Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy sợ hết hồn, lấy tay che ngực của mình lui về phía sau hai bước, mặt cảnh giác nhìn Hoàng Mĩ Anh, không lẽ vì lúc nãy ta "vô tình" nhìn nàng cho nên bây giờ nàng muốn nhìn lại? Dù sao gì thì cũng là lỗi của mình, nhìn liền nhìn đi, coi như ta chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, chỉ cần nàng không trách tội là được, dù sao nàng cũng là "cung chủ" nếu là ta kháng cự có thể liền chết trong tay của nàng, chờ mộ chút ta bây giờ thân phận là nam nhân a. không lẽ nàng không biết nam nữ thụ thụ bất thân, nàng làm sao có thể như vậy đây? Nếu không kêu ta cởi y phục làm cái gì a? Lâm Duẫn Nhi càng suy nghĩ thì trong đầu càng có nhiều dấu chấm hỏi, lúc này Hoàng Mĩ Anh đã tiến đến bên cạnh của nàng, nói nhỏ bên tai của nàng.

"Ngươi là đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đó, không cởi y phục ta làm sao giúp ngươi thoa thuốc đây"

"Là như vậy a, ha ha không cần, ta tự mình thoa là được" xem ra nàng suy nghĩ quá nhiều.

"Nếu ngươi thấy không tiện vậy ta đi mời Diệp quản gia đến giúp ngươi" nàng cũng cảm thấy không được tiện cho lắm, dù sao gì thì nam nữ thụ thụ bất thân, nàng còn là biết đạo lý này cho nên quay đầu định đi tìm Diệp quản gia đến giúp Lâm Duẫn Nhi lại bị Lâm Duẫn Nhi kéo trở lại.

"Không ần, còn là ngươi tương đối tốt hơn"

Diệp quản gia không phải nam nhân sao? Ngươi kêu ta thế nào lột cái mông ra cho một nam nhân giúp ta thoa thuốc đây? Còn không bằng để cho ngươi tới giúp ta đi, dù sao thì cũng đều là nữ nhân không có gì quan trọng cho lắm, nói thì nòi như vậy nhưng trong lòng nàng lại có nhiều không muốn. Lâm Duẫn Nhi đi đến bên giường nằm xuống kéo kéo cái chăn đắp lên người của mình, sau đó mới cởi y phục của mình ra, lại kéo xuống cái chăn lộ ra một phần nhỏ da thịt trắng nõn lại có mấy phần đỏ ửng của vết thương. Hoàng Mĩ Anh đi tới bên mép giường ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc nhẹ nhàng giúp Lâm Duẫn Nhi thoa lên vế thương, lại thấy Lâm Duẫn Nhi cả người run lên, mặt quan tâm nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Có đau không?"

"Không có, nhưng là không cần nhẹ tay như vậy...ta thật sự là nhột a" nàng từ nhỏ sợ nhất là bị đau, kế tiếp là nhột, mà lần này bị thương nàng đã hưởng thụ được hết hai cái loại cảm giác này, dược liệu thoa lên da tản mát ra cảm giác mát lạnh khiến cho nàng cảm thấy thoải mái, còn là đang nhắm mắt hưởng thụ sự ôn nhu của Hoàng Mĩ Anh dành cho cái mông nhỏ của mình.

"Đợi dược khô rồi hãy mặt y phục, ngươi nghĩ ngơi đi ta đi giúp ngươi lấy thuốc"

Hoàng Mĩ Anh thật sự là cái hiền thê lương mẫu a, Lâm Duẫn Nhi thật không dám tin tưởng nàng sẽ có thể giết người không chớp mắt, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nàng cũng đã mất đi thân nhân của mình, còn nhỏ như vậy đã phải làm cung chủ, lại phải khôi phục cùng gánh vác cả một Tà Ảnh cung có đến mấy ngàn người, thật không phải là chuyện dễ dàng, nàng cũng không thể bỏ mặt Tà Ảnh cung mà không lo, nếu không nàng thật sự sẽ cảm thấy có lỗi với cha mẹ quá cố của mình, còn là làm người bình thường tương đối tốt không phải lo nghĩ quá nhiều, Lâm Duẫn Nhi trong lòng có chút buồn bực, trước đây xem ra mình quá ngây thơ cứ tưởng nàng là phong trần nữ tử muốn đi giúp đỡ nàng thì ra là cái Thiên Phượng Lâu là dùng để che mắt thiên hạ, mục đích chính của nó là nơi dung để hội hợp của các đệ tử trong Tà Ảnh cung, nói cách khác Hoàng Mĩ Anh là "lão bản" của Thiên Phượng Lâu, nghĩ đến đây LâmDuẫn Nhi cảm giác mình đang bị lừa gạt, tuy là nàng không có hãm hại mình nhưng là tại sao lại đồng ý rời khỏi Thiên Phượng Lâu để đi theo mình đây? Mục đích thật sự của nàng là gì? Không biết qua bao lâu Hoàng Mĩ Anh đã đẩy cửa đi vào.

"Duẫn Nhi mau ngồi dậy uống thuốc, thuốc nguội sẽ không có tác dụng"

Lân Duẫn Nhi nghe vậy kéo quần của mình lên mặt vô biểu tình đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn Hoàng Mĩ Anh một cái sau đó nín thở uống hết chén thuốc.

"Cho ngươi"

Hoàng Mĩ Anh mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. Lâm Duẫn Nhi nhìn đến trong tay nàng đang cầm đĩa điểm tâm không khỏi cười khổ, ngươi là cho rằng ta ngu ngốc cho nên vẫn lừa gạt ta có phải hay không, mặt dù ta không biết ngươi có mục đích gì tiếp cận ta nhưng là dù sao thì ta cũng vẫn coi ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ta còn là mong cuộc sống sau này của ngươi sẽ tốt hơn bây giờ.

"Trịnh Tú Nghiên nhờ ta giúp nàng hỏi ngươi có thể hay không vào cung giúp mẫu thân của nàng xem bệnh"

"Vậy ngươi có muốn ta đi hay không? Nếu ngươi không muốn ta cũng sẽ không đi"

Lâm Duẫn Nhi còn không biết phải nói như thế nào, dù sao ngươi cũng là "cung chủ" ngươi nói không muốn cho dù là Hoàng đế cũng không có thể ép buộc ngươi, vừa định nói ngươi cứ làm theo ý mình là được lại bị Hoàng Mĩ Anh nói trước.

"Vậy thì để ta thử một lần"

Đâu cũng là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi nhờ cậy nàng, trước đây mọi việc đều là nàng muốn giúp hắn, hắn chưa bao giờ muốn nàng giúp hắn làm bất cứ việc gì, xem ra hắn cũng là vì tình thế ép buộc cho nên mới mở miệng, dù sao đi nữa hắn cũng sắp trở thành "con rễ" của Hoàng hậu, cho nên giúp Hoàng hậu cũng là lẽ đương nhiên.

Hai ngày sau Trịnh Tú Nghiên đích thân đến đón Hoàng Mĩ Anh vào cung, Lâm Duẫn Nhi cũng là phải đi theo, bởi vì Hoàng hậu cũng rất nóng lòng muốn nhìn thấy nàng, cho nên ba người ngồi ở trên xe ngựa trầm mặt đi vào Hoàng cung, đây là lần đầu tiên nàng vào cung, thật ra thì Hoàng cung cũng không khác gì ở hiện đại mà nàng từng thấy cho lắm, cũng là kiến trúc này, nhưng bây giờ còn là có sự tồn tại của con người ở đây, cho nên nó càng trở nên uy nghiêm hơn, càng không được tùy tiện đi lung tung khắp nơi, còn phải thận trong trước khi nói chuyện, một câu nói có thể để cho ngươi chuốc lấy họa sát thân, ở đây thật sự là còn thê thảm hơn ở trong nhà tù, Lâm Duẫn Nhi chính vì như vậy mà không muốn vào cung, Hoàng hậu tuy là cao cao tại thượng mẫu nghi thiên hạ, quản lý cả Hậu cung nhưng trước đây nàng cũng từng là thường dân, cho nên nàng hiểu được điều đó, lúc đầu còn là không nở xa nữ nhi của mình, muốn Trịnh Tú Nghiên ở trong cung sống, nhưng là dù sao thì xuất giá tồng phu, Lâm Duẫn Nhi đã không muốn nàng cũng không muốn ép buộc, dù sao thì Thừa tướng là người phò trợ Trịnh Long đang cơ, có công lớn như vậy thì làm sao có thể bạc đãi con của hắn đây, đi không biết bao lâu cuối cùng cũng tới nơi. Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ xây lớn như vậy làm cái gì không biết, hại ta đi đến chân cũng muốn rã ra, xem ra cần phải điều chỉnh lại cái thân già này mới được, Lâm Duẫn Nhi đầu đầy mồ hôi cuối đầu xuống hành lễ.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương" hai miệng đồng thanh hô.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu" tản băng phát ra âm thanh.

Cũng may là Hoàng hậu là một người tốt không câu nệ tiểu tiết cho nên không cần phải quỳ xuống, nếu không Lâm Duẫn Nhi nhất định sẽ mang tội khi quân phạm thượng, lôi ra ngoài đánh năm mươi gậy cảnh cáo, bởi vì nàng cũngkhông có ý định muốn quỳ.

"Miễn lễ, các ngươi ngồi đi"

Hoàng hậu tuy là da trắng nõn nhưng là bởi vì ngã bệnh cho nên có phần tái nhợt, tuy là đã qua cái tuồi ba mươi nhưng dung mạo vẫn rất xinh đẹp, Hậu cung có ba ngàn nhưng Trịnh Long còn là độc sủng một mình nàng, ngươi nói khi còn trẻ nàng có bao nhiêu xinh đẹp đây?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro