnh giác nhìn Trịnh Tú Nghiên. Nàng cũng thật sự là mệt mỏi, lại đói bụng nhưng không còn sức đâu đi tìm thức ăn, cho nên đành nhắm mắt lại ngủ, ngủ sẽ không cảm thấy đói bụng nữa đây là cách giải quyết tốt nhất. Lúc này thì thanh kiếm lão đầu kia tặng cho Lâm Duẫn Nhi phát ra một đạo ánh sang màu tím nhạt, bởi vì lúc nãy do Lâm Duẫn Nhi vô tình phun một ngụm máu lênnó, cho nên bây giờ nó trở nên sắt bén hơn, như là một thanh kiếm mới được rèn thành vậy. Trịnh Tú Nghiên đang vận công lại cảnh giác được một cổ khí lực cường đại, nhìn đến thanh kiếm toát ra hào quang màu tím nhạt không khỏi nhíu mày suy nghĩ, đây thật sự không phải một thanh kiếm tầm thường, mà Lâm Duẫn Nhi lại là một tên vô cùng tầm thường lại có được nó khiến nàng không thể giải thích được tại sao.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro